[Đồng Nhân Truy Lăng] Loạn Táng Cương, Máu Đổ_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người tu sĩ Tô thị áp giải ba thiếu niên đến dưới chân bãi tha ma thì dừng lại, bên trong rất nhanh liền có một đám người lạ mặt khác đi tới đưa bọn họ lên.

Làm như thế thật giống như phủi bỏ lớp bụi trên người, mọi chuyện sẽ không liên quan đến Mạt Lăng Tô Thị.

Kim Lăng thầm giễu trong lòng, tưởng người khác là heo chắc.

Khi gần tới Phục Ma Điện thì Kim Lăng nhìn thấy bên trong đang giam giữ một đám đệ tử thế gia khác, ngay cả Lam Cảnh Nghi cùng Âu Dương Tử Chân cũng không thoát khỏi. Đương lúc Kim Lăng muốn lên tiếng thì cảm nhận thấy yết hầu truyền tới cảm giác lạnh lẽo.

Một kẻ lên tiếng: "Muốn chết thì lên tiếng đi!"

Cuối cùng bọn chúng đưa đám người Kim Lăng giam vào một cửa động bên cạnh Phục Ma Điện, trước khi rời khỏi còn cẩn thận mở một kết giới vô hình ngăn cách. Người bên trong nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài, ngược lại bên ngoài nhìn vào chỉ là một cái khe động trống không.

Bên trong Lam Tư Truy nhắm mắt cố gắng hồi phục lại linh lực, y giống như tách riêng với hai người còn lại, một chút động tĩnh dư thừa cũng không có.

Kim Lăng cũng cố gắng hồi phục linh lực nhưng hắn cũng còn rất nhiều khúc mắc cần hỏi Kim Xiển, hắn hơi liếc nhìn qua, thấy Kim Xiển cũng đang nhìn mình lại chẳng hiểu sao chột dạ thu mắt.

Kim Xiển: "Muốn hỏi cái gì?"

Cái gì ông đây cũng muốn hỏi!

Kim Lăng cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, hắn nhìn thiếu niên so với mình chật vật không kém, thấp giọng hỏi: "Ngươi cùng Tô Thiệp là như thế nào?"

Đôi mắt sắc bén của Kim Xiển không còn chút gì né tránh hắn, nhưng trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng có chút gì đó Kim Lăng không thể lý giải được, mười sáu năm gây hấn, mười sáu năm xung đột, Kim Lăng chính là lần đầu tiên nhìn thấy góc cạnh này của Kim Xiển.

Dáng vẻ mười sáu năm qua của Kim Xiển, phải không chỉ là diễn kịch?

Thiếu niên bị trói dựa người vào tường đá, nhắm nghiền mắt, giọng nói phiêu đãng nhưng không mấy trầm thấp mà còn rất dễ nghe: "Tô Thiệp là con chó của Liễm Phương Tôn. Ta là con tốt thí trong tay gã. Ngươi biết không? Con chó thì trung thành, còn con tốt là để hi sinh. "

Kim Lăng nhíu mày: "Bối phận của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ngươi việc gì phải hạ mình đi theo gã? Những chuyện này tiểu thúc ta đều biết chứ?"

"Chuyện Tô Thiệp làm sau lưng, Liễm Phương Tôn một tất cũng không biết. Còn chuyện Liễm Phương Tôn làm, con chó Tô Thiệp luôn đi sau dọn đường cho hắn, ngưỡng mộ nhỉ?" Kim Xiển vẫn không mở mắt, vẫn một bộ điềm nhiên như không.

Kim Lăng có hơi khó chịu bởi vì dây trói tay quá chặt, hắn nhích người vào trong tường đá một chút nhưng bất cẩn làm sao đụng phải Lam Tư Truy, hắn nghiêng đầu nhìn qua thấy y vẫn như cũ không biểu tình mới thở phào một hơi.

Bên này Kim Xiển tiếp tục nói: "Ngươi hỏi vì sao ta cùng bối phận với ngươi lại hạ mình đi theo hắn? Ta trả lời ngươi, là ta muốn ngồi trên ghế tiên đốc Lan Lăng Kim Thị. Hài lòng ngươi không?"

Kim Lăng: "Ngươi muốn làm tiên đốc đến như vậy sao?"

Hắn thật sự không hiểu, cái ghế kia rốt cuộc có bao nhiêu cám dỗ, có bao nhiêu mê hoặc, để ngồi được lên đó phải đổ bao nhiêu máu, làm bao nhiêu chuyện ác?

Cũng có thể bởi vì Kim Lăng sinh ra là một thiên chi kiêu tử, những thứ tốt nhất đã là của hắn nên hắn mới nhìn chúng bằng ánh mắt bình thường.

Kể cả vị trí trên vạn người đó hắn cũng không xem trọng.

Lúc được hỏi câu hỏi đó Kim Xiển mới mở mắt, hắn nhìn bóng lưng Kim Lăng ngồi phía trước.

Bởi vì ngồi trên vị trí cao nhất, sẽ chịu những vết thương nặng nhất.

Hắn lại không muốn nhìn một người phải chịu những vết thương đó.

Vậy thì để hắn.

Vốn dĩ muốn trước mặt người đó mình chính là một kẻ đáng ghét, một kẻ chỉ biết gây chuyện cùng phiền phức, chỉ cần đẩy người đó ra xa mình, chỉ cần người đó bao năm yên ổn.

Hắn tình nguyện.

Kim Xiển nhớ, nhưng người đó không nhớ.

Thôi vậy, đời này không nhớ cũng tốt.

Kim Lăng bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Chuyện Xích Phong Tôn, ngươi vì sao không để cho ta đi điều tra?"

Xém chút nữa Kim Xiển quên mất vấn đề này, lúc cứu Kim Lăng cùng cảnh cáo hắn rút khỏi cái mớ rối rắm này hắn đã không định lộ mặt, hiện tại bị lộ thân phận còn chưa giải thích kịp, đột nhiên bị hỏi liền có chút đứng hình.

Kim Lăng thừ người ngồi đợi hắn trả lời. 

Lát sau mới nghe hắn chậm rãi nói: "Xích Phong Tôn đích thực là thất mạng dưới tay Liễm Phương Tôn. Ta ngăn cản ngươi chính là không muốn ngươi ngáng đường ta, mệt rồi không nói nữa."

Kim Lăng mím môi thở dài.

Tiểu thúc của hắn, thật sự là kẻ máu lạnh như vậy sao?

Góc bên này Lam Tư Truy mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng như lấp cả sao trời lạnh nhạt đánh giá thiếu niên anh tuấn bên kia.

Lời hắn nói ra và hành động hắn làm hoàn toàn không hề ăn khớp.

Nếu thật sự nghĩ rằng Kim Lăng ngáng chân hắn, hắn sẽ đi cứu người sao? Cùng Kỳ Đạo hôm nay sẽ bất chấp thân phận mà cứu Kim Lăng sao?

Hơn nữa Kim Lăng là người tâm lạnh, hắn rất hờ hững với những người xung quanh, chỉ trừ khi ngươi lộ ra thái độ không tốt hắn mới nhận thấy ngươi ghét hắn. Còn ngươi cũng một dạng thờ ơ mà cảm xúc lại dồn trong ánh mắt thì hắn một mực không nhìn ra.

Lam Tư Truy lại khác, y chính là vừa nhìn đã biết Kim Xiển không đơn giản chỉ là muốn tranh cái ghế tiên đốc với Kim Lăng.

Y linh lực khôi phục gần sáu thành, ý niệm vừa động trong không khí kình phong sắc bén thổi tới.

Xoẹt ba tiếng, dây trói trên người cả ba đều đứt xuống.

Kim Lăng xoa xoa khớp tay tê rần: "Lam Nguyện, ngươi khôi phục bao nhiêu thành rồi?"

Lam Tư Truy nghĩ rằng hắn vẫn còn giận mình chuyện Kim Lân Đài hôm trước, không ngờ rằng hắn sẽ lên tiếng hỏi chuyện nên y có hơi ngốc ra một chút. 

Hồi sau mới lấy lại tinh thần: "Gần sáu thành, ngươi thế nào?"

Kim Lăng lắc đầu: "Gần năm thành." Nói xong liền nhìn qua bức tường bị kết giới ngăn cách: "Đám Cảnh Nghi hình như chỉ bị trói nhưng không có bị tiêu tán linh lực."

Lam Tư Truy tìm một tư thế ổn định tiếp tục điều tức: "Như vậy là tốt, hiện tại nên nhanh chóng khôi phục linh lực hoàn toàn, Tô Thiệp có ý bắt chúng ta ở đây nhất định sẽ giở trò không sạch sẽ. Chỉ hi vọng Hàm Quang Quân nhanh chóng tìm được người."

Thình linh bên trong Phục Ma Điện phát ra tiếng cãi nhau, là một tiểu bối không nhịn được lên tiếng trước: "Ngụy Vô Tiện đó bắt chúng ta giam ở đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Để cha ta biết được sẽ không để hắn yên đâu."

Một tiểu bối khác khóc lớn: "Ngươi nhìn đi, đám tẩu thi đó hung tợn như vậy, Ngụy Vô Tiện chẳng lẽ muốn lần nữa tắm máu Loạn Táng Cương?"

"Chẳng lẽ lại không? Lúc trước Kim Lăng đâm hắn một nhát thật sự là quá nhẹ, biết trước hắn còn có dã tâm thế này ta đã cùng Kim Lăng hợp sức giết hắn rồi."

Kim Lăng bên này cách một kết giới nhưng vẫn nghe rõ mồn một, hắn cuối đầu không có động thái, yết hầu khô khan nuốt mấy ngụm.

Chẳng hiểu sao hắn lại thấy có lỗi, phải, hắn thấy vô cùng ngượng ngùng là đằng khác.

Một kiếm đó, hắn hình như...

Lầm rồi?

Lại có người không đồng tình liền đáp trả: "Các ngươi hồ ngôn cái gì? Không nhớ thành Nghĩa là ai cứu các ngươi? Ai giải độc cho các ngươi? Đồ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, các ngươi...các ngươi là cái đồ...cái đồ tiểu nhân."

Tiểu bối vừa lên tiếng mắng người không ai khác chính là Âu Dương Tử Chân, thiếu niên này đối Ngụy Vô Tiện rất mực sùng bái, từ khi theo chân đi vào Nghĩa thành cậu đã xem Ngụy Vô Tiện là thần thiên ca ca mà ngưỡng mộ. 

Nên hiện tại nghe đám tiểu bối này nó xấu Ngụy Vô Tiện cậu không thể nhịn được nữa.

Nghe mắng một tiểu bối uất ức bật lại: "Âu Dương Tử Chân ngươi thì biết cái gì? Ngươi thấy hắn cứu ngươi, ngươi có từng nghĩ là hắn diễn kịch không? Còn bênh vực hắn? Đợi đám tẩu thi đó xé ra thành hai nữa ngươi mới tin sao?"

"Câm miệng hết!" 

Kim Lăng nghe thấy thanh âm đanh đá này liền biết đích danh người nào, kẻ cùng hắn có thể đại chiến trăm hiệp võ mồm không mỏi, Lam Cảnh Nghi.

Quả nhiên bên kia Lam Cảnh Nghi đã nhịn hết nổi cái đám miệng năm mồm bảy này rồi.

Cậu hừ lạnh một tiếng: "Đám người các ngươi cũng thật giỏi? Không nhìn thấy người cũng có thể đổ lỗi được? Ngươi đó, ta nói ngươi đó, ngẩn đầu lên, ngươi có chứng cứ gì nói Ngụy Vô Tiện đứng đằng sau chuyện này?"

Tiểu bối bị chỉ đích danh chính là người ban nãy lớn tiếng nhất, hắn khịt mũi: "Chứng cứ? Tu chân giới này ngoài hắn thì còn ai có thể điều khiển được đám tẩu thi này?"

Lam Cảnh Nghi phi một tiếng: "Ngươi buồn cười thật! Sau khi Ngụy Vô Tiện chết đừng quên phía nam vẫn nỗi lên việc tẩu thi quấy phá dân lành, kẻ tu ma đạo theo bước họ Ngụy không phải ít. Ngươi dốt như vậy ngay cả chuyện này cũng không biết sao? Tiên sinh nhà ngươi kiến thức nông cạn mới không dạy ngươi đúng không? Thật là tức chết ông nội ngươi mà."

Tiểu bối kia thẹn quá hóa giận bất chấp tình huống đang bị trói như gà cũng ráng gân cổ lên đòi lại mặt mũi cho tiên sinh nhà hắn: "Ngươi nói ai kiến thức nông cạn? Lam Cảnh Nghi, đừng nghĩ rằng đệ tử Lam gia thì ngon lắm, có giỏi thì ngày sau đánh một trận."

Lam Cảnh Nghi bị chọc tới vảy ngược, hắn không còn kiêng nể một ai nữa: "Được được được, miệng chó không mọc được ngà voi mà. Tên ngu đần này hôm nay phạm ông nội ngươi thì ngày sau ứng chiến. Để coi ta có đánh chết ngươi không!"

Phía bên này Lam Tư Truy bí mật đưa tay che mặt, y thật sự bị tính tình này của Lam Cảnh Nghi khiến cho không biết úp mặt vào đâu mới phải. 

Kim Lăng cười khanh khách: "Lam Nguyện, ngươi xem hắn, nếu không phải bị trói ta dám chắc hắn sẽ một mình chấp hết đám công tử đó."

Lam Tư Truy thấp giọng ngượng ngùng: "Để ngươi chê cười, Cảnh Nghi hắn tính tình từ trước đến nay đã vậy."

Kim Lăng ngược lại rất thích thú: "Cười cái gì mà cười? Tính tình hắn như vậy ngược lại ta rất thích, từ trên xuống dưới Lam gia các ngươi ai cũng như cục đá, nhìn thật nhàm chán."

Lam Tư Truy trầm ngâm nhìn hắn, đang muốn mở miệng thì bên kia đã truyền tới động tĩnh mới.

Lam Cảnh Nghi phấn khích gần như không tin nổi: "Hàm Quang Quân tới rồi!"

Nghe thấy cái tên này đừng nói đám tiểu bối bên đó phấn khích mà bên đây cũng cao hứng không kém, nhưng nhìn thấy người đi bên cạnh Lam Vong Cơ thì Kim Lăng ngược lại sức mặt liền xụ xuống.

Đâm người ta một nhát, còn để người ta cứu mình, đạo lý gì vậy chứ?!

Lam Tư Truy khích một lực đạo vừa đủ đánh về phía kết giới, lực đạo ma sát kết giới rồi bị nó hấp thu mất, bên ngoài hoàn toàn không nhận thấy.

Y phất tay, lần đầu tiên lộ ra chút động dung: "Nguy, bên ngoài không tài nào biết chúng ta ở đây."

Lam Tư Truy tính toán cục diện trước mắt, lên tiếng: "Mấy thành rồi?"

Kim Xiển lạnh nhạt: "Tám thành."

Kim Lăng nhẹ nhàng thở ra: "Bảy thành."

Y cũng thu lại điều tức, gật đầu thở phào: "Ta sắp khôi phục rồi. Hiện tại đừng đánh rắn động cỏ, cố gắng tập trung khôi phục toàn bộ. Hàm Quang Quân ở đây sớm muộn cũng tìm thấy chúng ta."

Nói rồi cả ba lập tức nhắm mắt bỏ qua động tĩnh bên ngoài chuyên tâm tu bổ linh lực.

Phía trong Điện Phục Ma ngoài đám tiểu bối thế gia chỉ có Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dàn xếp tình hình. 

Lam Vong Cơ nhìn quanh một vòng không tìm thấy bạch y thiếu niên mới hơi động dung hỏi: "Tư Truy đâu?"

Lam Cảnh Nghi lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Không tìm thấy huynh ấy, lúc bị đám người kia bắt giữ ta không thấy huynh ấy có trong đây."

Ngụy Vô Tiện cũng cùng chung cảnh ngộ, hắn nhìn một vòng không thấy đứa cháu nhẫn tâm của hắn đâu liền thắc mắc: "Vậy Kim Lăng đâu?"

Lam Cảnh Nghi tiếp tục lắc đầu.

Chuyện tốt không thấy đâu thì chuyện xấu ồ ạt kéo tới, dưới chân Loạn Táng Cương rầm rập bước chân người, tiếng đàn cầm hùng hồn lũ lượt kéo tới. Chân trời mây đen như đèn kéo quân ùn ùn chiếm lấy sắc xanh từ bốn phương, tu sĩ khắp các gia tộc ngự kiếm bay tới, người người như năm đó đồng lòng vây quét Loạn Táng Cương một lần nữa.

Cô Tô Lam Thị một phương khí chất ngời ngời, bạch y phiêu phất hạ xuống một bên, Lam Khải Nhân dẫn đầu Lam gia cùng hơn trăm tu sĩ.

Vân Mộng Giang Thị phong thái cao ngạo ngút trời, áo tím tung bay trêu đùa xuân phong đắc ý, Giang Trừng dẫn đầu Giang gia đứng một bên đối lập.

Mạt Lăng Tô Thị hơn trăm tu sĩ trên tay ngân vang âm khúc khích lòng quân, đứng đầu Tô Thiệp cũng yên vị đứng rợp trước Phục Ma Điện.

Thanh Hà Nhiếp Thị cũng đến, nhưng mà đến chu đủ quân số.

Ba Lăng Âu Dương Thị cùng Bình Dương Diêu Thị cũng có mặt đầy đủ. 

So với mười ba năm trước khí thế tương đương mà nhân lực lại không bằng. 

Bên trong nghe động tĩnh liền lũ lượt kéo ra, các tông chủ nhìn thấy con mình liền liên tục ngoắc tay bảo chúng trở về bên mình.

Âu Dương tông chủ nhìn con mình vẫn còn chậm rì rì bên cạnh Ngụy Vô Tiện ông liền tức đến sắp ngất: "Tử Chân, ngươi nháo cái gì, qua đây."

Âu Dương Tử Chân đi qua nhưng bên trong không hề cam lòng chút nào.

Đám tiểu bối Lam gia cũng rón rén trở về sau lưng Lam Khải Nhân. Lam Cảnh Nghi ngược lại đứng bên cạnh Lam Vong Cơ không có nữa bước chuyển dời, thấy tình hình không ổn Ngụy Vô Tiện mới nói nhỏ với cậu.

"Cảnh Nghi, mau theo sau Lam tiên sinh, nhìn mặt hắn ta sợ. Mau đi!"

Lam Khải Nhân liếc nhìn môn sinh tâm đắc của mình cư nhiên đứng cùng một phe với kẻ ngoại đạo

Giang Trừng bí mật liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn cảm nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình cũng nghiêng đầu đáp lại.

Không nhìn thấy Kim Lăng ở đây khiến trái tim treo trên lồng ngực của Giang Trừng cũng từ từ hạ xuống, trước mắt nhìn thấy chỉ cần người không nguy hiểm là được.

Nhưng Giang tông chủ không biết kỳ thực đứa cháu mà hắn dùng cả tâm can để bảo hộ hiện đang chật vật như thế nào.

Đúng lúc đó đằng sau nơi các đại gia tộc đứng bỗng nổi lên âm phong, cây lá quần quật rúng động, từ đằng xa một bóng đen đạp gió mà tới, xích sắt còng tứ chi vẫn không sao giảm đi hung quang toát ra từ xương cốt.

"Quỷ Tướng Quân!"

"Là Ôn Ninh, Quỷ Tướng Quân!"

"Di Lăng Lão Tổ thật sự xuất hiện rồi!"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi mũi khẽ nói với Lam Vong Cơ: "Thế nào mà đám người này thấy Ôn Ninh mới tin là ta đã xuất hiện? Nhìn Ôn Ninh đáng sợ hơn ta sao?"

Bên trong khe động so với bên ngoài cũng căng thẳng không kém. Kim Lăng nhìn một bộ tu sĩ các đại gia tộc đều tập hợp đầy đủ trong lòng dâng lên một dự cảm không hay.

Hắn căng thẳng nhìn Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, thấp giọng:" Lam Nguyện, ngươi nói, tình hình này là đại diện cho cái gì?"

Lam Tư Truy trán cũng rịn mồ hôi đáp: "Vây quét Loạn Táng Cương."

Kim Xiển ngồi trong góc, âm hiểm cười tà.

Thuyền trưởng: Đi tới được chổ này vui phải biết, phải nói rằng đám tiểu bối ngầu nhất chính là lúc bị nhốt trong Phục Ma Điện này. Đứa nào đứa nấy dũng cảm đến nở mày nở mặt hết chơnnnnn á.
Bạn Kim Xiển, bạn tin tôi gọi FBI đến không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro