[Đồng Nhân Truy Lăng] Lão Tử Là Kim Như Lan_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà túy nghiêng cái đầu đen kịch như đang nghiền ngẫm thiếu niên vẫn còn trẻ người non dạ trước mắt. Nó nâng một tay tạo thành một khối cầu đen kịch trôi lơ lửng, Lam Tư Truy đứng cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận sát khí cuồn cuộn của nó.

Y tuy là nói thành thục hơn môn sinh cùng lứa nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, chưa từng thực sự cọ sát với tà túy nguy hiểm, nên hiện tại y chính là dùng tính mạng mình để đánh cược.

Lam Tư Truy hít sâu một hơi, y nâng lưỡi kiếm ngang tầm mắt, mặt kiếm sáng bóng như gương, phản chiếu đôi đồng tử đặc một sắc đen lay láy.

Tà túy thoáng một cái liền vụt tới trước mặt y, luồng khói đen nhanh như chớp hóa thành móng vuốt, xoẹt một đường cắt xuống ngực thiếu niên. Y lại không phải kẻ yếu kém, khi mắt vừa thấy tà túy có ý tấn công đã dự liệu trước thế phòng thủ mà nâng kiếm lên chống đỡ. Khi móng vuốt bén nhọn đâm xuống cùng với trường kiếm tạo ra một âm thanh chói tai vô cùng.

Lam Tư Truy thân ảnh thoăn thoắt xoay người qua cánh trái, từ trong tay áo rút ra một nắm Minh Hỏa phù ném về phía tà túy. Y vừa đọc khẩu quyết thì hỏa phù lập tức bốc cháy, tạo thành một tròn giam cầm tà túy bên trong.

May mắn cho y bởi vì bản tính cẩn thận nên khi rời khỏi tiên phủ đã gom theo một xấp phù triện mà Hàm Quang Quân vẽ sẳn, vì với trình độ mười ba tuổi thì môn sinh vẫn chưa học được cách khai phù thế nào.

Nhưng mà ông trời luôn tìm cách tuyệt đường con người. Minh Hỏa phù tuy giam cầm được tà túy nhưng khi nó cháy hết thì tà túy cũng bắt đầu vùng vẩy thoát ra. Lam Tư Truy đọc khẩu quyết điều khiển kiếm linh một đường đâm chết tà túy, có điều kiếm linh chưa kịp chạm vào làn khói thì tà túy đã nhanh hơn một bước mà nắm chặt nó lại.

Trái tim y căng thẳng mà đập chậm đi một nhịp.

Tà túy xoay chuôi kiếm, ma khí cuốn quanh tạo một lực đẩy kiếm tấn công ngược về phía y.

Lam Tư Truy phản ứng nhanh nhạy điểm chân nhảy lên cành cây đại thụ, tránh một đòn hiểm. Ngay lúc y tưởng rằng như thế đã xong, ai ngờ đâu kiếm linh không báo trước từ đằng sau đâm ngược trở lại, y chỉ kịp kinh hoàng mà không kịp trở tay.

Chính lúc đó tia sét từ đâu đánh tới ngăn cản đường đâm của kiếm, lụm về của y một mạng.

Khi Lam Tư Truy đờ người ngã xuống đất, y nhìn thây tà túy bị một đòn roi điện đánh cho tan tác.

Tia điện ánh tím.

Không cần đoán mò, người tới là Giang tông chủ, cái vị tổ tông đó...

Giang Trừng không biết ở đâu xuất hiện, hắn đi tới ôm Kim Lăng đã bất tỉnh trên đất lên, mắt liếc xuống cục bông ngáo ngơ dưới chân, hừ một tiếng rồi rời khỏi.

Lúc hắn đi qua Lam Tư Truy có dừng lại một chút, liếc nhìn bộ dạng thiếu niên thảm hại trên đất, thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh: "Bản lĩnh không tới đâu đừng rảnh việc ôm chuyện vào người. Mình còn không bảo vệ được thì nghĩ đến cứu ai cơ chứ?!"

Y ngồi thừ trên đất, đôi đồng tử đen như hai viên ngọc ảm đạm buồn bã, y nhìn hài tử trong lòng Giang Trừng mà cảm thấy thật hổ thẹn.

Phải! Hắn nói đúng. Y của hiện tại quá kém cỏi!

Lam Tư Truy siết chặt nắm tay, ánh mắt chất chứa chút phức tạp khó lý giải được.

Y không thần người bao lâu đã ổn định được tinh thần và một mình mang tâm tình có chút biến đổi trở về Cô Tô.

Vân Mộng Giang Thị. Liên Hoa Ổ.

Hài tử nằm trên giường gấm đã có hơi hướng tỉnh lại, cậu đưa tay dụi dụi khóe mắt rồi mệt mỏi ngồi choàng dậy. Cậu đảo mắt một vòng, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, hình như cậu ngủ hơi lâu thì phải.

"Tỉnh rồi?" đột nhiên ngoài màn vọng vào thanh âm mà đến nằm mơ nghe thấy cậu cũng giật mình tỉnh dậy. Kim Lăng vừa nghe thấy giọng cữu cữu mình liền theo phản xạ rùng mình một cái.

Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, cánh tay đưa ra vén màng lên, cậu hít sâu một hơi, cười giả lả với người ngồi bên ngoài: "Cữu cữu! Sớm vậy sao?"

Giang Trừng tức tối quăng thẳng củ sen vào giữa trán cậu: "Còn dám gọi ta cữu cữu?! Nói ta nghe vì sao gặp phải thứ tà túy đó?"

Kim Lăng đần mặt một chút, nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Tà túy? Tà gặp tà túy? Đâu có! Ta từ Lan Lăng chạy thẳng đến đây để khoe với cữu cữu Tiên Tử mà."

Không nhắc thì thôi vừa nhắc thì đột ngột dưới chân giường "gâu" một tiếng đáp lại cậu.

Giang Trừng vừa định ném thêm một củ sen nữa mà nghe cậu nói thế liền khựng tay. Hắn nghi hoặc đánh giá cậu: "Từ Lan Lăng chạy đến? Khoe chó?"

Tiểu Kim Lăng thành thật gật đầu.

Xong rồi! Đứa cháu này của hắn vạy mà bị tà túy hù cho ngốc hẳn luôn rồi.

Giang Trừng bỏ hạt sen vào miệng, ghét bỏ nhìn Kim Lăng, lại rũ mắt nhìn cục lông ngoan ngoãn nằm dưới đất, nét mặt hơi giãn ra một chút.

Nhìn qua nhìn lại vẫn là thứ này dễ coi.

Hắn huýt sáo một tiếng Tiên Tử liền bật dậy, nó thích thú ngoắc đuôi, hăng hái sủa lên mấy tiếng.

Giang Trừng nhướng mày cao hứng: "Mượn chơi một chút. Nằm nghĩ đi, đợi ta bày cách huấn luyện lại lại ngươi."

Kim Lăng ủ rủ: "Dạ, cữu cữu."

Lúc đi ra tới cửa hắn như nhớ tới gì đó đột nhiên không đầu không đuôi dặn dò cậu: "À quên mất. Sau này gặp môn sinh Lam gia hạn chế gây khó dễ, kẻo trời đánh ngươi."

"Cữu cữu!" Kim Lăng chán nản kéo chăn trùm kín đầu.

Trước đây Giang Trừng cũng từng nhắc cậu như thế, còn tưởng đây không biết ư, đây biết chuyện mờ ám của cữu cữu cùng Lam thúc thúc đó nhé. Biết cũng không ít đâu.

Được nằm trên giường một lúc Kim Lăng chợt nhận ra hình như mình đối với chuyện trên núi săn đêm có một chút mơ hồ.

Mà mơ hồ về cái gì thì cậu thật nghĩ không ra.

Cô Tô Lam Thị. Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Hàm Quang Quân." Thiếu niên nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn một góc, ngước mắt mong đợi nhìn nam nhân ngồi trên thư án đang chậm rãi chép thư văn.

Y nghe tiếng gọi liền hạ bút, đôi con ngươi nhạt màu chậm rãi nâng lên thu toàn bộ thân ảnh thiếu niên vào mắt.

Lam Tư Truy bước tới một bước, kiên định trong mắt vững như bàn thạch: "Hàm Quang Quân, ta muốn trở nên mạnh như người! Người dạy ta đi!"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nâng khóe mắt, vẻ lãnh đạm âm u đặc biệt của riêng một mình y không sao hòa lẫn được. Y không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ theo lẽ thường mà hỏi: "Vì sao?"

Lam Tư Truy cuối gầm mặt: "Ta...ta có một người muốn bảo hộ."

Cũng bởi vì cậu cuối đầu mới không nhìn thấy được trong mắt Lam Vong Cơ lóe lên một tia ảm đạm u khuất.

"Được! Ta dạy ngươi."

Sáu năm sau.

Thuyền trưởng:
Đính chính lại với các thuyền viên của ta.
Lăng Lăng mười tuổi. Truy Truy mười ba tuổi. Sáu năm sau vừa hay là lúc Tiện được hiến xá.
Lúc A Uyển ở Loạn Táng cương tính là ba tuổi đi. Được Lam nhị ca đem về nuôi tính đến nay mười năm nữa, cộng thêm sáu năm này vừa tròn mười chín, sắp sửa nhược quánnnn.
Còn năm năm này Truy có thay (hóa) đổi (đen) trong tính cách hay không thì không nói nói trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro