[Đồng Nhân Truy Lăng] Tư Quân Bất Khả Truy_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó trên trời nổi tới một luồng âm phong, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy Tống Lam, đẩy hắn bay vào tường lủng thành một cái lỗ hình người.

Chuyện tốt thường đi đôi với nhau, một luồng kiếm quang ánh lam cắt qua không khí đánh bật Phất Tuyết trên tay Tống Lam ra một đoạn xa.

Lam Tư Truy nhìn lên mái nhà nơi kiếm quang xuất hiện: "Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối còn trong nhà gỗ."

Cũng chẳng đợi y nói hết câu thì Lam Vong Cơ đã đạp gió đi mất.

Kim Lăng thoát chết trong gang tất, hắn dưới đất bò dậy, nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.

Đáy mắt giăng đầy tơ máu, cư nhiên lại là hắn.

Quỷ Tướng Quân_Ôn Ninh!

Đám tiểu bối lúc này đột nhiên rầm rập chạy trở về, ba bên bốn phía dìu người đứng dậy, mà thật ra chúng có gan chạy về là bởi vì nhìn thấy cảnh Ôn Ninh tay không vật nhau với Tống Lam.

Lam Tư Truy vừa được dìu dậy y đã lập tức tìm đến Kim Lăng, cảnh tượng vừa rồi như vẫn hiện ra trước mắt.

Hình ảnh Phất Tuyết chém xuống, Kim Lăng hơi tàn nằm dưới đất, tất cả giống như một cơn ác mộng liên tục giày vò tâm trí y.

Bên này Ôn Ninh đánh Tống Lam giống như là ác mẫu đánh con chồng vậy, thảm không nở nhìn.

Nếu so sánh thì ban nãy Tống Lam đánh đám Kim Lăng như vậy hắn vẫn còn lỗ chán.

Hai cỗ hung thi mặt không cảm xúc đánh nhau đến long trời lỡ đất, Ôn Ninh quả không hổ danh Quỷ Tướng Quân đánh cái nào đáng cái đó.

Một tiểu bối vuốt mặt một cái, thầm cảm tưởng: "Quỷ Tướng Quân có cần nặng tay vậy không?"

Thêm một người đồng tình: "Quay đi chổ khác, ta không nỡ nhìn a."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhìn qua có vẻ như hai bên đánh nhau rất hăng nhưng thật ra chỉ có mỗi Tống Lam là chịu trận. Hắn chỉ có tránh né, hầu như không đánh trả cái nào.

Mỗi khi bị Quỷ Tướng Quân đánh một cái hắn đều giống như rất ủy khuất mà lui về sau mấy bước.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện từ xa chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng nhăn mặt: "Ôn Ôn Ninh, ngươi nhẹ nhẹ tay một chút. Ta nhìn cũng thấy đau đó."

Ôn Ninh vừa nãy còn dùng mười phần sức mà sau khi nghe thấy hắn nói quả thật có nương tay một chút.

Ngụy Vô Tiện bình phẩm xong liền chạy tới chổ bốn thiếu niên thất tha thất thểu được đám tiểu bối quay quanh.

Không thấy thì thôi, thấy rồi chỉ có thể tạ ơn trời phật, giữ được cái mạng cũng thật là may mắn.

Lam Cảnh Nghi trong cả bốn xem như ổn định nhất, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện: "Nè, bọn họ không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn qua một chút gật đầu: "Vẫn ổn, ta điều tức cho chúng là sẽ không sao."

Lam Cảnh Nghi ngắt lời: "Không phải, ta nói bọn họ kìa." nói rồi cậu chỉ tay qua chổ hai cỗ hung thi.

Ngụy Vô Tiện cũng tò mò nhìn theo, vừa hay nhìn thấy Ôn Ninh nắm một tay Tống Lam quăng hắn vào thân cây, thật sự thấy thôi cũng đau đó.

"Ôn Ninh, được rồi đừng đánh nữa, trói lại đi!"

Hắn nói xong quay lại thì thấy Kim Lăng đã khởi sắc được chút ít, lòng Ngụy Vô Tiện cũng nhẹ đi nhiều, vẫn không ngừng truyền linh lực vào người Kim Lăng: "Ta nói ngươi có cần bạc mạng như vậy không? Để cữu cữu ngươi biết thì hắn đánh ngươi thật đó."

Kim Lăng âm trầm không nói, mắt như cũ chăm chú nhìn Ôn Ninh.

Trong lòng bây giờ chính là rối như tơ vò, Ôn Ninh cứu hắn, kẻ này vậy mà lại cứu hắn.

"Ngươi triệu hắn?" Kim Lăng thấp giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện thành thật nói: "Không không không, hắn tự tới đó."

Bên cạnh Lam Tư Truy cũng đã hồi phục được chút ít nhưng vẫn là không mở miệng nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần không màng thế sự.

Lát sau bên kia truyền đến tiếng gậy trúc cộc cộc cộc.

Đám tiểu bối nghe thấy nhưng cũng không còn sợ như lúc đầu nữa, chúng chỉ đưa mắt nhìn qua rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện đợi hắn phân phó.

Đám nhóc này nghe lời hắn nghe đến nghiện luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện hứng thú nói: "Đi theo tiếng gậy trúc, nàng ta muốn dẫn chúng ta đi đâu đó."

Tuy là mấy vị công tử thế gia này vẫn có hơi sợ khuôn mặt của tiểu cô nương mù kia nhưng mà lời của "Mạc tiền bối" thì vẫn nghe răm rấp.

Ba người Kim Lăng có thể nói là ngọn cỏ quật hoài không ngã, vừa nhặt được cái mạng trở về liền không sợ gì nữa, cũng hăng hái đi theo mặc cho Ngụy Vô Tiện hết nước ngăn cản.

Tiểu cô nương mù dẫn đường đi tới một khu nghĩa trang, nàng tuy mù nhưng bước chân không hề loạng choạng ngược lại cước bộ rất vững vàng, nàng ta đi tới một cỗ quan tài, đứng trên đầu quan tài gõ mấy tiếng cộc cộc cộc.

Ngụy Vô Tiện đi tới mở nắp quan tài ra nhìn, hắn ngưng thần không nói gì chỉ thở dài một tiếng nhìn tiểu cô nương đó: "Là ngươi giữ y?"

Tiểu cô nương gật đầu rồi lại lắc đầu, miệng muốn nói gì đó nhưng nàng ta là kẻ câm nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ.

Lam Cảnh Nghi rối não với nàng ta, bực một tiếng: "Bây giờ làm sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Cộng tình!"

Kim Lăng ban nãy không nói gì bây giờ liền đột nhiên mở miệng: "Không được! Thứ tà thuật này rất nguy hiểm, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Kim Lăng, hết cách rồi!"

Kim Lăng cắn răng không nói nữa, hắn đã muốn tốt khuyên tên điên này nhưng thật giống như nước đổ đầu vịt vậy, không, phải là nước đổ đầu heo. Ngốc đến mức không còn lời nào diễn tả được.

Ngụy Vô Tiện nói cộng tình thì thật sự cộng tình, hắn ngôi xuống trước, lại quay qua hỏi Kim Lăng: "Chuông bạc Vân Mộng có đem không?"

Tâm tình Kim Lăng đang rất tệ, nghe hắn hỏi liền cộc cằn quát: "Đui sao không thấy?" Nói rồi liền chỉ vào bên hông, tín vật Giang gia nổi bật đeo trên thắt lưng.

Ngụy Vô Tiện chật lưỡi: "Được rồi được rồi, ta đã nói không có việc gì là không có việc gì, ngươi yên tâm. Cứ lấy chuông bạc làm ám hiệu, được chứ?"

Kim Lăng liếc hắn: "Ai lo cho ngươi, đồ điên."

Tiểu cô nương mù thấy hắn đã yên vị ngồi xuống thì lập tức nhập vào thân xác, bên ngoài chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cứng người một cái liền bất động.

Sau khi thấy Ngụy Vô Tiện đang cộng tình Kim Lăng không nói không rằng quay người ôm ngực nhổ ra một phún máu.

Nghe thấy động tĩnh Lam Tư Truy thình lình mở mắt, y đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, thuần thục đưa tay điểm một số huyệt vị trên người hắn. Y nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi đi."

Đám tiểu bối hai ngày nay đều đã mệt đến lã người chúng sớm đã ra một góc tựa vào nhau mà ngủ rồi. Lam Cảnh Nghi cũng nhắm mắt ngồi một bên điều tức, không gian giống như chỉ còn hai người bọn họ vậy.

Thấy Lam Tư Truy thái độ khác thường Kim Lăng liền không kịp suy nghĩ mà kéo góc áo y: "Ngươi lại sao nữa?"

Còn tưởng hắn nói được lời gì hay ho, ai ngờ lại tạt một gáo nước lạnh.

Y rũ mắt nhìn hắn, hừ lạnh: "'Ngươi lại sao nữa?' Kim công tử nói lời này giống như chất vấn ta đang vậy?"

Nghe khẩu khí này Kim Lăng cũng biết y giận thật rồi, có điều hắn chết không hối cải, thậm chí còn không biết vì sao y lại đột nhiên làm mình làm mẩy rồi.

"Kim công tử" nghe y gọi thật là chói tai.

Kim Lăng thở ra một hơi: "Ngươi rốt cuộc tức giận cái gì?"

Lam Tư Truy vốn không muốn chấp nhất hắn, cũng bởi vì y thật sự bị dọa đến thần hồn cũng sắp bay lên trời rồi. 

Cái tên này đúng là khiến y tức chết mới cam tâm.

Lam Tư Truy nhìn xuống chổ góc áo bị níu lấy, sâu trong tâm khảm giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy khó chịu.

Y nuốt khan yết hầu: "Để Kim công tử chê cười rồi, ta không dám tức giận với ngươi, đừng nghĩ nhiều."

Kim Lăng nghe y một câu Kim công tử hai câu Kim công tử là khí tức trào lên tới ngực, uất nghẹn đọng lại trên chấn thủy.

Hắn nuốt xuống một đống lời khó nghe dâng lên đến miệng, cố hạ giọng nghe cho thật bình thường: "Ngươi...ngươi không phải vì chuyện lúc nãy chứ?"

Lam Tư Truy bị chọc đúng vảy ngược liền lộ ra chút hung dữ nhìn hắn: "Kim công tử..

Kim Lăng chen ngang: "Ngươi ngươi ngươi tốt nhất bỏ cái cách gọi đó cho ta. Nghe ngứa tai muốn chết. Ta thừa nhận vừa nãy có hơi lỗ mãng, ngươi cũng không cần tỏ thái độ đó với ta."

Lam Tư Truy nhíu mày: "Thái độ gì?"

Kim Lăng: "Giận lẫy ta."

Y chính thức bị Kim công tử chọc cho xù lông lên, y không nói tiếng nào chỉ hừ lạnh rồi giũ góc áo quay trở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Lần này Kim Lăng thật sự bị cái tính đại tiểu thư hại chết rồi. 

Hắn học cái gì không học lại học Giang Trừng thói miệng mồm cay cú đó, bây giờ thì hay rồi, Lam môn sinh tức giận rồi.

Nhưng mà suy nghĩ một lúc Kim Lăng cũng tự huyễn hoặc được mình, hắn là thấy Lam Tư Truy chướng mắt từ trước đến nay, luôn tìm nhiều cái thọc gậy bánh xe y, tuy là thái độ y đối với hắn rất khiêm nhường có lễ, chưa bao giờ tức giận, bây giờ có lẽ nhịn đến cực hạn nên bộc lộ ra thôi.

Không có gì đáng ngại.

Mấy ngày sau gặp lại chắc sẽ bình thường thôi.

Kim Lăng thật sự không nghĩ tới y đích thực vì cái gì mà tức giận.

Chỉ cần nhìn hắn Lam Tư Truy sẽ không tài nào gỡ được hình ảnh thân ảnh máu me bê bết của hắn ra khỏi đầu.

Xém chút nữa, xém chút nữa Phất Tuyết đã hạ xuống.

Nếu Quỷ Tướng Quân đến trể y thật không dám nghĩ nữa.

Y cũng tức giận mình, sáu năm trước đã định từ nay về sau bên cạnh bảo hộ hắn, vậy mà y vẫn một dạng vô dụng.

Lam Tư Truy y lấy cái gì tức giận hắn? Đến một lý do đường hoàng cũng không có, nói ra lại sợ người ta chê cười.

Y ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, tuy chăm chú quan sát hắn nhưng tâm đã không còn để ở đây nữa.

Kim Lăng cũng đi tới ngồi cạnh, hắn cầm chuông bạc trên tay, tùy thời xảy ra dị biến liền rung chuông cảnh tỉnh thần thức Ngụy Vô Tiện.

Cũng không biết thời gian qua bao lâu cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có động tĩnh, cơ thể hắn run rẩy dữ dội, mồ hôi trên trán đổ ra như trút, làm hại đám tiểu bối đang ngủ cũng lo lắng ngồi bật dậy chạy tới quan sát.

Kim Lăng biết thời điểm đã tới hắn liền lắc tay một cái, chuông bạc Vân Mộng đinh đang mấy tiếng trong trẻo, sen chín cánh khắc bên trên cũng lấp lánh mấy phần.

Chuông bạc kêu tới tiếng thứ sáu cũng là lúc Ngụy Vô Tiện mở mắt, hồn tiểu cô nương rời xác.

"Mạc tiền bối Mạc tiền bối, sao rồi?" Nhiều công tử gia tộc chen nhau hỏi.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nghiến răng bỏ lại một câu: "Tiết Dương nhất định phải giết." rồi bỏ chạy mất.

Thấy hắn gấp gáp chạy đi thì đám tiểu bối cũng như ong vỡ tổ mà răm rắp chạy theo sau mông.

Ra tới bãi đất trống đám tiểu bối nhìn thấy cảnh tượng hung thi Ôn Ninh đứng bất động một chổ, phía sau là đạo trưởng Tống thất tha thất thiếu dựa người vào hắn, giống như đã bị đánh đến không thể đứng dậy nổi nữa. 

Ôn Ninh nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì cứng ngắc cười một cái, giống như đang muốn nói: Khen ta đi khen ta đi!"

Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay cái, âm thầm khen, quả nhiên là Quỷ Tướng Quân.

Đằng này Kim Lăng đến một ánh mắt cũng không có ngó qua, hắn cắn răng chạy vụt lên phía trước, mặc kệ đám người ở sau lưng.

Ôn Ninh trái lại nhìn hắn rất lâu, nét cười trên mặt cũng xụ xuống. 

Bỗng nhiên Tống Lam sau lưng vòng tay qua cố định eo lưng hắn, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người phía trước.

Hắn dùng linh lực viết trước mặt một dòng chữ: "Ôn Ninh, đã lâu không gặp, ngươi, có cần nặng tay vậy không?"

Khoảng thời gian cùng bị Tiết Dương khống chế cũng có thể nói hai người sáng tối nhìn mặt nhau nên cũng có chút giao tình đi.

Ôn Ninh vốn là hung thi không có cảm giác gì nhưng khi Tống Lam dùng sức cố định hông hắn vẫn khiến hắn tự có cảm giác đau một chút.

"Tống đạo trưởng, xin lỗi ngươi. Lệnh của công tử, với lại, ngươi xém chút nữa giết Kim Lăng, ta có hơi mất khống chế." Ôn Ninh dùng một chất giọng khô khốc khản đặc để trả lời.

Tống Lam vừa rút đinh ra khỏi đầu nhưng vì đinh này nhỏ hơn của Ôn Ninh nên hắn đang nhanh chóng hồi phục, hiện tại có thể từng chút một nhớ lại mọi chuyện trước đây.

Có điều, thứ đầu tiên mà hắn nhớ là cái cỗ hung thi khô khốc này.

"Đứng yên, ta dựa một chút."

Ôn Ninh bởi vì cảm thấy có lỗi nên rất ngoan ngoãn đứng yên cho hắn dựa. Dẫu sao khi còn sống hoặc sau khi bị luyện hóa thì tính cách Quỷ Tướng Quân cũng rất là dễ sai dễ bảo.

Có điều đám Ngụy Vô Tiện đã chạy qua mất rồi nên không nhìn thấy cảnh này.

Sau khi bọn họ chạy đến thì Tiết Dương đang quỳ một gối dưới đất, một cánh tay đã đứt lìa, gã vẫn cố chấp không buông Tỏa Linh Nang trong tay ra.

Gã gần như điên loạn gắt lên: "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, y cả đời này cũng không thể ly khai khỏi ta, cả đời này...hự!"

Tị Trần một kiếm xuyên tim, lam quang sắc bén như đang thanh trừng một thứ tà túy nhơ bẩn.

Phải! Cả đời này Hiểu Tinh Trần không thể ly khai khỏi hắn.

Tội nghiệt mà hắn gây ra, cũng sẽ mang theo cả đời này.

Hối hận, nằm mơ đi, Tiết Thành Mỹ hắn không bao giờ hối hận.

Ngụy Vô Tiện nhớ tới câu chuyện trong lúc cộng tình, hắn chỉ cảm thấy gã nam nhân trước mắt không giống một con người nữa, hiện tại Tiết Dương chỉ là một cái xác không hồn điên điên loạn loạn.

Đám tiểu bối cũng là lần đầu tiên chịu loại cực khổ đến sắp mất mạng này, thiếu niên nào cũng thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Âu Dương Tử Chân là tiểu bối sùng bái Ngụy Vô Tiện nhất trong cả đám, cậu lúc này sực nhớ tới chuyện cộng tình lúc nãy liền nói: "Mạc tiền bối Mạc tiền bối, ngươi kể xem ban nãy tiểu cô nương đó cho ngươi thấy cái gì?"

Kim Lăng đứng một bên tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà lỗ tai bất giác kề sát lại hóng chuyện.

Lam Cảnh Nghi một bộ gấp gáp: "Phải đó ngươi mau kể nghe xem."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhìn một đám công tử gia tộc đứng chụm thành vòng đợi hắn kể chuyện: "Mấy năm trước..."

Ở bên này đông vui náo nhiệt bao nhiêu thì ngoài bãi đất vừa xảy ra trận đánh long trời lỡ lại đìu hiu bấy nhiêu.

Tống Lam sau khi rút đinh ra khỏi đầu tính đến hiện tại cũng đã nhớ hết mọi thứ. Hắn cứng đờ từng bước một đi tới khu nghĩa trang cũ, Ôn Ninh đằng sau leng keng bị kéo theo.

Vốn là khung cảnh rất thê lương nhưng lại bị mấy sợi xích leng keng trên người Quỷ Tướng Quân làm cho trở nên buồn cười.

Đúng là sát phong cảnh.

Ôn Ninh đi gần tới nghĩa trang liền nghe thấy tiếng Kim Lăng bất bình lên tiếng mắng Tiết Dương hắn liền bất giác dừng bước. Hắn cắn môi khó xử nhìn Tống Lam.

"Tống đạo trưởng, ta vào đó không tiện, ngươi cứ đi đi, lần sau gặp lại." Ôn Ninh nói xong còn chưa đợi Tống Lam khắc chữ trả lời thì hắn đã leng keng leng keng chạy mất dạng.

Tống Lam nương ánh mắt nhìn theo hướng hắn rời đi, ánh chiều tà phủ xuống cỗ hung thi lạnh lẽo, khóe môi cứng đơ hiếm hoi nở nụ cười nhàn nhạt.

Bên trong nghĩa trang tiếng khóc inh ỏi đến đinh tai nhức óc, chốn này nếu còn nhà dân thì chắc chắn đám tiểu bối này đã bị thường dân dùng rau củ chọi chết rồi.

Kim Lăng nghe xong câu chuyện Nghĩa thành cũng sụt sùi một chút, nhưng nhất quyết không chịu rơi giọt nước mắt nào.

Lam Cảnh Nghi gào khóc: "A Thiến cô nương, ta đốt tiền cho cô, cô siêu thoát đi...!"

Lam Tư Truy thở dài một tiếng: "Hiểu đạo trưởng, A Thiến cô nương, lên đường bình an."

Âu Dương Tử Chân là người khóc lớn nhất, cũng mắng nhiều nhất, cậu gần như ôm chân quan tài của Hiểu Tinh Trần mà bù lu bù loa lên, khóc tới xung quanh không ai dám đứng gần cậu.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu:" Ta nói các ngươi, hai ngày qua không mệt sao còn ở đây khóc thương cho người ta?"

Lam Cảnh Nghi quẹt nước mắt bật lại: "Tên điên này ngươi im đi!"

Ngụy Vô Tiện chỉ vào cậu rồi nhìn qua Lam Vong Cơ phàn nàn: "Hàm Quang Quân ngươi xem nó kìa, tên tiểu tử này Lam gia các ngươi nhặt phải không? Hàng nhặt phải không?"

Lam Vong Cơ cũng nhìn Lam Cảnh Nghi ngồi khóc bên thau giấy tiền, thờ ơ đáp: "Chắc vậy."

Lát sau Tống Lam đi tới, Ngụy Vô Tiện trả cho hắn Tỏa Linh Nang chứa thần hồn của Hiểu Tinh Trần. Hắn hạ lễ đa tạ rồi cũng từ biệt mà rời khỏi.

Trước khi đi Ngụy Vô Tiện có hỏi: "Tống đạo trưởng, sau này ngươi quyết định thế nào?"

Tống Lam trầm ngâm: "Ta đi tìm Ôn Ninh trước đã. "

Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối sảng khoái chào từ biệt.

Sau khi từ nghĩa trang trở ra Kim Lăng liền không nhịn được mà lập tức chạy biến ra khỏi cái thành tà này. Hắn thề, không có lần thứ hai hắn bước vào đây.

Quán trọ mà đám tiểu bối này thuê nằm ngoài Thanh Hà thành, một vùng hẻo lánh đến chó cũng chẳng thấy một con.

Kim Lăng ngồi một góc bàn dưới đại sảnh, cách ly với không khí ồn ào náo nhiệt của đám Lam Cảnh Nghi. Lâu lâu lại bí mật nhìn lén một bạch y thiếu niên ôn nhu ít nói.

Hắn ngồi thừ người một lúc, rượu trong ly nhấc lên rồi bỏ xuống, muốn uống rồi lại thôi. Hồi sau không biết hạ quyết tâm gì lớn lắm hắn đứng dậy đi tới bàn Lam Tư Truy, cau có gọi y: "Lam...Lam Tư Truy ngươi ra đây một chút."

Nghe hắn gọi y chỉ nhàn nhạt đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng lên hướng Kim Lăng làm động tác mời.

Kim Lăng bị cái bộ dạng của y chọc cho ngứa tay kinh khủng.

Ra tới bên ngoài Lam Tư Truy vẫn giữ thái độ xa cách như cũ: "Kim công tử..."

Kim Lăng ngắt lời: "Cám ơn ngươi!"

Lam Tư Truy kinh ngạc nhìn y, nét mặt mười phần nghi hoặc: "Cám ơn ta? Vì sao?"

Kim Lăng giống như nuốt phải một cục đá lớn, hạ giọng cực kỳ nhỏ: "Đại Phạn sơn, cám ơn ngươi."

Lúc này y mới nhớ tới hắn là đang nói đến chuyện trên núi Đại Phạn. Lam Tư Truy lạnh nhạt lắc đầu: "Không cần để tâm. Kim công tử gọi ta ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?"

Kim Lăng hừ lạnh một tiếng: "Được rồi được rồi Lam công tử, ta thừa nhận lúc đánh nhau với Tống Lam là ta lỗ mãng, ta nhận sai, ngươi đừng có luôn miệng 'Kim công tử' ta sắp ngứa ngáy chết rồi đây này."

Không chỉ nói hắn còn diễn tả một bộ liên hoàn gãi, gãi đầu gãi tai, chổ nào có cảm giác ngứa hắn đều gãi qua một lượt.

Lam Tư Truy nén cười nhìn hắn: "Như Lan công tử."

Kim Lăng bị gọi liền tức giận giơ nắm tay lên: "Lam Nguyện ngươi có tin ta đánh chết ngươi không?"

Đột nhiên nghe hắn gọi Lam Nguyện y liền thần người một chút, cái tên này vốn đã rất hay, Kim Lăng gọi lại càng hay hơn.

Im lặng một lúc Kim Lăng cắn môi, ấp úng hỏi: "Hôm đó ta nghe nói, ừm...là vô tình nghe thấy thôi, tự của ngươi, Tư Truy là lấy từ câu 'Tư quân bất khả truy' đúng không?"

Không nghĩ tới hắn lại hỏi vấn đề này y có hơi bất ngờ, ngẫm một lúc liền gật đầu: "Đúng vậy."

Kim Lăng liền phàn nàn: "Tư quân bất khả truy. Nhớ người không thể tìm. Cái tên này cũng thảm quá đi, Hàm Quang Quân sao có thể đặt được nó chứ?!"

Lam Tư Truy cười xòa, ánh mắt chất chứa một cảm xúc khó mà nhìn ra được : "Tư quân bất khả truy. Niệm quân hà thì quy. Ngươi không thấy nó có ý lắm sao? "

Kim Lăng xua tay: "Ngươi thấy nó có ý, ta ngược lại thấy kẻ đó vô năng. Nếu là bản công tử ta, ta sẽ không ngồi một chổ chờ đợi như vậy."

Cũng không đợi y trả lời hắn đã quay đầu vào trong, trước khi mở cửa còn thẳng thừng quăng lại một câu: "Ta thích cái tên Lam Nguyện hơn."

Bởi vì hắn sẽ không chờ đợi, hắn có năng lực, người mà hắn để tâm không có việc gì là "không thể".

Lam Tư Truy đằng sau kiên định gật đầu: "Ta cũng sẽ không ngu ngốc chờ đợi."

Thuyền trưởng: Thính Tống Ninh thả từ Tiết Hiểu thả tới đây vẫn chưa hết.
Cái mà ta tiếc nuối trong nguyên tác nhất chính là Vân Mộng Song Kiệt, là khúc mắc của họ.
Nên đồng nhân của ta là không có nuối tiếc a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro