[Đồng Nhân Truy Lăng] Trời Cao Sập Xuống, Ta Đỡ Cho Ngươi_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng cao giọng: "Cô Tô Lam Thị? Kẻ nào?"

Kim Quang Dao: "Là vị thiếu niên thanh tú văn nhã đi theo Hàm Quang Quân."

Nghe nói như thế Kim Lăng thừa biết chẳng còn ai ngoài Lam Tư Truy cả, hắn hiện tại không muốn gặp y nên trực tiếp thoái thác: "Tiểu thúc, ngươi cho người đuổi y về đi, cứ nói mấy ngày nay ta không có trở lại Lan Lăng."

Từ trước đến nay chẳng có ai tìm đến Lan Lăng để gặp đứa cháu này của hắn nên bây giờ có người đến tận nơi để kiếm thật khiến Kim Quang Dao tò mò, nhưng việc Kim Lăng đuổi người thì quá đổi bình thường nên hắn cũng không dò hỏi nguyên nhân.

Hơn nữa hắn cũng nhớ lần trước cũng chính thiếu niên đó cản đường Kim Lăng để Ngụy Vô Tiện chạy thoát. 

Kim Lăng ghét y không muốn nhìn thấy cũng chẳng lạ.

Sau khi Kim Lăng trở về tiểu viện thì nghe phong phanh được vài thứ, nghe nói Lam Tư Truy đợi hắn suốt từ sáng đến lúc đó, cuối cùng thực sự thấy đợi không được mới rời khỏi.

Buổi tối hôm đó Kim Lân Đài vẫn đèn đuốc sáng rực, tu sĩ đến từng ngóc ngách để canh giữ, Kim Lăng một lần gây ra động thái lớn nên hắn sẽ không nông nổi hành động gấp gáp.

Ngày thứ hai trở lại Lan Lăng thì Kim Lăng đã không chịu nổi nhàm chán, hắn quyết định tự mình đi đến Cùng Kỳ Đạo.

Lúc nhỏ hắn đến chổ này không tới ba lần, đứng tại nơi Kim Tử Hiên mất mạng mà thất thần rất lâu. Cũng bởi vì còn nhỏ nên đôi khi không kiềm chế được uất ức tụ trong lòng mà sụt sùi nức nở.

Đang lúc đứng dưới sơn đạo bỗng nhiên từ đâu truyền tới giọng nói: "Kim công tử, nhã hứng gì lại đến đây?"

Kim Lăng lờ mờ có ấn tượng với giọng nói này nhưng lại không nhớ ra là kẻ nào, hắn cảnh giác quay người: "Kẻ nào?"

Từ vách đá một thân người lam bào ngược sáng nhẹ nhàng hạ xuống sơn động, gã cổ quái nở nụ cười: "Kim công tử nghe lén người khác nói chuyện, lại còn nghe cái không nên nghe, bản tông chủ thay Liễm Phương Tôn dạy dỗ ngươi."

Lúc này Kim Lăng mới nhìn rõ người tới, còn ai ngoài kẻ hôm đó đánh đuổi hắn, Tô Thiệp.

Nhìn cục diện trước mắt còn không rõ ràng sao? Tô Thiệp chính là biết hắc y nhân hôm đó là hắn. 

"Là tiểu thúc sai ngươi tới, là ngươi phóng hỏa?" Kim Lăng một thân không hề nao núng, với những gì hắn cùng Ngụy Vô Tiện trải qua ở Nghĩa thành ít nhiều rèn hắn một thân thấy chuyện không được run sợ.

Tô Thiệp chậm cười rì rì, lắc đầu chắc lưỡi: "Công tử nói oan cho tông chủ quá, ngài ấy làm sao biết hôm đó là ngươi nghe lén được. Còn phóng hỏa, may quá ngươi không ngốc đến mức đoán sai. Cũng bởi vì tông chủ dung túng nên ngươi càng ngày càng không biết chuyện gì nên tra và không nên tra. Kim công tử thứ lỗi, muốn biết chuyện Xích Phong Tôn thì xuống dưới hỏi hắn."

Lời vừa dứt Tô Thiệp đã rút bội đao sát khí trùng trùng lao tới. 

Kim Lăng cũng không đứng yên chờ chết, hắn đối với đàn cầm của Tô Thiệp có thể không biết cách đối phó nhưng nói tới dùng thuật kiếm thì Kim Lăng chấp hắn ba chiêu cũng còn được.

Tuế Hoa là linh kiếm thượng phẩm, linh lực cường thịnh đến dọa người, lúc trước ở trong tay Kim Tử Hiên đã là một giai thoại. Sau này truyền lại cho Kim Lăng có người còn tiếc nuối nói Tuế Hoa sẽ bị mai một trong tay hắn.

Cũng bởi vì đứng bên ngoài nên mới mạnh miệng như vậy.

Tô Thiệp cũng từng cười nhạo như thế, từng nghĩ rằng linh kiếm Tuế Hoa sẽ không được triệt để phát ra uy lực như khi Kim Tử Hiên sử dụng.

Còn hiện tại, đối diện trước một Kim Lăng hống hách kiêu ngạo tay cầm linh kiếm.

Gã gần như không dám tin vào những gì mình thấy.

Tuế Hoa ngân quang phủ lấy thân kiếm, linh lực cường thịnh ẩn hiện chớp tắt, kiếm tuệ trên chuôi kiếm cũng ngày một đung đưa ác liệt hơn. Kim Lăng hai ngón tay vuốt dọc theo thân kiếm phát quang, hai tay dồn lực bổ mạnh xuống mặt đất.

Tức thì liên tiếp ầm ầm mấy tiếng nổ lớn, Cùng Kỳ Đạo dưới chân nứt thành mấy khe hở lớn gần như nuốt lấy Tô Thiệp.

Nhìn thấy gã chật vậy né tránh Kim Lăng liền bắt trọn cơ hội vận khinh công bay tới, gương mặt hắn kiên định mà kiêu ngạo, so với thái dương rực rỡ trên bầu không còn có phần chói lòa hơn. Vệt chu sa trên trán như thâu thiên hạ, như bệ nghễ chúng sinh.

Mũi kiếm vừa đúng lúc hạ xuống thì bỗng vang một tiếng một luồng lực ánh trắng đánh bật hắn ra.

Kim Lăng vững vàng hạ người xuống vách đá, nhìn Tô Thiệp đã mang đàn cầm ra chuẩn bị ứng chiến.

Trong lòng Kim Lăng ầm một trận rầm vang: Nguy to!

Vì để Tô Thiệp không thể tấu ra khúc nhạc khiến hắn tiêu tán linh lực thì Kim Lăng chỉ có thể hết sức đánh, để Tô Thiệp không có thời gian tấu khúc.

Gã nhìn Kim Lăng ngày một tiêu tốn sức lực, cười: "Kim công tử, ngươi cố chấp làm gì? Như trước đây hận Ngụy Vô Tiện không phải là được rồi sao? Tự mình truy tra làm gì để rước họa vào thân?"

Kim Lăng thở mạnh một hơi, lau đi mồ hôi trên trán: "Ngươi câm miệng cho bổn công tử!"

Tô Thiệp thấy hắn lộ ra sơ hở, đàn cầm trên tay đảo một cái tung lên bạo kích cường nộ.

Mắt thấy một hàng âm đàn sắp sửa đánh tới mình, Kim Lăng chỉ có thể cố hết sức nâng kiếm chống đỡ.

Ngay khi bạo âm chỉ còn cách Kim Lăng một đoạn ngắn thì trên trời đánh xuống hai đạo kiếm quang khác màu.

Một lam.

Một vàng.

Trực tiếp đánh gãy toàn bộ âm đàn của Tô Thiệp.

Kim Lăng ngẩn mặt, bên trái bạch y thiếu niên ôn nhu ưu nhã, tay cầm trường kiếm, phục y múa lượn trong dư âm của đàn cầm thổi tới.

Bên phải dáng dấp cũng là một thiếu niên, mặc thường phục nên khó nhận ra thuộc gia tộc nào, mặt mũi bịt khăn lụa kín kẻ, giữa trán có một vết sẹo lồi.

Lam Tư Truy bước lên phía trước, mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Thiệp, nhưng đã không nhịn được hỏi hắn: "Không sao chứ?"

Kim Lăng lắc đầu nhưng cũng không có dài dòng huyên thuyên với y mà lập tức quay qua thiếu niên lạ mặt bên cạnh, gấp gáp hỏi: "Ngươi là kẻ cứu ta trong quán trọ?"

Thiếu niên mặc thường phục mắt cũng không buồn liếc nhìn hắn, chỉ nghe thấy một giọng nói cưỡng ép hạ thấp: "Chẳng phải nói ngươi yên ổn đừng truy tra lung tung sao? Hiện tại bị truy sát, vừa lòng chưa?"

Kim Lăng nghe thanh âm này cơ hồ quen đến không thể quen hơn, nhưng mà cũng thật lạ lẫm, tựa như nghe qua mà tựa như lần đầu nghe thấy.

Bên kia Lam Tư Truy nheo mắt đánh giá thiếu niên lạ mặt này, Kim Lăng đối với y lạnh nhạt xa cách, lại đối kẻ này có phần để ý đến vậy.

Kim Lăng vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thân thể bủn rủn, đến sức lực cầm kiếm cũng không có, mà không chỉ có hắn đến Lam Tư Truy cũng như thế, linh lực trong người như chấp cánh mà bay đi mất.

Đến khi Kim Lăng ý thức được nguyên nhân thì bên kia truyền đến tiếng nói đắc ý của Tô Thiệp: "Tiên sinh các ngươi không dạy rằng khi đánh nhau với kẻ địch đừng có lơ là sao?"

Gã nói xong cũng là lúc khúc đàn chậm rãi được đánh xong.

Nhưng mà trong ba người thì có một người lại không ảnh hưởng.

Thiếu niên lạ mặt vẫn ung dung đứng vững, điều này khiến Tô Thiệp hết sức kinh ngạc.

"Ngươi không ảnh hưởng?" Gã nhướng mày hỏi.

Thiếu niên lạ mặt như có như không tiến một bước đứng trước Kim Lăng, nâng kiếm: "Còn không quá xa lạ với trò bẩn thiểu của ngươi sao?"

Lam Tư Truy tuy linh lực cạn kiệt nhưng từ đầu đến cuối mắt vẫn không chút nào rời khỏi Kim Lăng.

Tô Thiệp bỗng nhiên bật cười: "Thì ra là ngươi! Nếu vậy thì đáng tiếc quá."

Gã dứt lời thì Cùng Kỳ Đạo bốn phía nổi lên âm phong, tiếng rít gào thê khống từ đâu kéo tới không ai biết. 

Ba thiếu niên ngẩn đầu, nhìn quanh quất.

Tô Thiệp cất đàn cầm, phất tay áo: "Để đám tẩu thi này chơi với các ngươi."

Mắt thấy tẩu thi sắp sửa lao tới chổ Kim Lăng, thiếu niên lạ mặt vung tay phóng ra mấy chục tấm phù triện, phù bạo phát đốt cháy mấy cổ thi nhưng cũng không ăn nhầm gì cả.

Tô Thiệp lại không phải loại chính nhân quân tử, gã nhân lúc thiếu niên mất cảnh giác mà đạp phong lao tới thuận tay kéo bịt mặt trên mặt thiếu niên đó xuống.

Khăn lụa chạm đất.

Thiếu niên lộ ra tư dung vô cùng đẹp mắt, cảm giác đem đến chính là thiên chi kiêu tử cùng một loại với Kim Lăng.

Mà Kim Lăng chính là bị gương mặt sau lớp khăn dọa một trận.

Mắt đen như ngọc bích, mày sắc như kiếm, mũi thẳng như tùng bách. Hắn đưa tay lên trán, gỡ xuống vết sẹo lồi dữ tợn.

Chu sa đỏ rực lộ ra phía dưới.

Kim Lăng như ngừng thở nói ra một cái tên: "Kim Xiển?!" 

Kim Xiển?!

Thiếu niên lạ mặt đích thị là Kim Xiển, hắn liếc Kim Lăng dưới đất, đưa tay vực người đứng dậy: "Còn ngồi đực ra ở đó làm gì?"

"Vì sao là ngươi? Sao lại là ngươi?" Kim Lăng kinh ngạc đến đường suy nghĩ cũng chập chập mấy cái rồi đứt ngang.

Lam Tư Truy cũng bị dọa một trận đứng hình.

Nghĩ trời nghĩ đất cũng không nghĩ là hắn.

Tô Thiệp vung tay, đám tẩu thi nghe lệnh dừng lại. Gã hướng Kim Xiển chậc lưỡi: "Chậc chậc, hạt giống như ngươi không nên dính đến chuyện này nha. Phòng người ngoài nhưng khó phòng người mình nha."

Kim Xiển vẫn như cũ không chút động dung: "Từ khi nào ta thành người nhà chứ không phải một con tốt thí?"

Tô Thiệp gật đầu tán thưởng: "Cũng không ngu lắm, nhưng thật bất ngờ, ngươi chẳng phải ghét Kim Lăng sao, hiện tại quay qua cứu mạng hắn, là thế nào?"

Kim Xiển ngược lại không trả lời.

Lam Tư Truy đỡ Kim Lăng đứng dậy, hướng thiếu niên Kim Xiển rất đề phòng: "Ngươi tột cùng là như thế nào?"

Cảm nhận bàn tay đỡ mình có chút run rẩy, Kim Lăng hướng y cũng một tay giữ chặt, cả hai cùng nhau cố định không để mình ngã xuống.

Nhìn bộ dạng Lam Tư Truy sặc mùi kẻ vô dụng Kim Xiển chỉ cười giễu: "Ta tột cùng thế nào liên quan gì đến ngươi? Còn không nhìn lại mình hiện tại lấy cái gì bảo đảm hắn an toàn."

Lam Tư Truy mày kiếm sắc bén nhấc cao lên, cười lạnh: "Lấy cái gì bảo đảm? Lấy thân ta bảo đảm, dù trời cao sập xuống ta cũng đỡ cho hắn."

Kim Lăng lồng ngực thịch một tiếng dao động, hắn không nhịn được ngẩn đầu nhìn y.

Lam Tư Truy nhận thấy cái nhìn của hắn cũng rũ mắt nhìn xuống, thập phần chân thành: "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

Kim Xiển đáy mắt dâng lên một chút chế giễu, hắn bước tới kéo Kim Lăng ra sau lưng mình: "Hay cho câu dùng thân ngươi bảo đảm hắn, ta thấy ngươi nên trở về bồi Ngụy Vô Tiện đi."

Nói rồi nháy mắt liếc Tô Thiệp một cái cũng không định ở lâu, hắn vừa rút truyền tống phù ra định rời khỏi thì Tô Thiệp đã nhanh hơn một nước ném đoản đao về phía hắn, đánh rớt phù triện trên tay.

Gã nâng tay gảy một tấu khúc mang tiết tấu dồn dập hơn ban đầu, Kim Xiển nhất thời sức lực bay bổng, trong ngực cuộn trào một dòng khí tanh ngọt, dâng lên cổ họng, phun trào.

Tô Thiệp khẽ cười: "Bắt trói, nhốt trên Phục Ma Điện."

Nói xong gã hướng đến Kim Xiển châm chọc: "Cái ghế tiên đốc Kim gia, đáng lý ra là của ngươi rồi tên tiểu tử. Tiếc thay tiếc thay."

Rất nhanh hơn chục tu sĩ Mạt Lăng Tô Thị từ tứ phương chạy ra bắt trói ba người đem lên Loạn Táng Cương. Nhìn qua tình hình Kim Xiển trọng thương nặng nhất, hắn đã ngất mất rồi.

Còn Kim Lăng cùng Lam Tư Truy trong lòng đều cháy râm rang, hàng loạt khúc mắc đột nhiên ập tới khiến người ta không biết làm sao mà lần.

Kim Lăng hiển nhiên là giật mình đến ngỡ ngàng. Không cần nói thì trên dưới Lan Lăng Kim Thị chẳng ai là không biết quan hệ của hai vị công tử có cùng bối phận này gay gắt nhường nào, từ nhỏ đến lớn đều không ai nhường nhịn ai, hễ gặp nhau đều loạn đến gà bay chó sủa, quan hệ ngày một tồi tệ.

Nên việc Kim Xiển xuất hiện ở đây chính là một bất ngờ, không những vậy còn là kẻ đã cứu hắn khỏi quán trọ

Hơn nữa trước đây hắn nghĩ Kim Xiển cũng là một tiểu tử so với hắn khó dạy không kém, cũng là dạng kiêu ngạo hống hách.

Thật sự không ngờ, thật sự không thể ngờ.

Kim Xiển, người này cùng Tô Thiệp và Kim Quang Dao đến tột cùng là mối quan hệ như thế nào?

Ngược lại với Kim Lăng nhiều suy nghĩ như vậy, Lam Tư Truy chỉ vỏn vẹn một lo lắng.

Kim Xiển để mắt đến Kim Lăng?

Thuyền trưởng: bất ngờ chưa bất ngờ chưa?
Ta cũng bất ngờ đây nè chờiiiii!
Có điều không phải tự nhiên Kim Xiển giúp ẻm, trên đời này không có cái gì tự nhiên hết á.
Bạn mới này thấy ghê lắm, thề luôn.
Hôm qua lỡ hẹn bởi vì đu đưa tới khuya nên không có đăng được chương.
Tạ lỗi tạ lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro