[Đồng Nhân Truy Lăng] Trời Cao Sập Xuống, Ta Đỡ Cho Ngươi_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng không đành lòng nhìn Kim Lăng cứ đứt ruột mà khóc, cũng không nỡ mắng hắn, chỉ hết lòng hết dạ khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, về Liên Hoa Ổ thôi, đừng khóc nữa."

Kim Lăng sụt sùi: "Hết thuyền rồi, không về được."

Giang Trừng rít qua kẽ răng: "Kẻ nào dám không chèo, ta đánh hắn."

Lát sau dưới khuôn mặt cau có như chết vợ của Giang tông chủ thì cũng bức ép được một lái thuyền, nói bức ép cũng không đúng, hắn chỉ việc đưa thêm tiền là người ta tự khắc chèo thôi.

Đợi đến khi Kim Lăng lên thuyền đi một đoạn xa rồi thì phía này một bóng người bạch y mới chậm rãi đi ra.

Trên thuyền tương đối yên tĩnh, Kim Lăng không còn khóc nữa, hắn cứ mỗi lần tâm trạng không vui đều sẽ giống như kẻ câm vậy, không nói chuyện với ai.

Trông bộ dạng này của hắn Giang Trừng tương đối khó chịu trong lòng. Hắn cũng không muốn để Kim Lăng cứ chìm mãi trong hận thù, hơn hết hắn cũng nhìn ra được, Kim Lăng đối với Ngụy Vô Tiện cũng không có ác ý như hắn tưởng.

Đương lúc Giang Trừng muốn mở miệng thì Kim Lăng lại gọi hắn: "Cữu cữu?"

"Làm sao?"

Kim Lăng nhỏ giọng: "Trước đây, người từng đâm hắn sao?"

Nhớ tới câu nói Ngụy Vô Tiện thầm mắng dưới tam cấp sảnh điện thì Kim Lăng không khỏi tò mò, rất muốn biết nguyên nhân tột cùng là làm sao.

Giang Trừng dựa người vào mạn thuyền, vẻ mặt như đang hồi tưởng một việc ở rất xa, lát sau mới từ từ nói: "Trước đây bọn ta diễn kịch cho thiên hạ xem, hắn cứu giúp tàn dư Ôn thị, không muốn liên lụy Giang gia nên mới cùng ta đánh một màn huynh đệ tương tàn, đã diễn phải diễn cho tới, nên cuối cùng ta đâm hắn một nhát, hắn đánh gãy một tay của ta."

Vẫn còn nhớ sau khi gãy tay Giang Trừng làm gì cũng bất tiện, sáng tối đều rủa Ngụy Vô Tiện đến đầy cả tai, sao không trực tiếp đánh gãy chân hắn có phải tốt hơn không? 

Kim Lăng có hơi liếc nhìn biểu cảm trên mặt cữu cữu mình, hình như trước đây là hắn không để ý thì phải.

Cứ mỗi lần nhắc tới Ngụy Vô Tiện tuy là Giang Trừng độc mồm độc miệng nhưng ánh mắt không bao giờ dâng lên hận ý.

Hiện tại cũng thế.

Nghe xong đáp án Kim Lăng lại không muốn hỏi thêm cái gì nữa, hắn sợ đến cuối cùng nhận ra, mình đã hận sai người.

Giang Trừng cất giọng đều đều, không hỏi mà trả lời, mặc kệ hắn có nghe hay không: "Cùng Kỳ Đạo, Kim Tử Huân đem tu sĩ Lan Lăng vây giết Ngụy Vô Tiện, ta nhớ rõ hôm đó là ngày lễ đầy tháng của ngươi. Kim Tử Huân đem trăm tu sĩ tới, Ôn Ninh cuồng hóa bảo vệ Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cha ngươi tới ngăn cản, Ôn Ninh địch ta bất phân, giết lầm người. Cha ngươi không phải hắn cố ý."

"Bất Dạ Thiên, mẹ ngươi, bị tu sĩ thế gia giết nhầm. Là tỷ ấy vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện, ngươi nói xem, nếu tỷ tỷ hận hắn thì tốt biết bao, bởi vì không hận hắn nên mới đỡ cho hắn một đao. Ngụy Vô Tiện thấy mẹ ngươi chết, hắn mất khống chế, cuối cùng Âm Hổ Phù tắm máu ba ngàn tu sĩ."

Trái tim Kim Lăng lặng một lúc, không phải vì bất ngờ mà là vì Giang Trừng trong lúc tỉnh táo nói cho hắn nghe.

Nói ra thật mất phong thái gia chủ Giang gia nhưng mà có một thời điểm Giang Trừng ngày nào cũng rượu chè bê bết, hoàn toàn đắm chìm trong men say, mỗi lần hắn say đều sẽ đem chuyện trước kia ra nói, nói đến bật khóc vẫn không ngừng lại.

Nhưng mà qua ngày hôm sau hắn đều không nhớ mình đã nói gì, nên cứ nghĩ rằng mình việc gì cũng chưa từng tiết lộ.

Cùng Kỳ Đạo. Bất Dạ Thiên.

Giang Trừng kể không dưới ba lần,  Kim Lăng còn nhỏ, hắn ôm kiếm ngồi nghe, lặng thinh không nói gì.

Bởi vì ngay từ bé thiên hạ đã rót vào tai hắn không phải những điều Giang Trừng say rượu nói ra.

Thiên hạ nói, Di Lăng Lão Tổ phát điên rồi, hắn giết Kim Tử Hiên rồi, Ngụy Vô Tiện điều khiển Ôn Ninh tàn sát tu sĩ Lan Lăng ở Cùng Kỳ Đạo, Kim Tử Hiên đến viện binh, cuối cùng chết yểu ngay tiệc đầy tháng của con trai mình.

Thiên hạ nói, Di Lăng Lão Tổ máu lạnh vô tình, tại Bất Dạ Thiên điều khiển tẩu thi tàn sát tu sĩ các gia tộc, giết chết tỷ tỷ mình, vong ân phụ nghĩa, trời đất bất dung.

Thiên hạ nói, Kim Lăng còn nhỏ như vậy mà đã không cha không mẹ, bất hạnh như thế họ đều chết trên tay Ngụy cẩu. Ngay khi còn bế trên tay Kim Lăng đã nắm chặt Tuế Hoa không buông, đó cũng là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn.

Còn nữa, đừng tưởng hắn không biết.

Chuông bạc Vân Mộng đeo trong vạt áo của Ngụy Vô Tiện, hắn tình cờ nhìn thấy rồi.

Liên Hoa Ổ nữa đêm vẫn còn lên đèn sáng rực, nhìn thấy hai cậu cháu Giang Trừng trở về môn sinh nào cũng đều vui mừng ra mặt, đèn đóm xung quanh thắp sáng như ban ngày.

Nằm trên giường Kim Lăng không tài nào chợp mắt được, hắn nhớ tới khung cảnh vừa nãy, Lam Tư Truy không hề nương tay đánh một đạo kiếm quang xuống chổ hắn, sẵn sàng đứng đối nghịch với hắn.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó chẳng hiểu sao lồng ngực hắn giống như nghiêm hình tra tấn, nhói không chịu được.

Y đứng đó, ngược phương đối nghịch.

Kiếm linh trên tay hàn quang lạnh lẽo, không ngần ngại hướng kiếm vào hắn.

Vốn nghĩ từ nay về sau, bất kể thiên hạ ai ngược đường hắn, duy chỉ mình y là không.

Vậy mà, là hắn ngông cuồng tự tin mất rồi.

Lam Nguyện, sẽ còn người nào khiến ngươi như vậy nữa không? Khiến ngươi đối nghịch ta?

Kim Lăng nghĩ đến canh tư cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hôm nay mọi chuyện đối với hắn đều không xuông sẻ gì.

Ngoài kia bên bờ sông Vân Mộng, bạch y thiếu niên vẫn đứng chết trân một chổ. Y không biết ban nãy mình làm như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên.

Nhưng mà y biết, nếu để Kim Lăng giết Ngụy Vô Tiện y sẽ hối hận.

Đã từng nói với hắn, không sao cả, y ở đây, nhưng buồn cười thay.

Y quả thật ở đây, nhưng không đứng cùng hắn.

Gió đêm lạnh lùng thổi qua góc áo, đóng băng tâm can y, mi tâm khẽ nhíu lại, một tay xoa xoa lồng ngực.

Những ngày sau đó Kim Lăng như chim sổ lồng, hắn đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, quá đáng hơn nữa có khi còn không thèm về nhà. Giang Trừng tuy trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm, chỉ là tùy tiện mắng hắn muốn làm gì thì làm. Kim Lăng cũng sợ hắn giận thật nên ít nhiều cũng ngoan ngoãn ở nhà mấy hôm.

Lan Lăng Kim Thị. Kim Lân Đài.

Giữa đêm hắc y nhân bí mật leo lên mái nhà, kẻ này cực kỳ cẩn thận không để cho tu sĩ canh gác bên dưới nhìn thấy, bước chân vô cùng thận trọng.

Dưới chân kẻ này là tẩm thất của Kim Quang Dao, hắn khụy gối áp tai mình lên mặt ngói, cố gắng nghe thử động tĩnh bên trong.

Phía dưới thanh âm một nam nhân vang lên, nhưng không phải của Kim Quang Dao: "Tông chủ, thứ đó thuộc hạ đã giấu đi rồi, người an tâm."

Kim Quang Dao: "Làm tốt lắm, lần này xem như xui xẻo để Ngụy Vô Tiện moi được chút manh mối, nhưng mà hắn cũng chẳng may mắn, A Lăng đâm hắn một kiếm chắc cũng không táy máy được nữa."

Gã nam nhân kia lại lên tiếng: "Tông chủ, Kim Lăng có cần..."

Gã chưa nói hết câu Kim Quang Dao đã hung hăng quát lại: "Không! Không được đụng tới A Lăng."

Hắc y nhân nheo mắt, hắn rất muốn biết người nam nhân đang nói chuyện cùng Kim Quang Dao là ai, bởi vì kích động nên lỗ mãng nhấc lên một miếng ngói.

Cạch!

Ngói đá phát ra động tĩnh, cả mái nhà phát động kết giới đánh bật hắc y nhân.

Trong tẩm thất hai người cùng quát: "Ai?"

Hắc y nhân biết mình đã lộ liền cuống cuồng chạy trốn, phía dưới có tiếng bước chân, có người đuổi tới.

Đằng sau một cổ khí lực quét tới, hắc y nhân xoay người ném một đống lôi phù, ầm oành mấy tiếng ngăn cản được đòn tấn công.

Có điều lúc hắn quay lại thì phát hiện được một thứ, kẻ đêm hôm khuya khoắt nói chuyện cùng Kim Quang Dao chính là Tô Thiệp, cái vừa mới đánh hắn chính là âm luật của đàn cầm.

Tô Thiệp nhìn thấy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, gã rút kiếm quyết giết người diệt khẩu.

Hắc y nhân biết mình bị truy sát, hắn vừa định rút kiếm thì khựng tay lại, sau đó toàn bộ dùng linh lực đánh trả. Kình phong bạo kích liên tục ầm ầm đánh tới, đương lúc đang hăng say thì Tô Thiệp bỗng nhiên đổi tấu khúc.

Âm đàn vừa vang  tay chân hắc y nhân liền bủn rủn, linh lực trong người tiêu tán tất cả, đạp phong mất đi linh lực mà rơi từ trên cao xuống.

Hắc y nhân khụy một gối nâng mắt nhìn Tô Thiệp, gã đi tới toan giật khăn đen trên mặt hắn xuống. 

Đúng lúc đó dị biến xảy ra, từ trên không một tiếng leng keng ập tới, tà khí dày đặc cuộn lên.

Tô Thiệp căng mắt: "Quỷ Tướng Quân?"

Hắc y nhân kinh ngạc nhìn cỗ hung thi trước mắt, còn chưa kịp định thần thì Ôn Ninh đã cầm tay hắn đạp gió mà bay đi.

Chạy một đoạn xa hắc y nhân hung dữ đẩy Ôn Ninh ra, hắn rút bội kiếm bên hông chỉ vào Ôn Ninh, dứt khoát giật khăn bịt mặt xuống: "Ngươi đi theo ta?"

Ôn Ninh khúm núm lui lại mấy bước: "Công tử lo cho ngươi, mấy ngày trước kêu ta đi theo ngươi, ta ta ta không có ý xấu."

Hắc y nhân này không ai khác chính là Kim Lăng, còn cớ sự vì đâu hắn rình rập Kim Quang Dao thì một lời khó nói hết.

Kim Lăng nghe đến Ngụy Vô Tiện thì tay cầm kiếm có hơi nới ra, nhưng vẫn hung ác nhìn Ôn Ninh.

"Cần ngươi đi theo chắc?!" Nếu không phải linh lực hắn cạn kiệt thì Tuế Hoa đã không ở yên đây mà sớm chém tới rồi.

Ôn Ninh cuối thấp đầu, lí nhí: "Kim công tử, Kim Quang Dao hắn là người không tốt, chuyện của hắn để công tử nhà ta lo liệu đi, công tử nhà ta rất lo cho ngươi."

Kim Lăng nghe đến ba chữ người không tốt liền giễu cợt: "Thế nào là người không tốt? Thế nào là người tốt? Giết cha ta thì là người tốt sao?"

Nếu Ôn Ninh có cảm xúc nhất định khóe mắt hắn sẽ đỏ ửng lên, bây giờ chỉ biết nắm góc áo, hổ thẹn nói: "Kim công tử, ta xin lỗi ngươi, thành thật xin lỗi ngươi, ta đáng chết, ngươi đừng trách Ngụy công tử, đừng trách huynh ấy."

Kim Lăng điên tiết quát: "Mau cút khỏi mắt bổn công tử."

Ôn Ninh đầu cuối rất thấp, nghe hắn nạt một tiếng liền giật mình gật đầu thật mạnh, xém chút nữa té nhào.

Nhưng mà Quỷ Tướng Quân vẫn rất có phong thái của Quỷ Tướng Quân, rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi chạy trối chết.

Kim Lăng nhìn theo sau lưng hắn, chỉ thấy Ôn Ninh đằng xa bởi vì trời tối mà khó nhìn đường nên đập mạnh vào thân cây, hắn không sao nhưng cây thì lõm một lỗ rõ to.

Kim Lăng hừ lạnh: "Ngu dốt!"

Vốn dĩ hắn còn định hỏi Ngụy Vô Tiện thế nào nhưng mà lời lên đến miệng toàn bị hắn nuốt xuống.

Kẻ này, giết cha hắn sao? Bộ dạng ngơ ngơ như vậy thật sự mang ác tâm sao?

Ôn Quỳnh Lâm, Ngụy Anh! Các ngươi thật đáng ghét.

Kim Lăng lê tấm thân không còn chút linh lực nào ra ngoài ngoại thành thuê một gian khách trọ nghĩ ngơi.

Chuyện hắn theo dõi Kim Quang Dao kỳ thực chính là mấy ngày như chim xổng chuồng đó, hắn không phải tự nhiên nghi ngờ tiểu thúc của mình. Chính là ngày Hội Thanh Đàm hôm đó, hắn nghe một số tu sĩ nói Ngụy Vô Tiện nghi ngờ thủ cấp của Xích Phong Tôn trong mật thất của Kim Quang Dao.

Đương nhiên hắn sẽ không nghi ngờ tiểu thúc của mình nếu như hôm ở Nghĩa thành không nhìn thấy cái xác không đầu đó.

Chính miệng Hàm Quang Quân cũng xác nhận cỗ hung thi không đầu đó là Xích Phong Tôn_Nhiếp Minh Quyết.

Hắn không phải nhất mực tin vào Hàm Quang Quân, nhưng mà lời y nói so với người khác trọng lượng đương nhiên nặng hơn rất nhiều.

Hơn hết hắn cũng có suy nghĩ, nếu tra ra đầu đuôi chuyện này thì những khúc mắc trong lòng hắn cũng được giải đáp.

Kim Lăng như vậy tự cuốn mình vào mọi chuyện rắc rối này.

Quán trọ mà hắn đã thuê nữa đêm có người đến gõ cửa, cũng thuê một gian phòng, cách vách Kim Lăng.

Kim Lăng từ lúc trở về không hề lười biếng, hắn liên tục điều tức tích tụ linh lực. Cũng không biết món đàn kia của Tô Thiệp đến tột cùng là cái gì mà có thể trong giây lát phân tán tất cả linh lực của hắn. Kẻ này nhất định phải phòng.

Hơn hết hắn đã nghe thấy đoạn đối thoại của Kim Quang Dao, nghi hoặc đầu tiên chỉ là một chút vết ố, còn bây giờ đã loang ra thành đốm đen khúc mắc.

"Thứ đó" trong lời Kim Quang Dao là gì? Có phải thật sự là đầu của Xích Phong Tôn?

Nhưng tiểu thúc của hắn, đối nhân xử thế rất hòa nhã, trước may chưa từng đắc tội ai, cũng chẳng ai có gan lớn đắc tội hắn, hơn nữa, Xích Phong Tôn là đại ca kết nghĩa của Kim Quang Dao, việc gì phải đối đại ca mình phanh thây xẻ thịt?

Kim Lăng càng nghĩ càng mù tịt phương hướng, cuối cùng quyết định đi ngủ cho xong chuyện.

Canh tư.

Chốt cửa phòng Kim Lăng khẽ cạch một tiếng, ống tre thuông dài đâm vào, một luồng khói trắng theo đầu ống tre thổi vào phòng.

Nữa khắc sau dưới quán trọ bốc lên ánh lửa đỏ rực.

Thuyền trưởng: Thính hỏ? Hổng có, mà có drama, hít hông hít hông?
Cái bạn thuê phòng cạnh A Lăng mình thật hổng biết ai nghe chờiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro