[Đồng Nhân Truy Lăng] Tiểu Thúc, Đừng Tiếp Tục Sai Nữa_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Kim Lăng rất không chú ý đến thái độ của Lam Tư Truy lắm, hắn căn bản nghĩ rằng bọn họ là nam nhân với nhau, không cần phải câu nệ các thứ.

Nhưng hắn không biết rằng để có thể bình tĩnh lau tóc cho hắn thì gia huấn Lam gia đã được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong đầu y.

Để không khí không bị cứng nhắc Lam Tư Truy liền tìm chuyện để nói: "Ngươi có định trở về Lan Lăng không?"

Đợi thật lâu cũng không nghe đáp, y còn tưởng hắn không muốn nói đến vấn đề này nên liền chuyển sang chuyện khác: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện này...ngươi để mặc bọn họ đi. À phải rồi, Ngụy tiền bối, ngươi thấy thế nào?"

"..."

Lam Tư Truy thấy không đúng lắm, y nghiêng người nhìn Kim Lăng, không thấy thì thôi, thấy rồi chỉ biết cười xòa.

Người này vậy mà mệt đến ngủ rồi.

Còn giữ tư thế thẳng lưng để y lau khô tóc, không biết nên nói hắn ngốc hay kiêu ngạo quá mức đây.

Thế là Lam Tư Truy thuận thế kéo bả vai hắn, kéo nhẹ một cái cả người Kim Lăng liền ngã vào ngực y.

Đỉnh đầu Kim Lăng vừa hay chạm đến cằm y, chóp mũi vấn vương mùi huân hương sau khi tóc đã lau khô, ngực kề lưng, một vòng tay ôm trọn.

Lồng ngực y như trăm ngựa quét qua, tê đến khó thở. 

Mi mắt y rủ xuống, góc này có thể nhìn thấy cái mũi cao thẳng đẹp dẽ, Kim Lăng hắn, trong mắt y nhìn nơi nào cũng thật đẹp, đẹp đến điên loan đảo phượng, đẹp đến mị hoặc nhân tâm.

Lam Tư Truy muốn nhìn thêm một chút nhưng nhớ đến vẫn còn phải trở về Cô Tô liền tiếc nuối buông ra, thật cẩn thận đặt người nằm xuống giường, một chút cũng không dám mạnh tay.

Y ngồi bên giường, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, từ trước đến nay chưa từng vì người khác mà sáng lên.

Y thấp giọng gọi: "Kim Lăng?"

 "Ngươi ngủ sao?"

"A Lăng, mộng đẹp!"

Nói rồi nhẹ cuối người xuống, cánh môi mỏng như có như không chạm vào nốt chu sa trên trán hắn.

"Nhớ người không thể tìm có bằng với yêu người không nên yêu không?!" Y cười nhạt, thanh âm trầm thấp quyến luyến nơi khóe môi.

Trước khi đi còn cẩn thận vén chăn đắp thật cẩn thận cho hắn, ra bên ngoài thì thật khẽ mà đóng cửa, giống như chưa từng xuất hiện tại đây.

Bên ngoài tiếng bước chân từ từ xa dần rồi mất hút, Liên Hoa Ổ chẳng mấy chốc cũng trở về với yên tĩnh.

Mà trong tư phòng của Kim Lăng, huân hương nhàn nhạt còn vương trong không khí, trên giường thiếu niên tưởng đã ngủ bỗng nhiên bật người ngồi dậy, sắc mặt không giấu được kinh ngạc.

Hắn một tay chầm chậm sờ lên trán, nơi đó hơi ấm vẫn chưa tan, Kim Lăng chạm đến giống như chạm phải mồi lửa liền rụt tay trở về.

Bên tai vẫn còn nghe thanh âm của y vang vọng: Nhớ người không thể tìm có bằng với yêu người không nên yêu.

Kim Lăng hắn kỳ thực đã ngủ rồi, nhưng ngủ không sâu, nghe thấy Lam Tư Truy gọi mình nên mới tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt đã cảm thấy trán truyền tới hơi ấm, còn nghe thấy câu nói kia.

Hắn cái đó...Lam Tư Truy cái kia...rốt cuộc là thế nào?

Con mẹ nó tên họ Lam này không phải đoạn tụ đó chứ?

Kim Lăng tức thì tung chăn bước xuống giường, hắn một mạch chạy ra khỏi phòng.

Hùng hùng hổ hổ quát: "Tuế Hoa, triệu tới!"

Tuế Hoa nằm trên giá gác nghe lệnh chủ nhân liền lập tức bay tới. Kim Lăng cầm kiếm chạy ra tới đầm sen thình lình đụng phải Giang Trừng.

"Ngươi nữa đêm xách kiếm là muốn làm cái gì? Ai khi dễ ngươi?" Giang Trừng xách cổ áo hắn lại, nghi hoặc hỏi.

Kim Lăng tức đến mức mặt đỏ thành quả cà, chân giậm thình thịch dưới đất: "Cữu cữu, ta ta ta...ta..."

Giang Trừng nheo mắt không có kiên nhẫn: "Ngươi cái gì?"

Đem cái chuyện ban nãy mà nói cho cữu cữu hắn nghe còn không bằng giết quách hắn cho xong, vậy nên dù trong lòng Kim Lăng có dậy sóng đến cỡ nào cũng chỉ còn cách nén xuống.

Hắn lắc đầu: "Không có gì, cữu cữu người trở về trước đi."

Giang Trừng cũng không nhiều lời, đuổi thì đi.

Kim Lăng ngồi trong mái đình giữa đầm sen, hắn bình tĩnh nghĩ lại một chút, cái đó...cũng không phải ghét lắm.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ Lam Tư Truy sẽ đối với hắn sinh ra loại tình cảm đó được.

Hắn không được người ta yêu thích, xung quanh ai cũng cách hắn mười vạn tám ngàn dặm.

Nghĩ bằng đầu gối Kim Lăng cũng không moi ra được Lam Tư Truy vì sao mà thích được mình.

Lam Tư Truy là đoạn tụ, hắn không phải đoạn tụ.

Sẽ không có khả năng!

Đúng vậy, sẽ không có khả năng!

Tuy là sắp sửa canh ba nhưng Kim Lăng chợt nghĩ tới vẫn còn một chuyện mình chưa làm xong, hắn chính là còn chuyện muốn nói với Ngụy Vô Tiện, lại chưa kịp nói mà người đã đi mất, Kim Lăng xốc lại tinh thần bị sang chấn của mình chạy đi tìm Giang Trừng.

Đau lòng thay vị cữu cữu này của hắn bình thường tính khí đã không tốt, nữa đêm buồn ngủ tính tình sẽ bạo gấp đôi gấp ba, Kim Lăng vừa gõ cửa thì bên trong liền quăng ra một cái gối đập thẳng vào cửa.

"Cút cho lão tử!"

Kim Lăng tuyệt nhiên sẽ không dám gọi nữa, thế là hắn dắt theo Tiên Tử, dùng cái mũi của Linh Khuyển bắt nó lần ra mùi của Ngụy Vô Tiện.

Rời khỏi Liên Hoa Ổ vào giữa đêm Kim Lăng đúng là hết thuốc chữa.

Hắn đi phía sau, Tiên Tử dò đường phía trước, nhìn thấy Tiên Tử hắn sẽ nhớ tới Kim Quang Dao, nhớ tới những việc mà người đó đã làm, trong lòng lại ngổn ngang khó chịu.

Hắn đi một hồi Tiên Tử đột nhiên phát hiện cái gì đó liền gay gắt sủa lên xung phong chạy đi mất.

Kim Lăng phía sau hô lớn đuổi theo: "Tiên Tử!"

Nhất thời trong không khí toang một tiếng như có thứ gì đó xoẹt qua, hắn cảnh giác khựng lại, quát: "Ai?"

Tiếp lời trên tường rào có người căng thẳng quát lại: "Chạy mau!"

Kim Lăng nghe giọng người này liền nhận ra không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện, hắn trên tường rào chật vật leo xuống dưới con mắt của năm sáu tu sĩ Lan Lăng.

Còn đang bất ngờ không biết tại sao hắn lại ở đây thì liên tiếp mấy đạo tiễn lực hướng chổ Kim Lăng mà bắn.

Phát hiện dị động Kim Lăng tức thì triệu Tuế Hoa, niệm khẩu quyết, ánh kiếm lóe lên cắt mấy đạo tiễn làm hai nữa.

Phía sau bức tường liền nghe thấy tiếng Kim Quang Dao bạo nộ: "Ai cho các ngươi phóng tiễn?"

Lúc này của đại môn mở ra, Kim Lăng mới nhìn rõ là mình đã đi tới miếu Quan Âm, Kim Quang Dao từ bên trong chạy ra, xoay Kim Lăng một vòng: "Ngươi không sao chứ?"

Nhất thời Kim Lăng theo phản xạ liền rụt tay lại, lùi về sau mấy bước, sắc mặt trầm xuống.

Kim Quang Dao hai tay cứng lại giữa khoảng không, đêm tối dày đặc không thể nhìn thấu con ngươi lạnh lẽo trong mắt hắn.

Lát sau Kim Quang Dao quay lưng, phất tay áo: "Trước khi ta đổi ý ngươi mau đi đi!"

Kim Lăng chưng hửng một chổ, nắm tay trong ống tay áo rộng siết đến đau đớn, khóe mắt cũng ửng hồng: "Tiểu thúc!"

Đáp lại hắn là tiếng cười thập phần ôn nhu nhưng khó giấu sự tàn nhẫn: "Ngươi vẫn còn gọi ta một tiếng tiểu thúc là đủ rồi."

Kim Lăng không kiềm chế được nữa, hắn hướng bóng lưng Kim Quang Dao khẩn cầu: "Tiểu thúc, người, đừng tiếp tục sai nữa."

Lần này Kim Quang Dao quay lại, trong mắt hung quang tràn ngập: "Cho ngươi cơ hội, ngươi không đi thì thôi vậy." Nói rồi hướng tới đám tu sĩ đang đứng canh gác hạ lệnh: "Đem nó vào."

Vào bên trong Quan Âm miếu Kim Lăng mới nhìn thấy Lam Hi Thần cũng ở đây, đoán chắc cũng là bị Kim Quang Dao bắt đến đây.

Lam Hi Thần nhìn thấy hắn liền gấp gáp đi tới: "A Lăng, ngươi khi không sao lại chạy đến đây? Vãn Ngâm đâu?"

Kim Lăng buồn tủi: "Cữu cữu chắc hẳn còn chưa dậy đâu."

Thấy Kim Quang Dao đi tới y liền đem Kim Lăng đẩy ra phía sau, không mặn không nhạt nói: "A Lăng dù sao cũng là cháu ngươi."

Huyết sắc trong mắt Kim Quang Dao càng đậm: "Nhị ca, ngươi không cần nhắc ta."

Lúc đi qua tượng Quan Âm hắn còn cuối mắt nhìn Kim Lăng, trong mắt chứa đựng mấy phần thật ý cũng khó nhìn ra.

Đợi người lướt qua Kim Lăng mới thấp giọng: "Hắn là muốn chạy?"

Ngụy Vô Tiện cợt nhã xà xuống ngồi bên cạnh, sẵn tiện góp vui: "Trước khi chạy còn không quên chạy đến đây đào đào bới bới, tượng Quan Âm giấu cái gì được nhỉ?"

Lam Hi Thần vô tình quay người, y thấy Kim Quang Dao ôm một cái hộp trong lòng, khóe môi mấp máy gì đó nhưng mà nhìn không rõ lắm.

Cuối cùng y quay lại, nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ở đây Vong Cơ đâu?"

Thoáng thấy Ngụy Vô Tiện hơi thẩn người có vẻ né tránh: "Chắc vẫn còn nghĩ ngơi đi, ta cùng y không chung gian phòng, không biết được."

Lần này Lam Hi Thần gần như trợn mắt: "Hai phòng? Các ngươi hai phòng?"

Kim Lăng lúc nãy đi tới ngồi bên tượng Quan Âm, cách chổ hai người Lam Ngụy một khoảng nên đoạn này không có nghe thấy. Hắn hoàn toàn đem tâm mình dán lên cái hố mà đám tu sĩ Lan Lăng đang kịch liệt đào bới.

Sắc mặt Kim Quang Dao cũng là càng lúc càng tối đi, hộp gỗ ôm trong tay nhất thời siết chặt.

Thình lình ngoài đại môn xảy ra biến động, tu sĩ Lan Lăng đồng loạt rút kiếm, Kim Quang Dao tay vẫn ôm hộp gỗ chạy ra xem xét.

Chỉ nghe bên ngoài tiếng đao kiếm chém nhau, người người ngã ra đất, kinh động cả miếu Quan Âm.

Kim Lăng đương nhiên cũng thập phần lo lắng, hắn chân trái vừa bước ra khỏi thềm thì bên ngoài vang lên tiếng của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường!"

Lam Vong Cơ:"..."

Lam Hi Thần:"..."

Kim Quang Dao:"..."

Kim Lăng:"!!!"

Đầu Kim Lăng thình một tiếng trắng tinh!

Hắn trong một buổi tối đã nghe thấy hai câu nói khiến mình không sao tiếp nhận được.

Bước chân vừa thò ra khỏi thềm liền rụt lại, dứt khoát quay vào trong.

Lên giường?!

Ai cùng ai lên giường?!

Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện đến tột cùng là mối quan hệ gì?

Lam thúc cùng cữu cữu hắn thì không nói đi, bọn họ...à mà thôi!

Lam Tư Truy nối bước theo trưởng bối nhà hắn cũng là một tên đoạn tụ a?!

Cô Tô Lam Thị là một ổ đoạn tụ a?

Không đúng không đúng! Vẫn còn vẫn còn!

Vẫn còn Lam Khải Nhân tiên sinh cùng Lam Cảnh Nghi.

Lam gia bất hạnh đến như vậy sao?

Lát sau Lam Hi Thần ngoài cửa tiến vào, y nhìn thấy Kim Lăng rất biết nhìn xa trông rộng, đã đem bồ đoàn dời đến bên hông tượng quan âm mà ngồi.

Hoàn toàn cách xa với hai người không biết xấu hổ kia.

Nên y cũng xách bồ đoàn, rầu rĩ qua ngồi cạnh bên hắn.

"A Lăng, không sao, A Dao...Kim tông chủ sẽ không làm hại ngươi."

Kim Lăng đang thừ người xót thương cho hậu thế của Lam gia thì nghe Lam Hi Thần lên tiếng trấn an mình. Nghe y nói như thế hắn ngược lại không cảm thấy nhẹ lòng mà còn có chút lo lắng.

Kim Lăng đương nhiên biết Kim Quang Dao sẽ không làm gì hắn, nhưng còn những người khác thì chưa biết được.

"Ta..."

Chữ "không sợ" còn chưa kịp nói hết thì bên ngoài có người gõ cửa.

Kim Quang Dao thận trọng ra ngoài: "Ai?"

"Tông chủ, là ta!"

Trong Quan Âm miếu ai cũng nhận ra giọng nói này, là Tô Thiệp.

Trên vai gã vác một bao bố, nhìn qua có thể đoán được bên trong chứa người. Kim Quang Dao thận trọng đánh giá trên dưới Tô Thiệp: "Không bị thương chứ?"

Tô Thiệp gật đầu: "Theo lệnh của tông chủ, Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn lành lặn."

Nghe thấy Nhiếp Hoài Tang cũng bị bắt đến Kim Lăng trong lòng càng chèn thêm phẫn nộ.

"Tiểu thúc, sao đến kẻ trói gà không chặt như hắn mà ngươi cũng không tha?"

Kim Quang Dao cười mỉm: "A Lăng, ngươi ngoan một chút, đừng làm ta không vui."

Thuyền trưởng: Mọi người có nhớ tình tiết đỉnh của đồng nhân Hi Trừng không?
Là tách đan đó, trong đồng nhân Hi Trừng đan của bạn Trừng không phải do bạn Tiện hiến, mà là do Lam đại tự nguyện tách đan đem cho bạn ấy.
Mà trước ta có nói Truy Lăng nối tiếp Hi Trừng nên tình tiết này ta xin mạn phép giữ lại!
Mọi người có thể xem đây là Vũ Trụ Đồng Nhân của nhà chúng ta a~
Cũng giống như tình tiết Lam thúc ba lần bảy lượt chạy đến Loạn Táng Cương cướp người á, tuy đồng nhân này không nhắc tới nhưng mọi người phải biết là cướp rồi nha😂😂.
Cáo lỗi vì độ dài của chương, hôm nay paylak hơi bê á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro