[Đồng Nhân Truy Lăng] Kim Tinh Tuyết Lãng, Một Đời Liễm Phương_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần kéo tay Kim Lăng, ấn hắn ngôi ngay ngắn lại, Kim Quang Dao tâm địa khó lường, y hiện tại linh lực không có, chỉ sợ khó lòng bảo hộ hắn.

Nhìn thấy nét ẩn nhẫn trên mặt y Kim Lăng cũng chỉ có thể thuận theo, nuốt giận ngồi xuống bồ đoàn, bất tri bất giác ôm chặt Tuế Hoa.

Ngồi bên cạnh Lam Hi Thần cũng không có việc gì làm, y lấy trong ngực áo ra một cái chuông bạc khắc sen chín cánh, nhìn đến si dại.

Kim Lăng nghe tiếng chuông bạc tưởng đâu là của mình nhưng hắn nhìn qua thì mới biết là của Lam Hi Thần.

"Cái này cữu cữu tặng người sao?" Kim Lăng hỏi.

Y nâng chuông bạc, giữ nó bằng hai tay, bằng tâm can, bằng sinh mệnh, lát sau mới ngây ngốc cười: "Không phải, lúc Vãn Ngâm theo học Vân Thâm, ta trộm của hắn."

Mặt Kim Lăng thoáng chốc đần thối ra.

Trộm được?!

Trạch Vu Quân! Lam Hi Thần! Gia chủ Cô Tô Lam Thị! Vậy mà có thể dùng ngữ điệu đương nhiên để nói ra câu này?!

Dường như không thấy vẻ mặt sắp ngáo của Kim Lăng y còn bồi thêm một câu: "Đừng lo lắng, Vãn Ngâm sẽ tới nhanh thôi!"

Trong bóng tối, bồ đoàn của Kim Lăng từng chút từng chút một dời khỏi chổ Lam Hi Thần đang ngồi.

Hắn sao có thể nhìn ra trên mặt vị Lam Thúc này biểu hiện rõ ràng thế nhỉ?

Biểu hiện cái gì? Dựa dẫm! Trạch Vu Quân từ khi nào lại dựa dẫm đến mù quáng như vậy?!

Kim Lăng nhón người dậy, bên kia là hai cái người không biết xấu hổ đó đang to to nhỏ nhỏ cái gì đó, bên này Lam Hi Thần ngồi ngây người ngắm chuông bạc mình trộm được. Nhiếp Hoài Tang như cũ vẫn còn bất tĩnh, nhìn qua người này mới có chút phong phạm của kẻ bị bắt cóc.

Bên ngoài ánh chớp đã khuấy động cả trời đêm, gió đen thổi tới còn mang theo mùi vị của máu tanh, mưa rơi như trút, dội lên mái ngói vô cùng ồn ào.

Thình lình cửa lớn bị đẩy vào, Tô Thiệp bay từ bên ngoài vào, chật vật lăn lộn dưới đất, gập người phun ra máu tanh.

Tiên Tử bên ngoài dữ tợn lao tới, gần như đè gã không dám nhúc nhích, máu trên răng nanh linh khuyên nhỏ xuống ướt hết cổ áo Tô Thiệp.

Mà ngoài cửa, nam nhân kiêu ngạo thân vận tử y, ánh chớp tím trên tay sáng động đầy kiêu hãnh, dù giấy nghiêng sang một bên hứng hết mưa bụi xối xả ập xuống.

Kim Lăng: "Cữu cữu"

Lam Hi Thần hai mắt phát sáng: "Vãn Ngâm!"

Giang Trừng bước vào để lộ phía sau đám lính gác của miếu Quan Âm tất cả đều nằm la liệt dưới đất, máu loãng pha với nước mưa quyện thành sông dài.

Hắn liếc mắt nhìn đến Kim Lăng, hung quang lộ ra: "Kêu cái đầu ngươi! Có ngon thì ngươi chạy luôn đi!"

Lại nhìn đến Lam Hi Thần mà không nói gì, căn bản hắn có hơi bất lực với nam nhân này.

Cháu thì có thể miễn cưỡng mắng trước mặt người ngoài, còn Lam Hoán, về nhà đóng cửa mắng sau vậy.

Đằng sau Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Tiên Tử thì thần hồn bay mất lao vào người Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ: "Ừ!"

Ngụy-không biết xấu hổ-Tiện: "Ôm lấy ta!"

Lam Vong Cơ: "Đã ôm lấy!"

Ngụy-không biết xấu hổ-Tiện: "Ôm chặt ta!"

Lam Vong Cơ liền dùng sức ôm chặt hắn.

Nếu không phải tình huống cấp bách nhất định Giang Trừng sẽ quay lại xử lý luôn sư huynh của mình.

Phía bên kia Kim Quang Dao liền ra lệnh mấy tu sĩ Lan Lăng bao vây lấy Giang Trừng, hơn bảy tám người vây quanh, rút kiếm quyết lấy mạng hắn.

Mà Giang Trừng lại giống như cưỡi ngựa xem hoa, đến dù giấy trên tay cũng chẳng buồn thu lại.

Mắt hạnh khinh thường lướt qua.

Tử Điện trên tay xoẹt một đường chớp động, vòng vây xung quanh chớp mắt liền bị đánh tan.

Kim Quang Dao nghiến răng, hắn tung ra đàn cầm, Lam Hi Thần lập tức cảnh giác: "Vãn Ngâm, đừng nghe!"

Dứt lời dù giấy trên tay Giang Trừng cũng thu lại, hắn liếc mắt một cái dùng mũi chân nâng một cây thiết kiếm dưới đất lên, tay còn lại cũng lấy ra Tam Độc.

Nhất nhất Tam Độc ánh quang lóe sáng, hai thanh kiếm chiết lên nhau kéo thành một thanh âm chói tai lấn át tiếng đàn.

Mắt Giang Trừng hướng tới Kim Quang Dao, linh kiếm phóng ra sát chiêu không ngừng phá giải huyền âm của hắn, chẳng mấy chốc đàn cầm bên hông Kim Quang Dao liền bị cắt đứt mấy sợi dây.

Biết mình đánh không lại hắn đương nhiên không chui đầu vào rọ, bởi vì trên tay vẫn còn khư khư ôm lấy cái hộp gỗ nên động tác có hơi bị hạn chế.

Kim Quang Dao vừa linh hoạt né tránh vừa không ngừng nhiễu loạn tâm trí: "Giang tông chủ, ngươi đến tột cùng là thật sự tha thứ cho Ngụy tiên sinh sao? Thật sự một chút cũng không ôm hận hắn sao?"

Bên này Ngụy Vô Tiện nghe ra mục đích của hắn liền cảnh giác: "Giang Trừng, hắn cố tình!"

Điều này không cần nói Giang Trừng trong lòng cũng tự mình hiểu rõ, hắn càng đánh càng tung ra ác chiêu: "Tha thứ hay không? Hận hay không? Đều là chuyện nhà Giang gia, ngươi là cái đinh gì mà muốn chỉa mỏ vào?!"

Kim Quang Dao trên trán trút đầy mồ hôi: "Vân Mộng Giang Thị vì hắn mà diệt môn, tỷ tỷ ngươi vì hắn mà chết, A Lăng vì hắn mà cha mẹ không còn. Ngươi bảo vệ hắn, có phải quá bất công với A Lăng không? Có từng nghĩ đến cảm nhận của A Lăng không?"

Nhất thời đường kiếm Giang Trừng lệch một bên.

Hắn...Kim Lăng...

Cảm nghĩ của A Lăng?

Hắn từng nghĩ đến, từng nghĩ rồi, nhưng vẫn chưa dám một lần trực tiếp hỏi xem.

Kim Lăng thật sự buông bỏ được không?

Giang Trừng trong giây lát đảo mắt qua nhìn đứa cháu mình dưỡng trong mười sáu năm.

Khắc sau cả miếu vang vọng tiếng la thất thanh: "Vãn Ngâm, coi chừng!"

"Cữu cữu!"

Xoẹt!

Khí lạnh tràn vào da thịt, Hận Sinh kiếm của Kim Quang Dao thành công đâm một nhát vào hông Giang Trừng.

Hắn lui về sau mấy bước, Kim Quang Dao đắc ý: "Đang đánh nhau, đừng lơ là vậy chứ!"

Khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong, Giang Trừng một tay ôm miệng vết thương, nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện: "Trước ta đâm ngươi, hình như cũng chổ này thì phải?!"

Ngụy Vô Tiện quát: "Con mẹ ngươi đánh đàng hoàng cho ta! Kim Quang Dao, ngươi tốt nhất dừng tay!"

Mắt thấy Lam Hi Thần kích động muốn chạy đến Giang Trừng liền ngăn cản: "Đừng qua đây, ta phân tâm."

Hắn lại nhìn đến Kim Lăng, thấy ánh nước trong mắt đứa nhỏ, hắn phụt cười: "Khóc cái gì mà khóc?!"

Sau đó liền nghiêm túc đánh nhau, Giang Trừng rũ mắt nhìn trân bảo của Liễm Phương Tôn: "Ngươi đánh nhau, ôm cái hộp đó làm gì? Quan trọng với ngươi lắm sao?!"

Mặt Kim Quang Dao trầm xuống, bất tri bất giác ngón tay cũng bấu chặt hộp gỗ.

Từ nãy đến giờ vẫn rất để ý đến hộp gỗ, Giang Trừng cười lạnh.

Hắn thu Tam Độc lại, Tử Điện vút qua trong không khí, quấn lấy hộp gỗ trong lòng Kim Quang Dao, giật mạnh khỏi tay hắn.

Nhất thời biểu cảm trên mặt Liễm Phương Tôn đại biến, hắn gần như dữ tợn gào lên: "Buông ra!"

Mi tâm hắn chau lại, đáy mắt xung huyết sặc mùi âm ngoan.

Những người có mặt trong miếu đều bị thái độ như La Sát của hắn dọa một phen.

Nhưng mà muộn rồi, hộp gỗ rơi trên tay Giang Trừng, hắn giơ Tam Độc một đường chém xuống.

Kim Quang Dao bất chấp kiếm quang có sắc bén thế nào cũng không màng đến hậu quả. Hắn gần như phát điên mà lao tới, dùng hai tay ôm lấy hộp gỗ.

Tơ máu dày đặt: "Đừng mà!"

Tam Độc sắc bén hạ xuống, ghim lên mu bàn tay hắn.

Tô Thiệp thất thanh: "Tông chủ!"

Có điều Kim Quang Dao lại không thấy đau, hắn gần như không cảm nhận được tay mình đang bị thương, dứt khoát giật lấy trân bảo trở về, hai mắt đỏ ngầu xem xét trên dưới hộp gỗ có bị thương chút gì không, bộ dạng hoàn toàn mất đi khống chế.

"Đại ca! Đại ca...không sao!" Hắn lẩm bẩm, giống như bên trong hộp gỗ thật sự có người nghe hắn vậy.

Bàn tay phải đầm đìa máu tươi run rẩy mở hộp gỗ, đuôi mắt ẩn hiện phấn khích.

Hộp gỗ mở ra, thứ nên có bên trong lại không thấy đâu.

Kim Quang Dao trừng trừng nhìn bên trong: "Đại ca? Đại ca? ...Xích Phong Tôn!...Nhiếp Minh Quyết!..."

Không thấy đâu, không thấy đâu nữa rồi!

Kim Quang Dao mắt đen gần như nhỏ ra máu, hắn run rẩy siết chặt hộp gỗ, khản giọng thều thào: "...Tông chủ!"

Tiếng tông chủ này, hắn đã lâu không gọi.

Yết hầu khô khốc, tâm trí không còn tỉnh táo nữa.

Hắn đột nhiên quăng hộp gỗ đi, điên loạn cầm Hận Sinh lên, đánh về phía Giang Trừng: "Ở đâu? Ngươi lấy của ta! Là ngươi lấy! Ngươi đem y trả cho ta! Đem đại ca trả cho ta!"

Giang Trừng mấy đòn đều đỡ được kiếm của hắn, lần đầu tiên nhìn hắn mất bình tĩnh như vậy, ôn nhu hữu lễ toàn bộ đều biến mất.

Nhớ lại những chuyện tra được trên đường đến Thanh Hà, nhớ tới cái xác không đầu của kẻ đó bỗng nhiên Kim Lăng rùng mình một cái.

Xác không đầu?

Hắn nuốt khan yết hầu, nhìn xuống hộp gỗ Kim Quang Dao khăng khăng giữ lấy.

Một cái hộp nhỏ, đặt một cái đầu...

Vừa đủ!

Kim Lăng lại nhìn tới hai người một tím một kim đang đánh nhau.

Kim Quang Dao hai mắt xung huyết: "Các ngươi, các ngươi giở trò quỷ! Y ở đâu? Các ngươi giấu y đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện lúc này có hơi bắt được nhịp: "Liễm Phương Tôn, ngươi hỏi thì ta phải nói chắc, ta việc gì phải trả lời ngươi? Đoán không chừng thấy ngươi đáng ghét y trốn rồi. "

Chớp mắt Hận Sinh bắn ra hàn quang về phía Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ kéo hắn về sau, Giang Trừng bên này nhanh nhẹn dùng một kiếm đỡ được.

Nhưng cũng vì đỡ một đòn này mà hắn quên mất Kim Quang Dao còn có đàn cầm, tuy dây đàn đã đứt mấy sợi nhưng vẫn thành công gảy ra một sát chiêu.

Giang Trừng nghe thấy tiếng đàn, linh lực phút chốc tiêu tán, lúc hắn tưởng mình sắp ngã ra đất thì lại ngã vào lồng ngực của một người.

Kim Quang Dao lại không vội giết Giang Trừng, hắn chạy tới cái hố mà tu sĩ Lan Lăng đang đào bới, tiến độ đã rất nhanh nhưng không vừa ý hắn, vì giận mà không chút thân phận mà gào thét: "Đào đi! Đào nhanh lên!"

"Y ở đây! Nhất định vẫn còn ở đây!"

Mưa gió bên ngoài không ngừng đổ xuống, lại không bằng bão trong lòng Liễm Phương Tôn.

Lát sau một khối đen kịch cũng lộ ra.

Kim Quang Dao cười.

"Tránh ra, toàn bộ tránh ra!"

Tu sĩ Lan Lăng đồng loạt né tránh, tất cả trèo lên khỏi miệng hố, nhìn một tông chủ vô cùng mất phong phạm cao quý. Chẳng khác nào tên điên nơi đầu đường xó chợ, khiến người ta khinh thường.

Kim Quang Dao vẫn cười. 

Hắn đẩy nấp quan tài, lẩm bẩm: "Tông chủ..."

Nấp quan tài trượt xuống, mùi tanh tưởi giải phóng ra ngoài, bên trong chất đầy xác người.

Toàn bộ đều bị phanh thây xẻ thịt, tử khí bốc lên, dòi bọ bò đầy.

Kim Quang Dao không cười nữa...

Hắn lúc này lại không cười được, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.

Không...không phải! Không phải thứ này!

Toàn bộ người có mặt ở đây đều không hẹn cùng đi tới, nhìn thấy thứ bên trong quan tài liền sinh ra buồn nôn, ghê tởm thứ mà Kim Quang Dao cất giấu.

Có mấy tu sĩ còn không chịu được mà nôn thốc nôn tháo, thầm mắng: "Mẹ nó chứ, bệnh hoạn!"

Liễm Phương Tôn bình thường tri thư đạt lễ, sẽ không để mình dính lấy chút máu trên người.

Mà giờ đây hắn như không thấy đống xác người đó kinh tởm cỡ nào, trực tiếp dùng tay bới móc, như phát điên phát rồ.

Dòi bọ lúc nhúc bò lên tay hắn, từng con, từng con một...

Trắng trẻo béo tròn, chúng tanh hôi, chúng tắm trong thịt thối mà trở nên sinh sôi nảy nở ngàn vạn con, nhưng Liễm Phương Tôn lại làm như không thấy.

Hắn bới móc, trước mắt mờ lên một tầng nước...

Từng giọt...từng giọt rơi xuống quan tài.

"Tông chủ!...Tông chủ!...Trốn ta?...Ngươi trốn ta?" 

Hắn không thấy nhưng xung quanh ai cũng rõ mười mươi hết thảy, tận mắt nhìn thấy Liễm Phương Tôn dương quang sáng lạng rơi nước mắt.

Khóc đến thảm.

Lại không biết hắn vì cái gì mà khóc.

Kim Quang Dao quăng tay chân ra đầy đất, hắn mỗi một cánh tay, mỗi một cẳng chân đều không mất quá lâu để phân biệt có phải của người đó hay không.

Hắn nắm tóc một thủ cấp, nhìn trừng trừng nó..không phải y...

Người đó rất tuấn tú, dung mạo tuy là hơi dữ một chút, uy nghiêm một chút, tàn nhẫn một chút...

Nhưng mà hắn nhìn là nhận ra ngay, những thứ này không phải của y.

Hắn nhớ, tận tay hắn giấu y ở đây, thân xác y, hắn giấu ở đây, từng bộ phận một, chính tay hắn may lại, hoàn chỉnh tất cả...

Tại sao lúc này lại thành ra như vậy?!

Kim Lăng nhìn mu bàn tay chảy máu đầm đìa của hắn, muốn nhắc nhở một chút nhưng lời lên đến miệng liền nuốt vào.

Nhắc hắn đi, nhắc hắn rằng, vết thương trên tay ngươi...dòi bọ bâu vào rồi kìa.

Kim Quang Dao bỗng nhiên quỳ trên nền đất, miệng luyên thuyên nói nhảm: "Đại ca, ta sai rồi...ngươi đừng trốn nữa! Ngươi chính là giận ta ngày trước làm sai không nhận lỗi đúng không? Ta nhận mà...đại ca...A Dao sai! A Dao chính là từ đầu đến cuối đều sai rồi..."

Ta nhận sai rồi, ngươi mau xuất hiện đi!

Cầm lên một cánh tay hôi thối, không phải nên quăng ra ngoài, rồi điên điên dở dở tự bạch với quan tài.

"Giết cha, giết huynh, giết vợ, giết thầy, giết bạn, bao che Tiết Dương, vây đánh Loạn Táng Cương lần hai cũng là ta giật dây...Đại ca, đều là ta làm, ta nhận...ta nhận hết! Nhận hết..."

Hắn lại vứt ra một cái thủ cấp không phải y, bóp chết một con dòi béo bò lên ngón tay.

Mặt hắn đầy máu, lại bị nước trong mắt rột rửa gần hết.

"Nhưng mà...đại ca! Có rất nhiều việc đều không phải ta làm, đều không phải ta làm...Có điều, ta vẫn nhận, ta nhận sai với ngươi, đều nhận..."

Một hồi điên cuồng bới móc, bới đến đáy quan tài cũng không thấy một thứ gì quen thuộc.

Kim Quang Dao ngẩn đầu lên, bộ dạng của hắn chật vật đến độ khiến người ta phát nôn. Có mấy tu sĩ đã bỏ chủ chạy lấy mình, mặc hắn sống chết.

Hắn lại không để tâm, chỉngước nhìn Lam Hi Thần, cố gắng cười: "...Nhị ca, ta là ta giữ y ở đây...chôn y thật kín, từ Nghĩa thành mang y về đây, vậy y đâu rồi?...Hả?"

Lam Hi Thần không tin vào tai mình, y hỏi: "Đại ca?"

Kim Quang Dao nấc nghẹn, dùng hết sức gật đầu, mà nước mắt cũng theo đó càng chảy xuống nhiều hơn.

"Phải! Phải! Phải! Đại ca của ta, y ở đây, chính tay ta đặt y xuống, chính tay ta lấp đất! Mà...y đâu rồi?" Ngữ điệu hoang mang đến ngây dại.

Hắn giống như một đứa trẻ, mất món đồ yêu thích nhất, khóc lóc đòi cho bằng được.

Một đứa trẻ vì sợ mất đi đồ chơi nên mới chôn nó, giấu vào nơi không ai biết đến, đến lúc cần đào lên...lại không thấy đâu.

Hắn không còn gì, chỉ còn mỗi y.

Hắn đã giấu thật kỹ, hắn tự tin không ai biết được chổ này mà...

Kim Quang Dao bước ra khỏi hố, ngứa ngáy nơi mu bàn tay truyền đến, hắn nâng tay lên, nhìn mấy con dòi tắm trong vết thương liền bình thản phủi xuống.

Dòi bọ bu lấy, chúng tỏ hắn cũng thật mục rửa đi? Bởi vì hắn mục rửa nên y mới không cần hắn nữa sao?

Là kinh tởm hắn, là chán ghét hắn?

Kim Quang Dao chính là muốn chạy trốn, bị phát hiện tất cả nên muốn chạy trốn. 

Trước khi đi, hắn muốn đem những gì quý báu nhất rời khỏi.

Chau báu vàng bạc, hắn gom hết rồi nhưng lại nhận ra chúng thật vô nghĩa. Đến tột cùng hắn lại chạy đến miếu Quan Âm.

Nơi chôn xác Nhiếp Minh Quyết.

Vứt bỏ tiền tài, buông tha cái ghế tiên đốc. Chỉ muốn một cỗ quan tài, mang theo chỉ có một cỗ quan tài.

Duy nhất một thứ, cũng không được...

Hắn đã giết y, phanh thây y, cũng biết y nhất định hận hắn. Hận đến mức muốn lôi hắn xuống mộ huyệt.

Nhưng mà hận cũng được, nguyền rủa hắn cũng được, đại ca nhất định phải đi cùng hắn.

Kim Quang Dao đột nhiên hối hận, hối hận khoảng thời gian ở Thanh Hà Nhiếp Thị...

Tông chủ đối với hắn tuy không dịu dàng như cách Lam Hi Thần đối hắn, nhưng lại vô cùng chân thành, vô cùng thật ý.

Vậy mà, hắn lại không biết trân trọng. Nực cười thay thù hận che mắt.

Hối hận rồi...

Hối hận vì đi đến bước đường này!

Tô Thiệp nhanh tay muốn đến đỡ lấy hắn lại bị hắn gạt ra, bước chân loạn choạng ngã xuống.

Lam Hi Thần không đành lòng nhìn nhị đệ mình như thế, nhưng mà chính tay nghe thấy hắn nói như vậy cũng chứng minh được những gì Ngụy Vô Tiện nói lúc cộng tình là đúng hết.

Giết Xích Phong Tôn_Nhiếp Minh Quyết là hắn.

Hơn nữa, còn rất nhiều thứ hắn đều chính mình nói ra. Tội của hắn, dày đến mức nào rồi?!

Tô Thiệp bị hắn đẩy ra, vạt áo lúc trước bị Tiên Tử cắn xé lúc này vì va chạm mà bị rách ra, lộ một mảng ngực đầy lỗ.

Ngụy Vô Tiện hai mắt đầy hung quang: "Là ngươi!"

Kim Lăng ngơ ngác, nhưng toàn bộ người ở đây đều sáng tỏ.

Tô Thiệp biết không thể giấu được nữa, hắn cười gằn: "Để ngươi chịu tiếng oan mười mấy năm nay, cũng thật có lỗi."

Ầm một tiếng.

Đột ngột, cửa miếu vỡ tan tành.

Thuyền trưởng: A Daooooooooooooooo!!!
Kỳ thực có những chuyện thật sự không phải bạn Dao làm đâu, xót bạn ấy cực.
Bạn Nhiếp, bạn mà còn âm hiểm như vậy ta lại sợ gả bạn Nghi cho bạn quá đi mất.
Các cô phải nhớ bạn Xiển nha, bạn ấy lu mờ mấy chương này thôi chớ mấy chương sau bạn ấy có đất diễn lắm đó.
Mà cáo lỗi một chút, ngày mai lỡ hẹn mọi người không thể đăng chương được.
Đừng đợi đừng đợi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro