[Đồng Nhân Truy Lăng] Ta Là Lam Tư Truy_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kim Lăng nằm trên đất lạnh, đến khi y phục cũng ẩm ướt vì sương đêm mới chầm chậm ngồi dậy. Cậu nhìn tay chân, y phục, thảm hại đến chướng mắt. Nếu lúc này tay không trở về nhất định cữu cữu sẽ không nhìn mặt cậu nữa, hắn sẽ đuổi cậu về Lan Lăng mất.

Thôi vậy, thà tự đi còn hơn bị đuổi. Nghĩ vậy Kim Lăng liền quyết định một mình đi về Lan Lăng Kim Thị.

Nhìn từ phía sau có mấy ai thấu được tổn thương cậu đã chịu? Một hài tử tám tuổi, âm thầm nhận lãnh những nỗi đau mà không phải ai cũng có thể gánh vác.

Kim Lăng đôi lúc, nhìn không giống một đứa trẻ.

Vì cậu quá tịch mịch.

Về đến Lan Lăng trời cũng sáng hửng, Kim Quang Dao nhìn thấy cậu thì không khỏi hốt hoảng, liên tục hỏi han đủ thứ, chỉ thiếu điều dẫn người qua Liên Hoa Ổ nói chuyện phải trái thôi. Để chất tử của hắn toàn thân bầm dập thế này một mình vượt sông vượt suối về nhà thì còn thể thống gì nữa.

Kim Quang Dao xoay tiểu Kim Lăng mấy vòng, nhìn tới nhìn lui, nhìn tái nhìn hồi rốt cuộc nhịn không được mới toan dắt tay cậu, bất mãn càu nhàu: "Không được, ta phải đến Vân Mộng nói rõ ràng."

Tiểu Kim Lăng hết mực ngăn cản: "Đừng đừng đừng tiểu thúc! Dù sao cữu cữu đuổi ta cũng không phải lần đầu, ngươi cũng biết tính tình hắn rồi đó."

Thấy bộ dạng yểu xìu của Kim Lăng hắn cũng thôi không làm lớn chuyện nữa. Mà nói cũng đúng, Kim Lăng bị đuổi cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Thật ra không cần nói Kim Quang Dao cũng hiểu rõ đây là cách thể hiện tình thương có phần ngược đãi của Giang tông chủ. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài a.

"Nhưng ai đánh ngươi? Nói cho tiểu thúc, ngươi có Lan Lăng làm chủ, kẻ nào lại to gan vuốt mặt không nể mũi chứ?" Kim Quang Dao có thể nhịn Giang Trừng nhưng không thể nhịn được chất tử của mình mà có kẻ dám khi dễ nó. 

Kim Lăng ngạo nghễ chống hông, thái độ kiêu ngạo hống hách: "Tiểu thúc, ngươi nghĩ ta là ai? Là ta đánh bọn chúng, đánh chúng đến kêu cha khóc mẹ mới thôi. Cái này là trong lúc thất thủ một chút, ta thế này không sao cả, bọn chúng mới đáng lo ngại."

Kim Quang Dao gật gù tạm tin lời cậu nói, một tay vỗ vỗ vai ân cần nói: "Được rồi! A Lăng giỏi nhất. Mau vào trong thay y phục."

Kim Lăng vẫn giữ nét mặt vui tươi đi lướt qua hắn, đến khi khuất bóng trong tiểu viện mới thôi treo biểu cảm cứng đơ đó trên mặt. Cậu phủi phủi bùn đất trên ngực áo, ngẫm một chút liền quyết định đi thay bộ đồ khác.

Sau khi Kim Lăng tắm rửa xong trở lại tư phòng thì nhìn thấy Kim Quang Dao đã ngồi đó đợi mình. Cậu có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay vị tiểu thúc này rất ít khi đến phòng cậu.

"A Lăng, lại đây." Hắn thoạt nhìn tâm tình rất tốt, tiểu thúc này dung mạo thanh tú mà lòng dạ lại rộng lượng, so với cữu cữu đúng là trái ngược hoàn toàn. Vừa nhìn thấy cậu đã vẩy tay kéo cậu đến.

Kim Lăng từng bước đi tới, chỉ khi bước chân cậu còn cách sạp tre mấy bước thì ngoài cửa ầm một tiếng bị đẩy vào. Kim Lăng vừa quay đầu thì một cục lông tròn lủm lao thẳng vào lòng khiến cậu ngac thẳng ra sau, một thứ gì đó hung hăng liếm láp khắp mặt cậu.

"Tiểu thúc, thứ gì vậy a?" Kim Lăng thất thố hai tay ôm mặt, lăn lông lốc dưới sàn.

Ở trên Kim Quang Dao được một tràng cười sảng khoái: "A Lăng, linh thú ta tặng ngươi đó."

Nghe thấy hai chữ linh thú thì Kim Lăng từ dưới đất liền ngồi bật dậy, cặp mắt to như hòn ngọc phát sáng lấp lánh. Cậu nhanh tay tóm lấy thứ lông lá đang cố leo lên đầu cậu ngồi.

Thứ bốn chân trước mắt đầy lông trong như một cục bông nhỏ, hai cái tai hình tam giác vì tuổi nhỏ nên vẫn chưa cứng cáp lắm, cái miệng nho nhỏ khẽ há ra. Nó nhìn thấy Kim Lăng liền ngoắc ngoắc chiếc đuôi sủa lên một tiếng: "Gâu!"

Chó!

Chó!

Chó!

Kim Lăng sắp sửa vui đến mức ngất đi luôn rồi, cậu ôm lấy linh khuyển vào lòng cười đến khóe mắt chỉ còn cong lại một vòng cung như trăng lưỡi liềm.

"Đa tạ tiểu thúc! Ta thích lắm."

Kim Quang Dao lắc đầu cười.

"Tiên Tử! Ta đưa ngươi đi nhìn ngắm Lan Lăng thành." nói rồi còn chưa kịp chào tạm biệt Kim Quang Dao đã cong đuôi dắt linh khuyển chạy đi mất.

Kim Quang Dao ngồi ngốc một chổ, nghiêng nghiêng đầu tự lẩm bẩm: "Tiên...Tiên Tử? Cái tên này cũng quá là..."

Kim Lăng mười tuổi nhận được một con linh khuyển nên tâm tình theo đó cũng lên tận ngọn cây. Cậu đưa Tiên Tử chạy khắp thành Lan Lăng, lên núi lượn sông, chổ nào cũng có dấu chân của một người một thú.

Tiên Tử nhìn qua hẳn là còn non đi, nhưng linh khuyển thì con nào cũng lớn lên chí ít cũng cao đến thắt lưng nam nhân trưởng thành nên Kim Lăng nhìn cục bông dưới chân mình bỗng dâng lên chút háo hức, chờ linh khuyển lớn lên.

Cậu đưa Tiên Tử ra bờ sông, một mình đứng trên bờ chơi té nước cùng với nó.

"Tiên Tử!"

"Gâu gâu!"

Tiểu Kim Lăng xoa xoa đầu Tiên Tử, đôi má phính hồng hào như xuyên thấu dưới tia nắng buổi gần trưa, cậu cười đến híp mắt: "Sau này chúng ta cùng nhau sát cánh, cùng nhau săn đêm, được không?!"

Tiên Tử ngoắc đuôi sủa một tiếng: "Gâu!"

Phía sau đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ.

Kim Lăng cảnh giác quay đầu: "Ai?"

Khi cậu quay lại thì người đó đã nhanh chân chạy đi mất, mà đập vào mắt cậu là bóng lưng mờ nhạt của một thiếu niên, thiếu niên này thoạt chừng lớn hơn cậu một chút, thân vận đồng phục có gia văn mây cuốn, dây buộc trán nổi bật đung đưa theo suối tóc đen huyền.

Môn sinh Lam gia?

Tiểu Kim Lăng nhíu mày đứng chắn trước mặt Tiên Tử: "Cô Tô Lam Thị?"

Môn đồ Cô Tô Lam Thị việc gì phải lén lén lúc lúc rình mò cậu cơ chứ?! Nhưng mà đồng phục đó, gia huy trên trán đó cậu sẽ không bao giờ nhìn lầm.

Tiểu Kim Lăng nghi hoặc nhìn vào hướng kẻ đáng nghi đã rời khỏi.

Lát sau không nghĩ ra được gì nữa mới bỏ cuộc mà rời khỏi bờ sông. Kim Lăng quyết định trở lại núi săn đêm một lần nữa, phải tìm được thứ tốt đem về vuốt giận cữu cữu nhà cậu mới được.

Ngay khi Kim Lăng quay lưng đi thì từ trong con đường ban nãy một bóng người thấp thoáng xuất hiện.

Y khó nén được việc mình hứng thú với hài tử này. Một đứa trẻ mà tính cách nó hoàn toàn trái ngược với tuổi tác vốn có.

Từ đêm trên núi, y đã đặc biệt nhớ kỹ cậu.

Kim công tử phải không? Tại hạ nhớ rõ rồi.

Thuyền trưởng: Tư Truy! Ta kịch liệt nhắc nhở cậu là A Lăng mới tám tuổi đó. Bỏ cái thói rình mò trẻ nít đó đi.
Lam Tư Truyyyy This is FBI! Open the door right nowwwww
Thính hả? Hổng có! Tụi nhỏ còn bé, từ từ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro