[Đồng Nhân Truy Lăng] Tư Quân Bất Khả Truy_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải chứ Tư Truy, hôm nay huynh làm sao vậy?" Lam Cảnh Nghi chớp mắt nhìn thiếu niên hàn khí quanh người đứng tựa gốc cột, y rõ ràng rất ôn nhu nhưng hiện tại có chút muốn đông chết người a.

Mạc Huyền Vũ ngồi bên cửa sổ bỗng nhiên gằn giọng: "Nguy!"

Lam Tư Truy thu lại vẻ thờ ơ của mình, y tiến tới chổ hắn: "Làm sao?"

"Tẩu thi, so với nhóm các ngươi gặp nhiều gấp đôi." Mạc Huyền Vũ cắn răng, khó giấu được lo lắng.

Hiện tại chổ này ngoài hắn chỉ còn ba tiểu tử có thể trông cậy được, nhưng so với một rừng tẩu thi ngoài kia quả thật như muối bỏ bể.

Đám tiểu bối bắt đầu xôn xao như ong vỡ tổ, người có kiếm thì ôm kiếm, có phù thì cầm phù, nhưng với tất cả những gì gặp phải ngày hôm nay thì tinh thần chúng xem như đã quen dần rồi.

Mạc Huyền Vũ quay lại: "Các ngươi có đem phù triện nào còn trống không? Vẽ rồi cũng được."

Hắn hỏi như thế vốn không trông đợi đám tiểu bối này quăng vào mặt mình xấp phù còn trống, bởi vì với tu vi của chúng chưa thể đạt tới trình độ vẽ rồi dùng ngay được, nên trên người nhất định chỉ có phù vẽ sẳn.

Đang lúc tự mình an ủi thì Lam Tư Truy lấy trong túi càn khôn ra một xấp phù triện màu vàng, bên trên chưa có động một nét bút: "Mạc tiền bối, ở đây đủ không?"

Mạc Huyền Vũ cầm xấp phù vàng trong tay, nâng mắt đánh giá lại thiếu niên trước mắt: "Tư Truy, không ngờ nha, do Hàm Quang Quân dạy dỗ đúng là có khác."

Có phù trống chứng tỏ tu vi của y nhất định cao hơn đám tiểu bối ở đây một đoạn xa lắc, Kim Lăng so với y cũng có phần yếu thế một chút.

Tiểu tử này đúng là một hạt giống tốt.

Đám công tử thế gia đứng chụm thành một vòng nhìn thấy cũng chỉ biết nâng mắt mà ngưỡng mộ, Hàm Quang Quân dạy dỗ quả nhiên khác biệt.

Kim Lăng đứng một góc liếc y, hắn vậy mà thua y, trở về nhất định càng chăm chỉ tu luyện, hắn không thể thua ai, một người cũng không được.

Mạc Huyền Vũ cầm một tấm phù, hắn cắn ngón tay, dùng máu vẽ những ấn ký dày đặt lên đó sau đó phân chia cho đám tiểu bối đi dán khắp các cánh cửa.

Sau đó hắn lại nhìn ra ngoài cửa, không biết nhìn thấy cái gì liền hô lên: "Kiếm tốt!"

Lam Cảnh Nghi: "Cái gì tốt?"

Mạc Huyền Vũ chỉ chỉ ra ngoài: "Cứu người trước rồi nói."

Một thiếu niên hô lên, khó giấu hoảng sợ: "Có người? Người nào ngoài kia giờ này?"

Mạc Huyền Vũ: "Ngươi hỏi ta sao ta biết được, trước mắt cứu người đã."

Kim Lăng bất mãn phản đối: "Cứu người? Mạc Huyền Vũ ngươi ngáo rồi phải không? Hiện tại làm sao xông ra giữa bầy tẩu thi đó được?"

Nếu không ngại Hàm Quang Quân gần đây quan hệ không tồi cùng hắn thì Kim Lăng đã một kiếm đập ngất tên điên này sau đó trói lại bỏ đói ba ngày cho hắn tỉnh ra.

Mạc Huyền Vũ lại không để vào tai lời phản đối của Kim Lăng, hắn nhìn quanh quất khắp nhà, cuối cùng đi tới gỡ xuống một đôi con rối chị em song sinh. 

Tuy Kim Lăng gan dạ nhưng hắn nhìn thấy mặt mũi của đôi rối này vẫn cứ thấy lành lạnh sống lưng, ghét bỏ nhìn qua chổ khác.

Sau khi lấy rối xuống Mạc Huyền Vũ liền nhỏ xuống bốn giọt máu thành hai đôi mắt cho đôi rối, miệng đọc thuật chú: "Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiểu khai. Bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tương lai."

Tức thời gió lạnh thổi tới, đám thiếu niên cảnh giác siết chặt kiếm. 

Bỗng nhiên cặp rối song sinh bật người đứng dậy, hihi haha chạy vòng vòng, dọa Kim Lăng đang đứng cũng giật mình cứng đờ người.

Mạc Huyền Vũ vẫy vẫy tay: "Hai chị gái, làm việc làm việc." 

Tuy lời nói cợt nhã nhưng hắn vẫn không quên hạ lễ, đôi rối cười rồi nghiêng mình hành đại lễ đáp lại.

Mạc Huyền Vũ gật đầu: "Cứu người, còn lại giết!"

Đôi rối nhận lệnh quay người một cái liền sát khí bao trùm chạy ra cửa.

Kim Lăng nheo mắt, sắc mặt khó coi, lại là tà thuật của Ngụy Vô Tiện.

Điểm tình triệu tương thuật!

Đôi người giấy đi ra ngoài chưa bao lâu liền gần như toàn thắng, có điều khi sắp sửa đưa được người trở về liền xảy ra dị biến. 

Tẩu thi ban đầu còn chậm chạp nhưng từ lúc đôi song hoàn này nghênh chiến liền không biết tại sao lại trở nên khó đối phó hơn rất nhiều, song hoàn đánh qua đánh lại một lúc dần dần bị đưa vào vòng vây.

Mạc Huyền Vũ chắc lưỡi: "Nguy to!"

Sau đó hắn liền chạy tới gỡ xuống một lực sĩ Âm: "Tư Truy, đưa một tấm phù nữa."

Lam Tư Truy không suy nghĩ nhiều đã dứt khoát đưa cho hắn. Mạc Huyền Vũ ngón tay thoăn thoắt vẽ một đạo ấn ký trên đó, chu sa thay bằng máu đỏ càng trở nên cường thịnh hơn bao giờ hết. Phù triện vẽ xong cũng là lúc lực sĩ Âm âm hồn nhập xác, dẫn theo hơn ba mươi con rối vải hùng hùng hổ hổ đẩy cửa xông ra ngoài.

Lát sau hai song hoàn ban đầu cũng an toàn đưa người trở vào, sau đó theo mệnh lệnh ra ngoài tái chiến.

Kim Lăng nhìn nam nhân áo đen quấn băng vải trên mắt, hắn vừa đúng lúc đảo mắt đến thứ được bao vải đen sau lưng người đó, một đầu kiếm màu xanh khẽ lộ ra ngoài lớp vải.

Hắn dường như nén thở nhìn qua Lam Tư Truy như muốn xác định, thấy y cũng ba phần nghi hoặc gật đầu.

Lam Cảnh Nghi đột nhiên chỉ vào lưng hắn, muốn nói gì đó liền bị Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đồng loạt bịt miệng.

Mạc Huyền Vũ quay đầu, khẩu hình miệng mấp máy: "Làm sao?"

Kim Lăng cũng dùng khẩu hình đáp: "Sương Hoa kiếm!"

Thoáng thấy sắc mặt Mạc Huyền Vũ đanh lại, hắn xác nhận: "Sương Hoa kiếm? Hiểu Tinh Trần?"

Lần này là cả đám đều đồng loạt gật đầu.

Mạc Huyền Vũ lại nhìn qua hai người Kim Lăng Lam Tư Truy, giơ một ngón tay cái thầm khen hai người bọn họ nhanh nhạy không đánh rắn động cỏ.

Lam Cảnh Nghi nhìn Hiểu Tinh Trần: "Ngươi trúng thi độc rồi, đợi ta lấy một món giải độc cho ngươi."

Mạc Huyền Vũ không ngăn cản hắn, chỉ là tạt thêm một gáo nước lạnh: "Quá nặng, sắp chôn rồi."

Hiểu Tinh Trần phì cười: "Vị công tử này thẳng thắng lắm."

Hắn vừa dứt lời Kim Lăng đứng phía sau đột nhiên hô quán lên: "Cẩn thẩn, trên đầu!"

Lam Tư Truy nghe tiếng hắn quát liền lui về sau thuận tay kéo Kim Lăng về phía lưng mình, thuận chân đạp Lam Cảnh Nghi qua một bên, đám tiểu bối nhanh nhẹn ly khai chổ vừa đứng.

Từ trên trần nhà đổ sập xuống, một nam nhân như vũ lôi giáng xuống, phất trần trên tay đung đưa, tròng mắt trắng dã, gân đen chằng chịt, vô thần vô hồn người đầy sát khí.

Hung thi!

Lại chẳng biết bị cái gì điều khiển hung thi đó liên tục nhắm về phía Kim Lăng. Hắn biết kẻ này nhắm đến mình nên lập tức đẩy Lam Tư Truy sang một bên, dứt khoát rút kiếm đánh trả.

Phất trần của hung thi này hữu lực đánh xuống, Kim Lăng nâng Tuế Hoa lên đỡ, nhất thời một đợt tê rần truyền tới cánh tay.

Hắn nhíu mày gạt phất trần kẻ này ra, kiếm pháp thật mạnh, nếu không phải hắn ngày ngày chăm chỉ luyện kiếm thì lúc nãy đỡ một đòn đó chắc hẳn tay cũng không chỉ tê một chút thế này.

Lam Tư Truy từ một bên rút kiếm, thân ảnh nhanh như cắt hướng tới quét một luồng kiếm khí đánh lui hung thi.

Mạc Huyền Vũ đứng bật dậy: "Tránh ra!"

Nói xong hắn liền huýt một tiếng sáo nhẹ, hung thi đương lúc muốn giơ phất trần đánh tới thì bị một tràng huýt sáo này làm cho khựng lại.

Kim Lăng hạ kiếm xuống, bí mật nắm chặt cổ tay hơi tê tê của mình.

Mạc Huyền Vũ quay lại hỏi: "Trong các ngươi ai biết Vấn Linh?"

Lam Tư Truy khẳng khái đứng ra: "Ta từng học."

Mạc Huyền Vũ ánh mắt sáng lên: "Kỹ nghệ được chứ?"

Lam Cảnh Nghi chen vào: "Vấn Linh là Hàm Quang Quân đích thân dạy huynh ấy, người cũng từng nói kỹ nghệ y "tạm được"."

Mạc Huyền Vũ thở phào. Lam Vong Cơ mà nói tạm được thì chắc chắn không sai. Hơn nữa tu vi của y còn nổi bật như vậy, món nghề Vấn Linh này sẽ không làm khó được y.

Có điều Lam Tư Truy này càng tiếp xúc càng lộ ra thiên tư hơn người, hết lần này đến lần khác khiến hắn phải thầm khen ngợi.

Lam Tư Truy lại cẩn thận bổ sung: "Hồn ta mời tới có thể trả lời hoặc không, nhưng nếu đã nói nhất định là sự thật."

Mạc Huyền Vũ: "Còn đợi gì nữa? Đàn đi!"

Lam Tư Truy nhất mực nghe theo, y ngồi xuống sàn, từ túi khốn linh lấy ra một cây đàn cầm trang nhã.

Đàn này Lam Vong Cơ cho y, không cần nói cũng biết là hàng tốt.

Không chỉ đàn mà ngay cả kiếm hiện tại y đang dùng cũng là Lam Vong Cơ cho y, tuy chưa phong tên nhưng vừa nhìn là biết cũng thuộc hàng linh kiếm.

Hạt giống tốt thế này lại được Lam Vong Cơ để tâm rèn giũa, sau này y nhất định phong quang vô hạn.

Lam Tư Truy ngón tay thanh mảnh đặt trên mặt đàn, gảy nhẹ một đường, âm vấn trong trẻo truyền đến thần hồn bên trong hung thi.

Mạc Huyền Vũ: "Hỏi hắn là ai? Ai giết hắn?"

Vấn Linh chậm rãi từng tiếng ngân vang.

Lam Tư Truy chậm rãi ngẩn đầu, trong mắt khó giấu được kinh hoàng.

Kim Lăng thúc giục: "Ngươi nói gì đi chứ?"

Lam Tư Truy: "Tống Lam. Hiểu Tinh Trần."

Mạc Huyền Vũ hít một hơi khí lạnh: "Tư Truy, ngươi nói lại xem, cái gì?"

Lam Tư Truy đặt hai tay lên mặt đàn: "Hắn là Tống Lam, giết hắn, là Hiểu Tinh Trần."

Cái vừa nói cũng quá vô lý đi, có rất nhiều người không muốn tin nhưng lại không thể không tin.

Mạc Huyền Vũ lời lên tới đầu lưỡi cũng phải nuốt xuống.

Nếu là người khác đàn hắn sẽ nghi ngờ hắn đàn sai, thực lực chưa tới, nhưng người đàn lại là Lam Tư Truy.

Hắn lại nói: "Hỏi hắn, ai điều khiển?"

Vấn Linh tiếp tục từng tiếng đinh đang trong trẻo.

Mặt đàn lại từng âm từng âm hồi đáp.

Lam Cảnh Nghi đương nhiên cũng từng luyện Vấn Linh khúc nhưng chưa tới đâu, vừa lúc nghe câu trả lời của hung thi quá mức đáng sợ nên mới ấp úng nhìn y: "Tư Truy?"

Cậu sợ mình nghe lầm nhưng tay đã cảnh giác đặt xuống chuôi kiếm.

Y ngẩn đầu đáp lại nghi hoặc trong mắt cậu, gật đầu.

Mạc Huyền Vũ thiếu kiên nhẫn giục: "Là ai?"

Bất thình lình Lam Tư Truy thu đàn vào túi càn khôn, rút kiếm quát: "Là hắn!"

Y vừa dứt lời cả căn phòng âm phong liền ập tới. Ai nấy đều bất giác rút kiếm hướng về sau lưng Mạc Huyền Vũ.

Kẻ phía sau khùng khục bật cười, âm cười âm u mà quỷ quái, từng đợt từng đợt rót vào tai khiến người nghe ai nấy đều lạnh sống lưng.

Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đều đồng loạt tiến lên, Mạc Huyền Vũ giang tay ngăn đám tiểu bối phía sau: "Đừng manh động!"

Hiểu Tinh Trần gỡ khăn che mắt, âm hiểm cười: "Tiền bối, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Lúc này ai cũng tỏ tường, kẻ này không phải Hiểu Tinh Trần, chỉ là dịch dung thuật.

Mạc Huyền Vũ cụp mắt nhìn Lam Tư Truy: "Tư Truy, ngươi lớn nhất, thay ta quản bọn chúng, đừng sợ, nghe lời ta mau đưa người rời khỏi."

Kim Lăng đột ngột tiến lên đứng bên cạnh hắn: "Có đi cùng đi!"

Đứa nhỏ này, Mạc Huyền Vũ thầm than trong lòng, nhưng ngoài mặt nghiêm túc thấy rõ: "Đi!"

Hắn vừa dứt lời Tống Lam đã rút kiếm giấu trong vạt áo ra, hướng tới đám tiểu bối đánh tới, bọn họ bị dồn ép phải chạy ra khỏi nhà gỗ, chỉ có đám Lam Tư Truy vẫn cố chấp chống đỡ bên trong.

Kim Lăng nghiến răng nghiến lợi, nâng Tuế Hoa kiếm ngân quang lóe sáng, trừng mắt nhìn Tống Lam: "Con mẹ nó lão tử nhịn ngươi đủ rồi đó! Tới tới tới! Ôn Ninh ông đây còn chém được, ngươi là cái thá gì." 

Hắn một chân đạp phong xuất thủ trước, trường kiếm linh lực cường thịnh quét tới đánh bật Tống Lam.

Kim Lăng hướng vào "Hiểu Tinh Trần" gân cổ lên: "Ngươi dám đụng đến một cọng tóc của tên điên Mạc Huyền Vũ ta liền giết ngươi!"

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi song kiếm hổ trợ, tùy thời ép được hung thi một lúc. Tống Lam ban đầu vẫn còn hơi nhẹ tay, lần này hắn tung đủ mười phần lực tiến tới áp sát đám Kim Lăng đẩy lui bọn hắn ra bên ngoài.

Trong nhà gỗ Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ nghe thấy câu đe dọa đó của Kim Lăng hốc mắt liền cay cay, khóe môi ẩn hiện ý cười.

"Hiểu Tinh Trần" tháo bỏ dịch dung thuật, cười tà nhìn Kim Lăng ngoài sân, chậc lưỡi: "Ây da Ngụy tiền bối, ngươi xem Kim công tử đi, hình như hắn chưa biết ngươi là kẻ giết mẹ mình đâu nhỉ?"

Lúc này nên gọi là Ngụy Vô Tiện, hắn cũng cười đáp: "Đụng ta thì được nhưng đừng đụng tới đám trẻ." 

Hắn ngưng lại, nét cười càng sâu: "Kẻo ta giết ngươi đó, Tiết Dương"

Tiết Dương sảng khoái cười khùng khục: "Ngụy tiền bối nhận ra ta nha, vinh hạnh vinh hạnh! Được thôi! Ta hứa với ngươi không đụng tới chúng nhưng Tống Lam thì ta không hứa đâu, hắn hiện tại không có ý thức, lỡ tay thì chết thôi."

Ngụy Vô Tiện bất an muốn xông ra ngoài nhưng rất nhanh Tiết Dương đã ngăn cản bước chân của hắn, họ Ngụy chỉ có thể cắn răng nhìn bóng ba thiếu niên khuất dần ngoài đường lớn.

Ở bên ngoài đám tiểu bối thi nhau chạy một đường mất hất hút, có nhiều đứa cũng rất nghĩa khí muốn tham chiến nhưng đều bị Lam Tư Truy lên tiếng đuổi người.

Trong đám tiểu bối mặt mũi sáng láng có một thiếu niên từ lúc lạc trong Nghĩa thành liền rất sùng bái Ngụy Vô Tiện, cậu ta chạy một khoảng không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên quay đầu trở lại.

Chạy một đoạn cậu nhìn thấy ba người đang vây công Tống Lam trong một bãi đất trống, cậu ta khí thế ngút trời rút bội kiếm xông vào: "Chết thì chết ta sợ ngươi chắc."

Lam Cảnh Nghi nghiêng người tránh một kiếm của Tống Lam, nhìn thấy cậu không biết sống chết lao vào thì máu nóng xông lên tới não: "Âu Dương Tử Chân! Ngươi chạy về làm cái gì?"

Âu Dương Tử Chân con trai của Âu Dương tông chủ, một gia tộc tuy lớn nhưng vẫn không ngoi lên đứng cùng một hàng với tứ đại thế gia được.

Âu Dương Tử Chân khí thế đáp lại: "Ta không bỏ mặc Mạc tiền bối đâu!"

Kim Lăng một cước đạp vào bả vai Tống Lam, nghe cậu ta nói thế liền cay nghiệt quát: "Đừng phí lời!"

Bốn người một hung thi đánh đến long trời lở đất, khói bụi mù mịt bay khắp nơi.

Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần là song đạo trưởng danh chấn thiên hạ, từ tu vi cho đến học thuật đều khiến người ta tấm tắt khen ngợi.

Ngay cả kiếm pháp cũng vậy, đừng nói bốn thiếu niên này hợp nhau đánh hắn, cho dù Ngụy Vô Tiện của kiếp trước cũng có phần đánh không lại hắn.

Cho nên tình hình trước mắt sau một tuần trà chính là một mình Tống Lam đánh bốn tiểu tử thế gia đến lên bờ xuống dốc.

Lam Cảnh Nghi từ dưới đất đứng lên, lấy ống tay áo quẹt ngang miệng, lau đi vết máu hộc ra khóe môi, than một tiếng: "Đau thật đó mẹ ơiiii!"

Lam Tư Truy khụy một gối, chống kiếm dưới đất dựa vào sức kiếm mà duy trì bản thân không ngã gục, ánh mắt đỏ ngầu cố chấp tìm thân bóng dáng của một thiếu niên vận kim bào nổi bật.

Thực lực y rất tốt, tình trạng vốn dĩ không tệ như thế, nhưng vì vết thương cũ trên núi Đại Phạn vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi nên sức lực y cũng chỉ đến đó thôi.

Thương cũ thương mới chồng lên nhau, y còn trụ được đến khắc này đã là kỳ tích rồi.

Âu Dương Tử Chân càng thảm, cậu đã sớm nằm một góc hôn mê bất tĩnh.

Kim Lăng bị Tống Lam một quyền chưởng ngay lồng ngực bay ngược về sau mấy thước, hắn gắn gượng chống tay đứng dậy, khụ một tiếng phun ra ngụm máu tanh.

Phía bên kia Lam Tư Truy khàn giọng quát lên: "Kim Lăng đủ rồi!"

Nhưng trái lại với thần kinh đang căng như dây đàn của y thì bên này Kim Lăng giống như không nghe thấy. Hắn thất tha thất thiểu như một con rối bị hư, dùng chút hơi tàn nâng đỡ cơ thể đứng vững trước sương khói mịt mù.

Trước mắt hắn là hung thi, là thứ đã giết chết cha mẹ hắn.

Tay phải Kim Lăng vẫn còn dư âm của đợt tê rần do đỡ phất trần của Tống Lam. Hắn cố chấp nâng tay, Tuế Hoa kiếm chưa bao giờ nhuốm nhiều máu của hắn đến thế. Chuôi kiếm màu vàng nạm hổ phách vẫn còn tong tong nhỏ xuống vài giọt máu tươi.

Lam Tư Truy khản đặc gào lên: "Kim Lăng, đủ rồi! Lui lại mau!"

Lần này hắn lại rõ ràng nghe thấy tiếng của y, nhưng mà Kim Lăng từ trước đến nay không hề nghe lời một ai, hắn quay đầu nhìn bạch y thiếu niên tư dung bất phàm đó, kiêu ngạo nở một nụ cười.

"Cữu cữu ta nói rồi, đánh hết sức mình chết không hối hận."

Đánh hết sức mình, chết không hối hận.

Lam Tư Truy bị câu này của hắn dọa cho điếng người. Y chỉ cảm thấy lồng ngực mình châm chích như thiên đao vạn quả trút xuống, xót đến lặng người.

Đáy mắt như có trăm ngàn ngọn lửa thi nhau bùng cháy, tơ máu chằng chịt phủ cả con ngươi.

Kim Lăng lúc này linh lực đã điều động đến cường thịnh, nháy mắt đã vận thân lao tới như tên bắn, Tống Lam nhìn thấy kẻ địch liền điên cuồng đánh trả, bất kỳ chiêu thức nào của Kim Lăng hắn đều có thể phá giải, không những phá giải còn phản công hết sức tàn nhẫn.

Keng một tiếng Tuế Hoa văng trên nền đất.

Tống Lam cầm Phất Tuyết kéo một đường xoèn xoẹt trên đất, chầm chậm đi tới.

Lam Tư Truy muốn đi qua, y vừa nhất chân cả cơ thể như mất đi điểm tựa mà ngã nhào xuống, chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ không dính chút tạp niệm. Lam Cảnh Nghi cắn răng nhắm chặt mắt không muốn nhìn.

Kim Lăng nằm sõng soài hơi thở đứt quãng từng chút một.

Phất Tuyết giơ lên cao che khuất ánh trăng mờ.

Kim Lăng dưới đất khép hờ mắt, chết ở chổ này hắn không cam tâm.

Kiếm quang sáng bóng chém xuống như cắt mặt trăng làm hai nữa.

Thiếu niên một thân kim bào vẫn kiêu ngạo nở nụ cười rạng rỡ.

Thuyền trưởng: Ừm đợi đám nhóc này bị đánh xong rồi mình qua tới cộng tình vậy.
Lam nhị ca đang xử lý hung thi.
A Tiện bị họ Tiết cản đường.
Cứu đám nhóc này còn mỗi Ninh Ninh thôi, nhưng mà Ninh moe còn đang bạc mạng chạy tới, sắp sắp sắp sắp xuất hiện rồi.
Mọi người cứ lạc quan lên, hãy nghĩ là Quỷ Tướng Quân kẹt đèn đỏ đi ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro