[Đồng Nhân Truy Lăng] Tư Quân Bất Khả Truy_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy tiến tới quan sát kỹ bia đá này, y nhìn một đoạn đường cỏ hoang mọc đầy trước mắt, phát hiện được vài thứ: "Nghĩa thành này có phần hoang tàn quá mức, các ngươi xem, đường vào thành cỏ cũng mọc cao quá lưng rồi."

Lam Cảnh Nghi đồng tình: "Cũng không biết có còn ai không nữa?"

Bọn họ đứng ngoài này thắc mắc thì Kim Lăng đã một đường dạt cỏ mà đi vào, hắn đối với việc ngồi không suy đoán thì thích hành động hơn hẳn.

Có điều đi vào rồi Kim Lăng có hơi chút hối hận rồi a.

Xung quanh đầy sương mù, giơ tay nhìn không rõ năm ngón, chướng khí tuy loãng nhưng vẫn phảng phất trong không khí. Nhà dân lại không cần bàn cãi, chẳng có lấy một móng người.

Cộc cộc cộc!

Lam Cảnh Nghi: "Các ngươi nghe gì không?"

Lam Tư Truy cảnh giác cao độ, y bước gần tới phía sau lưng Kim Lăng: "Ai?"

Các đệ tử gia tộc khác nhìn qua bối phận hẳn là không thấp, người nào người nấy trên người vác không ít đồ tốt, cảm nhận được không khí quỷ dị tất cả đều đem phù triện xách đầy tay.

Thình lình Kim Lăng quát lên: "Qua rồi!"

Lam Tư Truy: "Cái gì qua?"

Kim Lăng: "Một cái bóng vừa chạy ngang ta, rất nhỏ! Cái thành hoang này cũng tà quá đi."

Lam Tư Truy tuổi xét qua là lớn nhất trong đám tiểu bối này, y suy tính cũng chính chắn hơn hẳn, nghe thấy có điều cổ quái lập tức trấn định lòng người: "Tất cả đứng sát vào nhau, không được tách ra, người bên cạnh là ai nhất định phải nắm rõ."

Nhất thời tất cả đám tiểu bối đều lâm vào cảnh nguy hiểm bao trùm.

"Ây da người nào nắm tay ta?" Một tiểu bối thế gia run rẩy hỏi.

Tiếp sau liền có người đáp lại: "Ta ta ta ta."

Kim Lăng vốn chẳng thích làm mấy trò cầm nắm làm gì, hắn chỉ tin mỗi hắn, tin mỗi Tuế Hoa trong tay mình.

Đột nhiên cổ tay truyền tới hơi ấm, hắn nhận ra có người nắm lấy tay mình, theo thói quen liền muốn hất ra thì nhận thấy người đó lại tăng thêm mấy phần uy lực, căn bản không muốn thả hắn ra.

Bên tai cũng truyền tới một thanh âm trầm thấp nóng hổi: "Như thế này an toàn."

Thiên không thời, địa không lợi, nhân bất hòa.

Thế nào mà người nắm tay hắn lại là Lam Tư Truy y.

Kim Lăng mấy lần muốn thần không biết quỷ không hay rút tay mình khỏi móng vuốt của người nào đó nhưng lần nào cũng như lần nấy đều thất bại.

Quả thật Kim Lăng rất muốn hét vào mặt y rằng: Lam Cảnh Nghi sao ngươi không dắt, lại đến đây dắt lão tử?

Nhưng mà suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Kim công tử vẫn là không có mắng thật a.

Đi một lát liền có mấy tiểu bối không nhịn được lên tiếng: "Có cần tà như vậy? Đi mấy lần vẫn là chổ cũ?"

"Ngươi nói có phải tiếng gậy trúc dẫn chúng ta giống như quỷ dựng tường không?"

Lam Cảnh Nghi bên này phi một tiếng: "Ngươi tu tiên còn sợ mấy thứ như quỷ dựng tường? Ngươi thế này tiên sinh nhà ngươi có biết không?"

Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.

Cộc cộc cộc!

Đột nhiên Kim Lăng thình lình xoay người, hắn vận nội lực đánh một chưởng về phía sau lưng.

Tiếng gậy trúc ngưng bặt.

Lam Tư Truy phóng Minh Hỏa phù về hướng có tiếng gậy dừng lại, lửa đỏ nóng bừng đốt cháy một tầng sương mù, nhưng mà nơi đó vẫn không phát hiện gì. Rất nhanh sương mù bị đốt lại dày đặc như cũ.

"Các ngươi đợi ở đây, ta ngự kiếm tìm đường ra." Lam Tư Truy nói xong liền thả tay Kim Lăng, một mạch đọc khẩu quyết ngự kiếm bay lên.

Người phía dưới tâm tình đầy mong đợi nhìn y đem tin tốt trở về, có điều Lam Tư Truy đi chưa bao lâu đã đáp xuống, trên mặt không giấu được thất vọng.

Kim Lăng chắc lưỡi: "Nếu có Tiên Tử ở đây thì tốt."

Lam Tư Truy như có như không hạ thấp giọng, lời nói thoát ra nhẹ như mây khói mà ẩn ý nặng tựa ngàn cân: "Yên tâm!"

Y vừa dứt lời sau lưng liền truyền tới tiếng bước chân, Lam Tư Truy thân thủ nhanh nhẹn đánh ra một đạo linh lực, chưởng lực đánh trúng người, thứ đó văng đi một đoạn xa.

Một con cháu thế gia sợ hãi hét lên: "Tẩu thi, là tẩu thi, rất nhiều."

Kim Lăng đã chuẩn bị sẳn tư thế, hắn hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay ra đường không coi ngày rồi."

Nói xong hắn đã dứt khoát rút Tuế Hoa kiếm trên tay ra, nhất thời ngân quang màu vàng nhạt xuyên tạc cả màng sương.

Nương theo ngân quang của kiếm Kim Lăng nhìn thấy được lúc nhúc tẩu thi đang hướng tới bọn họ mà tấn công, hắn đạp ngã một tên hô lên: "Chạy!"

Đám đệ tử thế gia nghe thấy liền nhất mực một hướng mà chạy.

Kim Lăng tuy miệng hô là thế nhưng hắn lại là kẻ phía sau bọc hậu cản đường đám tẩu thi này.

Những tưởng bên cạnh chỉ còn một mình hắn nhưng không phải, bên trái một ánh quang, bên phải một ánh quang nữa, nhất tề hội tụ thành một bức tường ngăn chặn tẩu thi.

Lam Cảnh Nghi vừa chém xong một cái xác liền đắc chí cười: "Kim Lăng, đừng một mình làm anh hùng chứ."

Kim Lăng phỉ nhổ: "Ta mà thèm làm anh hùng? Chỉ sợ đi cùng các ngươi phiền phức, muốn tự mình đối phó thôi."

Lam Tư Truy tránh né một tẩu thi, nhàn nhạt nói: "Về sau đừng lỗ mảng như vậy."

Khắc sau tẩu thi cũng bị đẩy lùi không ít, cả ba cùng theo hướng cũ chạy tới hội họp với đám tiểu bối.

Cả đám tiểu bối chen chúc trên một con đường đá, tuy nói là người tu tiên nhưng dẫu sao chúng cũng là một đám đệ tử tay mơ, lá gan cũng không lớn lắm, rơi vào tình cảnh này vẫn giữ được trấn tỉnh đã là đáng khen.

Đột nhiên hướng tây nam phát ra động thái đáng ngờ, một ánh lửa lập lòe bất ngờ bay về phía bọn họ.

Kim Lăng bị những chuyện xảy ra cả ngày nay bào mòn hết kiên nhẫn, hắn không lên tiếng mà đã dứt khoát điều khiển Tuế Hoa đâm thẳng về phía đó, nhất thời cả một đám đều rút kiếm.

Giữa một rừng sương mù, ánh kiếm lóe sáng chẳng khác gì bắn pháo hoa.

Keng!

Kiếm quang màu vàng nhạt chạm phải một luồng lam quang dội thẳng trở về.

Phía bên kia liền có tiếng nói quen thuộc vọng tới: "Kim Lăng?! Tư Truy?!"

Kim Lăng bất mãn nhưng khó giấu được sự thả lỏng: "Là ngươi? Ngươi ở đây làm quái gì?"

Mạc Huyền Vũ bên kia thở phào một hơi: "Ta hỏi ngươi mới đúng, chạy đường nào lại chạy tới đây?"

Lam Tư Truy: "Một lời khó nói hết."

Vừa nãy cũng vì Mạc Huyền Vũ che mất nên Kim Lăng mới không nhìn thấy Lam Vong Cơ phía sau, hiện tại thấy rồi hắn liền giống như bị cấm ngôn vậy, không dám mồm mép với Mạc Huyền Vũ nữa, âm thầm đứng bên cạnh nghe Lam Tư Truy kể lại mọi chuyện kỳ quặc gặp trên đường.

Vừa hay kể xong lại xảy ra dị biến, tứ phía truyền tới động tĩnh ồn ào rối loạn, người tới rất đông, mà bước chân lại không có lực, giống như bị người điều khiển.

Còn chưa đợi tất cả hồi hồn thì Mạc Huyền Vũ đã nhanh miệng thúc giục: "Hàm Quang Quân, giao cho ngươi."

Lam Vong Cơ ngắn gọn gật đầu một cái rồi đạp gió bay tới ngăn một đám tẩu thi sau màng sương mờ.

Phía này Mạc Huyền Vũ đã sớm vứt bỏ bộ dạng ngơ ngơ của mình, hắn cực kỳ có kinh nghiệm trong việc nhận biết tẩu thi, vừa nãy trong lúc nói chuyện cũng đã nhận ra đám tiểu bối này trúng thi độc, tuy độc tính khá nhẹ nhưng nếu dây dưa không chửa vẫn nguy hiểm như thường.

Bọn họ chia nhau ra tìm một vài ngôi nhà, Mạc Huyền Vũ nói phải tìm nhà có người mới được.

Kim Lăng vừa thấy Lam Vong Cơ rời khỏi hắn liền bản tính như cũ, nói móc nói khóe Mạc Huyền Vũ không ngừng nghĩ.

Lát sau hắn tìm được một căn nhà có người, dựa vào tính cách quỷ quyệt của Mạc Huyền Vũ thì lão bà cũng đồng ý cho bọ hắn tá túc.

Có điều khi bước vào cửa thì Kim Lăng đã cảm thấy quỷ khí, không phải từ người bà lão mà là từ mấy con rối vải treo đầy trên móc.

Những thứ này tà như vậy đặt ở cái thành hoang này đúng là dọa người. Kim Lăng thề rằng nếu rời khỏi đây rồi hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến cái nơi quỷ quái này nữa.

Mạc Huyền Vũ xuống bếp, mắt nhìn thấy Kim công tử nhàn nhã nhòm ngó đủ nơi liền gọi hắn: "Kim Lăng, rảnh thì xuống phụ một tay."

Kim Lăng liếc hắn nhưng cũng không có cãi lại.

Xuống bếp hắn cũng cẩn thận quan sát xung quanh, mấy thứ trên giá đều đã mốc meo đến bốc mùi. Kim Lăng nhìn Mạc Huyền Vũ bốc mấy chén gạo đem đi vo, hắn không biết làm gì chỉ có thể đứng đó ngó.

"Nhìn gì mà nhìn? Nhóm lửa đi!"

Kim Lăng ngó hắn, rồi lại nhìn bếp lửa: "Hả?"

"Hả gì mà hả? Nhanh lên!" Mạc Huyền Vũ thúc giục.

Kim Lăng nhón một khúc củi quăng vào bếp lò, hào phóng quăng một xấp hỏa phù vào trong, hắn lui lại mấy bước, tách tay một cái.

Phừng!

Xấp hỏa phù bốc cháy bừng bừng, xém chút nữa cháy luôn nóc nhà.

Mạc Huyền Vũ nghe động tỉnh lớn ngó đầu vào nhìn, không thấy thì thôi thấy rồi muốn khóc cũng không xong.

"Đại tiểu thư, ngươi ngươi ngươi có thật là đang giúp không đó?"

"Ngươi gọi ai đại tiểu thư? Quản cái miệng mình đi."

Đến Kim Lăng cũng không nghĩ sẽ cháy lớn như thế, hắn rối trí nhìn thấy lửa bốc quá cao liền bí quá hóa liều đánh ra một chưởng nội lực.

Ầm một tiếng tro bụi bay tứ tung.

Mạc Huyền Vũ hoảng hốt từ sân sau chạy vào, nhìn thấy một cảnh tượng thế này trước mắt liền hóa đá một chổ.

Hắn đặt chảo gạo xuống đất, ngồi thụp xuống nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.

Kim Lăng hihi haha khoát tay: "Ta ta ta cũng không cố ý..."

"Không! Kim công tử, là ta, tất cả là ta. Thỉnh ngươi, thỉnh ngươi ra ngoài ngồi, thật sự không cần ngươi nữa." Mạc Huyền Vũ phải cố lắm mới không gào khóc tại chổ vì tổ tông này.

Kim Lăng có hơi ngượng ngùng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên trả cái đồ nhắc nồi cho hắn.

Mạc Huyền Vũ quay đầu nhìn một đống lộn xộn sau lưng, khóc không ra nước mắt: "Giang Trừng, ngươi rốt cuộc nuôi cháu ta làm sao thế hả?"

Còn tưởng hắn sẽ một mình dọn dẹp tàn cuộc mà Kim Lăng để lại, ngờ đâu Lam Tư Truy lại xuất hiện.

Chẳng hiểu sao hắn nhìn ai cũng vậy, chỉ có nhìn Kim Lăng và Lam Tư Truy là có hảo cảm.

Kim Lăng thì thôi, là cháu hắn không tính đi.

Lam Tư Truy, thiếu niên này có chổ nào thân quen thế nhỉ?!

Y nhìn đống bừa bộn sau lưng, cười khổ chạy đến phụ dọn dẹp: "Mạc tiền bối ngươi đừng trách hắn, những chuyện này Kim Lăng nhất định chưa từng làm."

Mạc Huyền Vũ gật gù, cái này hắn đồng ý. Kim Lăng sinh ra trong nhung lụa, hắn lại là kẻ sĩ diện như vậy, còn lâu mới đụng vào mấy cái thứ bếp núp rối rắm.

Về điểm này Ngụy Vô Tiện bên trong thân xác Mạc Huyền Vũ lại gật đầu đồng tình.

Không giống cái gì, cái này lại đặc biệt giống hắn.

Lam Tư Truy dọn đống lộn xộn mà Kim Lăng gây ra, nhìn thấy mảnh vụn của đống hỏa phù y liền không nhịn được bật cười: "Mạc tiền bối, ngươi xem, một tấm công lực đã đáng sợ, một xấp này không cháy nhà đã là may rồi."

Mạc Huyền Vũ khoát tay cười: "Tên tiểu tử này đúng là không làm người khác bớt lo."

"Đúng vậy!" Lam Tư Truy hơi cuối mắt, nhìn vụn phù triện trong tay mà cười khổ.

Ngồi dọn một lúc không biết Mạc Huyền Vũ nhớ tới cái gì, hắn lẩm bẩm: "Tư Truy? Lam Tư Truy? Ấy, cái tên này là Hàm Quang Quân đặt cho ngươi sao?"

Y gật đầu, dùng chổi quét một đống tàn tro ra sân: "Đúng vậy!"

"Có ý nghĩa gì vậy?" hắn là thật sự không hiểu lắm dụng ý của Lam Vong Cơ khi đặt cái tên này.

Y ngừng quét, trầm ngâm ngẫm nghĩ: "Cái này người cũng không nói ta biết. Tư Truy trong tư quân bất khả truy, nhớ người không thể tìm chăng?!"

Cái này là y tự mình đoán, y không dám dò hỏi tâm tư của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy cái tên này đặc biệt, ý nghĩa cũng thật buồn đi.

Mạc Huyền Vũ ậm ừ một chút: "Tư quân bất khả truy? Nhớ người không thể tìm? Lam Trạm y, không phải người sặc mùi tâm tình như thế đâu."

Lam Tư Truy chỉ cười mà không đáp.

Thiên hạ này đều chung một suy nghĩ như thế, Hàm Quang Quân hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất.

Người người đều nghĩ y chính là vô dục vô cầu, thờ ơ lạnh nhạt, không tình không nghĩa.

Ở đây chỉ duy một Lam Tư Truy biết, sự thật không phải thế.

Hàm Quang Quân không phải thánh nhân, y cũng là con người.

Hỉ nộ ái ố người đó đều nếm trải qua.

Có lần Lam Tư Truy nhìn thấy, vị Hàm Quang Quân tiên phong đạo cốt người người ngưỡng mộ đó cũng biết khóc.

Y ngồi bên cổ cầm, Vấn Linh trong trẻo từng âm, vừa gãy đàn vừa rơi lệ.

Mạc Huyền Vũ cảm thấy không khí hơi gượng gạo, hắn liền tìm một cái gì đó để nói.

"À đúng rồi! Kim Lăng, ngươi thấy nó thế nào?"

Chủ đề nói chuyện đột ngột bị chuyển làm Lam Tư Truy không biết phản ứng thế nào, y chỉ có thể chậm rãi mà ngẫm nghĩ: "Kim công tử...hắn không giống như vẻ bề ngoài."

Bắt được điểm gì đó trong thái độ của y Mạc Huyền Vũ cười bí hiểm: "Tư Truy, Kim Lăng hắn đối với ngươi ác cảm như vậy, sao ngươi còn tốt với hắn?"

Lam Tư Truy hơi nhíu mày: "Mạc tiền bối, ngươi vừa nói gì?"

"Ta nói đứa nhỏ Kim Lăng này nó giống như con mèo vậy, đối với ai cũng xù lông cay nghiệt. Ngươi lại không chấp nó, nói thật là một người hiếm có." Mạc Huyền Vũ đem củi khô ra ngoài sân sau, bắt một cái bếp mới ngoài đó, vừa làm vừa tán gẫu.

Ngược lại với ý mà hắn đang nói Lam Tư Truy lại nghĩ đến một ý khác.

Cái chảo mà y đang cầm cũng đáng thương bị bóp móp một chút, nghi hoặc tự nhủ: "Hắn ác cảm với ta?"

"Nhìn không ra sao? À không đúng, phải nói thế này, Kim Lăng đối với tu chân giới đều ác cảm, chỉ có đối với ngươi hơi nhiều một chút." Mạc Huyền Vũ lại không nhìn ra nét bất thường trên mặt y, cố thêm dầu vào lửa.

Lam Tư Truy vẻ mặt như mắc phải xương cá, nhìn qua còn đen hơn lúc bị Lam Vong Cơ phạt trồng cây chuối chép gia quy, khó coi đến cực điểm, nét ôn nhu thanh nhã bình thường lặn đâu mất tăm.

"Kim Lăng ác cảm ta?! "

Mạc Huyền Vũ khoát tay: "Ấy ấy ấy ngươi cũng đừng nghĩ nhiều."

Lam Tư Truy lại chỉ lẩm bẩm: "Hắn ác cảm ta sao?"

Mạc Huyền Vũ chớp mắt khó hiểu: "Tư Truy?"

"Hắn ác cảm ta?" Y vừa lẩm bẩm vừa đi ra sân sau, cầm theo cái chảo gạo để nấu cháo.

Mạc Huyền Vũ ngậm lại cái miệng quạ của mình, chép chép mấy cái: "Mình nói sai cái gì sao?"

Lát sau cháo loãng bốc mùi cay được hai người bưng lên.

Kim Lăng từ xa ngửi thấy liền bóp mũi tránh ra: "Cái mùi quái quỷ gì vậy?"

Mạc Huyền Vũ phi một tiếng: "Câm miệng! Cháo này của đại gia ta không phải ai cũng có thể ăn đâu."

Một tiểu bối thế gia thuận miệng hỏi: "Tiền bối tiền bối vậy ai mới có thể ăn a?"

Hắn nhìn một đám tiểu tử ngồi la liệt dưới sàn, cười giả lả: "Những kẻ trúng thi độc như các ngươi chứ ai."

Ở một bên Lam Tư Truy cùng Kim Lăng thở phào một hơi, vô tình đưa mắt nhìn nhau, Kim công tử da mặt mỏng liền rũ mi tránh né, Lam Tư Truy bị câu nói vừa nãy của Mạc Huyền Vũ làm cho tâm tình xuống cấp trầm trọng, bây giờ lại thấy dáng vẻ tránh tránh né né của hắn liền tự suy diễn lung tung.

Y nghĩ, lẽ nào hắn thật sự không vừa mắt mình?

Đưa cháo cho đám tiểu bối này ăn xong Mạc Huyền Vũ bước tới bệ cửa sổ, hắn chăm chú nhìn ra bên ngoài, nhìn đến nhập tâm không màng đến bọn trẻ ngồi bên trong.

Giữa chừng đang xem còn tiện miệng bình phẩm mấy câu, khơi dậy sự táy máy tò mò của đám tiểu bối.

Kim Lăng thấy hắn cứ chăm chú như vậy nhất thời bản tính tò mò nổi lên: "Ngươi xem cái gì?"

Mạc Huyền Vũ không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay ngoắc hắn: "Muốn xem thì lại đây. Tiểu cô nương này xinh đẹp lắm."

Nghe thấy là một nữ nhân thì có rất nhiều đệ tử gia tộc nhốn nhốn nháo nháo đòi xem nhưng Kim Lăng ở gần nhất đã tranh chổ nhét mắt vào khe hở trên cửa.

Thấy thái độ hắn háo hức như thế Lam Tư Truy ngồi phía sau thờ ơ ôm kiếm tựa vào cột cây. Ánh mắt dán vào lưng Kim Lăng càng lúc càng tĩnh lặng, càng lúc càng âm u.

Kim Lăng bên này vừa đặt mắt vào nhìn thì bất ngờ một khuôn mặt trắng bệch máu me áp sát lại cửa, xém chút nữa hắn bị gương mặt này dọa cho hét lên oai oải nhưng lại bởi vì da mặt hắn mỏng, tính hắn tự cao nên mới cố gắng nén lại, ấm ức nuốt xuống bụng.

Trừng mắt ác nghiệt nhìn Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ lại đắc ý cười khanh khách: "Đẹp không?"

Kim Lăng nén giận, nghiến răng nghiến lợi: "...Tàm tạm."

Khi hắn vừa nói xong thì phía sau Lam Tư Truy càng phát tán ra khí lạnh.

Y siết kiếm trong tay, siết chặt đến mức vỏ kiếm cũng sắp nứt ra làm hai.

Lam Tư Truy nâng mắt nhìn hắn: "Tàm tạm? Kim công tử, ngươi thế này cữu cữu ngươi có biết không?"

Bị chỉ mặt điểm tên Kim Lăng quay phắt lại trừng y: "Ta thế nào? Sao? Lam công tử, ngươi đối với cô nương này không hứng thú sao? Thật sự là rất đẹp đó."

Bị người ta chỉnh còn không biết nguyên nhân vì sao mà cứ ngu ngốc đâm đầu vào hẻm cụt, trên đời này không ai giỏi bằng Kim Lăng.

Lam Tư Truy nén khí trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn đôi co với hắn.

Kim Lăng lại nuốt không trôi cục tức này, vì cái gì hắn bị Mạc Huyền Vũ chơi xỏ mà cái tên thiếu niên mặt trắng này lại không? Hắn nhất định ép Lam Tư Truy phải nhìn được cái mặt đáng sợ của cô ta.

"Lam Tư Truy, ngươi đến nhìn một cái thì chết sao? Chẳng lẽ ngươi ngại?" Kim Lăng tiếp tục giở trò khích tướng, đã phóng lao thì phải theo lao.

Lam Cảnh Nghi từ bên kia sắc mặt trắng như tờ giấy đi tới, vỗ vai Kim Lăng: "Tư Truy, quả thật đẹp...đẹp lắm, huynh ra xem đi!"

Lam Tư Truy mở mắt: "Cảnh Nghi, ngươi qua bên kia lộn ngược người mà suy nghĩ đi."

Lam Cảnh Nghi: "..."

Kim Lăng phụt cái nén cười.

Hôm nay thiếu niên họ Lam ăn phải cái gì mà xù lông tới vậy a?

Thuyền trưởng: Tư Truy ăn giấm, Tư Truy ăn giấm.
Nhìn bọn trẻ ăn giấm ta dui gần chớt.
À thấy bức ảnh bên dưới không?
Skilling stalking mình đọc cũng lâu rồi, từ lúc em nó còn đang tiến hành cơ. Đọc tới kết thúc ám ảnh rất rất rất lâu luôn, đã thề là không bao giờ đụng tới em này nữa.
Đột nhiên gần đây có người đào lại, nhìn thấy bức này mà chỉ biết thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro