[Đồng Nhân Truy Lăng] Thật Tâm Thật Ý Bảo Hộ Ngươi_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần thạch bảo này bên ngoài nếu không để ý nhất định sẽ không nhìn thấy, Kim Lăng dùng kiếm cắt xuống một mớ dây leo cản đường, dọn sạch một mảng dây mơ rễ má dày đặc. 

Kim Lăng đối với việc mò tìm cơ quan rất không có kiên nhẫn, hắn lấy ra một tấm lôi phù trực tiếp cho nổ cửa hang.

Bên trong lộ ra một khoảng không gian tối om, bước chân Kim Lăng vừa chạm tới vạch cửa liền có một lực đạo sát khí phả vào mặt, sau đó liền cưỡng chế kéo hắn vào trong thạch bảo.

Tiên Tử bên ngoài cuống đến đứng ngồi không yên, nó liên tục dùng chân đào đào góc tường, hướng tới thạch bảo dữ tợn sủa liên hồi.

Kim Lăng bị hút vào trong thạch bảo, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, tử khí trong này quá nặng, xem ra câu chuyện dãy Hành Lộ ăn thịt người lang trung kể lúc nãy là có thật. 

Hắn đốt lên một tấm phù triện, đây là hỏa phù thông thường, so với Minh Hỏa phù của Di Lăng Lão Tổ uy lực đương nhiên không bằng. Kim Lăng thà dùng một thứ kém hơn cũng tuyệt không đụng ngón tay đến thứ Ngụy Vô Tiện tạo ra.

Không gian tối đen được ánh sáng soi tới, hắn nhìn thấy những cỗ quan tài bằng gỗ được niêm phong rất kín, tử khí từ bên trong len lói ra tạo một cổ áp lực rất lớn.

Kim Lăng càng lúc càng cảm thấy tức ngực hoa mắt, hắn biết trong đây có thứ không sạch sẽ nhưng lại không cách nào truy hiệu nó ra được, truy tà túy phải có Triệu Âm Kỳ, mà trên người Kim Lăng tìm một cọng chỉ của thứ đó cũng không có.

Ánh mắt hắn dán đến mấy cỗ quan tài, không kịp suy nghĩ đã dùng nội lực đánh vỡ nắp một quan tài. 

Tử khí không có gì niêm phong liền ngùn ngụt thoát ra ngoài.

Toàn bộ sự chú ý của Kim Lăng lại bị thứ bên trong quan tài thu hút.

Đặt bên trong không phải hài cốt, mà là Đao linh.

Trước khi Kim Lăng kịp nhìn kỹ gia huy trên thân đao thì cơ thể đã bị một lực đạo nuốt lấy. Tứ chi không tài nào vùng vẫy được, linh lực trong đan điền như bị thứ gì đó bóp nghẹn không thể khai thông.

Trước khi mất đi ý thức Kim Lăng mơ hồ cảm thấy xung quanh mình chỉ toàn là đất cát tanh hôi.

Hắn vô thức chìm vào hôn mê.

Thời gian trôi qua như chuông treo sợi chỉ, càng qua lâu thì ý thức Kim Lăng càng mơ hồ.

Cũng không biết âm thanh từ đâu vọng tới như cách xa ngàn dặm.

"A Lăng?"

Ai gọi hắn?

Kim Lăng mở mắt, phía trước tối om một mảng, hắn cố gắng cách mấy cũng không nhìn rõ được phương hướng, lại muốn thử giơ tay cũng cảm nhận được tay mình ở đâu.

"A Lăng, đừng ngủ!"

"Ai? Các ngươi là ai?" 

Kim Lăng vẫy vùng trong khoảng không đen kịch, hắn càng vùng càng không tài nào thoát ra được, càng vùng vẫy càng vô vọng.

Hắn lại nghe thấy thanh âm mềm mại dịu dàng đó: "A Lăng, đừng ngủ! Con có nghe không?"

"Mẹ? Có phải không? Là mẹ phải không?" Trái tim Kim Lăng nẩy lên từng nhịp, hắn theo bản năng gọi một tiếng, muốn xác nhận cái mình nghe thấy có phải thực hay không.

Lần này lại là một thanh âm có phần cứng rắn, trầm thấp và kiêu ngạo, nghe qua thập phần giống hắn.

"A Lăng, tỉnh dậy. Đây không phải nơi con dừng lại, con không được yếu đuối, phải xứng đáng với Tuế Hoa kiếm mà con đang cầm."

Nếu có thể khóc, chắc hẳn bộ dạng Kim Lăng lúc này rất thảm.

Hắn gần như hét lên: "Cha? Là người, là người sao? Cha, mẹ, hai người, hai người rốt cuộc đang ở đâu?"

Kim Lăng từ từ lấy lại bình tĩnh, nhưng mà mọi việc hắn làm lúc này giống như bằng thừa. Đất cát chặn hết không khí của hắn, lồng ngực tức nghẹn đến sắp phát nổ, ý thức rời rạc như có như không.

"A lăng!"

Tận trong tâm trí, tiếng gọi như hớp nước giữa sa mạc, đúng lúc cảnh tỉnh hắn.

Bất ngờ bên tai hắn vang lên một đoạn khúc, từng âm từng âm một như ra lệnh, như truy vấn.

Kỳ lạ là hắn lại hiểu.

Âm hỏi: "Đây là nơi nào? Ai dựng lên?"

Kim Lăng: "Không biết."

Âm lại trong trẻo hỏi: "Vì sao mà chết?"

Kim Lăng: "Không biết."

Âm tiếp tục truy hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Nhân sĩ phương nào?"

Cái này thì Kim Lăng biết: "Mười sáu tuổi. Lan Lăng Kim thị."

Phải một lúc sau nữa hắn mới nghe thấy âm khúc tiếp tục vang lên: "Ở đâu?"

Kim Lăng thành thật: "Hướng tây nam, sáu âm đàn."

Không biết trải qua bao lâu rốt cuộc Kim Lăng cũng cảm nhận được sinh khí đang từ từ trở lại với mình.

Hắn bất thình lình bật người ngồi dậy.

Bên cạnh liền có người giật mình hô lên: "A giật cả mình, tên tiểu tử này."

Kim Lăng cảm thấy chân tay lành lạnh, hắn cuối đầu nhìn, nhìn thấy ống quần bị kéo lên một nữa, quần áo cũng chỉ còn mảnh tiết y trắng phao, hắn thẹn quá hóa giận, hét lên với người trước mặt: "Ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì?"

Mạc Huyền Vũ như trêu ghẹo, ánh mắt thèm thuồng nhìn xuống chổ y phục không chỉnh tề của hắn: "Tỉnh rồi a?"

"Đui sao không thấy? Sao ngươi ở đây? Y phục ta đâu? Kiếm của ta đâu? Chó của ta đâu?" Kim Lăng nắm lấy lớp áo trong, gần như quát thẳng vào mặt hắn.

Mạc Huyền Vũ bỉu môi, mười phần ủy khuất: "Tên tiểu tử hiền lành kia cứu ngươi, ngươi không cám ơn một tiếng. Đến ta cực khổ lôi ngươi trong tường ra, ngươi chỉ biết nạt ta là giỏi."

Kim Lăng hơi cảm thấy có lỗi, nhìn nam nhân lớn tướng ngồi khuất tất vẽ vẽ dưới đất như một tên thiểu năng thì chút mất mặt cũng biến mắt.

Tuy nói hắn ghét Mạc Huyền Vũ đó, nhưng mà trong lúc sinh hồn thoát xác tuy có mơ mơ hồ hồ hắn vẫn nhớ rõ kẻ cứu mình là ai, còn rõ ràng người này cõng hắn một đoạn xa như vậy xuống núi.

Hắn...kỳ thực là nạt một chút.

Mạc Huyền Vũ đâu cần như vậy...

Như vậy ủy khuất, còn nhắc đến Lam Tư Truy nữa. Hắn đối với người đó bây giờ chính là không biết đối mặt làm sao.

Ba phần thẹn, bảy phần áy náy bảo hắn làm sao gặp y.

Kim Lăng giật lấy y phục trong tay Mạc Huyền Vũ, cuối đầu lí nhí: "Ta...ta cũng không phải không muốn đa tạ y."

Mạc Huyền Vũ lập tức bắt ngay trọng điểm: "Ngươi da mặt mỏng sao?"

"Cũng cũng không phải ta kêu y cứu ta, là tự mình chạy ra còn gì." Kim Lăng tự mình biện minh, lại càng nói càng nhỏ, cuối cùng thành nói cho mình nghe luôn.

Mạc Huyền Vũ không báo trước giáng xuống lưng hắn một cái tát, sau đó lên giọng: "Ngươi học ai cái thói máu lạnh đó hả? Nếu ta là ngươi, đã sớm chạy đến Cô Tô nâng khăn sửa túi cho y rồi."

Nâng khăn sửa túi? 

Mặt Kim Lăng thoáng chốc đỏ bừng: "Nâng cái tổ tông ngươi. Cút!"

Mạc Huyền Vũ: "Nè nè nè dù sao ta cũng là..." Hắn kịp thời nuốt lại hai chữ "cậu ngươi" vào bụng.

Kim Lăng liếc hắn: "Ngươi cũng là cái gì? Ngươi là cái thá gì, cút khỏi mắt bổn công tử, nhanh!"

Lúc Mạc Huyền Vũ chuẩn bị đi hắn có quay lại, thành thành thật thật nói: "Xin lỗi!"

"Cái gì?"

"Chuyện trên núi Đại Phạn, ta mắng ngươi câu đó, thật sự xin lỗi, ta không có ý đó." Mạc Huyền Vũ cắn môi, bộ dạng chính là thiếu điều ba quỳ chín lạy dập đầu nhận lỗi.

Kim Lăng hơi ngẩn người một lúc, sau đó mới khoát tay cười hihi haha: "Đừng để ý, cũng không phải mới nghe."

Có mẹ sinh, không có mẹ dạy.

Hắn từ nhỏ đã nghe, nghe đến quen rồi, cũng không tức giận nổi nữa.

Nhưng mà, người này là kẻ đầu tiên lên tiếng xin lỗi hắn.

Cảm giác cũng không tệ.

Mạc Huyền Vũ ậm ừ một tiếng rồi mới thật sự đi khỏi quán trọ.

Có điều hắn vừa đi khỏi chưa đầy khắc sau đã thụt mạng chạy trở lại, phía xa xa còn là tu sĩ Vân Mộng đuổi theo.

Lòng Kim Lăng chỉ kịp mắng một tiếng rồi lập tức từ trên giường phóng xuống, thân thủ nhanh nhẹn đạp ngay mông Mạc Huyền Vũ, nhìn hắn ngã một đường lăn xuống thềm tam cấp.

Hắn tiên phong chạy xuống khóa tay Mạc Huyền Vũ, mọi chuyện vừa làm xong cũng là lúc tu sĩ Vân Mộng đuổi tới.

Mạc Huyền Vũ khóc không ra nước mắt: "Kim công tử, ngươi đang làm cái gì vậy a?"

Kim Lăng nhéo thắt lưng hắn, hạ giọng cực thấp: "Im một chút thì ngươi chết à?"

Đúng lúc đó Giang Trừng chạy tới, Kim Lăng lập tức hướng hắn hô lên: "Cữu cữu, người đến đúng lúc lắm, ta để Ôn Ninh chạy thoát rồi, chính là phía đông nam, người mau đuổi theo đi."

Giang Trừng liếc Mạc Huyền Vũ đang bị Kim Lăng khóa tay, bộ dạng run rẩy, chân cẳng đứng không vững, hắn như nhận ra điều gì đó.

Thình lình Tiên Tử sủa lên một tiếng, Mạc Huyền Vũ lập tức mềm nhũn người xém chút nữa bất tỉnh.

Đáy mắt Giang Trừng lóe lên tia sáng, khóe môi cũng bí mật cong lên một đường nhỏ, nắm tay siết chặt dần buông thỏng.

Kim Lăng lại sợ hắn nhìn ra cái gì liền thúc giục: "Cữu cữu, người không đuổi theo hắn thật sự chạy mất đó. Còn tên này, ta canh cho."

Giang Trừng khoát tay kéo tu sĩ Vân Mộng đi khỏi, trước khi đi còn nhìn Mạc Huyền Vũ một cái đầy ý tứ, sau đó cầm xích ngọc của Tiên Tử lên: "Mượn dùng một chút."

Nhìn bóng áo tím thật sự chạy xa rồi Kim Lăng mới thở phào buông người ra.

Có điều Mạc Huyền Vũ lại như bị định thân chú ếm phải, hắn cứ đứng như trời trồng, ánh mắt dán vào hướng Giang Trừng rời đi.

Trong lòng thầm thở dài.

Hình như biết rồi, cũng không biết vì sao không vạch trần nhưng ánh mắt đó rõ ràng là biết rồi.

Kim Lăng đẩy vai hắn: "Trước khi cậu ta biết ta lừa hắn thì ngươi mau chạy đi! Lần này tiêu thật rồi, hắn sẽ đánh ta gãy chân mất." Câu trước là nói với Mạc Huyền Vũ, còn câu sau lại như đang nói với chính mình.

Hắn nói xong cũng không quan tâm người có chạy hay không thì đã bỏ người chạy lấy mình, hắn còn không chạy chẳng lẽ đợi Giang Trừng về treo hắn lên đánh hay sao.

Nói gì thì nói lần này hắn phạm phải hai tội, tội thứ nhất lừa gạt, tội thứ hai để xổng mất người. Hai tội này ập xuống chắc chắn Kim Lăng sống không thọ với cữu cữu hắn rồi.

Tóm lại, chạy!

Nói chạy là chạy, Kim Lăng chỉ kịp ôm Tuế Hoa rồi chạy đi mất.

Nam nhân trai tráng, bốn bể là nhà. Trước mắt đợi lúc cữu cữu bớt giận rồi hãy mò về, còn có thể bảo toàn tánh mạng.

Kim Lăng đi một đường thẳng ra khỏi tiên kinh Thanh Hà, lúc vừa xuất thành liền đụng mặt một đám đệ tử gia tộc, Lam gia có, Âu Dương gia cũng có.

Đúng lúc hắn thở phào nhẹ nhõm vì không nhìn thấy thiếu niên họ Lam kia thì ông trời liền tát cho hắn một cái thật đau.

Thiếu niên tướng mạo bất phàm đi sau đám người lúc này mới xuất hiện, thân ảnh cao ráo, dung mạo lại trang nhã ôn nhu, nhìn một cái liền muốn nhìn mãi.

Cái người mà hắn trăm phương ngàn kế tránh mặt.

Lam Tư Truy!

Kim Lăng vừa nhìn thấy y như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, hắn cước bộ đang trên đà ổn định liền xém chút nữa chân trái vấp chân phải chụp ếch trước mặt bao nhiêu người.

Cơ mà Kim đại công tử là hắn đây trong lòng tuy gào thét mắng chửi đủ kiểu nhưng trên mặt vẫn như cũ bày ra bộ mặt kiêu ngạo người người muốn đánh của mình.

Lam Cảnh Nghi không thấy thì thôi, mỗi lần thấy hắn đều sẽ miệng mồm móc khóe một chút: "Kim Lăng? Ngươi đến đây làm cái quỷ gì?"

"Đến làm gì ngươi quản được ta? Thanh Hà thành này ngươi xây chắc?!" Kim Lăng xì một tiếng không kiên nể đáp lại.

Đúng là lâu ngày không gặp công phu miệng lưỡi tiến bộ không ít, Lam Cảnh Nghi phi một cái: "Ta nào dám quản ngươi, đại tiểu thư!"

Đại tiểu thư Kim Lăng bị chọc đúng vảy ngược, hắn giận tím mặt toang rút kiếm định đánh một trận ra lẽ với Lam Cảnh Nghi.

"Ngươi kêu một tiếng nữa ta liền đánh chết ngươi!"

Lam Cảnh Nghi bật lại: "Ngươi bảo là ta kêu chắc! Có giỏi thì ngươi đánh ta đi!"

Kim Lăng: "Đừng tưởng ta không dám, ngươi có gan thì bước lại đây."

Lam Cảnh Nghi: "Ngươi kêu thì ta bước chắc, ngươi có gan thì đi qua đây."

Kim Lăng: "Ta không qua, ngươi qua đi!"

Lam Cảnh Nghi: "Ngươi qua!"

Kim Lăng: "Ngươi qua!"

Các đệ tử thế gia có mặt: "..."

Lam Tư Truy: "..."

Những tưởng từ động khẩu sẽ chuyển thành động thủ nhưng qua gần nữa nén nhang thì Kim công tử và Lam môn sinh vẫn cứ "ngươi qua, ta qua" không biết mỏi miệng. 

Y nhìn một cảnh ồn ào đến gà bay chó sủa trước mắt cũng không biết nên giấu mặt đi đâu.

Muốn can cũng chẳng biết can đường nào.

Nhìn một lúc thấy sự tình không ổn y cũng bất lực thở dài một tiếng, quyết định can ngăn: "Hai người có thôi đi không? Kim công tử, ngươi đừng chấp hắn. Cảnh Nghi, sau này chú ý ngôn từ một chút."

Kim Lăng đắc ý nghênh mặt.

Lam Cảnh Nghi uất ức nhìn huynh đệ của mình: "Sao huynh chỉ mắng mỗi ta?"

Lam Tư Truy mặt không đỏ, rất bình tĩnh đáp: "Ngươi gọi hắn như thế là thất lễ rồi, hơn nữa hắn là người Lan Lăng, ta không quản được."

Tuy là lời giải thích này rất hợp tình hợp lý, nghe chổ nào cũng lọt tai, hoàn toàn không tìm ra nữa điểm sơ hở.

Nhưng mà...

Thâm tâm Lam Cảnh Nghi cứ thấy không phải như vậy a~

Lam Tư Truy nhìn qua Kim Lăng, từ tốn hỏi:" Kim công tử, có phải ngươi vì xác mèo hoang mà tìm đến đây không?"

Kim Lăng nghe đến xác mèo hoang liền nghiêm túc trở lại. Tuy nói hắn bây giờ đang chạy trốn Giang Trừng nhưng mục đích ban đầu khiến hắn tới Thanh Hà chân chính là điều tra vụ này.

Hiện giờ nghe thấy Lam Tư Truy hỏi như thế hắn mới sực nhớ, gật đầu hỏi: "Các ngươi cũng thế?"

Lam Cảnh Nghi: "Phải! Chúng ta là vì chuyện này nên điều tra được đến đây."

Lam Tư Truy: "Nhưng mà đến chổ này lại mất dấu rồi."

Kim Lăng đảo mắt quan sát một vòng, hắn nhìn thấy một bia đá bị một đám cỏ lau cao quá thắt lưng che gần hết, hắn không nói một lời đã đi tới vén cỏ lau ra nhìn.

Bia đá màu xanh, chữ sơn màu trắng đã có phần phai màu.

Có điều vẫn nhìn ra được danh xưng của nơi hẻo lánh này.

Kim Lăng quay lại hướng mọi người nói: "Nghĩa thành."

Thuyền trưởng: Lúc viết ra chương này ta có đọc lại nguyên tác, chính là lúc Lam nhị ca vấn linh thì Kim Lăng đã nói em nó mười sáu tuổi rồi.
Hơiiiiiiii vậy là vấn đề tuổi tác đã được sáng tỏ a~
Cũng tại trí nhớ ta kém nên làm rối cả mấy chương đầu à.
Nghĩa thành, ừmmm góc nhìn hiện tại đã là A Lăng nên có nhiều cái để khai thác lắm.
Chưa nói đến đám trẻ còn bị lạc trong sương mù nữa, khửa khửa khửa
Còn nữa, A Lăng da mặt mỏng, lời cảm ơn phải đúng lúc mới nói được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro