[Đồng Nhân Truy Lăng] Tiểu Thúc, Đừng Tiếp Tục Sai Nữa_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết thi trên người đỏ lòm một dòng máu tanh, gương mặt không nhìn rõ ngũ quan, tử khí dày đặc khiến người ta run cầm cập lo sợ.

Mà huyết thi này lại không thấy người liền lao vào tấn công, nó đứng chưng hửng một chổ, quay đầu nhìn chăm chăm chú Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ rút Tị Trần, vừa định ra ta thì Ngụy Vô Tiện đã ngăn lại: "Đợi chút!"

Cỗ huyết thi đặc biệt khác loài này đã thành công thu hút sự chú ý của đồng loại nó, cũng vì nó đặc biệt nên xung quanh không có ai dám tấn công lỗ mãng.

Nhưng mà ban nãy Kim Lăng thấy rõ, huyết thi này cứu cậu.

Huyết thi đứng giữa vòng vây, nó cuối đầu xuống rồi lại ngửa lên, rít gào một loại âm thanh the thé mà cao vút.

Tức thời Huyết Trì bong bóng càng nổi lên nhiều hơn, một cánh tay, hai cánh tay, liên tiếp rất nhiều cỗ hung thi đỏ sẫm như thế trồi lên từ dưới suối máu đỏ tươi.

Năm sáu hung thi ban nãy vây lấy Lam Tư Truy đều bị bọn họ thu hút liền không thèm để ý đến y nữa, cũng nhờ vậy y liền thoát khỏi móng vuốt của chúng.

Kim Lăng từ một bên lập tức chạy đến bên cạnh y, trên mặt không giấu được lo lắng cùng bất an.

Y thật tự nhiên nắm cổ tay hắn: "Không sao, sẽ không sao!"

Huyết Trì trồi lên hơn năm mươi cỗ huyết thi oán khí ngút trời, trong đó có một cỗ đang đi tới chổ Lam Tư Truy, nó hơi còng lưng, thân hình cũng nhỏ bé, nhưng mà dáng vẻ lại thực đáng thương.

Âu Dương tông chủ nấp trong Phục Ma Điện từ nãy đến giờ thấy có biến động cũng chạy ra góp vui, nào ngờ nhìn thấy mấy chục cỗ huyết thi đỏ lòm này thì chân tay đều run lẩy bẩy.

"Lẽ nào? Lẽ nào?"

Ngụy Vô Tiện hốc mắt hơi đỏ, hắn quát: "Ngươi nói rõ xem, lẽ nào cái gì?"

Âu Dương tông chủ lắc đầu run rẩy: "Là tàn dư Ôn thị, là tàn dư Ôn thị, chúng chưa bị thiêu, là bọn chúng."

Nói xong cũng không nhìn xem thân phận tông chủ của mình mà cong đuôi chạy trở vào Phục Ma Điện, hoàn toàn không có ý định muốn giúp sức.

Lam Tư Truy đứng nhìn cỗ huyết thi còng lưng đang giương tay muốn chạm vào mình, y rõ ràng vô cùng căn thẳng, nhưng lại không sợ hãi, một chút cũng không sợ

Khi bàn tay huyết thi gần chạm tới y thì xung quanh mấy cỗ hung thi đột nhiên gào thét điên loạn, chúng bắt đầu lơ đi đồng loại khác biệt mà nhất quyết tấn công những người còn sống ở đây.

Huyết thi nhỏ người quay phắt ra ngoài, gào lên một tiếng cùng với năm mươi cỗ thi đột phá vòng vây, đem những con người còn chút sức mọn bảo vệ chặt chẽ phía trong vòng.

Trước hành động này tất cả đều ngỡ ngàng không sao tin được.

Huyết thi đang bảo vệ họ.

Lam Tư Truy nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bàn tay đang giữ chặt hắn cũng ra thêm chút sức lực: "Còn muốn đánh không?"

Kim Lăng cuối người nhặt lên Tuế Hoa, kiêu ngạo cong khóe môi: "Đợi ngươi nói chắc."

Cũng không biết là người nào xông lên đầu tiên, vòng người ban đầu chỉ có huyết thi hung tàn cắn xé đồng loại, lúc sao thì có thân ảnh thiếu niên không sợ chết mà lao ra tìm đường sống, rồi càng nhiều người cũng xông lên.

Loạn Táng Cương mười ba năm sau, máu đổ càng oanh liệt.

Chẳng mấy chốc hung thi rừng rừng lớp lớp nhờ sự giúp đỡ của mấy chục cỗ huyết thi cũng dần tàn lụi.

Con cuối cùng, chết dưới tay Quỷ Tướng Quân.

Hồi sau năm mươi mấy cỗ huyết thi đều đồng loạt đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, động tác cứng ngắc vụng về nhưng thoạt nhìn vô cùng gần gũi.

Ôn Ninh đi tới, thấp giọng gọi: "Bà..."

"Tứ thúc..."

"Mọi người, vẫn luôn ở đây sao?"

Ngụy Vô Tiện khóe mắt hơi đỏ nhưng cũng không có mở miệng nói gì, hắn cuối người thật sâu, dùng tất cả chân thành cùng cảm kích của hai đời.

Yết hầu khẽ động: "Đa tạ!"

Năm mươi mấy cỗ huyết thi đồng loạt đáp lễ.

Cuối cùng, gió tanh thổi qua.

Xương cốt rã rời mà ngã xuống.

Ôn Ninh khụy xuống đất, nhìn tro cốt đỏ sẫm tan thành bột mịn dưới chân, bàn tay cứng ngắc không chút huyết sắc nhẹ giương ra, cử chỉ vụng về mà hốt từng nắm, từng nắm một.

Lam Cảnh Nghi đi tới, cuối người xuống đưa cho hắn một cái bao bố: "Ta giúp ngươi!

Lam Tư Truy cũng ngồi xuống xắn tay áo chuẩn bị hốt tro.

Ôn Ninh bối rối ngước mắt lên, ngượng ngùng mà lắc đầu: "Không không cần, không cẩn thận sẽ trúng thi độc."

Hắn nói, còn sợ bản thân sẽ nói sai nên càng lúc nói càng nhỏ, nhỏ đến mức Lam Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cũng phải ghé sát tai mới nghe được.

Cậu đối diện với vị Quỷ Tướng Quân này trong lòng đột nhiên không mấy sợ hãi, thiên hạ đồn đại rất nhiều về người này nhưng mà thời điểm này cậu nhận ra, đó chỉ toàn là phóng đại.

Quỷ Tướng Quân này còn sợ trước mặt người khác nói chuyện sai sót kia mà.

Nghĩ thế Lam Cảnh Nghi liền cười: "Không sao, trúng thi độc lại ăn cháo nếp vậy."

Nói rồi quả thật cùng Ôn Ninh hốt tro tàn vào trong bao, tiếp đó mấy tiểu bối từng đi cùng bọn họ trong Nghĩa thành cũng đều ngồi xuống giúp một tay.

Âu Dương Tử Chân vừa hốt tro vừa nói: "Ăn cháo nếp? Cái loại cháo khó ăn của Ngụy tiền bối nấu đó hả? Không ăn có được không?"

Một tiểu bối cũng góp vui: "Đánh chết ta cũng không ăn nữa, lần đó ăn xong trở về liền ngủ một đêm trong nhà xí."

Lam Cảnh Nghi phụt cười: "Đáng sợ dữ vậy? Ta chỉ thấy nó khó ăn, lần sau có nấu đừng để hắn nấu nữa, kẻo độc chết ta."

Đứng bên cạnh còn bị nói xấu, Ngụy Vô Tiện rất uất ức, hắn chống hông chỉ từng tiểu tử một: "Ta còn ở ngay đây, các ngươi hốt tro thì cứ hốt tro, mắc gì đến cháo gạo nếp của ta?!"

Cả đám tiểu tử lại được phen cười cợt.

Chỉ có Kim Lăng vẫn một mực không động tĩnh, cậu quay trở lại đứng bên cạnh Giang Trừng, ánh mắt hầu như không rời khỏi chổ náo nhiệt nói nói cười cười đó.

Nhưng mà một bước chân cũng không có động.

Giang Trừng thấy như thế liếc Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế, nháy mắt rồi nhìn xuống Kim Lăng.

Nhận được tín hiệu của Giang Trừng hắn liền hướng mắt tới Kim Lăng, quả thật tiểu tử này giống như một tiểu thư vậy, mặc dù muốn chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo thờ ơ.

Hắn nén cười đi tới: "Kim Lăng."

Nghe gọi Kim Lăng liền thu lại tầm mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện: "Làm sao?"

Ngụy Vô Tiện bình thường đùa giỡn quen thói nên đến lúc cần nghiêm túc cũng thật sự vụng về, hắn mím môi: "A Lăng!"

Nghe hắn gọi, tai Kim Lăng bỗng nhiên đỏ lên, mất tự nhiên mà dời mắt không thèm nhìn hắn nữa.

"Xin lỗi ngươi, ta không cố ý gạt ngươi, một kiếm đó ngươi đâm đúng lắm, ngươi không có sai."

Kim Lăng chớp chớp mắt ngăn đi dòng nước đang hoành hành muốn rơi xuống, hắn sợ nếu mình đứng đây nữa nhất định sẽ khóc đến mất mặt.

Hắn thấp giọng có hơi nghẹn ngào: "Xin lỗi!"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện không dám tin vào câu mình vừa nghe, có hơi không chắc chắn hỏi lại.

Mà Giang Trừng đứng sau lưng Kim Lăng liền hướng hắn hơi kích động gật đầu.

Kim Lăng nắm chặt khớp tay, đẩy hắn: "Một kiếm đó, xin lỗi ngươi, được chưa đồ phiền phức."

Quát nạt xong Kim Lăng liền mặt đỏ tai hồng vụt qua đám người ở đây mà một mạch đi xuống Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện hơi ấp úng, không dám tin mà hỏi lại: "Giang Trừng Giang Trừng, nó nói vậy là sao đây?"

Giang Trừng chán ghét nhìn hắn: "Sao bình thường ngươi thông minh lắm mà? A Lăng nó hình như tha thứ cho ngươi rồi."

Kết quả nghe xong Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngây người.

Mà Kim Lăng, hắn giận dỗi một mạch đi xuống bãi tha ma, tự động đi xuống bến sông chuẩn bị trở về Liên Hoa Ổ.

Hắn đứng đó đợi thuyền lát sau thì người trên Loạn Táng Cương cũng nườm nượp đi xuống. Những người này quyết định cùng đến Liên Hoa Ổ để đợi đến khi linh lực khôi phục đầy đủ.

Trên thuyền một tu sĩ có chút mặt mũi không nhịn được việc Ngụy Vô Tiện cứu mình mà buông lời dèm pha: "Hắn như vậy là muốn chuộc lỗi sao? Tưởng làm vậy thì máu tanh trên tay hắn năm đó sẽ không còn à?"

"Cho qua đi!"

"Ta cũng thấy nên bỏ qua."

Một kẻ hừ lạnh coi thường: "Thù giết huynh đệ, giết cha mẹ sao có thể cho qua."

Không may ngồi cùng thuyền với những người này là Giang Trừng, hắn nâng mắt hạnh lạnh thấu xương lên nhìn quanh: "Các ngươi nói chuyện, khẩu khí cũng thật lớn."

Một kẻ tuy rằng rất sợ Giang tông chủ nhưng cũng thể hiện mình không sợ cường quyền mà đứng lên phản đối: "Giang tông chủ, ngài không thể mù quáng bao che như thế được."

Giang Trừng giọng càng lạnh xuống: "Mù quáng bao che? Hay lắm, ta bao che cũng là bao che người Giang gia, ngươi cũng muốn ý kiến?"

"Ngài..."

"Ta làm sao? Hơn nữa, cũng không tự nhìn lại coi lúc nãy các ngươi ở đâu? Cụp đuôi núp trong Phục Ma Điện đợi người ta dẹp loạn mới chạy ra lớn miệng, so với đám thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi như thế nào? Các ngươi dám đem mình làm bia ngắm sống không? Dám vẽ Triệu Âm Kỳ lên người không? Miệng chó không mọc được ngà voi!" Giang Trừng bạo phát lửa giận không nể mặt kẻ nào.

Kẻ bị mắng mặt đỏ gay gắt ấp úng: "Ta ta..."

Giang Trừng nộ khí xung thiên nói với kẻ lái thuyền: "Cấm ngươi chở đám người này đến Liên Hoa Ổ, cút đi đâu thì cút."

Nói xong liền đứng dậy đạp lên mạng thuyền phi thân lên chiếc thuyền mà Kim Lăng đang đứng.

Bên này cũng gay cấn không kém, Quỷ Tướng Quân không biết từ khi nào ở sau đuôi thuyền của đám tiểu bối, mà đám tiểu bối này lại rất hiểu chuyện là đằng khác.

Ban đầu có thể sợ sệt nên không ai dám lại gần đuôi thuyền, nhưng cũng không có đuổi hắn đi.

Lúc sau Lam Tư Truy chủ động đến bắt chuyện, Ôn Ninh còn ngẩn người trông rất ngốc nghếch. Đám tiểu bối thấy như thế liền không còn sợ gì nữa, một vòng vây quanh Ôn Ninh nói nói cười cười.

Kim Lăng ngược lại vẫn như cũ, ngồi một góc trên mạn thuyền, nhắm mắt dưỡng thần

Đến gần tối cuối cùng cũng trở về Liên Hoa Ổ, Kim Lăng đứng nhìn đầm sen một lúc lâu, xém chút nữa hắn không thể nhìn thấy được nơi này lần nữa.

Sau lưng hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói khẽ với Giang Trừng: "Ta muốn bồi tội với Giang thúc thúc cùng Giang phu nhân."

Tuy không quay lại nhưng Kim Lăng nghe rõ bộp một tiếng, hẳn là cữu cữu hắn vừa đánh Ngụy Vô Tiện, còn nghe người nói: "Quỳ linh đường ba ngày hối lỗi cho ta."

Ngụy Vô Tiện chỉ cười khanh khách rồi đi thật, theo đuôi là cái vị mặt lạnh Hàm Quang Quân tu chân giới ai cũng né không dám đến gần.

Kim Lăng đứng tại chổ, mím môi nhìn theo.

Đột nhiên Giang Trừng không báo trước, đi đến bên cạnh vỗ vai hắn: "A Lăng, hắn là huynh đệ của ta, là một phần của Giang gia,  cũng giống như ngươi, đều quan trọng đối với ta."

Kim Lăng hít một hơi thật sâu, cười nhàn nhạt: "...Là huynh đệ của người, là cữu cữu của ta!"

Giang Trừng khó giấu tâm trạng vui vẻ: "Đúng vậy, là cữu cữu của ngươi."

Thuyền trưởng: Mọi người thông cảm cho ta, chương hôm nay ngắn ta biết chứ, nhưng mà đợi ta đi cày view xong đã nhaaaaaa.
Hey na na naaaaaaaa
Lục trong bốn ngàn tấm ảnh chợt thấy Trạch Vu Quân nằm trong kho đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro