[Đồng Nhan Truy Lăng] Lão Tử Là Kim Như Lan_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng một dạng sặc mùi khinh thường, hắn liếc nam nhân tô trát mặt thành cái dạng như con hát đó bĩu môi: "Bị đuổi về liền phát điên sao?! Mau cút đi xa một chút, tránh bẩn mắt bổn công tử."

Nam nhân kia nghe thấy Kim Lăng điểm mặt chỉ tên mình liền có chút khẩn trương, hắn tựa hồ như đang suy tính gì đó, nghe thấy giọng điệu cay nghiệt của Kim Lăng mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng mắng: "Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Đáy mắt Kim Lăng vốn chứa lửa giận nhưng nghe Mạc Huyền Vũ mắng thì cơn giận đó phút chốc bị tạt một gáo nước lạnh, hắn theo tự nhiên cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm trên lưng xuống chỉa thẳng vào Mạc Huyền Vũ: "Ngươi nói cái gì?"

Lúc Kim Lăng rút kiếm Mạc Huyền Vũ gần như ngẩn người một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhìn có chút quen nhưng không nhớ rõ. Hắn cổ quái nở một nụ cười rồi bí mật phóng một lá bùa hình nhân đến phía của Kim Lăng.

Tiểu thiếu niên đây đối với những quỷ thuật thế này đương nhiên lòng phòng bị nhưng lực bất tòng tâm, hắn cứ thế đột nhiên đang kiêu ngạo như dẫm thiên hạ dưới chân đột nhiên lăn đùng ra nằm sấp dưới đất, cảm giác trên lưng như có thạch sơn đè nặng, vùng vẫy thế nào cũng không thể ngồi dậy được.

"Tên đoạn tụ chết dẫm kia, ngươi thả ta ra, mau thả ta ra. Ngươi có tin lão tử chém chết ngươi không? Linh lực thấp kém liền theo học tà ma ngoại đạo, ngươi chán sống rồi đúng không?" Kim Lăng tức đến mức máu cũng sấp xông lên đến đầu, hắn liên tục vẫy vùng cố gắng thoát khỏi trấn áp, đến Tuế Hoa kiếm cũng bị hất văng ra một góc, cục tức này bảo Kim công tử làm sao nuốt trôi đây.

Trong lúc hắn cực khổ tìm cách thoát khỏi quỷ thuật của Mạc Huyền Vũ thì mấy tấm Phược Tiên Võng đã bị cắt xuống, đám người sập lưới cuống cuồng đa tạ rồi cong đuôi chạy mất.

Kim Lăng tức tối gào đến sắp đứt gân cổ: "Ngươi ngươi ngươi Mạc Huyền Vũ! Ngươi có biết hôm nay người tới là ai không? Để cậu ta tới đây hắn sẽ rút gân ngươi!"

Mạc Huyền Vũ lại không biết sống chết mà nhún vai dè bỉu: "Cậu ngươi? Cha ngươi đâu sao không gọi hắn ra mặt?! Cậu ngươi là vị nhân sĩ nào thế?!"

Ngay khi vừa dứt lời sau lưng Mạc Huyền Vũ liền vang lên một giọng nam nhân âm trầm: "Cậu nó là ta! Ngươi còn gì trăn trối không?"

Kim Lăng vừa nghe thấy giọng Giang Trừng thì cái cảm giác bị đá tảng đè trên lưng đã không còn, hắn nghiến răng nghiến lợi bật người đứng dậy, ôm lấy Tuế Hoa kiếm bị quăng dưới đất chạy đến chổ người chống lưng cho mình, lập tức lấy lại khí thế kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Hắn cắn răng, đắc ý chỉ vào Mạc Huyền Vũ: "Ta muốn đánh gãy chân ngươi!"

Cái tật gặp người là đòi đánh gãy chân này ấy hả, kể ra cũng không dài lắm, toàn bộ là học từ cữu cữu hắn hết đấy.

Từ nhỏ tới lớn Kim Lăng mà làm sai chuyện gì thì hiển nhiên hai cái chân nhỏ đáng yêu đều bị đem ra dọa hết lần này đến lần khác.

Có điều, dọa thì dọa nhưng được cái Giang Trừng chưa từng thực sự đánh gãy chân đứa cháu này bao giờ.

Còn đối với người ngoài thì đánh gãy không ít.

Cho nên Kim tiểu công tử từ nhỏ lớn lên với bạo lực nên cái tính gặp ai cũng đánh này là đã ăn vào tận xương máu rồi, không sửa được, không sửa được.

Lại nói đến tình hình trước mắt, Giang Trừng sau khi nghe Kim Lăng nói thế liền phóng ánh mắt nghiêm túc đến phía hắn, thấp giọng dạy dỗ: "Đánh gãy chân? Không được! Thứ này phải trực tiếp giết chết sau đó đem cho chó của ngươi ăn."

Đúng lúc Kim Lăng có người chống lưng đang chuẩn bị thủ thế đòi lại mặt mũi thì từ đằng sau một luồng kiếm linh quét tới, trực tiếp ngăn chặn Tuế Hoa chuẩn bị xuất vỏ. Mà luồng kiếm linh này mang một màu lam, vừa nhìn liền đoán được thân phận của người tới.

Một trong Cô Tô Song Bích.

Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ.

Người này dung mạo như tắm dưới trăng xanh, đẹp đến kinh hồn đoạt phách, có điều nét đẹp quá mức lạnh nhạt, nhất là đôi mắt y, nhạt màu tựa lưu ly, càng khiến y trở nên thờ ơ mà thoát tục. 

Càng giống như mới chết vợ.

Tứ đại công tử thế gia y xếp thứ hai. Huynh trưởng y đứng đầu. Có còn để người khác sống nữa không?!

Kim Lăng bất mãn quay đầu, hạ thấp giọng đủ để Giang Trừng nghe: "Cữu cữu, gọi Lam thúc đang đi công vụ về đi."

Giang Trừng bị câu này của cháu mình chọc cho tức ngực một hồi, phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, cuối cùng là nhắm ngay ót Kim Lăng mà đánh xuống: "Tiểu tử, ngươi hồ ngôn cái gì? Cẩn thận cái chân ngươi."

Kim Lắng bất bình cho bản thân mình, cố gắng thuyết phục Giang Trừng gọi cái người uy vũ kia về: "Nhưng mà ta nói này cữu cữu, Hàm Quang Quân y cũng quá lên mặt đi! Y chỉnh ta mấy lần, ta vẫn còn nhớ cả." 

Giang Trừng liếc hắn, trên mặt viết rõ "nếu ngươi còn dám nhắc đến y ta sẽ rút gân lột da ngươi".

Kim Lăng lui về sau lưng Giang Trừng, bĩu môi thầm nhủ: Ta đã làm gì đâu?!

Bên đây lục đục nội bộ vừa xong bên kia cũng yên ổn thế lực. Kim Lăng âm thầm đánh giá cục diện hai bên.

Bên kia người đông thế mạnh, không tính tên đoạn tụ tà ma ngoại đạo Mạc Huyền Vũ thì vẫn còn có một đám môn sinh đứng lúc nhúc. 

Trong số đó hắn biết mặt hai người, chính là lần nào đi săn đêm cũng đụng mặt nhau. Một kẻ là Lam Cảnh Nghi tên này miệng mồm nhanh nhảu ông đây không sợ, Lam Tư Truy có thực lực ngang tầm hắn nên ông đây cũng chấp nốt. 

Người đáng để đề phòng nếu xảy ra đánh nhau phải kể đến mặt liệt Hàm Quang Quân.

Thẳng thừng mà nói cữu cữu hắn đánh không lại y.

Còn bên đây...nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có hắn cùng Giang Trừng.

Thật là thân cô thế cô mà.

Trong lòng Kim Lăng thì suy tính đến sắp bốc hỏa, cân đo đong đếm tình hình xem có nên động võ mồm không thì ở ngoài Giang Trừng đã nhanh một bước thay hắn thị uy: "Hàm Quang Quân thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay đại giá đến đây là có chuyện gì thế?"

Còn chưa đợi Lam Vong Cơ lên tiếng trả lời thì môn sinh đi sau lưng y đã nhanh mồm nhanh miệng hơn: "Giang tông chủ chẳng phải cũng đến sao?"

Giang Trừng không thèm liếc đến môn sinh đó, chỉ nhàn nhạt đáp: "Gia giáo của Lam gia cũng chỉ đến đó. Hậu bối có thể cùng một chổ nói chuyện với trưởng bối như thế sao?"

Tiếp theo đó chỉ thấy Lam Vong Cơ ẩn ý liếc nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, thiếu niên đó ôn hòa nhu nhã, được Lam Vong Cơ chỉ điểm liền hiểu ý bước lên một bước, hướng Kim Lăng hết sức có lễ mỉm cười: "Kim công tử, Đại Phạn sơn không thể giăng lưới bừa bãi. Ngươi làm như thế tu sĩ thế gia khác đều bất an lo sợ, e là nên thu hồi lại."

Kim Lăng đầy ác ý nhìn y, hống hách lên mặt: "Đó là do bọn chúng quá ngu ngốc, ta có tiền có thể trách ta sao?"

Dứt lời hắn liền phát hiện mình không nói được nữa, hung hắn dậm chân nhìn về phía Lam Vong Cơ. Chết tiệt là cái thuật cấm ngôn đáng ghét của Lam gia.

Lam Tư Truy cũng hơi nhíu mày nhìn vị trưởng bối nhà mình.

Giang Trừng bản tính nóng nảy, hắn thấy cháu mình bị ức hiếp liền giận đến đỏ mặt, không thèm câu nệ nghi lễ mà quát thẳng: "A Lăng chưa đến lượt ngươi quản, mau gỡ ra."

Lam Tư Truy bước lên một bước, hơi cuối đầu rất có lễ nghĩa, y vừa mới vỡ giọng nên nghe qua có phần trầm ấm nhưng không khô khốc: "Giang tông chủ đừng lo, một nén nhang sau Kim công tử sẽ nói được thôi."

Giang Trừng rũ mắt đánh giá y, giống như nhớ ra một việc gì đó, trong mắt xoẹt qua chút ý tứ khó lòng lý giải. Hắn đối với thiếu niên này vẫn là có chút hảo cảm.

Bỗng nhiên phía sau một tu sĩ áo tím hớt hãi chạy đến hô to: "Tông chủ, vừa nãy có một đạo kiếm quang màu lam đã cắt đứt toàn bộ Phược Tiên Võng mà công tử giăng rồi."

Toàn bộ!

Hơn bốn trăm tấm Phược Tiên Võng.

Giang Trừng nộ khí xung thiên xém chút nữa thật sự rút Tam Độc ra đại chiến một trận với Lam Vong Cơ.

Nhưng mà hắn làm tông chủ cũng không phải mới đây, hỉ nộ ái ố không thể toàn bộ để hết trên mặt được. Càng không thể nói động một tiếng là tuốt kiếm chém người.

Giang Trừng ấy hả? Hắn nhịn!

Mạc Huyền Vũ đứng một góc nhìn thấy bộ dạng bị đạp trúng đuôi của hắn mà nhịn cười gần như gập cả bụng lại.

Giang Trừng nén giận kéo tay Kim Lăng, phất tay áo rời khỏi chốn ngột ngạt này.

Lam Vong Cơ cũng không việc gì ở lại, y đích xác không muốn nhìn đến mặt Giang Trừng, nhưng nhớ đến lời của huynh trưởng nhờ mình chuyển hộ, y vừa đi vài bước đành phải dừng lại, nhàn nhạt bỏ lại cho Giang Trừng một câu: "Huynh trưởng nhờ ta chuyển lời, y hoàn thành công vụ sẽ tới tìm ngươi."

Phía trước Giang tông chủ không biết vì sao cước bộ lại có chút hấp tấp, còn vấp phải rễ cây mà loạng choạng xém chút nữa té ngã.

Đằng sau Mạc Huyền Vũ nào đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn tới bóng lưng Giang Trừng.

Hình như mới mười mấy năm mà ở đây đã có chút biến hóa.

Trạch Vu Quân đúng là lợi hợi, mới đó mà đã...

Bên cạnh một Mạc Huyền Vũ điên điên ngáo ngáo có một thiếu niên cũng suy tư không kém.

Y bí mật nâng tầm mắt sáng như sao của mình dõi theo thân ảnh kiêu ngạo của Kim Lăng. Miệng khẽ niệm một dòng chú ngữ.

Lại nói đến Kim Lăng chưa đến thời hạn một nén nhang thì "cấm ngôn" đã được giải. Hắn bất ngờ nói được liền cao hứng cười khanh khách, tiếng cười xuyên qua rừng cây truyền tới chổ nhóm Lam Vong Cơ đang đứng.

Vị Hàm Quang Quân nào đó nhàn nhạt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.

Lam Tư Truy chột dạ né tránh ánh nhìn của y.


Thuyền trưởng: Tư Truy không xong rồi! Chưa gì hết mà ẻm đã sủng A Lăng rồi, con trai ngoan, loại kiêu ngạo như A Lăng không được chiều chuộng quá con hiểu hônnnn?!
Lam nhị ca, ngươi nhìn con trai ngươi nuôi đi, nhìn xem! Thấy chưa? Giống hệt như ngươi! Không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro