[Đồng Nhân Truy Lăng] Ta Là Lam Tư Truy_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng bởi vì vẫn còn nhỏ nên khẩu quyết ngự kiếm vẫn còn chưa nắm vững nên đoạn đường từ Lan Lăng đến núi săn đêm vẫn phải tự mình cuốc bộ.

Có điều lần này đoạn đường đã khác, cậu không còn một mình đơn độc nữa.

Tiên Tử không phải là món quà đầu tiên Kim Quang Dao tặng cậu, nhưng là món quà quý giá nhất mà cậu nhận được.

Sau Tuế Hoa kiếm mà Kim Tử Hiên để lại, cậu đã có thêm một thứ trân quý để giữ gìn.

Núi săn đêm giữa trưa không một bóng người. Cậu đi một bước Tiên Tử liền lém lỉnh quấn quýt dưới chân, chọc Kim Lăng vui đến không sao ngừng cười được.

Có thể nói Kim Lăng là trường hợp độc nhất của tu chân giới, bình thường một môn sinh được ra ngoài thực hành thuật phép phải từ mười ba tuổi trở lên, vì khi đó môn sinh đã nắm vững được những học thuyết cần thiết. Còn đối với Kim Lăng được nuôi dạy dưới tay Giang Trừng mà nói thì học thuyết vô bổ gì đó toàn bộ vứt hết, cậu phải tự mình tìm hiểu, tự mình khôn ra.

Nên việc Kim Lăng mới mười tuổi đã thuộc hết đường đi nước bước của các núi săn cũng không quá đặc biệt. Nhưng mà trước đây là có Giang Trừng phía sau hỗ trợ, hiện tại cậu chọc giận hắn rồi nên phải tự mình chuộc lỗi thôi.

Núi săn đêm nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, mà vấn đề cậu đã đi gần hết một vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy được một con tà túy nào.

Trong lúc đang chán nản tìm kiếm thì Tiên Tử đột nhiên hung hăng chạy vọt về phía trước, sủa kịch liệt, tiếng sủa tuy non nớt nhưng vẫn bộc lộ rõ ràng sự cấp thiết của một con linh khuyển con.

Kim Lăng thấy thế liền nhanh chân đuổi theo: "Tiên Tử!"

Tuy nói Tiên Tử còn nhỏ, là một cục bông tròn lủm nhưng dẫu sau nó cũng là linh khuyển thượng phẩm, một khi đã chạy thì quả thật tỉêu Kim Lăng đuổi không có kịp lắm.

"Tiên Tử, ngươi chạy đi đâu?"

Khi Kim Lăng đổ mồ hôi đuổi đến thì trước mắt cậu là hình ảnh Tiên Tử bị xách cổ lên khỏi mặt đất, mà người xách nó không ai khác chính là một tên nhóc không đội trời chung với cậu, Kim Xiển.

Kim Xiển này là môn sinh chuyên chặn đường cậu, luôn tìm cách thọc gây bánh xe chuyện cậu làm, trước nay luôn gay mắt nhất cử nhất động của cậu, chỉ hận không thể tìm được sơ hở mà triệt để gây khó dễ.

Còn cậu, với bản tính vừa đụng liền bạo phát thì Kim Xiển cũng đã mấy lần nếm quả đắng, nhiều lần như vậy hai đứa nhóc liền chính thức kết thù.

Bình thường động đến Kim Lăng thì cậu đã không nhịn rồi, hiện tại còn dám đụng đến linh khuyển của cậu, tên nhóc này hận bản thân sống quá lâu rồi hay sao.

Kim Lăng nhìn Tiên Tử khổ sở bị xách cổ thì lập tức lửa giận bốc lên đầu, cậu lao tới một quyền đánh lui Kim Xiển hòng đoạt lại linh khuyển. Có điều Kim Xiển không đi một mình, ngay khi thấy động thái xuất thủ của cậu thì lũ bè phái bên cạnh đã lập tức bước ra ngăn cản.

Kim Xiển quăng Tiên Tử xuống đất, một chân đạp lên cổ nó, đầy ác ý nhìn cậu: "Kim Lăng, Liễm Phương Tôn thương ngươi thật, đến linh khuyển cũng đặc biệt chọn loại thượng phẩm để tặng ngươi, bọn ta nhìn chướng mắt quá."

Tiên Tử bị quăng đau lại còn bị đạp dưới đất, nó yểu xìu nằm dưới chân Kim Xiển, ư ử nhìn cậu.

Kim Lăng máu nóng bốc lên đến đầu, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Kim Xiển, ngươi thả nó ra nhanh lên, nếu không đừng trách ta nặng tay."

Kim Xiển bật cười khanh khách, nó đay nghiến Tiên Tử dưới chân mình: "Làm sao? Xót ư? Đến đi, ta muốn xem thử ngươi làm thế nào vượt qua bọn họ đây."

Nó vừa dứt lời Kim Lăng liền gầm lên rồi lao thẳng vào năm môn sinh đó, một đánh một Kim Xiển đánh không lại cậu nên sau mấy lần thất bại nó đã khôn ra và sau này toàn lấy đông hiếp yếu. Nếu là Kim Lăng của hai ngày trước thì cậu nhất định bị tẩn cho bầm mình nhưng sau buổi luyện công trên đầm sen ở Liên Hoa Ổ thì Kim Lăng đã nắm vững được mánh khóe phá vòng vây.

Cậu còn chẳng động đến chiêu thứ năm thì người của Kim Xiển đã toàn bộ nằm rạp dưới đất.

Kim Lăng điểm mũi chân xuống đất, linh lực từ kim đan chuyển xuống bàn chân, toàn bộ làm lực đẩy đẩy thân thể cậu lao thẳng đến chổ Kim Xiển. Cậu một cước đạp ngã tên nhóc phách lối, hai tay cẩn trọng ôm Tiên Tử dính đầy đất vào lòng.

Đôi mắt bình thường sáng rực như sao xa nay lại quyện thành một khối âm u tĩnh lặng.

Ngay khi cậu vừa định rời khỏi thì Tiên Tử trong lòng lại gầm gừ mấy tiếng đầy hung hiểm.

Kim Lăng cuối nhìn nó, nhỏ giọng trấn an: "Không sao rồi!"

Nhưng Tiên Tử lại như mắc phải gì đó, nó chăm chăm nhìn sau lưng cậu, mạnh mẽ sủa lên: "Gâu gâu gâu!"

Kim Lăng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu dứt khoát quay đầu.

Oành một tiếng Kim Lăng cùng Tiên Tử bị một khối khí đen đánh văng bật ra hơn một trượng.

Đám Kim Xiển lại may mắn hơn, chúng nhanh chân chạy về hướng ngược lại, hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của thứ đó.

Nhắc đến thứ đột nhiên xuất hiện này, nó là do Tiên Tử phát hiện, cái mũi của chó đã thính, mũi linh khuyển càng thính hơn, từ đằng xa đã đánh hơi được mùi tà túy hung hiểm nên mới một đường đuổi thẳng đến đây. Chẳng ngờ vừa tới liền chạm mặt đám Kim Xiển.

Tiên Tử nằm trong lòng Kim Lăng nên đòn tấn công vừa rồi ảnh hưởng rất ít tới nó, nó từ trong lòng cậu trồi ra, cục bông đứng trước Kim Lăng tám tuổi, toàn lực che chở cho tiểu chủ nhân, giống như cách mà cậu che chở cho nó.

Tà túy này không hình không dạng, nhìn thấy chỉ là một đám khói đen bắt chước dáng vẻ con người.

Nó giơ tay nhấc bổng Tiên Tử quăng ra một bên, từng bước từng bước đi thẳng tới chổ Kim Lăng nằm bất tỉnh.

Bàn tay bằng khói đen giơ lên, đến khi chỉ còn cách cơ thể Kim Lăng một gang tay thì dị biến phát sinh.

Một đường sáng lóe qua cắt đứt cánh tay đen ngòm của tà túy, luồng khí đen kịch tỏa ra trong không trung rồi dung hợp lại với cơ thể như bùn nhão của tà túy.

Nó ngẩng đầu, như là đang nhìn về một hướng. Chổ nó nhìn thình lình xuất hiện một bóng người áo lam từ trên trời đáp xuống.

Thiếu niên thoạt nhìn chưa qua nhược quán nhưng cơ thể đã cao lớn hơn những thiếu niên cùng trang lứa. Y bất ngờ từ trên không đáp xuống, trường kiếm trong tay sắc bén tỏa hàn quang, dây buộc trán sau tóc đung đưa theo khí tức quanh thân.

Y rũ mắt nhìn hài tử nằm dưới đất: "Yên tâm!"

Tiểu Kim Lăng trong mơ hồ nheo mắt nhìn bóng lưng y: "Ngươi...là môn sinh Lam gia?"

Thiếu niên không quay đầu mà chỉ nhẹ cười đáp: "Tại hạ Lam Tư Truy, xin công tử nhớ kỹ."

Tiểu Kim Lăng không biết có nghe thấy hay không mà đã trực tiếp bất tỉnh mất rồi.

Lam Tư Truy liếc đến thứ tà túy ô hợp trước mắt, không nói một lời đã chủ động rút kiếm.

Thuyền trưởng: Ừmmmm vẫn là nên thay đổi độ tuổi một chút.
Có điều, mọi người đừng quên lúc ở với A Tiện thì Truy Truy đã bị đầu độc không ítttt.
Tuy là được nuôi dưới tay Hàm Quang Quân nhưng mà...ai biết đau đượccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro