[Đồng Nhân Truy Lăng] Tiểu Thúc, Đừng Tiếp Tục Sai Nữa_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng vừa đi vừa tán gẫu với Giang Trừng, đột nhiên hắn cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó, nhìn qua bên cạnh cữu cữu hắn thì nhận ra thiếu một cái đuôi.

"Cữu cữu, Lam thúc đâu?"

Giang Trừng phất phất tay áo: "Y trở về Cô Tô rồi, nói là có việc cần giải quyết."

Thoáng thấy cữu cữu gấp gáp đi tới sảnh đường tiếp chuyện mấy vị tông chủ chuẩn bị đối sách đáp trả Kim Quang Dao thì hắn cũng không biết nên làm cái gì.

Xung quanh không có người để hắn nói chuyện, cũng không ai muốn nói chuyện với hắn.

Kim Lăng cuối nhìn từ đầu đến chân mình, một thân trung y thấm đẫm máu tanh, hắn chưa từng chật vật đến thế.

Cũng chưa từng cảm thấy quý trọng sinh mạng đến vậy.

Hiện tại vẫn còn đầy đủ tay chân đứng ở Liên Hoa Ổ hắn mới cảm thấy mọi chuyện giống nhu một cơn ác mộng, mà hắn vừa mới tỉnh đây thôi.

Cũng không biết trong cơn ác mộng hắn lấy đâu ra dũng khí để đứng giữa một rừng hung thi như thế? Lấy đâu ra dũng khí để cuồng vọng tự mình xem nhẹ tính mạng như thế?

Mà hình như hắn hiểu rồi, khi đó, xung quanh hắn là người mà hắn rất để tâm.

Hắn muốn đứng lên bảo vệ thứ mình trân trọng.

Cữu cữu mà hắn kính trọng, bằng hữu hắn khó khăn lắm mới kết giao được.

Lúc đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không màng bản thân, dùng chính mình làm bia ngắm sống, không thể không thừa nhận...

Lúc đó Kim Lăng rất ngưỡng mộ hắn.

Từ ngưỡng mộ chuyển thành dũng khí, thúc đẩy hắn cũng phải trở nên quật cường như thế.

Ngụy Vô Tiện, người này từ khi nào nghĩ tới hắn đã không còn cảm thấy ghét bỏ cùng thù hận? Từ khi nào sinh ra hảo cảm?

Có phải từ lúc người đó nói một câu xin lỗi? Hai từ xin lỗi vô cùng đơn giản nhưng hắn chưa từng nghe người nào nói một cách chân thành thiện ý như vậy.

Có phải từ lúc người đó moi hắn từ trong tường đất ở Tế Đao Đường Nhiếp gia? Cõng hắn một quãng đường dài như vậy xuống núi mà không than một tiếng, phải không từ lúc đó?

Nếu là trước đây hắn nhất định phồng mang xù lông lên mà giận dữ phản đối, không phải!

Còn hiện tại, chết thật, hắn thừa nhận, đúng là như vậy.

Có một thứ không thể chối bỏ, là tình thân.

"Kim Lăng!

Bỗng nhiên có người gọi hắn, Kim Lăng quay đầu, nhìn thấy Lam Tư Truy cười sáng lạng đi tới, trong mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao trên trời.

"Làm sao?"

Lam Tư Truy không gấp trả lời, y đi tới, dùng tất cả dũng khí mà ôm hắn.

Kim Lăng bất chợt không biết nên làm gì, cả người hắn đều cứng ngắc trong lòng y, Lam Tư Truy cơ hồ có thể nhận thấy cơ thể hắn hơi run nhẹ.

Kể cả trong mộng, y cũng muốn như thế này mà ôm lấy hắn.

Không, trong mộng, y còn bạo gan làm những việc mà bình thường không thể làm.

Kim Lăng ngượng đến sắp chín cả mặt, cũng may xung quanh vắng vẻ nếu không hắn nhất định đẩy y ra mà đánh cho tỉnh.

Hắn đang do dự giữa việc nên thẳng cẳng đạp y hay trực tiếp rút Tuế Hoa ra, nhưng cuối cùng chọn cách khó chịu lên tiếng: "Ngươi bị đần à Lam Nguyện?"

Lam Tư Truy một tay dịu dàng vuốt tóc hắn, chôn mặt vào hõm vai, chậm rì rì điều chỉnh nhịp thở.

Giữa đêm, gió lạnh thổi tới cuốn lấy vạt áo hai thiếu niên quấn quít nhau, hệt như thân thiết mà vui đùa.

Nhận thấy y có phần kỳ lạ Kim Lăng liền hạ xuống ngữ điệu cộc cằn của mình, ấp a ấp úng hỏi: "Lam Nguyện, ngươi...ngươi làm sao?"

Vòng tay đặt trên hông Kim Lăng bất ngờ siết chặt, hắn có cảm giác người này giống như muốn đem mình nhét vào trong bụng, vĩnh viễn không bao giờ buông ra.

Cũng không biết qua bao lâu, y mới chầm chậm lên tiếng: "Kim Lăng?"

"...Hả?" Hắn cũng không nhận ra giọng mình đã hòa hoãn rất nhiều, thậm chí còn nghe ra có phần dễ chịu.

"Ta có một chuyện canh cánh trong lòng rất lâu, hiện tại muốn hỏi ngươi." 

Nhất thời Kim Lăng cảm thấy yết hầu khô đến khó chịu, y muốn hỏi cái gì?

Muốn hỏi hắn cái gì? Đừng hỏi, tốt nhất là đừng hỏi!

Cũng vì hắn không nhìn thấy mặt mình, nếu ai đó cho hắn cái gương hắn nhất định bị chính mình dọa cho ngất xỉu, đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi.

Kim Lăng ậm ừ: "Buông ra rồi nói buông ra rồi nói, Lam Nguyện, hôm nay ngươi bị cái gì vậy?"

Lam Tư Truy bình thường ôn nhu bao nhiêu lúc này lại cứng rắng bấy nhiêu, y không buông, một chút cũng không nơi lỏng.

"Ngươi thật là làm ta tức chết! Loạn Táng Cương hôm nay, ngươi có biết ta tự mình muốn bỏ vị trí chạy đến chổ ngươi bao nhiêu lần không? Ta gọi ngươi, ngươi một tiếng cũng không trả lời. Kim Lăng, ngươi đừng...đừng tiếp tục dày vò ta nữa." 

Kim Lăng hai tay muốn đẩy y ra, nhưng cũng không biết Lam gia dạy dỗ kiểu quái gì mà lực tay người này đặc biệt mạnh mẽ, mấy lần đều không đẩy ra được.

Cũng thật oan uổng cho Kim Lăng, lúc đó tình hình hỗn loạn, đừng nói Lam Tư Truy đứng xa gọi hắn mà ngay cả tiếng la của mình lúc đó hắn còn không nghe ra thì nói gì đến y.

Còn việc muốn bỏ vị trí chạy đến, thật sự hắn cũng từng có ý nghĩ đó.

Muốn chạy đến xem rốt cuộc y có ổn không, có chống đỡ được không, nhưng hắn chỉ nghĩ chứ không có làm.

Kim Lăng có hơi bất lực, mặc cho y nháo loạn: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Hõm vai truyền đến thanh âm trầm thấp có phần mông lung: "Ngươi có ác cảm với ta sao?"

Y hỏi xong vẫn là trong lòng có chút thấp thỏm, từ ngày ở Nghĩa thành, Ngụy Vô Tiện vô tình nói một câu khiến y không thể nào không nghĩ tới.

Càng nghĩ y càng thấy có khả năng.

Nhìn thấy y Kim Lăng chính là đầu tiên sẽ xù lông, sẽ cay nghiệt, sẽ dùng lời nói khiến cho y thập phần khó chịu.

Có điều y cũng chỉ nghĩ được đến đó, lại không nhìn xa một chút, kỳ thực đối với ai thì Kim công tử cũng như vậy cả, không có ngoại lệ.

Nghe hỏi, ban đầu Kim Lăng chính là có hơi chột dạ, vì thật sự hắn có ác cảm với y.

Cái này là bởi vì nghe trưởng bối nhắc đến quá nhiều, nào là Lam Tư Truy thế này Lam Tư Truy thế kia, hạt giống tốt thế này hạt giống tốt thế kia.

Được Hàm Quang Quân dạy dỗ thì hay lắm chắc?

Nên hắn ác cảm y.

Còn hiện tại, hết rồi.

Kim Lăng thở dài, nhớ lại cách Giang Trừng từng an ủi mình mà cũng học theo, nhẹ vỗ vỗ lưng y, hạ giọng: "Lam Nguyện, ta bây giờ coi ngươi là bằng hữu."

Là bằng hữu nên sẽ không có ác cảm với ngươi.

Kim Lăng giống như một con nhím nhỏ, để bảo vệ bản thân tránh khỏi tổn thương hắn sẽ chủ động tạo ra lớp lớp gai nhọn bảo vệ mình, mà vô tình cũng làm bị thương người khác. Có điều Lam Tư Truy lại không sợ đau, y dùng ôn nhu của mình ôm lấy đống gai trên người hắn, từ từ thích nghi với châm chích, từ từ sẽ không đau nữa.

Mà Kim Lăng cũng sẽ có một ngày cảm nhận được ôn nhu của y mà thu lại gai nhọn trên người mình.

Lam Tư Truy cười, nụ cười mang chút chua xót: "Bằng hữu, chỉ vậy thôi?"

Kim Lăng hừ một tiếng: "Chứ ngươi muốn làm gì ta?"

Cũng bởi cái thói nói năng nhanh nhảu nên Kim Lăng nuốt mất chữ "của ta" thành ra "ngươi muốn làm gì ta?"

Kỳ thực nghe hắn nói như vậy, mà y còn đang ôm hắn, tiếp xúc gần như, da thịt nóng như vậy, đột nhiên trong đầu Lam Tư Truy nổ thành một mảng trắng xóa.

Làm gì ngươi?

Làm ngươi....

Đột nhiên sắc mặt y biến đỏ,  không nói gì nữa mà đẩy hắn ra.

Không một lời dư thừa đạp không chạy biến ra khỏi Liên Hoa Ổ, hướng vào rừng mà chạy như điên.

Kim Lăng ngây ngốc một chổ vẫn chưa biết y là bị cái gì nhập nữa.

Hắn, nói cái gì sai?

Không sai nha, chỉ là hơi nhanh một chút, cũng không phải nói cái gì quá đáng mà.

Trong rừng sâu Lam Tư Truy chống tay vào gốc cây thở dốc, nắm tay cung chặt đến mức nhìn thấy cả gân xanh.

Y vậy mà, vậy mà lại...

Đối một câu của Kim Lăng mà có phản ứng...

"Vô sỉ, hạ lưu, đê tiện!" Y hạ thấp giọng tự mắng chính mình.

Lam Tư Truy nhìn xuống hạ thân, nhắm mắt ghét bỏ. 

Sao lại đến mức này?!

Sao lại đến mức này?!

Sao lại đến mức này?!

Lam Tư Truy tuy là sớm nhận biết được tâm mình hướng đến hắn, cũng nhiều lần kiềm chế, nhưng mà vô dụng.

Kỳ thực mà nói, trong mộng y đã vô tình mơ thấy mình đối người kia có suy nghĩ không đoan chính, nhưng cũng là trong mộng, ở hiện thực y chưa từng dám biểu lộ ra ngoài.

Y đã nhiều lần tỉnh dậy trên giường, cảm giác đũng quần nhớp nháp thì cũng đủ biết bản thân đã mơ loại chuyện đáng xấu hổ gì. Những lần như thế y đều tự nhốt mình trong Tàng Thư Các chép gia huấn Lam gia để thâm tâm không còn tội lỗi nữa.

Nhưng mà chép thì chép nhưng mộng thì vẫn mộng.

Trong mộng y thấy chính mình khống chế hắn, hung bạo ép hôn hắn, từng lớp kim bào, từng lớp trung y cứ thế rơi xuống đất. Mặc kệ người đó mắng chửi thế nào, muốn giết y thế nào, y cũng để tất cả ngoài tai, từng bước chiếm đoạt, từng bước vấy bẩn người đó.

Da thịt trơn như ngọc cốt, gương mặt tuấn tú kiêu ngạo, dưới thân y đau đớn rên rỉ.

Có hôm giật mình tỉnh dậy còn phải tự tay tát mình mấy cái.

Lam Tư Truy vì những suy nghĩ đồi bại của mình mà không biết bao nhiêu lần khổ sở, y tự nhắc chính mình không phải như thế.

Không đốn mạc như thế.

Nhưng mà lần nào đối diện với Kim Lăng, y cũng thấy rõ dục vọng mình gào thét đến xấu hổ.

Hiện tại lại chỉ vì không khống chế được ôm người ta một cái, bị một câu nói làm cho mất đi vẻ đứng đắng.

Lam Tư Truy thật muốn đập đầu vào mõm đá bên cạnh bất tĩnh ngay lập tức.

Nếu để Kim Lăng biết y đối với hắn có những suy nghĩ này thì đừng nói bằng hữu, ngay cả một mối quan hệ bình thường cũng làm không được.

Kim Lăng kiêu ngạo như thế, y không với tới, mà hắn...lại không phải đoạn tụ.

Đợi một lát dục hỏa chìm xuống y mới thở dài trở về Liên Hoa Ổ, mà bên này vẫn chưa bàn xong chính sự, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng còn ngồi trong linh đường bồi chuyện cùng linh vị trưởng bối Giang gia, đến cùng vẫn chưa muốn về.

Kim Lăng cũng cả ngày quần quật liền đi tìm một bộ phục y mới, chuẩn bị đi tắm rửa sạch sẽ.

Phòng tắm nằm trong tư phòng, hắn chỉ việc ngồi đợi người mang nước đổ đầy thùng thì tới việc của mình chính là hưởng thụ a.

Chưa đầy nữa nén nhang thì thùng tắm cũng bốc khói nghi ngút, hắn cũng không phải khi khổng khi không bị người ta gọi đại tiểu thư, kỳ thực mỗi lần tắm rửa đều đem một chút huân hương thả vào trong nước để tẩy trần.

Công dụng của hương liệu cũng chỉ là át đi mùi tanh trên người, lưu thông máu huyết, thư giản dễ ngủ, hoàn toàn không có công dụng dưỡng nhan gì gì đó của nữ nhi. Nhưng mà cũng ít có người biết cách hưởng thụ giống hắn.

Kim Lăng sau khi cởi trung y trên người liền lộ ra một thân da thịt trắng nõn, trên người thiếu niên mười sáu, mười bảy lờ mờ có vài vết sẹo rất nhạt, lại bởi vì da thịt rất trắng nên sẹo càng rõ ràng hơn dưới ánh nến vàng nhạt.

Hắn đưa tay cởi xuống dây buộc tóc, mái tóc đuôi ngựa kiêu ngạo từng sợi một trượt xuống đầu vai, ôm lấy cái hông mảnh khảnh, tóc đen nổi bật trên da hắn, nốt chu sa đỏ giữa trán cũng thập phần diễm lệ.

Kim Lăng bước vào thùng tắm, nước nóng gột rửa da thịt hắn, tẩy đi ô uế, tẩy đi máu tanh. Hắn thở ra một hơi nhẹ rồi hoàn toàn chìm vào mê luyến, ở Liên Hoa Ổ thì Kim Lăng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cũng đã lâu hắn không có chút thời gian thế này.

Kim Lăng nhắm hờ mắt, chậm rãi cảm nhận dược liệu hòa tan trong nước ngấm vào cơ thể, từng thớ thịt như được tái sinh, thần kinh căng thẳng của hắn cũng trôi vào quên lãng.

Hắn cong gối, lặn xuống thật sâu, đến khi không thở được mới gấp gáp trồi lên, nước nóng phả khói trong đêm quyện lấy ánh nến cam sắc tô thêm diễm cảnh trước mắt càng thêm mông lung mờ mịt.

Tóc đen ướt sũng dán lấy lưng, áp lên ngực, hàng mi dày cong vút run rẩy chớp động, cánh môi mỏng nhạt sắc khẽ mím, đuôi mắt phượng nhỏ dài hơi nheo lại, đến khi lại mở ra thì bên trong chứa đựng phong tình khiến người ta xao động.

Chậm một chút, hắn ngã đầu lên thành của thùng nước, mệt mỏi thiếp đi mất.

Cũng không biết hắn ngủ bao lâu thình lình bên ngoài có tiếng gọi: "Kim Lăng, ngươi đã ngủ chưa?"

Giấc ngủ Kim Lăng rất nông, nghe bên ngoài có tiếng gọi liên giật mình tỉnh dậy, nhận ra giọng này không còn ai ngoài Lam Tư Truy cả. 

Hắn thuận miệng đáp: "Vẫn chưa, ngươi tìm ta?"

Y đều giọng nói: "Phải, chuẩn bị trở về tình cờ gặp Giang tông chủ, hắn bảo ta đưa cho ngươi mấy thứ dược liệu."

Kim Lăng vừa định đứng dậy liền quên mất trên dưới mình không mảnh vải che thân, hắn bình thường nhất định sẽ vì da mặt mỏng mà bảo người để dược liệu bên ngoài nhưng đây lại không phải người trong nhà hắn.

Cũng vì đã xác định y là bằng hữu nên Kim Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, chưa kịp lau người đã thó lấy cái quần mặc vào rồi với tay lấy một cái áo choàng tùy tiện khoát lên người.

"Ra ngay."

Bên ngoài Lam Tư Truy không đợi lâu đã thấy cửa mở, người bên trong một thân ướt sủng, tóc tai rối rắm nhiễu nước thấm xuống ngực áo.

Áo choàng bởi vì tùy tiện khoát lên mà không mấy kín đáo, mắt y vô tình rơi xuống vòm ngực thấp thoáng phía sau kiện bào ẩm ướt.

Nước đọng trên tóc nhỏ xuống cổ, giọt nước lăn một đường dài xuống ngực áo, lăn trên da thịt rồi mất hút nơi cơ bụng đẹp đẽ.

Y mơ hồ còn thấy hai điểm hoa hồng nhạt mờ ảo sau lớp áo.

Lam Tư Truy chỉ thấy miệng lưỡi khô như bốc cháy, cả người nóng bừng bừng.

Kim Lăng cười xòa: "Ta đang tắm dở, dược liệu cữu cữu ta đưa à?" Nói rồi vô cùng tự nhiên đón lấy khay dược liệu trên tay y.

Lúc này Lam Tư Truy đang rối rắm nghe thấy hắn nói chuyện liền cố gắng thanh tỉnh.

Cũng may Kim Lăng không nhìn vào mắt y, nếu nhìn đã có thể thấy đáy mắt người đó nổi lên một màu đen đặc tối sầm.

Y khàn giọng hỏi: "Ngươi bị thương?"

Kim Lăng quay người đi vào đặt thuốc lên bàn, thuận miệng trả lời: "Một chút nhỏ thôi nhưng cữu cữu ta thích làm lớn vậy đấy, không sao."

Lúc hắn quay người đi vào Lam Tư Truy đứng đằng sau được một phen cứng người.

Áo khoát bào mỏng tanh, bởi vì dính nước nên dán sát vào da thịt, ôm trọn lấy cái eo mảnh khảnh thon gọn. 

Lam Tư Truy ngưng thở trong chốc lát, nơi đó y đã ôm rồi, không lớn hơn một vòng tay của y.

Rất nhỏ, rất thon.

Kim Lăng quay đầu, không nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của y, rất tự nhiên đi tới bên giường: "Ngươi đóng cửa giúp ta, bản công tử muốn đi ngủ."

Tay y cứng đờ đặt trên cửa nhưng không có đóng, đôi mắt sáng của y hiện tại chỉ là một mảng tối đen: "Ngươi cứ như vậy mà ngủ, sẽ cảm đó."

Kim Lăng nằm dài xuống giường, nghe có hơi không rõ nên hỏi lại: "Cái gì?

Y bước vào, trong đầu đọc nhẩm gia huấn Lam gia.

"Ngươi để tóc ướt, đi ngủ sẽ cảm."

Kim Lăng xua tay: "Quen rồi quen rồi." Nói xong tính kéo chăn lên ngủ thì một bàn tay không kiên nể lập tức giật lại.

Y hữu lực kéo bả vai hắn ngồi dậy, trong lúc vô tình lực đạo hơi mạnh nên làm phất ra vạt áo trên ngực Kim Lăng, y khó khăn dời mắt.

"Ngồi dậy, ta giúp ngươi lau." Nói xong cũng không đợi hắn có phản đối hay không đã đem một cái khăn lông đến nhẹ nhàng trùm lên tóc hắn.

Kim Lăng hơi bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gay gắt, hắn cơ hồ cảm thấy đây là hành động mà bằng hữu sẽ làm nên cũng rất thoải mái.

Tóc Kim Lăng rất dày và cũng rất dài, mỗi lần tắm xong đều mất rất nhiều thời gian để lau khô, một hai lần thì còn kiên nhẫn nhưng năm tháng trôi qua Kim Lăng liền lười đi, tắm xong thì đi ngủ, sáng dậy tóc cũng khô mất rồi.

Không biết chăm sóc cho mình, đáng đánh.

Kim Lăng không biết, hắn đang ngồi trước một con sói, mà con sói này, lại đói rất lâu.

Tiếc là, sói đói, thịt treo trước mắt cũng đành ôm bụng không dám ăn.

Thuyền trưởng: Hỏi ta bạn Truy làm sao lại không đứng đắn như vậy? Thiết nghĩ ngày trước A Tiện lén đổi sách cấm của Nhị ca, hẳn là không chỉ đổi một cuốn đi.
Mấy cuốn sót lại, hẳn là bạn Truy vô tình đọc được đi.
Mà tuổi này của bạn Truy, mộng tinh là không tránh khỏi.
Với lại, định lực của bạn Truy ta dựng lên là rất kém (định lực với cái gì thì cũng biết rồi đó), thêm bạn Lăng dụ thụ như vậy, không "đứng" thì chặt bỏ được rồi.
*Gia huấn Lam gia lặng lẽ rơi nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro