[Đồng Nhân Truy Lăng] Thật Tâm Thật Ý Bảo Hộ Ngươi_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh điện màu tím quật tới đánh một đòn vào Mạc Huyền Vũ khiến hắn lăn quay ra đất, đến khi tia thứ hai đánh tới thì Tị Trần đã đúng lúc cản được một roi.

Mạc Huyền Vũ nằm lăn trên đất, đến khi ôm ngực ngồi dậy liền miệng mồm linh hoạt khóc than một hồi: "A! Các người có quyền thì hay lắm sao? Đánh ta đau như vậy? Có còn là con người không?"

Giang Trừng lom lom Tử Điện, trong đôi mắt sáng rực lửa giận cơ hồ len lói một chút ý vị khó nắm bắt được.

Ngụy Vô Tiện?! Là ngươi?

Kim Lăng từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh tượng Thiên Nữ đổ sập, hắn âm u nhìn nam nhân nằm dưới đất, trong lòng một mối hỗn loạn không sao giải bày được.

Hắn từng bước đi qua, khí tức quanh thân vẫn nguy hiểm không hề suy giảm.

Lam Vong cơ mắt không rời khỏi hành động của Kim Lăng, đối với người bên cạnh đặc biệt để tâm.

Xung quanh nhiều người, lại không ai để ý đến thái độ có phần cứng nhắc của Mạc Huyền Vũ.

Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng đến Kim Lăng, giống như là đang trốn tránh một chuyện gì đó.

Kim Lăng dừng bước trước mặt hắn, hai tay hữu lực toan nắm lấy cổ áo Mạc Huyền Vũ.

Nhìn thấu hành động của Kim Lăng, Lam Vong Cơ lại không biết xuất phát từ suy nghĩ gì lại có ý muốn cản hắn, y đánh ra một quyền nhằm đẩy tay Kim Lăng ra. Nhưng Giang Trừng cũng nhắm ngay lúc đó mà thay Kim Lăng đỡ đòn, thành công phản lực Lam Vong Cơ.

Kim Lăng nắm được cổ áo Mạc Huyền Vũ, nâng đôi mắt giăng đầy tơ máu vì tức giận lên nhìn hắn: "Ngụy Anh?"

Mạc Huyền Vũ im lặng không trả lời.

Kim Lăng lại siết chặt tay, gần như muốn bóp chết hắn, quát lên: "Ngụy Anh? Là ngươi có phải không?"

Lam Vong Cơ bên này phá giải được chiêu thức của Giang Trừng y liền hướng tới chổ Kim Lăng kéo hắn ra. So với phong phạm thờ ơ lạnh nhạt ban nãy hoàn toàn khác biệt.

Y thấp giọng cảnh tỉnh hắn: "Tử Điện là thần khí."

Kim Lăng tròng mắt mở to, hai tay nhất thời buông thỏng.

Ánh nước chực trào trong mắt theo một câu nói liền bốc hơi không còn lại gì.

Lam Cảnh Nghi cũng lên tiếng: "Bị Tử Điện đánh một roi nếu là đoạt xá thì hắn đã không còn đứng được ở đây đâu Kim Lăng."

Kim Lăng trừng mắt quát: "Im miệng! Lam gia các ngươi bao che tà ma ngoại đạo, còn xứng với quy tắc lễ giáo nữa không?"

Ở đây không ai để ý rằng chất giọng Kim Lăng lúc quát lên có hơi run run một chút.

Lam Cảnh Nghi muốn nói lại nhưng nhìn thấy thái độ của Hàm Quang Quân nhà cậu như thế cũng không biết phải lên tiếng như thế nào.

Giang Trừng kéo tay hắn, hiếm khi dùng lời lẽ có phần dỗ dành: "A Lăng, về thôi! Chuyện này đợi ngày sau làm rõ."

Cơ thể Kim Lăng hiện tại giống như một con rối vải, kéo hướng nào hắn cũng ngã theo, bị Giang Trừng lôi đi cũng không để ý nhiều.

Chỉ có ánh mắt vẫn như cũ căm hận nhìn Mạc Huyền Vũ.

Khi hắn quay đi Lam Cảnh Nghi phía sau lại bất mãn mắng trỏng: "Cũng không biết Tư Truy vì cứu hắn mới ra nông nổi này à? Một tiếng đa tạ cũng không nói được. "

Bước chân Kim Lăng có hơi khựng lại, nhưng cũng không có ý định quay lại.

Đến khi thu dọn tàn cuộc trở về Liên Hoa Ổ thì Kim Lăng một lời cũng không mở miệng, chỉ âm trầm lặng lẽ không một động thái.

Buổi tối Liên Hoa Ổ lại có khách tới. 

Giang Trừng nhìn y một thân thường phục đứng trước cửa, y ôn nhu đối với hắn nở một nụ cười: "Vãn Ngâm!"

Hắn thở dài một tiếng, hiện tại nhìn gương mặt có bảy, tám phần giống kẻ kia trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

Thật muốn đuổi về.

Trạch Vu Quân_Lam Hi Thần vô tội hoàn toàn không biết được vì nhị đệ mình nên y mới phải nhận lãnh ánh mắt như hình mũi tên của Giang Trừng, còn tưởng hắn bởi vì chuyện mấy ngày trước vẫn còn giận y.

Lam Hi Thần vừa định mở miệng thì Giang Trừng đã tranh nói trước: "Ôn Ninh chưa chết."

Nét mặt tươi cười của Lam Hi Thần cứng nhắc, y vội vàng vào trong sảnh điện, nắm lấy bả vai Giang Trừng xoay tới xoay lui, bộ dạng lo lắng đến sắp ngáo luôn rồi.

"Không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn chưa chết? Ngươi không cùng hắn đánh nhau chứ?"

Giang Trừng cầm tay y, trừng mắt: "Ta có thể bị cái gì? Có điều Mạc Huyền Vũ học quỷ đạo, bắt chước Ngụy Vô Tiện thổi sáo, không ngờ lại có thể triệu hồi Ôn Ninh. Ngươi không ở đó, không nhìn thấy được cục diện rối rắm đến cỡ nào."

Lam Hi Thần sực nhớ ra gì đó: "A Lăng đâu? Nó không sao chứ?"

Giang Trừng hất cằm hướng ngoài đầm sen: "Đả kích rất lớn. Từ khi trở về liền không nói một lời, ôm Tuế Hoa ngồi thừ trong đầm sen."

"Ngươi xác định không phải bị đoạt xá?"

Giang Trừng ngữ điệu có chút mất mát: "Tử Điện ra tay, ngươi nói xem."

Lam Hi Thần nhìn theo ra ngoài đầm sen đen kịch, thở dài: "Ngươi có thể nghĩ thông suốt nhưng A Lăng vẫn là..."

"Ta hận Ngụy Vô Tiện là sự thật, nhưng cũng đã qua rất lâu rồi, ta cùng hắn lớn lên lại hiểu hắn hơn bất cứ ai. Còn A Lăng, đó là cha mẹ nó, mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua thôi." Giang Trừng rũ mắt, hiếm khi thấy hắn ưu tư như thế.

Lam Hi Thần sao có thể không hiểu.

Trần Tình, hắn cũng đã giữ suốt mười ba năm.

Hôm vây quét Loạn Táng Cương, Tâm Độc cũng không có thật sự đâm trúng người đó.

Khi nghi ngờ kẻ nào bị đoạt xá Giang Trừng đều đem về tra khảo, ngoài mặt là thế, nhưng lần nào cũng vậy, khi biết không phải người đó hắn đều thở dài thất vọng.

Còn nữa...

Lúc Kim Lăng sinh thần hai tuổi.

Giang Trừng có nói với hắn, thật ra hắn còn một người cậu nữa. Nhưng mà Kim Lăng còn nhỏ, nó không nhớ. 

Cũng chỉ có một lần như thế, từ đó về sau Giang Trừng không nhắc đến nữa.

Kim Lăng, kỳ thực là một đứa trẻ thiếu thốn.

Nên từ nhỏ cái gì tốt nhất Giang Trừng đều cho hắn, bênh vực hắn, dung túng hắn đến sắp sửa lật cả trời.

Có điều, bù thế nào cũng khó bù được tình cảm.

Phụ mẫu đều như thế đi cả rồi!

Kim Lăng ngồi trên thuyền nhỏ ngắm nhìn đầm sen, Tuế Hoa kiếm ôm đến sắp cấy vào da thịt.

Gò má trắng trẻo ướt đẫm lệ châu sa.

Bên cạnh, Tiên Tử co mình nằm trên đùi hắn, nhìn qua giống như đang ngủ nhưng thực ra lại đang canh gác, chỉ cần ngươi có ý đồ tổn hại tiểu chủ nhân của nó, nó sẽ cắn chết ngươi.

Mấy ngày sau Kim Lăng như cũ lấy lại tinh thần hoạt bát của mình, hắn nhìn qua cùng với người ôm kiếm không nói chuyện mấy ngày trước như hai kẻ khác nhau vậy. 

Trở về là một Kim đại tiểu...Kim đại công tử cay nghiệt tính khí khó chiều.

Hắn lúc từ trong tư phòng bước ra liền nhìn thấy ngoài đầm sen trôi dạt mấy cái xác mèo con, chuyện này khiến tâm tình Kim Lăng bỗng chốc đen càng thêm đen. Hắn đem mấy tu sĩ ra hỏi đi hỏi lại mấy lượt vẫn không tra ra cái gì đáng nghi, có điều như thế mới khơi lên được bản tính tò mò của Kim Lăng.

Còn chưa kịp nói với Giang Trừng tiếng nào đã chuẩn bị đầy một túi càn khôn rồi cũng Tiên Tử lần theo xác mèo đi ra ngoài điều tra.

Khi chạy ngang qua đại sảnh hắn nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi quay lưng, theo thói quen liền lên tiếng gọi: "Lam thúc? Người đang làm cái gì a?"

Lam Hi Thần quay lại, giơ đài sen trên tay cho hắn xen: "Lột hạt sen!"

Kim Lăng làm bộ mặt cổ quái, cười khúc khích: "Cho cữu cữu sao?"

Y ngoài cười cũng không biết nên nói thế nào.

Kim Lăng kéo xích Tiên Tử một cái rồi nố với y: "Người nói với cữu cữu ta đi tiên kinh mấy ngày."

Lam Hi Thần cắm cúi lột hạt sen, ừ hử đáp lại một tiếng.

Trên đường Kim Lăng đi quả thật cách mấy chặng đường sẽ nghe một thôn làng có động vật nhỏ chết, hắn cảm thấy chuyện này càng tra càng không có đường ra. Cũng không biết hắn đi thế nào rốt cuộc đi tới Thanh Hà thành.

Đang đi trên đường hắn nghe thấy một đại danh, cái gì Kim Lăng cũng có thể bỏ qua duy chỉ bốn chữ: Di Lăng Lão Tổ! Là hắn nhất định cắn hoài không nhả

Kim Lăng quay đầu nhìn thấy một hàng buôn đang cầm một xấp ảnh, kẻ đang ngã giá lại là Mạc Huyền Vũ.

Khốn kiếp! Thật là âm hồn bất tán.

Kim Lăng thả xích: "Tiên Tử, cắn!"

Tiên Tử nghe thấy liền cong đuôi chạy tới chổ Mạc Huyền Vũ. Mà kẻ này từ đằng xa nghe thấy tiếng sủa đã cứng đờ sống lưng, như sét đánh mà bạc mạng chạy mất.

Kim Lăng khoái chí cười khanh khách. Hắn giục Tiên Tử chạy đuổi theo, đến khi chạy đến đường cùng mới hết cách kêu lên: "Hàm Quang Quân cứu ta!"

Thình lình trên không một bạch y nam nhân đạp gió nhảy xuống, y đứng chắn trước mặt Mạc Huyền Vũ, rũ đôi mắt lưu ly nhìn xuống Tiên Tử.

Linh khuyển không hổ là linh khuyển, đánh hơi thấy mùi khó xơi liền cụp đuôi lui xuống.

Kim Lăng cũng phải thầm khen đúng là chó thức thời là chó khôn.

Hắn đối với người khác đương nhiên dám thả chó ra cắn, có thể cắn mười tám đời tổ tông kẻ đó.

Còn Lam Vong Cơ.

Chó không dám, hắn cũng không dám.

Quả nhiên lùi một bước trời cao biển rộng, Kim Lăng liếc Mạc Huyền Vũ rồi hừ một tiếng bỏ đi mất dạng.

Không chạy lúc này còn đợi lúc nào a~

"Khoan đã!" Bỗng nhiên Mạc Huyền Vũ lên tiếng gọi hắn.

Kim Lăng mặt đen như đít nồi quay phắt lại: "Kêu tổ tông ngươi cái gì?"

"Ấy ấy ấy tên tiểu tử này, học gì không học lại học cữu cữu ngươi cái thói cay nghiệt này, thật đúng là hết nói." Mạc Huyền Vũ lộ rõ bất mãn.

Hắn liếc Kim Lăng bộ tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng nói: "Tư Truy ấy, tên tiểu tử đó đã không sao rồi."

Kim Lăng đang lúc muốn bật lại thì nghe thấy câu này cũng nuốt xuống một bụng lời mắng chửi.

Bởi vì chột dạ nên hắn giả vờ lạnh nhạt quay đi như không nghe thấy.

Mạc Huyền Vũ xoa cằm: "Hàm Quang Quân, ngươi nói tên tiểu tử này tính tình máu lạnh như vậy là giống ai a? Còn Tư Truy, đứa nhỏ này, có phải giống ngươi không?"

Lam Vong Cơ quay qua đối mắt nhìn hắn: "Không giống!"

Đứa nhỏ này không giống y.

Ngày trước, y đối với người mình để tâm không thể bảo hộ được như thế.

Đứa nhỏ này, so với y của mười ba năm trước có phần dũng cảm hơn...

Dũng cảm nhìn nhận tâm mình hướng đến ai.

Mạc Huyền Vũ giống như nhìn thấy ảo giác, hắn thấy trong mắt Lam Vong Cơ chứa đựng một cảm giác rất kỳ lạ.

Nhìn qua tựa hồ có chút áy náy.

Kim Lăng bởi vì đã đi xa nên mới không nghe thấy một đoạn đối thoại này.

Hắn tùy thời hỏi thăm người dân xung quanh về những chuyện lạ xảy ra gần đây. Thu hoạch cũng không tồi, có cả việc mèo hoang chết không rõ ràng.

Lần mò theo dấu vết Kim Lăng tìm tới dãy Hành Lộ nằm ngoài tiên kinh Thanh Hà.

Hắn tìm thấy một lang trung ban nãy bán bùa trừ tà cho Mạc Huyền Vũ, lang trung nhìn thấy hắn thì không sợ nhưng nhìn thấy ngao khuyển hầm hố bên cạnh hắn liền chuẩn bị co dò bỏ chạy. Kim Lăng còn lâu mới để gã chạy thoát, hắn vung tay buông xích ngọc ra, Tiên Tử gào một tiếng vồ tới chụp lấy lang trung, đè hắn xuống đất.

Lang trung sợ đến lập tức bất tĩnh.

Kim Lăng trừng mắt nhìn tên nam nhân lưng dài vai rộng nằm sấp dưới đất: "Không phải chứ? Tiên Tử, ngươi có phải hơi quá đáng rồi không?!"

Tiên Tử bị chỉ đích danh lập tức ngoan ngoãn ngước cái đầu đầy lông lên nhìn hắn, thè cái lưỡi đo đỏ ra liếm vạt áo Kim Lăng.

"Không nha, nhìn đáng yêu vậy mà." Kim Lăng tự lắc đầu phản bác câu vừa rồi của mình.

Một con ngao linh khuyển cao tới thắt lưng, lông dày cả tất càng khiến nó trông bặm trợn dọa người.

Trên đời này ngoài Giang Trừng cũng chỉ có hắn mở miệng khen con linh khuyển này đáng yêu.

Kim Lăng thời gian gấp rút, dựa vào tính khí cay nghiệt của mình nhất định hắn sẽ ngồi xuống giật tóc mai cho tên lang trung này tỉnh lại để hỏi chuyện, nhưng mà hắn nhớ lại người này vì Tiên Tử mà bất tĩnh, hắn suy ra cũng có chút trách nhiệm, nên là khó mà ra tay được.

Nên Kim công tử lâu lâu đổi tính, hắn quyết định ngồi đợi cho đến khi lang trung tỉnh lại mới hỏi chuyện.

Lát sau, khoảng một tuần hương trôi qua cuối cùng lang trung cũng tỉnh lại. Kim Lăng khoát tay lùa lùa Tiên Tử ra một góc đứng, kẻo lại dọa gã bất tỉnh là cốc công đợi.

Lang trung mơ mơ màng màng mở đôi mắt híp ra nhìn xung quanh, còn chưa kịp nhìn rõ thì trên cổ liền truyền tới cảm giác lành lạnh, lang trung cuối đầu nhìn liền thấy một bàn tay, gã giật mình ngẩn đầu thì thấy Kim Lăng.

"Công...công tử? Ngươi ngươi ngươi muốn cái gì hả?" Lang trung gần như gào khóc dưới đất, gã liếc thấy Tiên Tử cố nấp sau thân cây thì hồn cũng sắp lìa khỏi xác lần nữa.

Kim Lăng ngoáy ngoáy tay, bộ dạng thiếu kiên nhẫn hỏi: "Quanh đây có vụ nào liên quan đến thú hoang chết không? Không phải chết một con mà là rất nhiều, đa số là mèo con. Ngươi biết không?"

Lang trung hít một hơi, bình tĩnh lại, gã thấy công tử này ăn mặc gấm vóc thượng hạng như vậy chắc không phải cướp, hình như đến hỏi thăm thật nên mới thở phào một hơi, hắn chầm chậm nghĩ lại: "Công tử, thú thật với ngài đất Thanh Hà này chuyện kỳ quái gì tại hạ cũng thấu rõ. Ừm...duy chỉ cái ngài vừa nói thì ta lại chưa nghe thấy. Có điều ta nhắc ngài một câu, ngài tìm ở đâu cũng được, dãy Hành Lộ phía trước thì tránh xa một chút."

Kim Lăng nghi hoặc: "Dãy Hành Lộ đó làm sao?"

Lang Trung hạ thấp giọng: "Không giấu gì ngài, dãy Hành Lộ này còn có tên là Cật Nhân Lĩnh."

Kim Lăng hai mắt lóe sáng, móc trong hà bao ra một thỏi bạc, hào phóng đưa cho lang trung: "Kể! Kể hết ta đưa ngươi một thỏi bạc nữa."

Nhà giàu luôn ra tay hào phóng như vậy a.

Kim Lăng ngồi nghe đến tinh thần sảng khoái, Cật Nhân Lĩnh này lại có truyền thuyết thú vị như vậy. Không liên quan đến việc hắn đang tra nhưng ghé qua tìm hiểu một chút thực hư cũng không tổn thất gì.

Theo như đã hứa hắn đưa cho lang trung một thỏi bạc rồi lập tức dắt Tiên Tử đi khỏi.

Dãy Hành Lộ này quanh năm sương mù giăng phủ, rừng Liễu Sam cực kỳ rộng lớn bao phủ quanh ngọn núi, hình thành một rào chắn ngăn cách Hành Lộ cùng mọi thứ bên ngoài.

Kim Lăng dắt Tiên Tử đi gần nữa canh giờ mới nhìn thấy quần thạch bảo.

Khi khổng khi không trong rừng núi mọc ra cái thứ này, còn không lạ chắc.

Với bản tính tò mò, Kim Lăng không tài nào cưỡng lại được thứ bên trong thạch bảo.

Hắn rút Tuế Hoa, chuẩn bị xông vào cái gọi là Cật Nhân Lĩnh.

Thuyền trưởng: Ta có nói đồng nhân này nối tiếp đồng nhân Hi Trừng chưa nhỉ?!
Có một số chi tiết sẽ được giữ lại muahaha.
Tư Truy ấy hả? Quên mất con rể ta rồiiiii aaa
Àaaaaaa! Đang cúm đó, mọi người hạn chế ra ngoài ra, phải giữ gìn sức khỏe nha/^^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro