[Đồng Nhân Truy Lăng] Lão Tử Là Kim Như Lan_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Lăng!" 

Tức thì từ sau vách núi một thân ảnh thiếu niên đạp phong mà xuất hiện. Hắn đứng trên đỉnh của ngọn đại thụ, một thân kim bào nổi bật, chỉ vàng rực rỡ thêu một đóa mẫu đơn hoa nhất phẩm Kim Tinh Tuyết Lãng, lưng đeo trường cung nạm ngọc hổ phách, tóc buộc sau đầu, trán điểm chu sa, mắt phượng sắc bén nhìn xuống như thu tất cả nhân sinh trong thiên hạ vào mắt. 

Hắn dứt khoát rút ra một mũi tên, kề tên lên cung, không chút lưỡng lự mà thả tay. Linh lực được hắn điều động lập tức phủ một vòng trên đầu mũi tên, khi tay vừa thả thì mũi tên như phá không mà bắn tới, xuyên qua lồng ngực một con quái hình thù kỳ dị. 

Quái trúng tên hét lên một tràng âm thanh thống khổ, nó lui về sau mấy bước, hung hãn rút tên trong ngực ra, câm giận nhìn về phía kẻ đã bắn tên.

Giang Trừng khoanh tròn tay tựa người vào thân cây, buồn chán dò hỏi: "Được không đó?"

Thiếu niên từ trên nhánh cây đại thụ thả mình xuống, vạt áo tiêu sái đùa giỡn cùng xuân phong, tín vật đeo trên thắt lưng tùy ý đung đưa thành tiếng chuông trong trẻo. 

Hắn đeo lại trường cung, từ bên vai trái rút ra một linh kiếm rực rỡ ánh vàng, đắc ý cong khóe môi: "Cữu cữu cứ chậm rãi thưởng trà."

Lời vừa dứt đã trực tiếp tước bao kiếm, bên ngoài trường kiếm chỉ thấy lấp la lấp lánh đủ biết là đồ đáng tiền, đến khi thật sự rút ra mới khiến người đối diện một phen trầm trồ, bén quá a. Có điều đối diện hắn lại là một con quái ngu si lấy thịt người làm điểm tâm thì sẽ không để ý kiếm có bén không a.

Kim Lăng ý niệm vừa động thì thân kiếm đã hơi có phản ứng, quanh Tuế Hoa sáng rực như gương phủ một lớp kim quang màu vàng nhạt.

Hắn nheo mắt, một người một kiếm phi thân lao tới, quái thú dẫu sao cũng không biết suy nghĩ, nó khó khăn tránh né công kích kịch liệt của vị thiếu niên này, lại vì trong lúc phòng thủ lộ ra sơ hở mà không cam lòng ngã xuống.

Thiếu niên khinh thường thu kiếm, đến một ánh mắt cũng không nhìn đến xác quái nằm dưới chân mà đi thẳng đến chổ Giang Trừng đang đứng, vẻ mặt lộ rõ đắc ý.

"Cữu cữu, càng ngày yêu ma quỷ quái càng chẳng ra làm sao."

Giang Trừng thái độ tạm coi là vừa lòng, hắn gật đầu tán thưởng: "Không tồi! Mấy năm gần đây tiến bộ không ít, nhìn ngươi đắc ý như vậy thì đến Đại Phạn sơn đi, ở đó gần đây xuất hiện không ít đâu."

Kim Lăng thu kiếm giắt ngược ra sau lưng: "Đại Phạn sơn? Không gần Vân Mộng lắm, nơi đó thì có gì được chứ?!"

Giang Trừng đá vào chân Kim Lăng thúc giục: "Đi mau!"

Kim Lăng nhìn thái độ hắn gấp gáp như thế liền phát hiện ra chút gì đó, lập tức bắt được trọng tâm: "Người đừng nói với ta môn sinh Lam gia cũng ở đó a?"

Bị nắm thóp Giang Trừng cũng không gì ngượng ngùng, hắn làm ra vẻ hiển nhiên mà nói: "Ngại quá để ngươi phát hiện rồi."

Kim Lăng bĩu môi thầm khinh thường cữu cữu mình trong lòng. Chả là mấy ngày trước Giang Trừng cùng Lam thúc thúc có chút cãi nhau, mấy lần trước Lam thúc đều rất nhanh làm hòa với hắn, còn lần này cãi nhau một cái y liền xách mông đi giải quyết công vụ, để một quả pháo không biết khi nào phát nổ ở lại. 

Thế là Giang Trừng không có chổ trút giận bèn trút hết lên đám môn sinh Lam gia a, chổ nào nghe nói có mùi của môn sinh Lam gia hắn đều để Kim Lăng đến ra oai phủ đầu. Kẻ làm cháu như Kim Lăng cũng có nhiều chổ khó xử lắm a.

Trước khi đi hắn còn đặc biệt dặn dò: "A Lăng, nên nhớ nhà chúng ta có tiền, không cần câu nệ, muốn cái gì cứ dùng cái đó, nghe hiểu không?!"

Cái này thì không cần nhắc, Kim Lăng chỉ "dạ" một tiếng rồi chạy đi mất tăm.

Không cần câu nệ? Vốn từ trước đến nay Kim Lăng có rất nhiều tài lẻ, trong đó tiêu tiền được xem là kỹ năng đứng nhất của hắn. 

Nhớ có lần Kim Quang Dao mừng sinh thần lần thứ mười ba của hắn đã đặc biệt chiêu đãi toàn nhân sĩ trong thiên hạ, thiết yến ba ngày ba đêm, cực kỳ lớn a. Lần đó trong bữa tiệc có kẻ không biết vô tình hay cố ý mà nhắc đến kẻ mà hắn ghét nhất, Di Lăng Lão Tổ. Kết quả tiệc vừa khai màn đã bị Kim Lăng mất hứng nói hủy là hủy, bao nhiêu mỹ thực trân phẩm đều nghẹn lại bắt buộc hủy hết.

Hôm đó kẻ muốn lấy lòng hắn không ít lại bị một câu nói mà đánh đổ hết.

Kim Lăng càng lớn càng cay nghiệt, bản tính cũng càng lúc càng không coi ai ra gì, đi đến đâu gây thù đến đó. Tu chân giới không vừa lòng một ai.

Ừm...vừa vặn vị Lam Khải Nhân tiên sinh nào đó cực kỳ ghét loại người thế này.

Có điều ai dám làm gì hắn?!

Bên trái Lan Lăng Kim Thị.

Bên phải Vân Mộng Giang Thị.

Lấp ló sau màng sương là bóng dáng của Trạch Vu Quân uy vũ.

Thử hỏi ai có gan dám động đến hắn? Không có ai! Hoàn hảo không một ai!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn rất sợ cữu cữu nhà hắn. Giang Trừng chỉ cần nhíu mày là Kim Lăng đã đủ lạnh sống lưng, chỉ cần hét một tiếng là hắn đã giật mình căng thẳng. Cũng phải, tiểu yêu nghiệt nhất định phải có người trị.

Cơ mà Giang Trừng là ai? Là cữu cữu của hắn, Giang Trừng trong nhà dạy dỗ ra sao không ai biết nhưng ra đường thì chắc chắn một dạng dung túng dung túng dung túng a.

Chỉ cần Kim Lăng lật trời hắn cũng sẽ nhất nhất bảo hộ đứa cháu này không chút mảy may thương tổn.

Nên phũ phàng nói rằng đừng mơ tưởng chỉnh được Kim Lăng.

Hắn từ trên xuống dưới sặc mùi một tiểu công tử lắm tiền nhiều của, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó, ngay cả Tiên Tử cũng được thơm lây.

Nhắc đến Tiên Tử, ấy ấy ấy...nó không còn là cục bông vô dụng suốt ngày quấn chân cầu sủng ái nữa, mà đã trở thành một linh khuyển lợi hại. Hiện tại đứng gần Kim Lăng cũng cao tới hông hắn rồi, cũng đủ để dọa người.

Đến Đại Phạn Sơn có đệ tử Lam gia.

Đồng nghĩa với việc tên mặt trắng đó cũng đến, kẻ mà đi đến đâu cũng được trưởng bối thế gia khen ngợi thiếu niên tài cao, luôn được đặt cùng một chổ so sánh với hắn.

Lần nào cũng thế, tiểu thúc hắn cũng thế, cữu cữu tính khí khó chiều cũng đánh giá cao y.

Điều này làm cho Kim đại công tử luôn được chú ý rất không chấp nhận được.

Tuy rằng gặp nhau không được bao nhiêu lần nhưng lần nào gặp cũng đều khiến hắn ôm một cục tức lớn. Đêm về đang ngủ cũng giận đến giật mình tỉnh giấc, hận không thể đem y ra đánh cho bỏ ghét.

Sự thật thì mất lòng, nhưng mà Kim Lăng cực kỳ cực kỳ không vừa mắt y.

Hắn vẻ mặt cay nghiệt nhủ thầm: "Lam Tư Truy, xem lão tử chỉnh ngươi như thế nào."

Kim Lăng vừa đi vừa tính kế chẳng mấy chốc đã đến chân núi Đại Phạn.

"Tiên Tử, tra đi!" hắn nói xong liền thu lại dây thừng nạm ngọc lục bảo, thả chó đi đánh hơi.

Hắn đứng một chổ đánh giá địa hình xung quanh. Ban nãy tuy Giang Trừng đã nói nơi này xuất hiện không ít nhưng đặt chân đến rồi hắn mới cảm nhận được sát khí dày đặt ở nơi đây.

Có vẻ nhiều thật.

Kim Lăng nghĩ rồi liền dùng thông tri thuật mách cho Giang Trừng, xin hắn bốn trăm tấm Phược Tiên Võng giăng đầy cái Đại Phạn sơn này.

Đến tầm giữa trưa tu sĩ Vân Mộng y lệnh giăng Phược Tiên Võng kín từ chân đến đỉnh núi. Kim Lăng thì không rảnh rỗi, hắn để Tiên Tử canh giữ dưới chân núi, còn bản thân thì tuần tra một vòng không hề nơi lỏng.

Đại Phạn sơn tích tụ quỷ khí rất nặng, thu hút rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến thử tài nghệ. Nhưng mà Kim Lăng đợi đến sắp sửa ngủ luôn cũng chưa thấy bóng dáng môn sinh Lam gia ở đâu.

Không phải cữu cữu hắn nhận sai tin tức chứ?!

Đương lúc Kim Lăng đang nghi ngờ tính xác thực của Giang Trừng thì bỗng nhiên nghe tiếng động lớn ở phía tây truyền đến. Hắn đoán rằng Phược Tiên Võng đã bắt được quái nên nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động.

Kim Lăng xuyên qua trùng điệp đại thụ, cư nhiên thứ mà hắn nhìn thấy đúng là Phược Tiên Võng đã có thứ sập bẫy, có điều không phải yêu ma quỷ quái mà là người. Một đám người sập bẫy.

"Cứ tưởng thứ gì tốt, ai ngờ!" Kim Lăng hừ lạnh rồi quay bước đi, không hề có ý định giúp người sập bẫy.

Đám người bị treo vắt vẻo trên cây khóc than om sòm: "Công tử, tiểu công tử cứu chúng tôi với!"

"Thả chúng tôi xuống đi!"

Kim Lăng liếc cái đống bùi nhùi trên cây rồi khinh thường ra mặt: "Ở đó đến mãn kiếp đi!"

Lúc hắn vừa quay đầu đi thì phía sau có tiếng người hòa cùng tiếu ý: "Tiểu tử, thả bọn họ xuống đi."

Kim Lăng nheo mắt, quay đầu nhìn, hắn vừa nhìn thấy kẻ đó liền dâng lên một cỗ chán ghét cùng khinh thường: "Mạc Huyền Vũ? Tên đoạn tụ chết dầm!"

Hắn ghét kẻ này, cũng ghét đoạn tụ!

Cực kỳ ghét đoạn tụ.

Thuyền trưởng: thầm cầu phúc cho Truy Truy a. Bạn nhỏ nào đó ghét y, còn ghét cả đoạn tụ.
Cái này hơi mệt rồi nha, con trai của ta đoạn đường về sau khổ cực rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro