[Đồng Nhân Truy Lăng] Loạn Táng Cương, Máu Đổ_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức thì như nhớ tới gì đó Kim Lăng lập tức chạy tới chổ Kim Xiển: "Tô Thiệp cũng có ngoài đó, ngươi biết tất cả đúng không?"

Đáp lại biểu tình như lửa cháy tới mông của Kim Lăng thì hắn lại bình thản làm như không liên quan đến mình: "Ngươi nhìn, có thấy Kim gia không?"

Nhắc mới nhớ, hình như ban nãy không nhìn thấy một tu sĩ Lan Lăng nào, nhưng mà hắn nhớ rõ tiểu thúc hắn là bị thương nên mới không dẫn người tới được. 

Điều này không cần nói Kim Xiển cũng biết, hắn đã biết mà không nói ra nhất định còn nắm rõ nhiều thứ hơn.

Kim Xiển khôi phục linh lực, hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo: "Kim gia phụ trách giật dây, Tô Thiệp châm dầu vào lửa để các gia tộc kéo quân tới đây, một mồi giết sạch."

Lam Tư Truy thình lình xen ngang: "Giết sạch? Giết ai?"

Kim Xiển cong cong khóe môi: "Ngươi đoán xem!"

Thiếu niên trước mặt y nhìn chổ nào cũng thấy chỉ là một người lơ đãng, không quan tâm đến nhân sinh thiên hạ, nhưng mỗi thứ hắn nói ra đều ít nhiều đem đến dị nghị cho lòng người.

Mới vừa nãy, ý cười trên mặt hắn hoàn hảo không chút thiện ý, giống như báo trước một trận gió tanh mưa máu sắp sửa kéo tới.

Lam Tư Truy hít vào một hơi khí lạnh: "Ý ngươi, có lẽ Tô Thiệp muốn dùng đợt vây quét này để âm mưu thanh tẩy lại nhân số các gia tộc?"

Mắt phượng nhỏ dài không hề câu nệ mà nhìn thẳng vào y: "Không phải "có lẽ" mà là chắc chắn. Cũng không phải một mình Tô Thiệp, mà là Liễm Phương Tôn trong ngoài phối hợp, một người gom củi một người mồi lửa, tất cả đốt sạch."

Chân tướng bày ra trước mắt khiến Kim Lăng xém chút nữa không giữ được bình tĩnh.

Tiểu thúc hắn, cư nhiên lại tàn nhẫn đến như vậy?

Hắn có chút không tin, thật sự không đường nào tin được. Tiểu thúc này từ khi hắn còn nhỏ đã rất nuông chiều hắn, đối với những chuyện xung quanh hắn đều nhất mực quan tâm.

Kim Lăng không có ngốc, hắn nhận ra tiểu thúc là thật tâm thương hắn.

Nghĩ đến điều này, lòng Kim Lăng có chút thấp thỏm.

Kim Quang Dao đối với cháu mình yêu thương hết mực, còn đối người ngoài là tận cùng tàn nhẫn.

Kim Xiển hất cằm: "Bên ngoài tẩu thi kéo đến rồi, ngươi nói xem Ngụy Vô Tiện không có Âm Hổ Phù có thể điều khiển được một rừng thi như vậy không? Ngươi có từng nghĩ vì sao Ôn Ninh chưa chết không? Có từng nghĩ tới Âm Hổ Phù rốt cuộc rơi vào tay ai?"

Hắn dừng lại quan sát sắc mặt trắng bệch của Kim Lăng rồi tiếp tục: "Liễm Phương Tôn bao che Tiết Dương, để hắn ở lại luyện hóa nữa mảnh Âm Hổ Phù bị nát. Giấu giếm Ôn Ninh, khống chế hắn giống như cách đã làm với Tống Lam vậy. Hiện tại người người kéo tới Loạn Táng Cương này nếu thật sự bị trăm ngàn hung thi cắn xé uống máu, ngươi nói xem, thiên hạ một người mười ý thì hết mười một ý đều đổ tội lên đầu Ngụy Vô Tiện rồi."

Nói đến đây Kim Xiển không nhịn được vỗ tay: "Thật hay cho Liễm Phương Tôn. Các ngươi mau nhìn, mau nhìn đi kìa! Tấu khúc Mạt Lăng Tô Thị từ dưới chân núi đàn lên vừa hay tiêu tán hết linh lực của bọn họ, tay không tất sắt, chết như vậy uổng biết bao nhiêu."

Kim Lăng bước tới khe động, nhìn bên ngoài một mảng sương hồng rối loạn, người người đều không hiểu tại sao linh lực đột nhiên biến mất, như đàn vịt bầu bị lùa vào Phục Ma Điện.

Mà Tô Thiệp, hắn nhìn thấy rõ, giữa muôn trùng loạn lạc, gã mỉm cười.

Nắm tay Kim Lăng xiết chặt đến gân xanh cũng nổi lên, hắn quay người hướng Kim Xiển đánh một bạo kích

Kim Xiển không né tránh, hắn như vậy bị một chưởng lăn đến sát vách.

Lam Tư Truy tiến tới giữ tay Kim Lăng: "Đừng lãng phí linh lực."

Bởi vì tức giận quá độ mà từng chữ Kim Lăng nói ra đều mang đầy sát khí: "Ngươi biết tất cả, vì sao không cản?"

"Cản? Ngươi nói vì sao ta phải cản? Chỉ cần bọn họ lộ tẩy, Kim Quang Dao rơi xuống bùn nhơ, cái ghế tiên đốc sẽ là của ta. Ta nhẫn nhịn bấy lâu sao có thể ngu ngốc ra mặt cản bọn họ." Kim Xiển xoa xoa lồng ngực bị bạo kích đánh đến phát đau của mình, khàn giọng nói.

Nhưng ở đây người thấy hắn ngu ngốc chỉ có Lam Tư Truy.

Hắn nhẫn nhịn bấy lâu, lại không nhịn nỗi mà cứu Kim Lăng.

Thời gian các đại gia tộc vào Phục Ma Điện cũng đã lâu, bên trong còn ẩn hiện uy lực của kết giới nên xem ra mọi chuyện vẫn ổn.

Kim Lăng nghĩ tới Giang Trừng cũng mất hết linh lực mà lo lắng đến suy nghĩ đứt quãng. Hắn nhìn ra bên ngoài chỉ thấy đơn độc một mình Ôn Ninh cản bầy tẩu thi, Tùy Tiện cầm trên tay chẳng chút sờn tay.

Tẩu thi trong rừng tuông ra như suối lũ, đi đến đâu cuốn gốc rễ đến đó, hung quang rợp cả trời xanh, tiếng gào rú, tiếng móng tay xoèn xoẹt cứa vào thân cây, tiếng da thịt bị chém đứt, máu thịt đen ngòm be bét từng mảng rơi xuống đất. 

Ôn Ninh đứng đó, bao vây xung quanh là tẩu thi điên cuồng, hắn vung một kiếm, hơn năm sáu tẩu thi ngã xuống đất. Nhưng hắn giết một, trong rừng tuông ra mười.

Một mình Quỷ Tướng Quân làm sao địch lại hết?

Mà bên trong Phục Ma Điện sóng cuộn đến lấp đầu, người người nghe Ngụy Vô Tiện giải thích cũng không tin mấy phần, toàn đem ô danh tấn trên đầu hắn.

Diêu tông chủ xua tay: "Ngươi nói thì hay lắm, đổ tất cả lên đầu Tô tông chủ, đừng nghĩ Hàm Quang Quân chống lưng cho ngươi thì có thể đổi trắng thay đen."

Dịch Vi Xuân lảo đảo trên đất: "Một mình Hàm Quang Quân không chống được cho ngươi đâu, Ngụy tặc mau hàng đi!"

"Phải đó mau hàng đi! Hàm Quang Quân chính khí một đời như vậy lúc này bị ngươi nhún bùn rồi."

"Ngụy tặc, đời trước tay ngươi nhuốm đỏ máu tanh, đời này ngươi phải gánh hết tội danh hai đời."

"Tu chân giới trăm ngàn tu sĩ, một mình người chống được sao?"

Gã ta vừa dứt lời, bỗng nhiên có người cao giọng nói: "Ai bảo một mình?"

Chúng nhân nhất thời rơi vào im lặng.

Từ bên trái một thân ảnh xiêu vẹo đi tới, trên gương mặt tuấn tú hiếm khi lộ ra vẻ chật vật, nhưng nghiêm nghị cùng đáng sợ không vì vậy mà giảm sút.

Hắn một thân trường bào tím uy nghiêm cao lãnh, từng bước đi tới chổ Ngụy Vô Tiện trước con mắt kinh ngạc của tất cả chúng nhân.

"Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện, từ khi nào chỉ còn một mình hắn?" Giang Trừng dùng nữa con mắt nhìn hai kẻ vừa mới gán tội Ngụy Vô Tiện.

Toàn bộ nhân sĩ bên dưới hít lạnh mấy hơi, còn có ai không hiểu thì chính là kẻ ngốc.

Giang Trừng chỉ cần một câu Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện đã có thể lấp miệng chúng nhân.

Trước luôn cho rằng họ Ngụy đơn thân độc mã thì cũng chỉ như một con kiến, giẫy nẩy thế nào cũng phải chết thôi.

Nhưng..hiện tại Giang Trừng đứng ra, còn ai dám xem hắn là con kiến nữa.

Ngụy Vô Tiện, sau lưng hắn là một trong tứ đại thế gia Vân Mộng Giang Thị, ai dám nhắm mắt đổ tội.

Còn chưa nói tới việc Giang Trừng chính là bao che người mình thị uy người ngoài, hiện tại mấy cái miệng đều sợ mang họa nên đều câm như hến.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng: "Giang Trừng, ngươi việc gì phải vậy. Ta không muốn liên lụy Giang gia."

Giang Trừng liếc hắn: "Ngươi câm miệng cho ta."

Bị mắng, họ Ngụy ủy khuất ngậm miệng.

Giang Trừng nhìn xuống chúng nhân bên dưới: "Đệ tử Vân Mộng Giang Thị?"

Trăm tu sĩ đồng lòng như một: "Có!"

Giang Trừng: "Các ngươi có gì muốn phản đối không?"

Trăm tu sĩ khí thế bừng bừng: "Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện! Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện!"

Đây gọi là trên dưới đồng lòng.

Giang Trừng khó chịu đưa tay xoa ngực, thấp giọng nói: "Hắn là người Giang gia, trừ phi Giang gia diệt môn, bằng không chống lưng cho hắn chính là trên dưới Vân Mộng Giang Thị."

Nói xong hơn trăm tu sĩ Vân Mộng đồng loạt hướng đến phía Ngụy Vô Tiện đi tới, tất cả đều khí thế bừng bừng đứng sau lưng hai người Giang_Ngụy.

Hốc mắt Ngụy Vô Tiện thoáng cái đỏ lên, trong lòng bỗng nhiên không còn chút gì là uất ức nữa.

Điều khiến hắn nhẹ lòng không phải có người chống lưng hay không.

Mà là Giang Trừng vẫn xem hắn là người nhà, là gia đình.

Động tĩnh bên trong Phục Ma điện không sót chút nào đều lọt vào tai mắt Kim Lăng.

Có thể khiến cữu cữu hắn dùng cả gia tộc để bảo hộ, cữu cữu hắn thật sự không hận người này, từ trước đến nay người luôn xem Ngụy Vô Tiện là gia đình.

Nhận ra điều này Kim Lăng đột nhiên không thấy khó chịu, còn có chút nhẹ lòng.

Một khắc sau Phục Ma Điện đại biến động, cửa điện do Ôn Ninh canh giữ đột nhiên mất đi kết giới bảo vệ, tẩu thi tràn vào như sóng triều.

Kim Lăng hốc mắt bỗng nhiên đỏ au, hắn quay lại nói với Lam Tư Truy: "Lam Nguyện, ngươi cùng ta phá kết giới được không?"

Hắn không thể chờ, một khắc cũng không thể chờ.

Bên trong là cữu cữu hắn, người mất hết linh lực rồi, hắn không yên tâm.

Còn có, còn có Lam Cảnh Nghi, tên này hắn cũng không yên tâm.

Còn nữa, còn nữa, không có hắn đám người kia nhất định đổ hết tội trạng lên đầu Ngụy Vô Tiện, hắn một chút cũng không thể yên tâm.

Lam Tư Truy nâng đôi mắt sáng như sao trời nhìn hắn, khóe môi lấp lửng ý cười: "Được, ta cùng ngươi."

Kết giới này lợi hại nhưng bọn họ đã khôi phục hoàn toàn linh lực, hợp sức lại không tin nó không vỡ.

Lam Tư Truy tiến lên phía trước, y hướng mặt kết giới sắc trắng dùng tay không vẽ ra một triện ấn ký.

Sau khi vẽ xong nghiêm túc nói: "Truyền linh lực vào, đến khi vỡ thì thôi."

Kim Lăng vừa định vận lực truyền vao phù phá kết giới thì phía sau đột nhiên bị tóm, vai Kim Lăng bị kéo về sau, Kim Xiển đột nhiên chen tới, lạnh lẽo nói: "Ngươi giữ lại linh lực của mình thì hơn."

Bởi vì bị đẩy ra bất ngờ nên Kim Lăng còn chưa kịp đứng vững thì trước mắt lóe lên ánh sáng vàng rực, hắn lấy tay che mắt, chói đến không làm sao mở ra được.

Choang một tiếng ánh sáng biến mất, kết giới vỡ tan thành bột mịn rơi trên đất.

Ba người cùng lúc chạy ra, cảnh tượng trước mắt so với những gì từ khe động chật hẹp nhìn ra còn lạnh gáy hơn rất nhiều.

Tẩu thi xác chất thành núi, con cuối cùng chết dưới tay Lam Vong Cơ.

Các gia tộc bỏ người chạy lấy mình, ở lại hợp sức giết hung thi không được mấy người. 

Mạt Lăng Tô Thị, Bình Dương Diêu Thị, Ba Lăng Âu Dương Thị.

Chạy hết rồi. Kim Lăng cười khinh ra mặt.

Trước cửa Phục Ma Điện, vừa đúng lúc nhìn thấy Giang Trừng điều động tu sĩ Vân Mộng: "Các ngươi mau trở về, nhanh!"

Một tu sĩ Vân Mộng nước mắt đầm đìa gạt ngang: "Tông chủ, có sống cùng sống, chết thì cùng chết."

Giang Trừng mặt lạnh nghiêm giọng: "Bây giờ lời ta nói các ngươi không nghe nữa đúng không? Đem người mau trở về, đều mất hết linh lực ở đây chỉ vướng tay vướng chân, mau đi."

Tu sĩ Vân Mộng mang lệnh trên người không dám cải lời, người nào người nấy nước mắt ướt mặt quay đầu chạy xuống núi.

Kim Lăng đạp không lao tới, chạy vào trong Phục Ma Điện đỡ lấy thân ảnh Giang Trừng đang lảo đảo: "Cữu cữu!"

Giang Trừng nhìn hắn, máu nóng trong người lập tức dâng lên: "Ngươi bị ngáo hả? Nơi này cũng dám bước tới, mau cút xuống núi."

Ánh mắt Kim Lăng kiên định bất khuất, hắn lắc đầu: "Con không đi!"

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đó trong rừng tiếp tục dâng lên tiếng thi gào thét, dưới chân núi các gia tộc hèn nhát chạy đi cuối cùng cũng không cách nào rời khỏi núi được.

Lam Vong Cơ gọi ra cổ cầm, từng đợt từng đợt đánh lên đuổi được chút ít tẩu thi. Ôn Ninh gần như rơi vào điên cuồng, Tùy Tiện cầm trên tay chẳng lúc nào nơi lỏng, chỉ có ra chiêu ngày càng ác liệt hơn.

Tẩu thi rải rác khắp nơi, có vẻ như đợt hai sắp sửa kéo tới.

Nhìn thấy tình hình hổn loạn Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đều nhất mực hô: "Quỷ Tướng Quân, chúng ta bồi ngài."

Giang Trừng bên này nhét Tử Điện vào tay Kim Lăng: "Để mất ta đánh gãy chân ngươi."

Thế nhưng giống như bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cữu cữu hắn, Kim Lăng nuốt khan yết hầu, hít một hơi thật sâu.

"Cữu cữu, trước đây Xạ Nhật Chi Chinh cũng thế này đúng không?"

Giang Trừng điên tiết quát: "Ngươi đừng có chọc tức ta."

Kim Lăng trả lại Tử Điện cho hắn, hãnh diện cầm Tuế Hoa kiếm trên tay, đáy mắt sáng rực đầy kiêu hãnh.

"Đánh hết sức mình, chết không hối hận!"

Giang Trừng chỉ thấy trước mắt, một thiếu niên mười sáu tuổi, trên vai gánh nặng kiêu ngạo cùng cuồng vọng giống hệt mình năm xưa.

Không ngờ có một ngày Giang Trừng bị chính lời mình nói chọc cho xém chút nữa thổ huyết.

Lam Hi Thần từ phía sau giữa lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn, hướng Kim Lăng trấn an: "Vãn Ngâm giao cho ta, A Lăng, vạn sự cẩn thận."

Kim Lăng cảm kích nhìn Lam Hi Thần, xong không nán lại lâu mà dứt khoát quay đầu chạy mất.

Sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng Giang Trừng quát: "Kim Lăng!"

Phía bên ngoài Phục Ma Điện sóng thi sắp sửa ập tới.

Ngụy Vô Tiện đứng trên bể cao, phục y bên trong trắng xóa hiện ra, hắn chiết ngón tay, một đường rồi lại một đường vẽ phù triện lên người mình.

Chúng nhân kinh hãi: "Triệu Âm Kỳ!"

Thu hút tất cả yêu ma quỷ quái hướng đến mình mà tấn công.

Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi đám Lam Tư Truy lại, phía sau là Kim Lăng cũng chạy theo.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lát nữa ta dụ tẩu thi đến Huyết Trì, Hàm Quang Quân phụ trách giết, các ngươi tuyệt đối không được ham đánh, dẫn mọi người chạy xuống núi.

Âu Dương Tử Chân phản ứng đầu tiên, cậu gay gắt phản đối: "Không được, ta cũng Ngụy tiền bối giết tẩu thi, ta không đi."

Lam Cảnh Nghi đang muốn nói lại bị Lam Tư Truy ngăn cản, y đồng ý: "Ngụy tiền bối, lát nữa ta sẽ đưa mọi người rời khỏi, người yên tâm."

Thấy cuối cùng cũng có đứa hiểu chuyện Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một hơi.

Tẩu thi đợt này so với ban đầu gấp đôi...không, là gấp nhiều nhiều lần, hoàn toàn không nhìn ra được điểm cuối là ở đâu.

Ngụy Vô Tiện thân mang Triệu Âm Kỳ chạy tới Huyết Trì, tẩu thi điên cuồng đuổi theo bia ngắm mà bỏ quên ngàn người bên này.

Nhìn thấy đường lui, rất nhiều gia tộc đều bán sống bán chết chạy đi, không một ai nói lời cảm tạ đối với người đứng ra làm bia ngắm mở con đường máu cho mình.

Lam Tư Truy quả thật nghe lời đem đoàn người muốn rời khỏi Loạn Táng Cương ra con đường mòn.

Mặc kệ đám người dẫm đạp lên nhau mà chạy y cũng dùng hết sức gào lên: "Các vị, người đông thế mạnh, ở lại giúp một tay được không?"

Xung quanh không một người đáp lại y.

Con người hóa ra đều lãnh cảm như thế, đều đối sinh mạng người khác không chút động lòng.

Người khác cứu mình thì xem đó là lẽ dĩ nhiên, bản thân không cần báo đáp.

Y đối với lòng người của đám thế gia vọng tộc này tột đỉnh xem thường.

Hung thi trùng trùng điệp điệp hướng bia ngắm mà sống chết lao tới, hoàn toàn không thể nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rốt cuộc đang ở đâu trong đó.

Bọn chúng thân thể hôi tanh, răng vàng đầy máu thịt vẫn cố gắng cắn xé lẫn nhau để tranh con mồi, móng vuốt sắc bén liên tục chém tới. 

Người muốn chạy, cũng chạy hết rồi.

Loạn Táng Cương hoang vu đầy máu thịt, người chống đỡ thử hỏi còn mấy ai?

Thuyền trưởng: Chương sau thả chút thính cho mọi người đỡ đói, hứa đó hứa đó. Không biết mọi người thế nào chứ với ta thì cực kỳ thích những chương chiến đấu oanh liệt kiểu này.
Nguyên tác mấy chương [lòng son] ta nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần luôn á.
Nói chứ chương sau rất ngầu, ai cũng ngầu, phi thường ngầu.
Đọc giả đi qua, đọc giả đi lại, ta xin một ngôi sao của quý dị nhaaa[^. ^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro