[Đồng Nhân Truy Lăng] Loạn Táng Cương, Máu Đổ_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng một lời không nói, trực tiếp cởi kim bào trên người, trung y bên trong một màu vàng nhạt dịu mắt, hắn hướng Lam Tư Truy nghiêm túc: "Lam Nguyện, ngươi dám vẽ không?"

Lam Tư Truy chưa kịp đáp ứng thì bên cạnh Lam Cảnh Nghi cũng đã dứt khoát cởi khoát bào bên ngoài, không chút sợ hãi: "Tư Truy, nếu chạy ta sẽ hối hận chết mất."

Y nhìn hai người bọn họ, cười sáng sủa: "Vốn ta cũng không định rời khỏi. Được, ta vẽ!"

Tay Lam Tư Truy vừa mới chiết kiếm nhỏ máu thì Kim Xiển đột nhiên xông tới trước mặt Kim Lăng, gạt tay y ra chổ khác, ánh mắt chẳng khác nào sói lang.

"Ta vẽ thay hắn."

Sắc mặt Lam Tư Truy cũng chẳng khá hơn là bao, y không để ý đến lời hắn nói, trực tiếp luồng tay kéo Kim Lăng qua một bên, nghiêm túc hỏi hắn.

"Ngươi quyết định đi!"

Kim Lăng nhìn phía Huyết Trì, không chút nhượng bộ: "Ta vẽ!" Sau đó hướng tới Kim Xiển đứng bên cạnh, ánh mắt chẳng chút thiện ý: "Ngươi cút về bảo vệ cái ghế tiên đốc của ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện ở đằng xa vốn không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng nhìn thấy người vẫn cố chấp không đi thì nghiến rắng nghiến lợi quát: "Ôn Ninh, đám nhóc!"

Nghe lệnh Ôn Ninh liền chạy tới, vừa định túm lấy người quăng ra ngoài thì Kim Lăng nhanh tay hơn kề Tuế Hoa lên cổ hắn: "Đừng cản ta!"

Hai tay Ôn Ninh dừng lại giữa khoảng không.

Lam Tư Truy chiết máu, hướng ngực áo Kim Lăng thuần thục vẽ một lá cờ.

Sau đó là Lam Cảnh Nghi.

Cuối cùng là chính y.

Triệu Âm Kỳ phát sáng rồi lặng mất, tức thời ứng linh.

Phù triện phát động cả đám đều tản ra chạy từng hướng bao quanh Huyết Trì. Ngay khi Kim Lăng quay người định chạy thì cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị người đó hữu lực ôm vào trong lòng.

Bên tay truyền tới thanh âm trầm thấp quen thuộc: "Kim Lăng, ngươi phải bình an."

Lúc này hắn nhận ra người ôm mình là Lam Tư Truy, bởi vì hắn kinh ngạc đến độ chưa kịp phản ứng lại thi y đã nhanh chân chuồn mất rồi.

Kim Lăng hơi đơ một chút rồi sau đó bị tiếng hung thi thức tỉnh liền lập tức vận khinh công chạy về đến một hướng cạnh bên trái Huyết Trì, Lam Cảnh Nghi cũng chia ra chạy một hướng bên phải Huyết Trì, Lam Tư Truy dứt khoát chạy tới đằng sau Huyết Trì.

Ba người, cùng dốc hết khinh công chạy thật xa, nhằm tản đi hung thi đang vây lấy Ngụy Vô Tiện.

Nhất thời bao Huyết Trì trong hình tam giác rộng đến không nhìn thấy ba đỉnh.

Hung thi đang điên cuồng bao quanh Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lập tức bị thu hút bởi ba lá Triệu Âm Kỳ mà tản ra ba hướng, cuối cùng cũng nhìn thấy được hai người một thân máu đỏ bên trong.

Ngụy Vô Tiện thấy hung thi đột nhiên bị tản ra liền nhìn xung quanh, chỉ thấy ba hướng cách mình một đoạn khá xa có ba thiếu niên quật cường trên người vẽ Triệu Âm Kỳ cũng đang chiến đấu.

Hắn tức mình, muốn chửi đổng, đám tiểu tử này không nghe lời hắn.

Nhưng mà không thể phủ nhận, có người san sẻ, cảm giác tốt biết bao, ít nhất hắn không đơn độc.

Phục Ma Điện từ chính diện nhìn ra xa vừa hay chính là nơi mà Kim Lăng trấn trụ, Giang Trừng lo lắng không thôi nhìn bóng dáng thiếu niên quật cường nhỏ bé đó: "Lam Hoán, A Lăng nó thật sự lớn rồi."

Lam Hi Thần khôi phục được mấy thành linh lực, vòng tay bảo hộ Giang Trừng càng thêm gắt gao, y cười: "Bộ dáng của nó so với ngươi năm đó hoàn toàn y đúc. Đều một dạng cố chấp."

Giang Trừng nắm chặt tay y: "Tỷ tỷ nhìn thấy chắc sẽ rất hãnh diện."

Nói rồi tận lực đứng dậy, rút Tam Độc bên hông ra: "Vân Mộng Giang Thị chỉ xuất anh hùng."

Lúc hắn xông tới Huyết Trì thì đường dưới núi rầm rập tiếng bước chân người, Giang Trừng đứng hình nhìn trăm tu sĩ mới nãy mình đuổi đi đột nhiên quay trở lại.

Trăm tu sĩ đồng loạt cởi áo bào, trên mắt vẫn còn đỏ au.

Một tu sĩ đứng ra thay trăm người nói: "Tông chủ, áo bào cởi rồi, chúng ta hiện tại không phải tu sĩ Vân Mộng, lời người nói chúng ta không nghe, cũng sẽ không hèn nhát chạy trốn."

Tu sĩ nói xong cũng không đợi Giang Trừng phản ứng đã đồng loạt tự mình chia ra hướng đến bốn Triệu Âm Kỳ trấn trụ bốn phương mà bảo hộ người mang cờ trên người.

Một toán hơn ba mươi người cực lực chạy tới bên trái Huyết Trì: "Kim công tử, chúng ta tới giúp người."

Một toán cũng tầm ba mươi người chạy tới đằng sau Huyết Trì: "Lam công tử, chúng ta tới!"

Toán còn lại đương nhiên yểm hộ Lam Cảnh Nghi ở bên phải: "Lam công tử!"

Lam Hi Thần nhìn mấy trăm áo bào dưới đất, lắc đầu: "Ngươi cố chấp nên trên dưới Giang gia đều cố chấp."

Giang Trừng nhỏ giọng thầm mắng: "Đánh thì đánh, cởi áo bào còn ra thể thống gì chứ?!"

Nói rồi cùng trăm người bật tới vòng vây mà đánh. 

Kim Lăng lần đầu tiên đánh với rất nhiều hung thi như thế này, hắn đương nhiên lo sợ, nhưng hơn cả lo sợ, là lòng son.

Kiếm khí lạnh lùng phá thời không. 

Một cỗ hung thi.

Mười cỗ hung thi.

Trăm cỗ hung thi.

Tuế Hoa nhuộm thành màu đỏ, không biết đã chém qua bao nhiêu cái xác rồi.

Thân ảnh thiếu niên vẫn quật cường như vậy, kiêu hãnh như vậy giữa một vòng vây toàn xác người hôi tanh. Y phục trên người hắn, ngoài Triệu Âm Kỳ là còn sạch sẽ thì đâu đâu cũng toàn là máu thịt nhầy nhụa.

Nhưng hắn không yếu lòng, một bước cũng không lùi.

Trước mặt hắn, sau lưng hắn, hai bên trái phải, hung thi nhìn hắn như nhìn một con mồi ngon, mắt đỏ như máu, miệng liên tục kêu gào trông rất thèm thuồng. 

Tay Kim Lăng đã cứng lại, cầm kiếm chỉ là theo bản năng, mồ hôi trên trán lũ lượt rịn xuống.

Mắt phượng nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh, hung thi bao vây hắn không dưới trăm cỗ, một so với một trăm là không thấm vào đâu cả. 

Đẩy lùi một cỗ, mười cỗ liền xông lên.

Máu nóng trong người ngày một được đun sôi, thần kinh căng thẳng, lồng ngực rối loạn như trăm ngựa rền vang.

Nhất thời Kim Lăng hạ quyết tâm.

Thân ảnh thiếu niên uyển chuyển giữa muôn ngàn thế kiếm, tay hắn chiết lên thân kiếm, máu đỏ nhỏ ra, thuận thế trên đất mũi chân cũng vừa di chuyển vừa vẽ ra một đạo bùa chú.

Bùa dưới đất thành hình, máu trên tay nhỏ xuống.

Dưới chân Kim Lăng hình thành một trận pháp tấn công.

Hắn thu mình đứng giữa trận pháp, hung thi xung quanh bị ngăn cản bởi lực lượng của pháp trận nên không chồm tới được Kim Lăng.

Tuế Hoa kiếm cường thịnh bao phủ một vòng linh lực quanh thân, dứt khoát đâm xuống chính giữa, trận pháp thoáng cái ươm sáng rực một màu vàng chói, tức thì mặt đất truyền tới liên tiếp mấy đòn bạo kích đánh ra xung quanh.

Từ trên trời, sấm lôi nghe hiệu lệnh, từng đòn từng đòn giáng xuống quanh thành trận. 

Kim Lăng trấn Tuế Hoa giữa vòng trận pháp, lôi động vẫn không ngừng khắc nào uỳnh uỳnh đánh xuống trăm cỗ hung thi trong vòng mấy trượng xung quanh.

Trong không khí sặc mùi máu tanh nồng đậm, mùi khét lẹt của da thịt cháy đen, cả mùi của niềm kiêu hãnh toát ra từ xương máu của Kim Lăng.

Trăm cổ hung thi vây xung quanh mấy trượng tức thời bị lôi sấm tán thành bột mịn.

Đột nhiên nhìn thấy chớp động của trận pháp lợi hại từ đằng xa, cả ba người trấn trụ bên này lập tức đưa mắt nhìn sang, tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn nhìn thấy được lực lượng kinh hoàng mà Kim Lăng phóng ra.

Dư âm của trận pháp phải hơn tuần trà sau mới chấm dứt.

Đằng xa truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng vang hô: "Công tử lợi hại! Ta đến trấn thủ cùng ngài."

Hơn ba mươi tu sĩ Vân Mộng bấy giờ mới đuổi tới chổ Kim Lăng trấn thủ. Trong số ba mươi tu sĩ này có kẻ may mắn đã từng nhìn thấy trận pháp này một lần.

Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, Kim Tử Hiên một mình gánh vác Cùng Kỳ Đạo, một trong những khu đóng quân của Kỳ Sơn Ôn Thị.

Bởi vì hung thi quá nhiều, Kim Tử Hiên mới từ từ dụ chúng bao thành vòng vây, ngay khi xung quanh đã đặc kín toàn xác người hắn liền khởi động pháp trận nghịch thiên này.

Tuy bọn họ không tận mắt nhìn thấy nhưng tại Thành Bất Dạ thiên vẫn mơ hồ ảnh hưởng chút sấm chớp thế này.

Mà hiện tại pháp trận so với năm đó không hề kém hơn.

Kim Tử Hiên mười bảy tuổi cùng Kim Lăng mười sáu tuổi đích thị anh hùng xuất thiếu niên.

Kim Lăng đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt khó giấu được cao hứng, vết chu sa trên trán giống như được tô đậm mà càng thêm đỏ rực chói mắt.

Thiên Diệt trận pháp.

Mượn trời diệt chúng sinh.

Đây là lần đầu tiên Kim Lăng tận sức triệu hồi pháp trận nghịch thiên thế này. Một phần vì hắn không nắm chắc phạm vi sét đánh xuống, một phần vì không có cơ hội.

Nhưng mà hôm nay Thiên Diệt hoàn hảo khởi động trong tay hắn. Khóe mắt Kim Lăng cũng vì vui mừng mà thoáng đỏ.

Cha mẹ hắn nhìn thấy, có vui giống hắn không?

Nhưng vui vẻ chưa kéo dài bao lâu thì trong rừng tiếp tục truyền tới tiếng rầm rập của hung thi, ba bên bốn phía lần nữa hướng tới Triệu Âm Kỳ trên áo Kim Lăng mà bị thu hút.

Trăm cỗ hung thi này tán thành bột mịn thì vẫn còn ngoài kia trăm con khác.

Ba mươi tu sĩ vây lấy Kim Lăng chính giữa, người nào người nấy đều thấy chết không sờn.

"Công tử, ngài nghĩ ngơi một chút, chúng ta ở đây bảo hộ ngài."

Sắc mặt Kim Lăng bởi vì vận lực vào Thiên Diệt trận pháp mà có hơi tái đi, linh lực trong người khó khăn lắm mới khôi phục được cũng hụt mất bảy thành.

Có điều bảy thành thì bảy thành, không còn linh lực hắn cũng còn kiếm pháp.

Hắn không sợ, cũng không thể sợ.

Phía sau Huyết Trì Lam Tư Truy cũng không mấy khá hơn bao nhiêu, bạch y trên người đã nhuộm mấy tầng máu đen, có điều mạt ngạch trên trán lại không chút nhiễm bẩn.

Kiếm linh chưa phong tên trên tay y múa lượn từng hồi, ánh quang xoèn xoẹt, linh lực trong thân kiếm cuồn cuộn tuôn ra như sóng trào, đẩy lùi liên tiếp mấy cỗ hung thi xấn tới.

Cùng với y là Ôn Ninh, hắn gắt gao đứng sau lưng y, đường kiếm cũng nhất mực tàn nhẫn, không một cỗ hung thi nào có thể tiếp cận Lam Tư Truy nữa bước.

Một trận hồng hoang kia của Kim Lăng diệt được gần như một phần ba của đợt sóng thi lần hai này nhưng sóng thi lại không dừng ở lần hai

Từ trong rừng phát ra tiếng gào rú lạnh gáy, lần thứ ba sao? Hoặc có lẽ là lần hai chấm dứt rồi đi?

Lam Tư Truy căng đôi mắt sáng như sao trời của y nhìn về phía Kim Lăng đang trấn thủ.

Y nhìn thấy gì?

Máu thịt nhầy nhụa, xác chết chất thành núi cao.

Chỉ có thân ảnh người đó là tuyệt nhiên không nhìn thấy.

Lam Tư Truy hướng về phía đó, cực lực gào lên: "Kim Lăng!"

Y chỉ cần, từ đằng xa vọng lại một thanh âm cực kỳ cực kỳ cay nghiệt: Ngươi kêu bổn công tử cái gì?

Hoặc không cần dài như thế, ngắn thôi, chỉ cần một tiếng đáp lại để y biết hắn vẫn bình an.

Nhưng mà đáp lại y là hung thi vô tri vô giác.

Khoảng cách từ đây đến đó, thật sự xa đến không sao nghe thấy.

Cũng may, trận pháp vừa rồi giống như thay lời hắn đáp lại, bổn công tử không sao, ngươi đừng lo.

Trái tim treo trên cây của y cũng nhẹ nhỏm vài phần.

Bỗng nhiên Huyết Trì xảy ra dị biến, hung thi vô cùng hung hãn điên loạn gào thét, không còn chậm chạp mà trở nên cực kỳ điên cuồng.

Lam Tư Truy không yên lòng liền hô lên với Ôn Ninh: "Quỷ Tướng Quân, Ngụy tiền bối hình như không ổn, ngươi đi xem hắn đi, nơi này không sao."

Ôn Ninh vừa đánh ngã một hung thi, hoang mang nhìn y: "Lam công tử..."

Y kiên quyết: "Ngụy tiền bối cần ngươi hơn ta, nhanh lên."

Ôn Ninh nghe y nói như thế mới bất an đạp lên đầu mấy hung thi mà chạy tới Huyết Trì căng thẳng.

Có điều Ôn Ninh vừa đi đám hung thi lại giống hệt như trên Huyết Trì, bắt đầu tấn công kịch liệt hơn lúc đầu.

Cánh tay cầm kiếm của y đã tê rần hết cả.

Đáy mắt y chậm rãi lóe hàn quang, một chân đạp xuống đất vận lực phi thân lên không trung, thân ảnh y lơ lửng, vạt áo nhiễm đỏ đung đua theo âm phong thổi tới. Mà phía dưới, chổ y đứng ban nãy hung thi đã tràn tới lấn chiếm tất cả.

Lam Tư Truy phất tay áo, trước mắt xuất hiện một thanh đàn cầm, y đặt tay lên đàn, ngón tay gảy một cái, linh lực truyền vào đàn đánh ra đạo âm màu xanh nhạt, tức thì năm sáu hung thi rách toát mà chết.

Huyền Sát Thuật, bí âm sát khúc của Lam gia.

Từng âm đàn gảy ra cùng linh lực kết hợp hoàn hảo chém đứt gần trăm hung thi vây quanh Lam Tư Truy.

Linh quang của âm khúc sáng mãi không dứt, vang mãi không ngưng. Từng đòn đánh ra còn đẹp mắt đến không gì sánh bằng, đẹp nhưng nguy hiểm.

Sát khúc. Khúc đàn đòi mạng.

Y thu hồi đàn cầm, hạ xuống mặt đất.

Mồ hôi trên trán tuông ra như suối, sắc mặt tái đi, tiếng thở dốc ngắt quãng bị lấn át bởi tiếng hung thi khóc thét.

Huyền Sát Thuật tuy mạnh, nhưng mạnh ở đây là vì người gảy đàn. Huyền Sát Thuật có được khai thác hết uy lực hay không vẫn còn phải xem tu vi người đó.

Lam Tư Truy là được đích thân Hàm Quang Quân truyền dạy, hiện tại âm khúc gảy ra so với người tuy không bằng nhưng vẫn mang đến uy lực đáng sợ.

Cũng bởi vì mỗi đòn đánh ra cần rót linh lực nên sau khi dọn sạch hung thi quanh đây thì linh lực trong người y cũng tiêu hao sáu thành.

Y lại chẳng chút nơi lỏng, lần nữa rút ra linh kiếm, cận chiến đến cùng.

Lam Cảnh Nghi bên phải Huyết Trì tình hình vẫn là ổn nhất bởi vì có sự giúp sức hết mình của Thanh Hà Nhiếp Thị.

Còn có Nhiếp Hoài Tang, hắn ở phía sau Lam Cảnh Nghi, quạt giấy trên tay chẳng phải đồ trang trí bình thường, hắn phất quạt một cái liền phóng ra mấy đạo khí lực sắc bén cắt ngang cổ hung thi, trên mặt nghiêm lại chẳng còn vẻ cợt nhã bình thường.

Hoàn toàn khác với vị "hỏi một không biết ba" kia.

Ngược lại giống với đại ca hắn khi tại thế.

Mà vẻ mặt này của Nhiếp Hoài Tang cùng thân thủ không đơn giản kia của hắn Lam Cảnh Nghi lại không nhìn thấy.

Đợt hung thi thứ hai hoàn hảo bị đẩy lùi.

Huyết Trì yên tĩnh.

Ba phương Triệu Âm Kỳ trấn áp nhìn thấy tình hình ổn định liền phi thân hợp mặt với Ngụy Vô Tiện tại Huyết Trì.

Hung thi thật sự hết rồi sao?

Lam Vong Cơ dìu Ngụy Vô Tiện bước xuống, ba thiếu niên nét cười đặc biệt sáng sủa hơn bao giờ hết.

Gió tanh mưa máu đã qua, trời quang mây tạnh lại tới.

Ngụy Vô Tiện trên mặt khó giấu được nét cười.

Mà nụ cười này không kéo dài được lâu.

Trong rừng truyền tới thứ thanh âm đó, thứ thanh âm mà bất cứ người nào ở đây nghe thấy cũng đặc biệt ám ảnh.

Trái tim của những người ở đây từ núi cao thình một tiếng rơi xuống vực thẳm.

Đằng xa, đen kịch một đường ùn ục chạy tới, cây cối như lũ quét , tất cả đều bị giẫm đạp.

Tất cả gần như không tin vào mắt mình.

Bọn họ gần như...gần như tìm thấy đường sống từ chổ chết.

Mở ra một con đường máu, chạy xuyên vào gươm đao hòng tìm một lối thoát cứu tất cả mọi người.

Thế mà bọn họ dùng hết tất cả sức lực, dành con đường máu bằng sinh mạng, thứ mở ra lại là vực thẳm.

Đợt hung thi thứ ba kéo tới.

Mà trên tay bọn họ, không còn gì ngoài lòng son.

Kim Lăng khóe mắt cay nồng, tiểu thúc đứng đằng sau chuyện này, người thật sự lãnh huyết vô tình.

Hơn ba ngàn hung thi này phải lấy mạng của ba ngàn con người vô tội. Hắn thật sự muốn hỏi Kim Quang Dao, tất cả là vì cái gì?

Kim Lăng run tay siết Tuế Hoa, trên người chổ nào cũng là máu, hắn đã mệt đến sắp hoa mắt nhưng vẫn cố giữ mình đứng vững: "Không sợ, bản công tử không sợ."

Lam Cảnh Nghi tuông hết bùa chú trên người ra, cười gằn: "Tới đi tới đi, có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu."

Lam Tư Truy ngược lại không nói gì.

Y tham lam hướng mắt đến nhìn bóng lưng nào đó, tham lam ghi nhớ thật kỹ.

Nếu lần này thật sự không trở ra được, có chút hối hận vì chưa cho hắn biết.

Tâm can của y.

Ba thiếu niên không hề sợ, ánh mắt ngông cuồng hướng đợt hung thi thứ ba đang lao tới.

Ngụy Vô Tiện cắn răng hừ lạnh: "Kim Quang Dao thật sự muốn chơi lớn rồi."

Lam Vong Cơ phùng loạn tất xuất, trên mặt không có lấy chút nôn nóng.

Giang Trừng kiêu ngạo nhướng đuôi mày, nhìn qua nam nhân bên cạnh, đối diện ranh giới chết chóc còn đùa giỡn: "Lỡ chết rồi làm sao?"

Lam Hi Thần nhã nhặn ôn nhu, nắm lấy tay hắn, ánh mắt đong đầy tình ý: "Ta tẫn cùng ngươi."

Hung thi rừng rừng lớp lớp tru tréo khắp nơi.

Mà nơi Huyết Trì không một ai sợ hãi. Tất cả cùng một lúc đều điên cuồng xông lên.

Tu sĩ Vân Mộng Giang Thị cường hãn như vậy cũng ngã xuống ngày một nhiều, Thanh Hà Nhiếp Thị tuy nhân số mỏng manh nhưng cũng kiên cường không kém.

Đường kiếm xoẹt qua da thịt, máu đen bắn lên mặt, Kim Lăng chẳng thèm lau đi mà chỉ một lòng chém chém giết giết. Tay phải tê rần, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai chân vô lực không đệm nổi khinh công.

Chớp mắt, hắn khụy xuống, móng vuốt hung thi hung tàn từ trên cao đâm xuống.

Kim Lăng ngưng thở nhắm chặt mắt. Đến nâng kiếm chống đỡ hắn cũng kiệt sức.

Cảm giác hắn nhận được không phải là vuốt nhọn xâu xé máu thịt mà là cả cơ thể được ôm lấy.

Lam Tư Truy ôm lấy hắn, lăn một vòng tránh thoát hung hiểm mà ngờ đâu sắp sửa tránh thoát lại vớ phải pháo hôi.

Hung thi bắt được cổ chân y, kéo mạnh dưới đất. Lam Tư Truy chưa kịp vùng dậy thì liên tiếp năm sáu cỗ hung thi đã ập tới khóa chặt lấy y.

"Lam Nguyện!" Kim Lăng lao tới dùng hai phần linh lực đánh tan xác một tên, bởi vì quá hoảng nên sơ suất bị một tên dùng chân đạp ngã xuống đất.

Kim Lăng mắt nổi tơ máu: "Lam Nguyện!"

Ngay thời khắc năm sáu hung thi xâu xé Lam Tư Truy thì đột nhiên từ nơi nào đó nổi lên gió tanh.

Huyết Trì ùng ục nổi lên bong bóng khí.

Gió tanh này đặc biệt đậm tử khí.

Bỗng nhiên lưng Kim Lăng nhẹ đi, hung thi đạp lên người hắn bị một bàn tay máu xuyên thủng.

"Huyết thi! Huyết thi trong Huyết Trì sống dậy rồi!"

Thuyền trưởng: Bé Lăng không bao giờ làm ta thất vọng, con trai tuiiiiiiiiiii chời cơiiiiiii
Mọi người có xem "thế chiến Z" không? Phân cảnh Tứ phương trấn Triệu Âm Kỳ là ta xem phim này rồi có cảm hứng á.
Chưa xem phải xem nha hay cực luôn á, anh main là thần sấm Thor ý. Siêu siêu đẹp trai.
Mà ta ship Thorky á. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro