[Đồng Nhân Truy Lăng] Ngoài Lạnh Trong Nóng_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiên kinh tấp nập đang diễn ra một lễ lớn như Hội Thanh Đàm, người người vây xem, người người đến dự. Nhưng mà đâu đó vẫn có người không sao vui nổi, không sao chấp nhận được một sự thật vô lý đang bày ra trước mắt.

Kim Lăng chạy tới cánh rừng, hắn không ngừng đánh ra kình phong mà phát tiết, cây cối xung quanh không cây nào vẹn nguyên, không cây nào lành lặn.

Linh lực trong người theo cơn giận của hắn mà tuông ra, bốn phương tám hướng chớp động linh quang.

Hắn đang điên cuồng phát tiết nên không nhận ra Lam Tư Truy đã đuổi theo tới đây, y nhìn thấy hắn vô cớ nổi giận đùng đùng mà không biết tại sao, ngoài đi theo hắn y không biết nên làm gì lúc này nữa.

Kim Lăng liên tục ngưng kết bạo kích, ầm ầm đánh sập mấy cây đại thụ liên tiếp.

Trong màn đêm, ánh mắt sáng rực kiêu ngạo của hắn cũng không giữ được vẻ sáng sủa như thường ngày.

Ánh mắt ấy lúc này, đen đặc mà âm u.

"Vì sao là ngươi? Vì sao lại là ngươi?" Kim Lăng gằn giọng với một cái cây đại thụ vừa ngã xuống.

Vì sao lại là Mạc Huyền Vũ?!

Hắn gần như, gần như đã mở lòng đón nhận một bằng hữu, gần như thật lòng muốn kết bạn.

Nhưng khi cánh cửa linh hồn hắn sắp mở ra vì sự chân thành của Mạc Huyền Vũ thì trớ trêu thay hắn biết được, hóa ra kẻ đó không phải kẻ điên Mạc Huyền Vũ.

Mà là Ngụy Vô Tiện, cha mẹ hắn là vì kẻ này mà chết.

Đến khi linh lực trong người Kim Lăng chỉ còn một thành hắn mới nhận ra xung quanh mười trượng cây cối đều ngã rạp.

Chính hắn cũng đã mệt mỏi quá độ.

Kim Lăng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, chôn mặt vào khuỷu tay.

Từ đằng xa Lam Tư Truy nhẹ nhàng đi tới, bước chân thận trọng mà cẩn thận, giống như sợ dọa phải hắn, sợ hắn giật mình lại chạy đi mất.

Y đối với hắn trân trọng biết bao nhiêu.

Tiếng lá cây bị dẫm lên không lớn nhưng Kim Lăng vẫn nghe thấy, hắn ngẩn đầu, bạch y thanh tao rơi vào mắt, thiếu niên tiên khí bất phàm đang lo lắng nhìn hắn.

Kim Lăng lúc này giống hệt một con thú bị thương, thú bị thương sẽ không cho người khác biết, tự mình trốn tránh, tự mình nguôi ngoai.

Nhưng mà khi thú hoang được người khác chữa lành, nó sẽ nhớ kỹ.

Lam Tư Truy không đành lòng nhìn hắn như thế, Kim Lăng chật vật y mới là người đau lòng.

"Kim Lăng, ổn rồi, không sao nữa!" 

Hắn giễu cợt cười: "Lam Nguyện, ngươi thì biết cái gì chứ?!"

Y đi tới trước mặt hắn, khụy một gối ngồi xuống, ánh mắt như chứa cả sao trời, sáng chói mà chân thành: "Phải, ta không biết. Nhưng mà Kim Lăng, không sao cả, có ta ở đây."

Không sao cả, có ta ở đây!

Trời cao sập xuống, ta đỡ cho ngươi.

Kim Lăng không nghĩ rằng một câu đơn giản như vậy có thể trấn an hắn, đúng vậy, thứ hắn cần chỉ đơn giản là một người chân thành nói với hắn "không sao cả!".

Chỉ cần như vậy nỗi ấm ức của hắn liền vơi đi ít nhiều.

Kim Lăng nén lại sóng nước trong mắt, lơ đãng nhìn quanh: "Lam Nguyện, ngươi có biết Như Lan là ai đặt cho ta không?"

Lam Tư Truy hết sức phối hợp trả lời: "Kim công tử đặt cho ngươi?"

Khóe môi Kim Lăng nâng thành một đường cong, đáy mắt ngập tràn chua xót: "Không phải!"

"Cữu cữu ta nói hắn đặt cho ta." Kim Lăng nhàn nhạt bồi thêm một câu.

Kỳ thực là Ngụy Vô Tiện đặt cho ta.

Lam Tư Truy im lặng không tiếp lời, đợi hắn nói tiếp.

"Có lần cữu cữu ta say rượu, hắn nói, "A Lăng, kỳ thực tên của ngươi là Ngụy Vô Tiện đặt, Lan đồng âm với Lam, có nghĩa là giống người họ Lam". Ngươi thấy buồn cười không? Tên của ta, là kẻ đó đặt." Kim Lăng phì cười, hắn tỉnh táo, rất tỉnh táo, nhưng lời nói giống như một kẻ say.

Sau khi Giang Trừng tỉnh rượu không nhớ đã nói gì, Kim Lăng cũng không có hỏi, nên như vậy mà qua đi.

Kỳ thực có nhiều chuyện Giang Trừng khi say rượu nhắc đến Ngụy Vô Tiện Kim Lăng đều nhớ, tuy còn nhỏ nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ.

Chỉ là không có nói ra.

Lam Tư Truy sóng mắt hơi dao động, y cũng không ngờ sự thật là như vậy. Hiện tại chỉ có thể thuận theo: "Thì ra là vậy."

Kim Lăng nâng mắt, nhìn thẳng vào y: "Ta hỏi ngươi, ngươi thấy Mạc Huyền Vũ thế nào?"

Lam Tư Truy vừa nghe nhắc tới Mạc Huyền Vũ y cũng không quan sát sắc mặt hắn đã gật đầu tán thưởng: "Rất tốt, ta có cảm giác hắn không xấu, cũng không phải kẻ điên."

Không tiếp xúc thì không biết, tiếp xúc rồi Lam Tư Truy thật sự cảm thấy có một sự gắn kết kỳ lạ, giống như bọn họ đã biết nhau thật lâu trước đây.

Dù đã đoán được ý mà y sẽ trả lời chẳng hiểu sao hắn vẫn có chút thất vọng.

Kim Lăng thầm siết chặt khớp tay, trầm ngâm nói: "Ta hỏi ngươi, ta giết hắn, ngươi sẽ thế nào?"

Nhận thấy sự thay đổi của Kim Lăng, nghe thấy hắn nghiêm túc như vậy mà nói trong lòng đột nhiên dâng lên chút bất an.

Tâm tính hắn thế nào y có thể tự tin mà chắc chắn, hắn lương thiện. 

Nhưng cũng rất tuyệt tình.

Có điều mấy ngày gần đây quan hệ của hắn cùng Mạc Huyền Vũ cũng không tính là xấu đi, ở Nghĩa thành còn rất mực bảo hộ người đó, y thật không nhìn ra chổ nào có ác ý.

Nhưng mà thái độ hôm nay của Kim Lăng rất lạ, nhất định không phải chuyện nhỏ, lẽ nào thật sự liên quan đến Mạc Huyền Vũ?

Lam Tư Truy tự mình suy đoán đến thực thực hư hư, không biết đâu mới là đúng.

Y đối diện với ánh mắt mờ đục của hắn, dựa theo cảm tính mà trả lời: "Ngươi sẽ không giết hắn. Mạc tiền bối đối với ngươi rất tốt."

Kim Lăng quát lại: "Ta chỉ hỏi, ngươi sẽ thế nào?"

Hắn chỉ quan tâm cảm nhận của y, nếu hắn giết kẻ đó phải không y sẽ như vậy mà ghét hắn?

Cũng chẳng hiểu từ khi nào cảm giác của y đối với hắn lại quan trọng như vậy.

Lam Tư Truy kiên định: "Ta sẽ không để chuyện đó sảy ra."

Sau đó còn bồi thêm một câu: "Ngươi giết ác nhân ta nhất định cùng ngươi, nhưng Mạc tiền bối không phải ác nhân."

Nom sắc mặt Kim Lăng đã rất tối, hắn gạt bàn tay đang đang muốn kéo tay mình ra, chăm chăm nhìn y: "Lam Nguyện, xem ra chúng ta cũng sắp trở mặt rồi."

Kim Lăng nói xong cũng không đợi y kịp phản ứng đã cất bước đạp không mà quay về Kim Lân Đài.

Trước đây hắn muôn phần tùy ý, việc gì cũng đều tùy hứng mà làm, không có quan tâm đến người khác nghĩ gì.

Hiện tại, hình như thay đổi rồi.

Quan tâm cảm nhận người khác, kẻ chịu thiệt chẳng phải bản thân mình sao?

Kim Lăng quay về Kim Lân Đài, đúng lúc đang xảy ra dị biến, bốn phương lên đèn sáng rực, sân viện Kim Quang Dao đông đúc vô cùng.

Hắn vừa chạy tới tam cấp đại sảnh liền thấy một vòng người vây công ai đó, chen chúc chật vật một lúc, vòng người giãn ra hắn mới nhìn thấy tâm điểm bên trong.

Là Ngụy Vô Tiện, bên cạnh là Hàm Quang Quân.

Trên tam cấp tiểu thúc hắn đang đứng chỉ huy: "Ngụy Vô Tiện chính bên trong thân xác Mạc Huyền Vũ, tất cả vây công, không được để xổng."

Tu sĩ Lan Lăng kéo hẹp vòng vây hòng muốn bắt Ngụy Vô Tiện nhưng mà Lam Vong Cơ ở đó, y lấy một địch trăm, vô cùng cẩn thận đem hắn bảo hộ thật kỹ.

Vòng người hẹp dần rồi một khắc vỡ tung, Lam Vong Cơ đánh mạnh một tầng bạo kích, xung quanh tu sĩ Lan Lăng đều ngã lăn ra ngoài.

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp sửa trốn thoát Kim Lăng chưa kịp suy nghĩ đã vận lực lao tới chắn trước mặt hắn, Tuế Hoa ngân quang sáng rực giơ lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, khó khăn hạ giọng: "Kim Lăng!"

Kim Lăng gằn giọng: "Là ngươi, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh!"

Không phải hỏi, là chắc chắn.

Dưới đáy mắt đã ẩn hiện hung quang, tơ máu chằng chịt dần nổi lên, khớp tay cầm kiếm nổi gân thấy rõ.

Ngụy Vô Tiện run giọng, mắt hơi nhìn Giang Trừng phía bên kia: "Kim Lăng, lần sau ta nói rõ với ngươi, được không?"

Kim Lăng động kiếm, một đường quyết đoán, ghim vào hông hắn

Ngụy Vô Tiện bị đâm một nhát liền lùi lại được Lam Vong Cơ giang tay đón lấy, y lạnh lùng nhìn Kim Lăng.

Giang Trừng bên kia cũng bất ngờ quát một tiếng: "A Lăng!"

"Người đừng gọi ta!" Kim Lăng cũng liền một tiếng nạt lại.

Ngụy Vô Tiện miệng trào máu đỏ: "Giống ai không giống, lại giống hệt cậu nó, đến cả đâm cũng đều đâm cùng một chổ."

Bởi vì ngược sáng nên không ai thấy khóe mắt Kim Lăng cũng chực trào sóng nước.

Đúng lúc đó trên trời giáng xuống một đạo linh quang sáng rực, Kim Lăng mắt thấy liền lăn người tránh đi, định thần nhìn lại.

Là y, Lam Tư Truy.

Y mắt vẫn nhìn hắn, không quay đầu mà nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, đưa người đi trước đi!"

Kim Lăng chớp mắt, đẩy đi thứ nước trong mắt đang muốn rơi xuống, cầm kiếm thật vững: "Đừng có mơ!"

Nói rồi liền cầm kiếm muốn đánh tới Ngụy Vô Tiện, Tuế Hoa giương ra bị Lam Tư Truy đánh bật lại, y chặn trước mặt Kim Lăng: "Kim Lăng, đủ rồi! Ta không muốn đánh nhau với ngươi!"

Xung quang bốn phía người người đứng như đang xem kịch, dù sao cũng không phải chuyện của mình, xem là được rồi.

Giang Trừng vừa định xuống can thì bên cạnh Lam Hi Thần đã níu hắn lại, bí mật lắc đầu.

Kim Lăng lồng ngực khí tức tràn ngập, hắn cười giễu: "Lam Nguyện, hôm nay ngươi đứng ra cản cho Ngụy Anh một mạng, từ đây về sau chúng ta gặp lại cứ coi như không quen không biết đi!"

Hắn nói xong, hạ Tuế Hoa xuống, đơn độc bước xuống Kim Lân Đài.

Hướng mũi kiếm về phía y, hắn vô năng không làm được.

Quả nhiên trong chuyện này hắn thành kẻ xấu mất rồi.

Đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm, ai biết được trong lòng hắn cũng phi thường khó chịu.

Kim Lăng cước bộ trầm ổn, một mình đi hết trăm bậc thang Kim Lân Đài, ra khỏi thành Lan Lăng, vô định cứ tiến về phía trước.

Tuế Hoa kiếm ôm chặt trong ngực, nước trên gò má lăn xuống cằm, rơi thỏm trên thân kiếm, thấm vào đóa Kim Tinh hoa nhỏ bé trên đó.

"Cha, mẹ, tột cùng làm như vậy, là con sai hay đúng?" Ngón tay bởi vì nắm chặt thân kiếm mà trở nên trắng bệch.

Hắn bởi vì trong lòng mang tâm sự nên mới không có để ý, phía sau thật xa luôn có một bạch y thiếu niên đi theo mình.

Kim Lăng thất thần ra khỏi thành Lan Lăng, đường xá từ nhộn nhịp trở nên vắng lặng, đèn trong nhà bốn phía đều âm u, hắn cứ đi mãi không biết nên dừng lại ở đâu.

Tâm hắn, giống như có trăm ngàn bàn tay, thi nhau bóp lấy, quặng thắt, đớn đau.

Ban nãy đứng giữa vòng vây nhưng không một ai đứng về phía hắn. Cữu cữu cũng vậy, tiểu thúc cũng vậy. Thật sự giống như đang đối đầu với cả thiên hạ.

Kim Lăng đi tới bờ sông, lái đò nói rằng trời tối rồi không có chuyến nữa, bảo hắn ngày mai hãy tới.

Bao nhiêu uất ức tích tụ trong lòng đột nhiên bùng phát, Kim Lăng đứng ôm kiếm bên bờ sông, òa khóc.

Uất ức của hắn, ai thay hắn hiểu đây?

Bỗng nhiên đằng sau một vòng ôm vững chắc ôm lấy hắn, vỗ nhẹ hai cái sau lưng, giọng nói cay nghiệt bình thường đột nhiên hòa nhã: "Được rồi A Lăng, cữu cữu xin lỗi ngươi."

Kim Lăng vùi đầu vào ngực Giang Trừng, khóc còn lớn hơn lúc đầu.

"Cữu cữu xin lỗi ngươi." Giang Trừng thở dài, đem hắn nhỏ nhẹ mà dỗ dành.

Hiện tại Kim Lăng giống như trở về là tiểu Kim Lăng ba tuổi, vô cùng đau lòng mà khóc.

Giang Trừng xoa tóc hắn, nhẹ giọng: "Ngươi không có sai, chẳng ai trách ngươi cả."

Thuyền trưởng: Ta biết mấy người mừng hụt đoạn cuối, tưởng Truy ôm con ta chớ gì. Nhưng mà là cữu cữu nó đó.
Bạn Truy chính là tự lấy đá đập vào chân mình rồi, từ nay về sau khó càng thêm khó.
Ngụy cữu cữu cũng sống không dễ dàng gì, thôi thì đâm một nhát, nhận được đứa cháu cũng không có lỗ đâu.
Ừmmmm....
Ta đang viết một truyện ngắn, là về Thúy Vân lúc trước có viết về Mị Châu Trọng Thủy, hi vọng cái này có thể suông sẻ mà hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro