[Đồng Nhân Truy Lăng] Ngoài Lạnh Trong Nóng_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mấy ngày bị cấm túc của Kim Lăng cũng êm ả trôi qua, hắn nằm trên giường đến sắp sửa mục như khúc gỗ luôn rồi, bây giờ gỡ lệnh cấm hắn phải bạc mạng thư giản gân cốt mới được.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng đã lâu hắn chưa trở về Kim Lân Đài, tiểu thúc hẳn là rất trông hắn đi.

Vậy là Kim Lăng thu dọn hành trang trở về Lan Lăng, nói thu dọn nghe thật hoành tráng nhưng thật ra cũng có mỗi con chó thôi

Ra tới đầm sen nhìn thấy Giang Trừng đang nằm ngã ngớn trên sạp ăn hạt sen, hắn thấy Kim Lăng thì biếng nhác hỏi: "Đi đâu?"

Kim Lăng cười nịnh: "Ta về Lan Lăng mấy hôm đã, cữu cữu đừng đợi ta."

Giang Trừng hừ lạnh rồi khép mắt nhắm hờ, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.

Khi Kim Lăng ra đến cửa bỗng nhớ tới một việc, hắn quay đầu nhắc nhở: "Cữu cữu mấy ngày nữa là Hội Thanh Đàm, người đừng có quên đó."

Nhắc tới Hội Thanh Đàm Giang Trừng liền chán ghét mở mắt, ghét bỏ nói: "Không đi! Phiền phức!"

Kim Lăng xuống giọng mè nheo: "Cữu cữu!"

"Biết rồi!" Cuối cùng Giang Trừng cũng là nhượng bộ trước sát chiêu của hắn.

Hội Thanh Đàm là một lễ lớn do Lan Lăng Kim Thị đứng ra chiêu đãi, tứ đại thế gia tuy nói là ngang hàng, kiềm kẹp lẫn nhau nhưng kỳ thực từ sau khi diệt trừ Ôn cẩu nhờ vào đại công của Kim Quang Dao nên vị thế của Lan Lăng Kim Thị vẫn nhỉnh hơn một chút.

Lại nói đến Kim Lân Đài, tiên phủ xa hoa nhất tu chân giới.

Bình thường tiên phủ của các gia tộc đều chọn những nơi lánh xa nhộn nhịp, sơn thủy một chút, nhưng mà tiên phủ của Kim gia lại xây giữa thành Lan Lăng, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất.

Chỉ cần nhìn thấy có thể biết được mức độ vung tiền như rác của Kim gia. Khiến người ta ngóc đầu ngưỡng mộ.

Kim Lăng vừa trở về liền nhìn thấy ba bên bốn phía đã bắt đầu tiến hành bày trí chổ ngồi cho các thế gia vọng tộc. Yến tiệc lần này hẳn là rất lớn đi.

Trên đài cao Kim Quang Dao tôn quý đích thân đứng giám sát tu sĩ, từ trước đến nay đều thế, tất cả lễ tế dù lớn hay nhỏ thì Kim Quang Dao cũng không hề qua loa, đủ thấy được bản tính cẩn thận của hắn.

Đằng xa hắn đã thấy bóng dáng Kim Lăng đi tới, đứa cháu này của hắn dung mạo giống hệt như cha nó, tư dung bất phạm, ngạo khí ngút trời, thật khiến người ta e dè.

Kim Lăng dắt Tiên Tử đi tới thi lễ với hắn: "Tiểu thúc, Hội Thanh Đàm lần này chắc hẳn rất náo nhiệt."

Kim Quang Dao vẫn treo nụ cười trên miệng: "Đúng vậy, Hội Thanh Đàm lần này sẽ rất thuận lợi. Phải rồi A Lăng, nghe nói ngươi ở Thanh Hà bị thương, là kẻ nào làm?"

Đột nhiên từ chuyện Hội Thanh Đàm lại chuyển tới chuyện hắn bị thương, tiểu thúc này cũng thật mau lẹ.

Phải nói thật cữu cữu cùng tiểu thúc hắn cái gì cũng trái ngược nhau, chỉ có mỗi tính bảo vệ người nhà là cực kỳ giống. Cứ mỗi lần hắn đi săn đêm trở về mà xung đột với đám tiểu bối nhà nào mà để Kim Quang Dao biết được thì thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Hậu quả này chính là gia tộc của đám tiểu bối đó thảm không nở nhìn.

Nên Kim Lăng lần này không có nói là hắn bị Tống Lam xém chút nữa lấy mạng, nếu nói ra chỉ sợ dù có lật cả tu chân giới thì Kim Quang Dao cũng quyết lôi hắn ra mà tùng xẻo.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Còn chưa kịp đợi tiểu thúc hỏi tới tấp thì Kim Lăng đã vụt cái chạy mất dạng vào trong tiểu viện.

Lúc hắn chạy ngang quảng trường có dừng lại một chút, nam nhân được họa tranh trên tường ngọc khôi ngô tuấn tú, phong thái cao ngạo như đứng trên vạn người.

Là Kim Tử Hiên, cha của hắn.

Kim Lăng ở Kim Lân Đài nhàm chán trôi qua mấy ngày cũng tới Hội Thanh Đàm. 

Trời còn chưa kịp sáng Kim Quang Dao đã tới trước cửa gọi người. Kim Lăng trong lúc thần trí còn ngáy ngủ thì được đích thân Liễm Phương Tôn tống dậy thay y phục, nhìn qua không khác gì mẹ của hắn hết.

Được chiều chuộng thành thói nên người khác đúng giờ phải có mặt, còn Kim Lăng có thể la lết đến gần giữa trưa mới đến. 

Các tông chủ nhìn thấy hắn cũng đều ngán ngẩm lắc đầu, chán chê Kim công tử không có gia giáo như hắn.

Kim Lăng vốn định vào điện sảnh tham dự nhưng nhìn tới nhìn lui trong đó một đám toàn già cằn già cỗi, hắn mà vào thì chán chết.

Vậy là gót ngọc của Kim công tử lướt tới mép cửa thì dừng lại, dứt khoát không vào nữa. Giang Trừng tình cờ nhìn ra liền tức đến gân xanh trên trán cũng bạo phát.

Kim Lân Đài này đối với Kim Lăng rất quen thuộc, hắn đi một lúc cũng nhận ra quá nhàm chán rồi, đúng lúc không biết nên làm gì thì đột nhiên đằng sau có người tới vỗ vai hắn: "Ây da Kim Lăng, phát hiện ngươi trốn ở đây nha."

Kim Lăng giật mình quay lại thì nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện, hắn bày ra bộ dạng ghét bỏ: "Ngươi tránh xa bản công tử ra một chút, đồ điên."

Ngụy Vô Tiện cười đến khả ố: "Ngươi như vậy là đang giết chết trái tim ta đó. Lần trước còn không phải bảo vệ ta lắm à? Bây giờ lại xa cách như vậy ta thật đau lòng đó."

Nhắc tới chuyện đó Kim Lăng liền hai tai đỏ bừng lên, gân cổ cãi: "Ai ai ai ai bảo vệ ngươi? Ấm đầu thì đi tìm đại phu, đừng đứng đây hồ ngôn."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi bảo vệ ta!" Ngụy Vô Tiện cười đến híp mắt.

Chỉ cần nghĩ tới đứa cháu này từng gọi hắn cữu cữu thì tâm Ngụy Vô Tiện cũng vui đến không sao kiềm chế được. 

Tiếp xúc với Kim Lăng hắn cũng nhận ra đứa nhỏ này ngoài miệng mồm độc địa cay nghiệt ra thì tâm tính rất lương thiện, biết quan tâm người khác, cũng rất kiên cường.

Có điều cách thể hiện quan tâm lại không đúng, hắn bí mật nghĩ cho người khác, vô thức gặp nguy hiểm đều là tự mình nhảy ra chắn trước. Chỉ vì tính tình cay nghiệt nên mới khiến người khác hiểu lầm mà tránh xa hắn.

Cái này bắt buộc phải liên hệ với Giang Trừng.

Xem đi xem đi, hoàn hảo là một tiểu Giang Trừng đó.

Kim Lăng nhìn ngó trong điện sảnh rồi hừ một tiếng: "Để cữu cữu ta thấy ngươi thì phiền phức lắm, ngươi tốt nhất mau đi chổ khác đi."

Ngụy Vô Tiện đắc ý lăn tới trước mặt hắn: "Cữu cữu ngươi hiện tại không còn muốn tóm ta nữa, ngươi yên tâm."

 Đương lúc Kim Lăng muốn mắng hắn đầu gỗ thì đột nhiên có một đám tiểu bối từ đâu đi tới, còn không có thiện ý lắm.

Vừa hay nhàm chán, có kẻ tự đưa mình tới cho Kim công tử tiêu khiển.

"Kim Lăng, ta tưởng ngươi dọn qua Liên Hoa Ổ ở luôn rồi chứ, còn biết vác mặt về đây sao?!"

Người tới là Kim Xiển, thiếu niên này từ nhỏ tới lớn chổ nào có Kim Lăng nhất định có hắn, chuyên ở một bên đâm thọt, nhìn thấy Kim Lăng gặp xui xẻo hắn liền vui đến đang ngủ cũng cười đến tỉnh dậy.

Nhưng mà số lần Kim Xiển bị đánh có thể bằng với số lần Tiên Tử cắn người.

Nhiều lúc Kim Lăng còn tưởng hắn bị bệnh thích ngược đãi, càng đánh hắn hắn càng đưa mạng tới tìm ngươi gây sự.

Thật là phiền đến không chịu nổi.

Cho nên Kim Lăng rất ít khi đôi co với hắn, toàn dứt khoát thả chó ra cắn.

Bây giờ Hội Thanh Đàm đang diễn ra nên không thể lỗ mãng thả chó được, nên Kim Lăng quyết định làm lơ hắn.

Kim Xiển lại không bỏ cuộc, hắn nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang đứng bên cạnh, liền châm chọc: "Còn tưởng là ai, hóa ra Mạc Huyền Vũ. Tên không biết xấu hổ còn dám vác mặt về đây, ngươi không sợ Liễm Phương Tôn đuổi ngươi lần nữa sao? Ra đây, ra đây chơi với bản công tử."

Nói rồi ba bốn thiếu niên sau lưng Kim Xiển xông tới muốn bắt người liền bị Kim Lăng đạp cho ngã nhào, hắn đứng chắn trước người Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi làm loạn cái gì? Mạc Huyền Vũ đã không còn là môn sinh của Lan Lăng nữa."

Kim Xiển phất tay áo: "Kim Lăng, ngươi từ khi nào bênh vực hắn vậy a?"

Kim Lăng phỉ nhổ: "Bênh cái tổ tông ngươi!"

Kim Xiển tức giận điên người: "Cái tính cách như ngươi đúng là không ai thèm, đến cả một kẻ thật lòng đối đãi cũng không có. Hôm nay ngươi một thân một mình để ta coi ngươi làm sao thoát khỏi."

Nói rồi liền vẫy tay, năm sáu thiếu niên chạy lên vây Kim Lăng vào vòng tròn, ngụ ý không cần nói cũng biết.

Vừa lúc Ngụy Vô Tiện muốn ra tay cho đám nhóc này biết mặt thì đột nhiên mấy thiếu niên kêu la oai oái, ôm mặt lui về sau mấy bước.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống đất thấy có mấy hòn sỏi rơi xuống.

"Ai nói hắn một thân một mình? Các ngươi ở đây ức hiếp ai vậy?"

Nghe thấy giọng nói này cả Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đều đồng loạt quay lại, nhìn thấy người tới là hai bạch y thiếu niên.

Người đi trước dung mạo tiêu sái tinh nghịch, bạch y theo cước bộ đung đưa như nước chảy mây trôi,trên tay còn cầm theo mấy hòn đá nhỏ.

Người đi sau tư dung bất phàm, ôn nhu ưu nhã, phong thái trầm ổn ấm áp, mỗi cái nhấc  mắt đưa tay đều mang chút tiên khí vấn quanh.

Trên trán hai người đều đeo mạt ngạch Cô Tô Lam Thị, y phục thêu gia văn mây cuốn nhã nhặn. Không còn ai ngoài Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi.

Kim Xiển nhìn thấy người tới trước nhất là đe dọa: "Hai người các ngươi theo Hàm Quang Quân đến đây mà còn muốn loạn cái gì? Có tin ta nói ngài ấy không?"

Quả thật bọn họ đến đây cùng Hàm Quang Quân, y vốn đem hai môn sinh này theo để chúng có thể tập làm quen với yến tiệc kiểu thế này. Hai người còn định yên ổn bên trong đại sảnh mà ai ngờ đâu vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài chỉ định ra xem một chút ai ngờ đâu.

Mấy hòn đá trên tay Lam Cảnh Nghi đang xoay tròn cũng khựng lại, cậu liếc nhìn Lam Tư Truy thử thăm dò.

Để Hàm Quang Quân biết thì toi thiệt đó.

Ngụy Vô Tiện đằng sau đi tới khoát vai hai tiểu bối Lam gia, sặc mùi dung túng: "Muốn làm gì thì làm, Hàm Quang Quân đã có ta đỡ cho các ngươi."

Cả hai trên mặt không giấu được đắc ý. 

Nếu là trước đây người khác nói thế hai người bọn họ cũng không dám có động thái gì lớn, nhưng mà bởi vì mấy ngày này đi theo Ngụy Vô Tiện nên hai người bọn họ đều rõ sức nặng trong lời nói của hắn.

Có Ngụy Vô Tiện chống lưng, Ham Quang Quân tức giận cũng không sợ nữa.

Bên cạnh Kim Lăng trước đây trống trải, hắn một thân đơn độc quen rồi, bây giờ nhìn trái nhìn phải lại có hai người đứng bên cạnh.

Kim Lăng chợt thấy trong lòng dâng lên chút ấm áp, là cảm giác an tâm sao?

Thì ra có người đứng cùng một chổ là tư vị này.

Kiêm Xiển như cũ vẫn không biết đường lui mà ra chiêu khích tướng: "Vân Thâm Bất Tri Xứ trước nay nổi tiếng gia huấn nghiêm ngặt. Lam tiên sinh xử phạt thẳng tay, tu chân giới không ai không biết, hai ngươi dám ở đây phạm luật không sợ người phạt ngươi sao?

Lam Cảnh Nghi bẻ khớp ngón tay, hăm dọa: "Vân Thâm Bất Tri Xứ trên cấm dưới cấm, cả đi ngủ cũng có luật cấm, ta đều tuân thủ, ra ngoài rồi thì không có cái gia quy nào quản được ông nội ngươi đâu."

Đằng sau Ngụy Vô Tiện khoanh tay gật đầu, nhỏ giọng nhủ thầm: "Quả nhiên là hàng nhặt."

Kim Xiển xù lông lại: "Lam gia bất hạnh mới có đệ tử như ngươi!"

Lam Cảnh Nghi đưa linh lực vào mấy hòn đá rồi phóng tới giữa trán Kim Xiển: "Đệ tử như ta làm sao? Đệ tử như ta làm sao? Làm sao hả cái tên thiểu năng?"

Mỗi một câu "làm sao" thì một hòn đá vô cùng chính xác đạp trúng trán Kim Xiển.

Bên này Kim Lăng đã nhịn đến đỏ mặt, lúc này mới bật cười: "Lam Cảnh Nghi, ngươi còn ném nữa hắn thành đâu heo mất."

Kim Xiển tức tối rút kiếm: "Kim Lăng, đừng ỷ rằng cha mẹ ngươi mất sớm không ai quản ngươi thì ngươi được quyền hống hách."

Còn chưa đợi Kim Lăng lên tiếng đáp trả thì một bóng người áo trắng xé gió mà lao tới túm lấy ngực áo Kim Xiển quăng hắn một đoạn xa.

Y bình thường ôn nhu hữu lễ, hiện tại không biết cái gì ếm phải mà quyền cước ra tay không lưu tình chút nào. Một đánh sáu không chột cũng què, nhưng mà với thân thủ của y thì khó nói, chính y không sao nhưng người ta vừa què vừa chột thì có.

Lam Tư Truy ép sát Kim Xiển, gằn giọng: "Ngươi dám nói một tiếng không cha không mẹ nữa đi!"

Kim Lăng xắn tay áo, đưa Tuế Hoa kiếm cho Ngụy Vô Tiện cầm. Lam Cảnh Nghi cũng không nhịn nữa lập tức lao vào đánh tới tấp.

Ngụy Vô Tiện ban đầu còn tính ra tay giúp đỡ bởi vì bên cạnh Kim Lăng không có ai nhưng mà bây giờ đã không cần nữa.

Bên cạnh thiếu niên cô độc từ nay có bằng hữu rồi.

Đang lúc xem kịch vui vẻ thì sau lưng vang lên giọng nói cau có: "Có ai làm trưởng bối như ngươi không? Tiểu bối đánh nhau không ra can còn ở đây chống lưng cho chúng?"

Nghe thấy giọng nói này Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, hắn căng thẳng quay lại, nhìn thấy người tới có hơi ngây ra. 

Đã lâu không gặp, Giang Trừng.

Thấy hắn ngây người ra Giang Trừng bồi thêm một câu: "Ngươi ngây người cái gì? Câm rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện thả lỏng người, đê tiện cười: "Vậy ngươi làm trưởng bối kiểu gì? Cháu ngươi đánh người ta kìa."

Đối dáng vẻ ngả ngớn này của hắn Giang Trừng đã mười mấy năm không nhìn thấy, bây giờ nhìn lại vẫn không khá hơn là bao.

Giang Trừng nhìn hắn bằng nữa con mắt: "Cháu ta không phải cháu ngươi chắc?!"

Nói rồi cũng không nán lại lâu đã cất bước trở lại sảnh điện.

Ngụy Vô Tiện nhún vai một cái tiếp tục xem kịch, nhưng trên mặt không giấu được cao hứng.

Phía bên này Kim Lăng nắm lỗ tai Kim Xiển nhấc hắn từ dưới đất lên, thủ gối lên bụng hắn, một quyền đánh hắn ngã nhào ra đất. Mấy tiểu bối còn lại biết tình thế không ổn đã lập tức thi nhau đỡ Kim Xiển rồi chạy trối chết.

Lam Cảnh Nghi phủi tay đắc ý cười cợt: "Muốn đánh thắng ông nội ngươi? Đi đầu thai đi!"

Lam Tư Truy ho một tiếng nhắc nhở: "Cảnh Nghi, chú ý ngôn từ."

Nghe nhắc nhở Lam Cảnh Nghi liền ngó trước ngó sau rồi cười lém lỉnh, sau đó mới quay qua Kim Lăng trách cứ: "Kim đại tiểu thư, ngươi hàng ngày đối mặt với đám người thế này sao?"

Nghe gọi một tiếng tiểu thư Kim Lăng liền trợn mắt: "Ngươi câm miệng lại cho ta! Đám tiểu tử này chỉ được cái lấy đông đánh ít thôi, không là gì cả."

Thấy hắn một chút cũng không có đề phòng Lam Tư Truy mới thở dài nhắc nhở:"Ngươi sau này gặp chúng thì đừng cố chấp lấy mạnh đối mạnh làm gì, kẻ thiệt là ngươi thôi."

Kim Lăng nhăn mặt: "Từ khi nào ngươi trở nên nhiều lời giống hệt tiểu thúc ta vậy?"

Ở phía sau Ngụy Vô Tiện quan sát thấy giữa ba thiếu niên này tuy  ở chung thường cãi nhau nhưng không khí rất hài hòa.

Hơn hết hắn phát hiện, ánh mắt Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng không bình thường chút nào.

Lúc nãy y ra tay đánh Kim Xiển cũng xém chút nữa mất khống chế.

Đang suy nghĩ viễn vông hắn quên mất chính sự cần làm rồi, còn chưa nói với ba người Kim Lăng tiếng nào đã gấp gáp bỏ đi mất.

Thanh Đàm Hội đến hơn giữa trưa mới kết thúc, tông chủ các thế gia trở về sương phòng nghĩ ngơi chuẩn bị cho thiết yến buổi tối.

Lúc này linh đường trong Kim Lân Đài có người quỳ bên trong, dưới linh vị của Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly nhan thơm vẫn còn đỏ.

Nhìn thấy bên trong có người Kim Lăng đương lúc muốn đi vào nhưng nhìn thấy hình dáng người đó liền dừng động tác lại, hắn nép người bên cửa âm thầm quan sát.

"Sư tỷ, A Tiện về rồi! Sư tỷ, ta có lỗi với tỷ, lúc này ngoài thắp cho tỷ một nén nhang ta không biết làm gì hết."

Tiếng nói này, Kim Lăng nhất thời xám cả mặt, nắm tay bất giác siết chặt.

Mạc Huyền Vũ, A Tiện? Ngụy Vô Tiện?

Là ngươi sao?

Tiếp theo đó hắn nghe thấy thanh âm của cữu cữu mình: "Ngụy Vô Tiện, thời điểm đó ta hận ngươi chết đi được, chỉ muốn lấy mạng ngươi bồi tỷ tỷ."

Lần này Kim Lăng nghe rất rõ, quả thật là Ngụy Vô Tiện. Cữu cữu cư nhiên còn cùng một chổ nói chuyện với hắn.

Một cỗ khí lực chèn ép lồng ngực hắn, khiến hắn hít thở cũng có chút khó khăn.

Trong linh đường cuộc nói chuyện vẫn chưa ngừng lại. Lần này hắn nghe Giang Trừng nói: "Nhưng mà nực cười thay, trên đời này ngoài ngươi ra, ta lại không còn người thân nữa."

Liên Hoa Ổ năm đó tồn tại đến nay cũng chỉ còn có Ngụy Vô Tiện cùng hắn.

Vân Mộng Song Kiệt năm đó bây giờ chỉ là còn là lời hứa thuở thiếu niên. Tỷ tỷ là giới hạn của bọn họ, giới hạn này đứt rồi, khó lòng vá lại được.

Bên cạnh hắn hiện tại không phải Ngụy Vô Tiện.

Mà bên cạnh Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng không phải hắn.

Có điều, Vân Mộng Giang Thị_Giang Trừng cùng Vân Mộng Giang Thị_Ngụy Vô Tiện là người nhà.

Người nhà, thì không có bất kỳ thứ gì thay đổi được. Tình thân, thì giới hạn nào cũng không ngăn cản được.

Ở bên ngoài Kim Lăng đã sớm rời khỏi, hắn bạc mạng chạy trốn. Chuyện hắn vừa nghe hoang đường như thế nào chứ? Có thể chấp nhận được sao?

Trong linh đường là Ngụy Vô Tiện, là Di Lăng Lão Tổ, hắn nên xông vào một kiếm đâm chết kẻ đó, báo thù cho cha mẹ hắn.

Là kẻ đó, kẻ khiến hắn lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình.

Là kẻ khiến hắn từ nhỏ bị người đời cười nhạo, khiến hắn sau lưng bị chì chiết lăng nhục.

Tất cả là hắn, một tay Ngụy Vô Tiện tạo nên, đúng không?

Hắn sống trong thân xác Mạc Huyền Vũ, ngang nhiên qua mặt tất cả mọi người, sống lại cũng không hối cãi.

Nhưng mà...

Kim Lăng sờ lên ngực, vết thương được Ngụy Vô Tiện điều động linh lực chữa cho hắn vẫn còn ở đây.

Dãy Hành Lộ cứu hắn từ trong tường đất, cõng hắn một đường dài xuống núi cũng không than mệt một tiếng.

Giao đấu với Tống Lam, Ôn Ninh tới, là hắn triệu.

Hiện tại trong đầu Kim Lăng rất rối, hắn không biết cái gì đúng, cái gì sai. Chỉ có thể bạc mạng mà chạy, trốn khỏi tất cả mọi chuyện.

Vừa lúc hắn đâm vào một thứ, chưa kịp ngẩn đầu lên nhìn thì cảm nhận được một vòng tay giữ chặt hắn.

Vòng tay này quen vô cùng.

Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói ôn nhu ấm áp: "Ngươi chạy đi đâu?"

Kim Lăng đẩy y ra, nổi giận đùng đùng: "Ngươi cản ta cái gì? Đều cút! Cút hết đi!"

Lam Tư Truy hoàn toàn không biết vì sao hắn nổi giận, chỉ có thể giữ chặt hắn: "Kim Lăng, ngươi bình tĩnh."

Nhưng hiện tại Kim Lăng chính là không tài nào bình tĩnh được, hắn vận linh lực đánh vào bả vai y: "Buông tay!"

Y nheo mắt quan sát hắn, người trước mắt này có chút khác biệt, Kim Lăng giống như không nghe y nói gì, đạp gió bay đi mất.

Lam Tư Truy càng không kịp suy nghĩ gì mà đuổi theo.

Thuyền trưởng: Đúng vậy! Vân Mộng Song Kiệt tan rồi, không cứu chữa được nữa. Nhưng giữa Trừng Tiện trước khi bọn họ hẹn ước Song Kiệt thì sớm đã là huynh đệ, bọn họ là tình thân, là gia đình.
Chương sau chính là đoạn cao trào, là A Tiện bị đâm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro