[Đồng Nhân Truy Lăng] Ngoài Lạnh Trong Nóng_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng trở lại sảnh quán, vừa bước vào liền nghe bên kia sôi nỏi bàn chuyện, vốn di hắn sẽ không quan tâm nếu như chủ đề câu chuyện không phải là về Di Lăng Lão Tổ_Ngụy Vô Tiện.

Trong đó rất nhiều tiểu bối có cách nhìn khác về ông tổ của tà ma ngoại đạo này.

Lam Cảnh Nghi uống xong một hớp rượu cũng góp vui: "Tên Mạc Huyền Vũ này tuy bề ngoài hơi điên một chút nhưng nếu hắn học tà thuật mà không gây hại như thế ta cũng không có ác cảm."

Âu Dương Tử Chân hiện tại chỉ cần nghe thấy ba chữ Mạc Huyền Vũ đều sẽ cao hứng, chỉ thiếu sau mông mọc ra một cái đuôi rồi vẫy vẫy thôi.

"Mạc tiền bối thật sự làm người ta học hỏi. Tà ma ngoại đạo, nếu ngầu như vậy ta cũng muốn tìm hiểu một chút nha."

Một tiểu bối cũng xen miệng góp vui: "Hiện tại chỉ nhìn thấy một chút đã ngầu như vậy cũng không biết trước kia Di Lăng Lão Tổ còn oanh tạc thiên hạ thế nào nữa?"

Hắn vừa dứt lời bàn rượu liền bị đạp đổ, thức ăn rượu thịt đều rơi hết xuống đất. Đám tiểu bối tức giận run người vừa muốn bật dậy chửi cả tổ tông tên đó, đến khi quay lại thấy đó là Kim Lăng thì đều nuốt xuống một bụng phát tiết.

Trong cả bàn rượu cũng chỉ có Lam Cảnh Nghi không kiên kỵ đứng ra mắng: "Kim Lăng ngươi phát điên cái gì hả?"

Kim Lăng điểm mặt từng tên một sau đó quay sang Lam Cảnh Nghi hừ lạnh: "Ta phát điên cái gì? Các ngươi mới là đồ điên đó, ở đây tung hô Ngụy Vô Tiện Lam tiên sinh nhà ngươi có biết không? Tà ma ngoại đạo như họ Ngụy đó các ngươi một truyền hai, hai truyền ba, còn ngưỡng mộ hắn?"

Lam Cảnh Nghi đang muốn bật lại thì bên ngoài Lam Tư Truy nghe động tĩnh cũng tiến vào lập tức ngăn cản hắn: "Cảnh Nghi, được rồi. Kim Lăng, ngươi cũng dừng lại đi."

Nhắc đến Ngụy Vô Tiện chính là cái gai mắt, cái xương trong thịt hắn, bảo hắn dừng lại, nằm mơ đi.

Kim Lăng mắt đã ẩn hiện hung quang: "Lam Nguyện, ngươi cũng cảm thấy như bọn họ đúng không?"

Lam Tư Truy đang giữ tay hắn, nghe một tiếng Lam Nguyện thì có chút buông thỏng. Kim Lăng gọi một tiếng này thật giống như muốn lấy mạng y.

"Kim Lăng, Cảnh Nghi bọn họ không có ý này đâu. Ngươi hiểu mà!" Lam Tư Truy đè tay hắn xuống, dung giọng điệu dịu dàng để vuốt xuống khí nộ của hắn.

Đương nhiên Lam Cảnh Nghi quả thật không có nói xa đến vậy, cậu cảm thấy Mạc Huyền Vũ chỉ cần tâm còn hướng theo chính đạo thì cậu vẫn có hảo cảm tốt thôi.

Mấy ngày này ở cạnh một chổ với Kim Lăng cậu cũng có cách nhìn khác với thiếu niên kiêu ngạo này, hơn hết chính là lúc đánh nhau với Tống Lam, cậu cũng coi hắn là bằng hữu rồi. 

Lúc nãy nhắc đến tà ma ngoại đạo nhưng cậu lại quên mất một chuyện cha mẹ Kim Lăng vì sao mà chết, ngẫm lại cũng biết mình đã lỡ lời.

Tuy Lam Cảnh Nghi miệng mồm lanh lẹ nhưng bản tính lại lương thiện, biết mình lỡ lời sẽ không cố chấp đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa.

Cậu thấp giọng, lãng tránh nói: "Ta chỉ là nói Mạc Huyền Vũ, lẽ nào ngươi không có hảo cảm với hắn?"

Kim Lăng nhìn sang chổ khác: "Ai nói ta có hảo cảm với hắn?"

Đương lúc mọi thứ dần êm xuống thì đột nhiên có một vị khách không mời mà tới. Khi nhìn thấy người tới cả đám tiểu bối Lam gia đều ngạc nhiên đến sắp rớt con ngươi xuống, cả Kim Lăng cũng giật mình sặc sụa phun ra ngụm rượu sắp nuốt xuống.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thi lễ: "Trạch Vu Quân. Giang tông chủ."

Cữu cữu hắn tới rồi tới rồi!

Sẽ không phải vì hắn thả Mạc Huyền Vũ mà thật sự đến đây đánh gãy chân hắn chứ?

Không đâu không đâu, cữu cữu hắn thích thể diện như vậy sẽ không đánh hắn ở đây, nhất định đem về nhà từ từ đánh cho đã.

Mà về nhà là hết đường sống là cái chắc! 

Kim Lăng tự suy nghĩ đến đứng hình, hắn ngồi luôn tại chổ, cố gắng nép tấm thân mình thật nhỏ bé, chỉ mong sau Giang Trừng không nhìn thấy mình.

Bên này Giang Trừng mặt mũi cau có giống như chết vợ vậy, thanh âm đằng đằng sát khí: "Kim Lăng, còn không mau lăn ra đây!"

Nghe một tiếng Kim Lăng thì ly rượu rỗng trên tay hắn rớt xuống đất.

Đám tiểu bối rất biết điều mà nép sang hai bên, nhường một con đường trống trải cho Giang Trừng có thể nhìn rõ cháu của mình.

Kim Lăng hướng hắn cười xua nịnh: "Cữu cữu, Lam thúc, trùng...trùng hợp quá!"

Ánh mắt Giang Trừng hướng tới ly rượu rơi trên đất lập tức sắc mặt liền thay đổi, hắn như tên bắn ma lao tới túm lấy miệng Kim Lăng, vò tới vò lui, căng thẳng hỏi.

"Uống chưa? Ngươi uống rượu chưa?"

Kim Lăng bị vặn đến nhức hai bên má, hắn khổ sở nói: "Chưa uống mà cữu cữu."

Giang Trừng thở ra một hơi: "Để ta thấy ngươi mà gần vò rượu ta chặt chân ngươi!"

Cảnh tượng Kim Lăng uống rượu chỉ nên có một lần, không được có lần hai.

Đám tiểu bối bên kia sớm đã tụ lại ngồi một góc bàn đối lập với Tam Độc Thánh Thủ. Bọn chúng đều nhớ rõ một chân lý, tu chân giới đụng ai thì đụng, chớ đụng Giang Trừng, kẻo hắn cáu lên, dùng Tử Điện hầu hạ ngươi.

Bây giờ là chuyện nhà người ta, người ta đang quản con cháu thì ai dám xen vào chứ?

Trước ánh mắt cầu cứu của Kim Lăng thì Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi chỉ có thể làm ngơ như không thấy gì.

Với Lam Tư Truy thì y đã bị ký ức lúc mười ba tuổi ăn sâu vào đầu nên đối với Giang Trừng như cũ có một chút kính nể.

Lam Cảnh Nghi thì không cần nói, hắn chính là từ trong ra ngoài đều sợ vị Giang tông chủ này.

Giang Trừng đang quản giáo Kim Lăng thì sau lưng Lam Hi Thần cười nhẹ nói: "Được rồi Vãn Ngâm, ta lên tìm Vong Cơ, đừng mắng A Lăng nữa." 

Kim Lăng ánh mắt long lanh hàm ý đa tạ Lam thúc ra tay giúp đỡ một phen.

Có điều Giang Trừng không dễ bỏ qua như vậy, hắn phát hiện khí sắc trên mặt Kim Lăng rất tệ, kim bào thì lấm lem bùn đất pha lẫn máu đen, sớm không còn nhìn ra kiểu dáng ban đầu nữa, trong lòng sinh nghi liền hỏi: "Ngươi bị thương?"

Kim Lăng cực lực lắc đầu: "Không có a. Máu của tẩu thi thôi."

Hắn có điên lắm mới khai ra là mình đang bị thương, cữu cữu nhất định trong sảnh rượu này giết hắn cũng không chừng.

Giang Trừng đương nhiên không tin hắn, nhanh như cắt hắn chưởng một lực không mạnh không nhẹ vào huyệt chấn thủy của Kim Lăng, nhất thời một cổ khí lực từ đan điền dội ngược lên, Kim Lăng khụ một tiếng ho ra tụ máu đen đặc.

Đám tiểu bối bên kia cũng nhất thời giật mình, hai thiếu niên họ Lam giật mình đứng dậy đi tới.

Bị phát hiện rồi, Kim Lăng chỉnh tề ngồi khép nép lại, nuốt khan một ngụm nhìn Giang Trừng: "Cữu cữu, chỉ là chút thương tích..."

Giang Trừng quát một tiếng chấn động: "Ngươi im! Một chút? Kim Như Lan ngươi muốn chọc ta tức chết đúng không?"

Lam Cảnh Nghi nhịn không được phụt một tiếng.

Kim Như Lan, xin lỗi, cậu nhịn không được.

Giang Trừng nắm lấy tay Kim Lăng, đưa linh lực vào bên trong dò xét: "Ai đánh ngươi?"

Kim Lăng lí nhí giọng: "Tống Lam."

Giang Trừng hơi bất ngờ khi nghe thấy tên này, nhưng bất kể ai cũng vậy, đụng đến cháu hắn thì hắn sẽ không bỏ qua: "Hắn ở đâu?"

"Cữu cữu được rồi, hắn là hung thi, đánh hắn cũng không đau đâu." Kim Lăng tìm cách dỗ lại cái tính khí bạo ngược này của cữu cữu mình.

Nói gì thì nói Giang Trừng quả thật bao che hắn giống như con của ông trời vậy. 

Ai đụng tới đều giết giết giết!

Vậy nên người ta e dè hắn là một, sợ cữu cữu hắn mười. Đám tiểu bối thế gia vì sợ mang họa vào thân nên cũng không có ai can đảm làm bạn với hắn.

Vì vậy Kim Lăng cô đơn, cô đơn đến quen rồi.

Giang Trừng nghe hắn nói liền nộ khí xung thiên: "Ngươi còn dám nói! Nội thương này nếu không điều trị kịp thời thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi, theo ta về Vân Mộng."

Lúc này có bảo hắn lên trời hắn cũng không dám xuống đất, thế là ngoan ngoãn theo đuôi Giang Trừng trở về Vân Mộng.

Trước khi ra khỏi cửa hắn đi ngang qua chổ Lam Tư Truy đang đứng, tuy y mới mười chín nhưng thân thể đã phát triển rất cao, hiện tại đứng cũng ngang tầm với Giang Trừng. Y cuối đầu hữu lễ thưa một tiếng: "Giang tông chủ."

Giang Trừng kiêu ngạo hất cầm "ừm" một tiếng. Cũng như ban nãy chưởng một lực đạo vừa đủ vào huyệt chấn thủy của y, tức thì máu đen được trục xuất khỏi cơ thể.

Hắn kéo Kim Lăng đi: "Trở về bảo y trị cho ngươi đi."

Lam Tư Truy ôm ngực gật đầu: "Đa tạ Giang tông chủ."

Ngoài này yên ổn rồi thì trên phòng trọ Ngụy Vô Tiện đang ở cũng xôm tụ không kém, Trạch Vu Quân đột nhiên không báo tiếng nào đã hạ giá đến đây, thật sự là dọa người khác mà.

Lam Vong Cơ đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, như có như không lộ ra chút bảo hộ: "Huynh trưởng đến đây là có việc gì sao?"

Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười, ây da nhị đệ của y bây giờ cũng biết quan tâm người khác rồi, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

Y gật đầu, hướng Ngụy Vô Tiện đứng phía sau: "Ngụy công tử, đã lâu không gặp."

Lần này còn tưởng giấu được ai ngờ đâu người tới đã sớm biết thân phận hắn rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không trốn tránh nữa: "Trạch Vu Quân, đã lâu không gặp."

Lam Hi Thần vẫn như cũ giữ bộ dáng thân thiết nói: "Hôm nay ta đến là nhận ủy thác của một người, muốn vật hoàn cố chủ."

Y nói xong liền lấy trong tay áo ra một cái chuông bạc quen thuộc, trên chuông bạc khắc đóa liên hoa chín cánh, trông nhã nhặn mà thanh tao. 

Chuông bạc này là Loạn Táng Cương năm đó hắn vô tình làm rơi mất.

Không nghĩ rằng hiện tại còn có thể cầm trở về.

Ngụy Vô Tiện khó giấu vui mừng, nhận lấy chuông bạc: "Cái này, Trạch Vu Quân, là hắn đưa cho ngươi?"

Lam Hi Thần không giấu nữa phần, thật tình nói: "Vãn Ngâm hắn tính tình thế nào Ngụy công tử cũng đã rõ, ngoài lạnh trong nóng, ngươi đánh chết hắn hắn cũng không nói được một câu dễ nghe."

Cái này là sự thật, mười mấy năm ở Liên Hoa Ổ, cùng Giang Trừng lớn lên hắn cũng lãnh giáo ít nhiều. 

Không chỉ cố chấp, còn rất độc ác, dám thả chó cắn người. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến còn hoài niệm mỉm cười.

Y nhìn sâu vào mắt Ngụy Vô Tiện: "Kỳ thực hắn chỉ nhờ ta đưa cho ngươi thứ này, không có gửi gắm lời nào, nhưng mà...Ngụy công tử, linh đường Giang gia, Vãn Ngâm hắn vẫn đợi ngươi về thắp một nén nhang."

Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu, trong mắt khó giấu ưu tư: "Hắn...không hận ta sao?"

Linh đường Giang gia? Kỳ thực hắn đã rất muốn trở về nhưng lại không còn mặt mũi nào, cũng không dám.

Hắn sợ đối diện với bài vị của Giang thúc, Ngu phu nhân.

Là hắn nhận ủy thác của họ, thay họ bảo hộ Giang Trừng, bảo hộ Liên Hoa Ổ.

Nhưng mà hắn vẫn không có làm được...

Trạch Vu Quân từ tốn nói: "Vãn Ngâm nếu thật sự hận ngươi thì lần đó ở Loạn Táng Cương Tam Độc sẽ không đâm trật. Cũng sẽ không thay ngươi giữ nó lâu như vậy."

Y ngưng lại nhìn qua Lam Vong Cơ: "Lúc vây quét Loạn Táng Cương Vong Cơ bế quan suy ngẫm, thiên hạ có lời đồn Vãn Ngâm đại nghĩa diệt thân tự tay giết sư huynh đồng môn, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng đường hoàng trở thành "sự thật"."

Quả đúng là như vậy, Tam Độc thật sự không đâm trúng hắn.

Là hắn tự tu ma đạo, cuối cùng bị nó cắn ngược, phản phệ mà chết.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc truyền từ sảnh rượu lên: "Trạch Vu Quân, về thôi!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng nói ba phần trầm, bảy phần thấp này liền sững người.

Lam Hi Thần khó giấu được tâm trạng vui vẻ của mình, y cười nói: "Hắn cùng ta đến nhưng kiên quyết không chịu lên. Còn một lời nữa ta muốn nói, lúc Kim Lăng còn nhỏ nó có gọi Ngụy cữu cữu một lần, là Vãn Ngâm say rượu dạy nó, gọi đúng một lần, về sau không nhớ nữa."

"Cũng trể rồi, Ngụy công tử cáo từ, Vong Cơ nhờ ngươi chiếu cố." Y nói xong quả thật không nán lại nữa mà lập tức ly khai.

Ngụy Vô Tiện gần như thất thần, sau đó hắn quay qua Lam Vong Cơ im lặng như tảng đá: "Lam Trạm, ngươi tát ta một cái đi, xem ta có nằm mơ không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Là thật!"

Ngụy Vô Tiện phấn khích gần như nhảy cẩn lên: "Cữu cữu, Kim Lăng nó từng gọi ta cữu cữu. Giang Trừng hắn, hắn vẫn coi ta là huynh đệ."

Thật ra Lam Hi Thần kể thiếu một chi tiết.

Quả thật Giang Trừng say rượu có dạy Kim Lăng gọi Ngụy cữu cữu.

Nhưng mà hắn là chỉ một con chó nhỏ rồi dạy tiểu Kim Lăng gọi.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng phấn khích đến không giữ được bình tĩnh, y không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn thôi.

Lại nói đến Kim Lăng, hắn một đường trở về nhận lãnh ánh mắt trừng trừng của cữu cữu, hắn thậm chí nghĩ nếu không có Lam Hi Thần ngồi bên cạnh thì Giang Trừng sẽ thật sự nhào tới phanh thây sẽ thịt hắn rồi quăng cho chó ăn.

Tuy nói hai người chảy cùng dòng máu nhưng mà cữu cữu hắn thật sự đáng sợ lắm, người này mà tức giận lên lục thân cũng không nhận đâu.

Có điều nghe Lam thúc hắn nói từ khi hắn bỏ chạy dưới dãy Hành Lộ thì Giang Trừng đã ngày đêm đuổi theo, lo lắng hắn gặp chuyện, lại gặp phải thứ tà túy nguy hiểm, trên đường chưa lúc nào thật sự nghiêm túc nghĩ ngơi. 

Nếu có thể lật được Thanh Hà thành thì chắc có lẽ Giang Trừng cũng lật lên để tìm hắn rồi.

Cho nên hắn đã biết lỗi, suốt cả đoạn đường giở thói nịnh nọt nhằm vuốt giận Giang Trừng.

Cơ mà vị Giang tông chủ này cứng rắn với người ngoài nhưng đối người nhà lại rất dễ động lòng, có thể nhìn thấy từ việc hắn giữ chuông bạc của Ngụy Vô Tiện, nên Kim Lăng chỉ việc lăn tới lăn lui một lúc là hắn liền nguôi giận.

Cái chân của Kim công tử rốt cuộc cũng vẫn còn trên người hắn.

Trở về Liên Hoa Ổ thì Giang Trừng cũng không cần giữ mặt mũi cho Kim Lăng nữa, nghiêm túc bắt hắn cởi áo ra, Kim Lăng biết mình thoát không được kiếp này nên vừa cởi vừa niệm tam tự kinh.

Lớp y phục bên ngoài dính bùn đất đen bao nhiêu thì lớp y phục bên trong đỏ bấy nhiêu.

Hắn nghiêm túc nghĩ lại, cũng bị Phất Tuyết cứa nhẹ mấy cái, lăn mấy cái, ăn chưởng mấy cái, sao lại dữ tợn như vậy được?

Chính Kim Lăng cũng bị lớp tiết y này dọa một trận, vốn không thấy thì chẳng có cảm giác gì, bây giờ thấy rồi thì toàn thân liền truyền tới cảm giác đau rát.

Sắc mặt Giang Trừng đã đen tới cực điểm, Lam Hi Thần ngồi một bên cũng không biết nên dùng lời gì để nói đỡ cho Kim Lăng.

"Là Ngụy...là Mạc Huyền Vũ điều tức cho ngươi?" Giang Trừng nghiêm giọng, vừa xem xét vết thương vừa hỏi.

Kim Lăng gật đầu: "Đúng vậy!"

Nhìn kiểu này chắc hẳn Ngụy Vô Tiện đã dùng hơn nữa phần linh lực để giúp Kim Lăng ngưng tụ máu đông mới khiến hắn không cảm thấy đau.

"Giỏi cho câu 'đánh hết sức mình, chết không hối hận', bây giờ ta cho ngươi chết luôn." Giang Trừng tức giận giơ tay lên định đánh Kim Lăng một cái, nhưng giơ lên rồi cũng hừ một tiếng rồi hạ xuống.

Kim Lăng uất ức lí nhí: "Trước đây chẳng phải trong lúc cữu cữu đánh Xạ Nhật chi chinh cũng từng nói hay sao?"

Giang Trừng tai rất thính, nghe được hắn phân bua liền quát: "Ta nói được, ngươi không được!"

Đoạn nghĩ tới gì đó liền hỏi: "Ai cho ngươi biết ta từng nói vậy?"

Kim Lăng chết cũng kéo theo cái đệm lưng, hắn chỉ tay qua Trạch Vu Quân làm bộ lơ đảng uống trà bên cạnh.

"Là thúc ấy."

Lam Hi Thần nhã nhặn dịu dàng cười: "Lúc đó Vãn Ngâm rất có phong thái, ta chỉ thuận miệng kể một chút, ai ngờ A Lăng lại nhớ kỹ."

Giang Trừng liếc hai kẻ ngồi cùng một chiếc thuyền này, nổi giận đùng đùng, phất tay áo đi thẳng ra bên ngoài, thật sự bỏ mặc Kim Lăng a.

Kim Lăng nuốt khan một ngụm, chột dạ hỏi Lam Hi Thần: "Lam thúc thúc, cái đó, làm sao cữu cữu ta biết?"

Lam Hi Thần nhớ lại: "Là Cảnh Nghi nói. "

Trong lòng Kim Lăng thầm rủa mười tám đời nhà họ Lam, nhưng quên mất họ Lam còn có vị Hàm Quang Quân mặt liệt kia, nên là sợ quá không rủa nữa.

Quái lạ, từ đầu đến cuối cữu cữu đều ở cạnh hắn, vì sao tên Lam Cảnh Nghi kia mách lẻo được?

Còn đang mông lung suy nghĩ thì ngoài cửa Giang Trừng mặt đen như đít nồi đi vào, trên tay còn cầm theo một khay dược liệu.

Kim Lăng tủm tỉm cười xu nịnh, hắn biết, cữu cữu hắn chỉ được cái mạnh miệng thôi.

Lam Hi Thần ánh mắt đong đầy ý cười nhìn vị tông chủ ngoài lạnh trong nóng. Nam nhân này, may mắn làm sao, đã thuộc về y.

Mấy ngày liên tiếp sau đó Kim Lăng bị cấm túc, hắn không được đi ra khỏi Liên Hoa Ổ nữa bước. Giang tông chủ truyền lệnh từ trên xuống dưới nếu thấy Kim công tử có ý bỏ trốn cứ việc giăng Phược Tiên Võng bắt hắn, sau đó lôi về treo lên cây đợi Giang tông chủ xử lý.

Nên cho Kim Lăng mười cái mạng hắn cũng không dám trốn nữa.

Thuyền trưởng: Giang tông chủ, ta cưng ngài muốn chết đi sống lại a. Cái con người này thật sự là khiến người ta vừa thương vừa giận mà.
A Lăng của ta ý hả, em nó say rượu cái nết lạ lắm. Ngụy cữu cữu của ẻm ngàn ly không say còn ẻm tuy không đến mức một ly đã gục như Lam nhị ca, nhưng mà cũng không khá hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro