[Đồng Nhân Truy Lăng] Trời Cao Sập Xuống, Ta Đỡ Cho Ngươi_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trọ khói lửa bốc lên nghi ngút, phòng bên cạnh Kim Lăng ầm một tiếng đạp cửa xông ra, bóng người nhanh như chớp nhìn quanh xuống lầu, thấy bên dưới bốc cháy liền quay trở lại phòng Kim Lăng đập cửa.

"Kim Lăng! Kim Lăng! Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy Kim Lăng!" Y kịch liệt đập cửa, quán trọ lửa cháy lan ra ngày một nhanh, cầu thang cũng sắp sửa bén lửa.

Bạch y thiếu niên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, y biết tính Kim Lăng cảnh giác đặc biệt cao, nếu ra ngoài nhất định sẽ không ngủ say đến mức đập cửa cũng không dậy nổi, biết chắc đã xảy ra chuyện gì rồi

Y không nghĩ nhiều lập tức rút kiếm, một đường chém thẳng xuống khóa cửa, lưỡi kiếm hạ xuống một cỗ lực lượng vô hình đánh bật trở lại.

Khói đen ngùn ngụt kéo lên, hơi nóng bắt đầu bén tới lầu trên.

Bên dưới không ngừng có tiếng thất thanh hô hào: "Cháy rồi! Mau chạy đi!"

Chủ quán trọ từ dãy bên kia chạy trối chết đến nhìn thấy bạch y thiếu niên vẫn còn trên lầu liền dừng lại kéo y: "Tiểu công tử chạy thôi, ngươi còn ở đây làm gì nữa?"

Y vùng tay đẩy hắn ra: "Trong này có người."

"Kim Lăng, Kim Lăng!"

Chủ quán cũng không phải người máu lạnh, nghe thấy còn người bên trong thì rất nhiệt tình giúp thiếu niên đập cửa, chủ quán đối với khách trọ của mình rất để tâm, giống như cái phòng hắn đang đập cửa này, khi khách đến quăng cho hắn một thỏi vàng rồi thuê một gian thượng hạng nên hắn nhớ rất rõ. Nhưng một lúc sau thì lửa cháy lan quá nhanh nên hắn cũng bỏ người chạy lấy mình.

Đèn đuốc không thấp, bốn bên tối đen như mực, ánh lửa nóng từ từ cháy lan tới, soi rõ góc mặt của bạch y thiếu niên.

Gương mặt ôn nhu lúc này đặc biệt rối loạn, sắc mặt tái xanh đầy hoảng sợ. Lam Tư Truy điên cuồng dùng kiếm chém vào mặt cửa nhưng một chút cũng không hề hư hại.

Y có ngốc mới không biết đám lửa này có chủ đích, cánh cửa này cũng có chủ đích.

Có kẻ muốn giết Kim Lăng.

Lam Tư Truy bình thường lý trí khách quan, chuyện gì cũng đều suy nghĩ thật cẩn trọng, sẽ không hành động tùy tiện theo cảm tính.

Nhưng mà hiện tại, lý trí của y, sớm bị tàn lửa nơi này thiêu rụi mất rồi.

Phía sau cánh cửa này là Kim Lăng, là Kim Lăng, bảo y làm sao lý trí đây?

"Kim Lăng? Ngươi nghe thấy không? Kim Lăng?" Y hét lên, tay đập cửa từ trắng chuyển sang đỏ vẫn không ngừng lại.

Ầm một tiếng cầu thang sập xuống, lửa lấn tới ngày một nhanh.

Lam Tư Truy trên người mặc đồng phục Cô Tô Lam Thị, mặt trong áo bào có thêu chú ngữ có thể giúp đệ tử tránh tà bảo vệ bản thân, lửa đốt tới y có thể không cảm nhận nóng bằng người khác.

Khói đen cuồn cuộn len lỏi tới ngày một nhiều, y ho sù sụ mấy tiếng, gập người xuống tránh khói, hốc mắt đỏ lòm, tơ máu giăng đầy như mạng nhện.

Nếu còn kéo dài chỉ sợ lửa chưa kịp đốt tới thì Kim Lăng đã bị khói hun đến chết mất.

Lam Tư Truy lấy trong túi càn khôn ra một tấm phù vàng trống không, gấp gáp vẽ lên đó mấy đạo chú ngữ rồi quăng vào đóm lửa đang gào rú.

Phù triện ánh lên vàng rực một màu, hình thành một đạo kết giới ngăn khói lửa nhất thời. Kết giới này dựa vào linh lực mà duy trì, nếu không nhanh chóng cứu người thì linh lực cạn kiệt mà kết giới cũng tiêu tan.

Y đặt tay lên mặt cửa, vẽ lên đó một dãy chú ngữ của lôi phù, vẽ xong y không hề lui ra mà chỉ đơn giản lấy tay che lên mắt.

Phù trên cửa hoàn thành lập tức bạo kích phát nổ, cộng thêm cỗ lực lượng bí ẩn bảo vệ cánh cửa cũng phát nổ, cửa gỗ nổ thành từng mảnh nhỏ, vụn gỗ bay tứ tung, ngoài đôi mắt được bàn tay che lại vẫn còn nguyên vẹn thì trên người lẫn mặt y đều bị cứa qua, nhẹ thì xước một đường, nặng thì trực tiếp ghim lên da thịt.

Lam Tư Truy một bên duy trì kết giới, một bên chạy vào tìm Kim Lăng, nhưng y chạy đến giường ngủ, trên đó lại là một mảng trống trơn.

Kim Lăng, biến mất rồi.

Lý trí y như vụn gỗ của cánh cửa, từng chút từng chút nổ tan tành.

"Lam Tư Truy, bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút, động não...động não đi!" Y tự mình lẩm bẩm, tự mình trấn an, nếu bây giờ y không lý trí, ai cứu hắn được chứ.

Lam Tư Truy lúc này mới chú ý tới  cửa sổ, cư nhiên mở toang.

Y lập tức rút lại kết giới rồi nhanh chóng thoát ly qua cửa sổ, xuống dưới mặt đất cố gắng tìm một thứ gì đó cho biết rằng Kim Lăng ở quanh đây.

Nhưng mà bốn bề không có gì ngoài ánh lửa, Lam Tư Truy ngẩn đầu nhìn quán trọ bị ngọn lửa hung tàn nuốt mất, sáng rực mà bỏng rát.

Giống hệt như tâm can y lúc này.

Lam Tư Truy không màng trên mặt mình ghim bao nhiêu tàn vụn của cửa gỗ, y suốt một đêm không ngủ, cũng không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày hôm sau Lam Khải Nhân thông tri thuật đến, bảo y về lãnh phạt.

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chuyện đầu tiên y làm chính là quỳ trước thư phòng Hàm Quang Quân lãnh phạt.

Lam Cảnh Nghi mấy ngày nay cũng không biết rốt cuộc là y đi đâu, từ trước đến nay y chính là chưa từng phạm lỗi, là một hạt giống tốt mà trưởng bối Lam gia nhất mực coi trọng.

Hiện tại nhìn huynh đệ mình bị phạt chỉ có thể hết lòng chạy đến tìm Lam Vong Cơ cầu xin y nhẹ tay một chút.

Lam Vong Cơ đến thư phòng, đầu tiên là nhìn y một cái, mắt dừng trên y phục có hơi bẩn một chút, gương mặt thanh tú văn nhã bị xước đến không chổ nào lành lặn, chỉ có đôi mắt vẫn như cũ chứa cả sao trời.

"Biết tội chưa?" Y nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

Lam Tư Truy rũ mắt: "Đệ tử biết tội."

Lam Vong Cơ xòe tay, đưa cho y một lọ thuốc: "Đến Tàng Thư Các chép mười lần gia huấn. Còn mặt của ngươi, dùng cái này."

Lam Tư Truy không chút bất mãn, y nhận lấy lọ thuốc trên tay Lam Vong Cơ, nhưng không có đứng dậy mà cuối đầu dập một cái: "Hàm Quang Quân, ta xin người một chuyện, người cho ta xuất môn ba ngày, ba ngày sau ta tự mình trở về lãnh phạt, được không?"

Nhìn y cố chấp như vậy Lam Cảnh Nghi ở một bên cũng sợ giúp y.

Lam Vong Cơ đôi mắt lưu ly tuy nhìn bạch y thiếu niên nhưng giống như xuyên qua y nhìn thấy mình của thật nhiều năm trước, cũng từng phạm luật, từng quỳ trước thư phòng, từng to gan chất vấn thúc phụ.

Đứa nhỏ này như vậy so với y ngày trước còn dứt khoát hơn nhiều.

"Ba ngày không hơn." Lam Vong Cơ lạnh nhạt đáp ứng.

Lam Tư Truy thở ra một hơi rất mực mừng rỡ: "Đa tạ Hàm Quang Quân." Nói xong cũng không nán lại lâu mà lập tức quay người chạy đi mất.

...

Lại nói đến một quán trọ cách Lan Lăng thành tám dặm về phía đông.

Kim Lăng ngấm thuốc mê cũng có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi hôn mê chính là trần nhà của quán trọ mà hắn thuê, còn bây giờ không gian xung quanh hoàn toàn sai biệt.

Hắn ngồi dậy, cảnh giác nắm Tuế Hoa bên hông, mà căn phòng không hề có chút động tĩnh nào.

Kim Lăng đi tới bàn trà, trên bàn thức ăn vẫn còn nóng, một bức thư mực vẫn còn chưa khô. Hắn cầm bức thư chỉ vỏn vẹn hàng chữ: Đừng tra chuyện của Xích Phong Tôn.

Con người Kim Lăng ghét nhất người khác ra lệnh cho mình, hắn quăng bức thư xuống đất: "Ngươi là cái gì mà ra lệnh cho bổn công tử?"

Sau đó đến một cọng rau cũng không có động đến mà đã lập tức trả phòng rồi rời khỏi quán trọ này. Kẻ không quen không biết mà gọi đồ ăn cho hắn, nhìn mặt Kim Lăng giống ngốc không mà ăn cái thứ này?

Rời khỏi quán trọ hắn một mạch thuê ngựa chạy một mạch trở về quán trọ mình đã thuê, mà trước mắt chỉ còn là một đống tàn tro.

Tim Kim Lăng thịch một tiếng rơi vào trầm lặng.

Đúng lúc hắn mang trong đầu vô vàn khúc mắc thì bên kia có tiếng than thở: "Gia tài của ta ngoài cái quán trọ này thì không còn gì nữa, bây giờ bị đốt rồi bảo ta phải làm sao đây?"

Kim Lăng liền đi qua vỗ vai người nam nhân đó: "Này, ngươi là chủ quán trọ?"

Nam nhân không ngẩn đầu lên mà chỉ gật gật mấy cái rồi khóc than đến lụt cả trời.

Kim Lăng hơi mất kiên nhẫn: "Này, nghe bản công tử hỏi một chút. Hôm qua chổ này bị đốt, là ai đốt?"

Nam nhân vừa mới mất của, tiếc giống như ai rút xương lột da hắn vậy, bây giờ còn bị hỏi han khiến hắn rất chi là bực mình, cũng không cần nhìn xem là ai đã cao giọng quát: "Công tử cái tổ tông...Ơ hả? Là ngươi?"

Chủ quán trọ vừa mắng vừa nhìn hắn, đến khi thấy mặt hắn rồi mới nuốt lại một tràng tục tiểu trong họng.

Kim Lăng chỉ mình: "Ngươi nhận ra ta?"

Chủ quán trọ thở dài: "Xém chút nữa ta thành con heo quay còn không nhớ sao?"

Kim Lăng trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nói cái đinh gì ta không hiểu?"

Chủ quán trọ vốn không muốn nhiều lời nhưng nhìn kim bào trên người hắn quý giá như vậy liền đoán thân phận hắn không bình thường nên nào dám đắc tội, chỉ có thể đem chuyện ngày hôm qua từng chút từng chút kể lại cho hắn nghe.

"Công tử, ta nói người đó thật sự là cứ ở trước cửa phòng ngươi không chịu bỏ đi, lúc đó ta cũng thật muốn cứu người nhưng mà thật là cái mạng ta cũng quan trọng mà."

Kim Lăng thất thần một lúc, hắn cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc đến không sao chịu được, người đó tột cùng là ai?

"Chủ quán chủ quán, ngươi nói kẻ đó là ai?"

Chủ quán mường tượng nhớ lại: "Y hình như cũng trạc tuổi ngươi, tuấn tú lắm, thân thủ cũng không phải người bình thường, hình như kêu Kim Lăng, Kim Lăng là tên của ngươi đúng không?"

Kim Lăng gấp gáp gật đầu: "Tiếp đi!"

Chủ Quán nheo mắt: "Ta nhớ ta nhớ lúc đó rất tối, lửa lan rất nhanh, trước khi chạy ta thấy trên trán người đó có đeo một sợi dây."

Nghe đến trên trán đeo dây, dung mạo tuấn tú, thân thủ bất phàm, còn trạc tuổi hắn.

Lồng ngực Kim Lăng như tắt nghẹn, là y, thật sự là y sao?

Kim Lăng không nói gì mà rời khỏi quán trọ, trước khi đi còn thể hiện mình giàu có bằng cách để lại túi tiền của mình cho chủ quán, bảo hắn cứ xây lại quán mới đi.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết có người muốn ám toán hắn rồi, sáng nay tỉnh dậy đầu óc có hơi choáng, sợ là đã bị đánh thuốc mê.

Lam Tư Truy vì sao lại có mặt ở quán trọ? Từ lần ở Kim Lân Đài hắn đã không gặp mặt y nữa, y đi theo hắn hay là tình cờ?

Còn người đưa hắn ra khỏi quán trọ đến cuối cùng là tên lỏi con nào?

Hắn hình như quá coi nhẹ chuyện của Xích Phong Tôn mất rồi.

Còn Lam Tư Truy, hắn không muốn nợ y, một chút cũng không muốn. Hắn mở lòng một lần, sai một lần, tự mình ôm tự tin rồi thất vọng, chuyện mất mặt như thế hắn không muốn có lần thứ hai.

Kim Lăng đến giờ vẫn chưa quên được cảm giác y đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, hướng mũi kiếm về phía mình.

Tuy là nói hắn đối với Ngụy Vô Tiện hiện tại có chút, chỉ là một chút thôi, nhấn mạnh là một chút thay đổi suy nghĩ.

Cùng Kỳ Đạo mười ba năm trước xảy ra chuyện gì hắn tột cùng phải điều tra cho rõ.

Kim Lăng quyết định không về Liên Hoa Ổ, hắn trở lại Kim Lân Đài.

Tối hôm qua hắn nghe thấy Tô Thiệp mập mờ với tiểu thúc hắn, đoán chắc những chuyện này liên quan mật thiết tới Kim Quang Dao. Có hay không Xích Phong Tôn thật sự thất mạng dưới tay người này?

Nếu sự thật là vậy trên đời này còn kẻ nào đáng tin được nữa?

Sảnh điện Kim Lân Đài tu sĩ canh gác so với mọi khi còn nghiêm ngặt hơn, chắc hẳn động tĩnh tối qua quá lớn nên đã đánh rắn động cỏ.

Kim Quang Dao ngồi trên tĩnh tọa, nhìn thấy hắn trở về liền đứng dậy bước tới hỏi han: "A Lăng ngươi về không đúng lúc, Kim Lân Đài gần đây có kẻ nhòm ngó, ta đang bày trận địa, ngươi thời điểm này nên tới chổ Giang tông chủ thì tốt hơn."

Thoáng thấy thái độ Kim Quang Dao đối mình không phòng bị, với lại hôm qua kẻ cứu hắn là Ôn Ninh, tiểu thúc nghi ai cũng tuyệt sẽ không nghi hắn.

Mà quan trọng là nhìn Kim Lăng không có gì để hắn đặt hiềm nghi.

Kim Lăng thái độ vẫn như cũ: "Người lo cái gì? Ta không sao đâu."

Kim Quang Dao biết tính hắn lười nên bắt hắn trở về Liên Hoa Ổ hắn nhất định chết dí ở đây cũng không đi. Chỉ biết lắc đầu cười: "Được rồi được rồi, bên ngoài tiểu viện có người đợi ngươi kìa, y đứng cũng lâu rồi."

Kim Lăng tò mò: "Ai?"

Kim Quang Dao cười trộm: "Đệ tử Cô Tô Lam Thị."

Thuyền trưởng: Cái bạn phóng hỏa là người khác.
Bạn vớt mạng A Lăng là người khác.
Còn bạn bên cạnh phòng cục vàng ta thì rõ rành rạch là Truy Truy rồi a.
Kỳ thực bạn cứu A Lăng xa tận chân trời gần ngay trước mắt luôn á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro