[Đồng Nhân Truy Lăng] Ta Là Lam Tư Truy_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Giang Thị.

Nam nhân trường bào tím chấp tay sau lưng đứng nhìn một đám nhóc luyện công trên thuyền nhỏ giữa đầm sen lớn. Nói một đám có hơi không đúng lắm, vì trên đầm sen chính xác là một hài tử đang bị một đám hài tử khác vây công tám hướng.

Hài tử sắc vóc đích thị là một đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch, nhìn qua thoạt chừng chỉ chín, mười tuổi. Thân vận kim bào, trên ngực áo nổi bật gia văn độc nhất vô nhị, đóa Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim Thị. Trên cái trán đầy đặn tựa trăng non điểm một chấm chu sa đỏ rực càng tôn thêm sự cao ngạo còn non nớt của cậu.

Giữa vòng vây năm sáu địch thủ đang công kích mà trên mặt cậu vẫn không lộ ra chút thất thố nào.

Giữa lúc giằng co kịch liệt thì cậu vô tình bị dồn thế dẫn đến lùi về sau mui thuyền mà đỡ đòn tấn công. Nhìn qua có hơi chút thất thế.

Nam nhân đứng ngoài liền không hài lòng đanh mặt lại, hướng tới chổ hài tử lớn giọng quát: "Kim Lăng! Lùi một bước nữa ta đánh gãy chân ngươi!"

Kim Lăng trong tức khắc như được tiếp thêm năng lượng, đôi tay vẫn còn non nớt của một hài tử liền bán sống bán chết cầm chặt Tuế Hoa kiếm, mũi chân lấy thế dồn lực đạp lên cạnh thuyền mà phi thân tung cước phá vỡ trận địch.

Trong chớp mắt tình thế liền thay đổi.

Hài tử nhận thấy được thế cục đã về tay mình thì không kiềm chế được mà kiêu ngạo nhếch môi cười.

Nam nhân trên bờ cơ mạt giãn ra đôi chút nhưng vẫn không quên củng cố tinh thần cậu: "Không được đắc ý. Không được lơ là. Không được coi thường kẻ địch."

Kim Lăng vừa đúng lúc đáp xuống mui thuyền, nghiêm túc gật đầu: "Ta biết rồi, cữu cữu."

Phía sau nam nhân trường bào tím có một nam nhân thường phục màu lam đi tới. Y từ đầu chí cuối mắt chỉ đặt đúng một người, ôn nhu cảm thán: "Vãn Ngâm, A Lăng lớn nhanh thật, mới đó mà đã tám năm rồi."

Lúc này Giang tông chủ_Giang Trừng mới đồng tình gật gật đầu, trong mắt hiếm khi xuất hiện chút bi ý: "A Lăng đúng là lớn nhanh thật. Ngươi nhìn xem, cữu cữu như ta nuôi nó thành cái dạng gì rồi!"

Nam nhân thường lam lại không nghĩ vậy, y chuyển hướng nhìn ra giữa đầm sen, ánh mắt đánh giá tiểu Kim Lăng một lượt: "Không hẳn! A Lăng thiên phú hơn người, sau này chắc chắn vượt trội khiến ngươi nở mặt."

Giang Trừng lại thoáng nghĩ đến gì đó mà có hơi ngẩn người, lát sau mới phản ứng lại câu nói của y: "Chỉ mong nó sống tốt một chút, đừng để người ta ức hiếp là được rồi."

Qua hơn một tuần hương thì buổi luyện tập giữa đầm sen mới kết thúc. Kim Lăng mười tuổi trên người từ đầu đến nửa thân trên vô cùng khô ráo, phía dưới từ đầu gối đến ủng lại loang lổ nước.

Cậu cuối đầu, môi mím chặt: "Cữu cữu..."

Giang Trừng cụp mắt nhìn vết nước dính trên vạt áo cậu, ấn đường nhíu thành một cục có thể kẹp chết một con ruồi tựa như khắc sau sẽ lập tức bạo phát cơn giận.

"Nhắc lại, ta đã nói cái gì?"

Tiểu Kim Lăng mặt mũi tái mét, lí nhí giọng: "Phá vòng vây, không được để ướt y phục."

"Ngươi nhìn ngươi xem!" Giang Trừng giơ một tay toan muốn đánh tiểu Kim Lăng thì cậu lại nhanh hơn một bước chạy qua túm lấy vạt áo nam nhân y phục lam, nấp sau lưng y.

"Lam thúc thúc cứu ta!" Tiểu Kim Lăng hai mắt lưng tròng, ánh nước chực trào rơi xuống.

Lam thúc thúc cười khổ một tiếng: "Được rồi Vãn Ngâm, A Lăng đã biểu hiện rất tốt, ngươi châm trước một chút, bỏ qua cho nó lần này đi."

Giang Trừng nhìn một màn kẻ hát người khen hay này liền có cảm giác chính mình giống như một ác phụ đang ức hiếp con chồng vậy. Hắn chỉ vào Kim Lăng, cố gắng không quất nó bằng Tử Điện.

"Đêm nay cút lên núi săn đêm cho ta, không tìm được thứ tốt thì xéo về Lan Lăng luôn đi."

Tiểu Kim Lăng như vớ được một thân chuối trôi nổi trên biển lớn lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi Liên Hoa Ổ.

Tiểu cữu cữu nổi giận thật là đáng sợ.

Lam thúc thúc nào đó nhìn thấy hắn nghiêm khắc như thế lại không chút trách cứ. Y biết nhiều người sẽ có cách dạy nhẹ nhàng hơn nhưng còn Giang Trừng, hắn chọn cách dạy khiến Kim Lăng sẽ không bao giờ bị coi thường, dạy Kim Lăng cách ngạo nghễ đứng trên sự ngưỡng mộ của mọi người.

Y hiểu hắn hơn bất cứ ai.

Núi săn đêm.

Lại nói đến Kim Lăng một mình xách kiếm lên núi, lúc cậu rời khỏi Liên Hoa Ổ đã xế chiều, hiện tại trời cũng đã sập tối. Xung quanh vắng vẻ không ngừng vang lên tiếng quác quác của lũ quạ đen kéo bầy đàn.

Cậu đi một lúc liền bắt gặp một nhóm môn sinh của Cô Tô Lam Thị cũng đến đây săn đêm. Có điều bọn họ là đi thành nhóm, nói cười rôm rả, còn cậu, cậu đi một mình.

Núi này vừa gần Vân Mộng lại vừa gần Cô Tô nên nhiều khi môn sinh hai nhà đôi lúc săn đêm chạm mặt nhau là chuyện bình thường. Mà quan hệ hai đại thế gia này không mặn không nhạt, gặp nhau thuận miệng chào một câu đã là hợp lễ rồi.

Cơ mà đó là đối với môn sinh Vân Mộng Giang Thị bình thường với môn sinh Cô Tô Lam Thị. Còn Kim Lăng đây...không thuận lợi lắm.

Giang Trừng là một tông chủ có tài, hắn kiêu ngạo thành thói, cay nghiệt với tất cả mọi người, gặp ai cũng không hề nể mặt, chính xác là một tên mà ai gặp cũng sợ tránh không kịp. Nhân sĩ trong thiên hạ không kẻ nào dám đứng cùng hắn trong phạm vi quá gần, một phần vì sợ miệng lưỡi độc địa của hắn, một phần vì sợ Tử Điện bất ngờ xuất thủ.

Mà Kim Lăng...đơn giản là thừa hưởng tất cả "tính tốt" của cữa cữa mình.

Ôi khóc thay!

Cho nên, môn sinh Lam gia đi ngang qua rất biết điều mà thi lễ chào hỏi.

Còn Kim Lăng, cậu cứ như vậy mà lướt qua.

Một đứa trẻ mười tuổi đã học cữu cữu nó thói hư tật xấu. Đáng đánh đòn!

Môn sinh Lam gia kẻ quen biết thì không dại gì mà chào hỏi để mang nhục vào thân, còn nhóm người vừa nãy hẳn là còn mới đi.

Kim Lăng lại đi một vòng lớn lên sườn núi, lần này còn đặc biệt đụng phải người quen.

"Ây da Kim Lăng, cữu cữu ngươi bỏ mặc ngươi rồi sao? Để ngươi một mình lên núi không sợ có đi không có về hả?"

Tiểu Kim Lăng ngừng bước, cậu tức giận quay qua phùng mang trợn mắt nhìn đám nhóc Kim gia: "Câm miệng! Bổn công tử không rảnh so đo với các ngươi."

Núi này cách Lan Lăng Kim Thị khá xa, bọn nhóc này rõ ràng cố tình đến đây gây chuyện. Kim Lăng không ngạc nhiên lắm, những khi cậu ở Lan Lăng cũng gặp không ít sự tình thế này.

Một đứa trẻ hơi mập mạp đứng ra chỉ thẳng vào Kim Lăng, cái miệng nhỏ chu ra: "Ngươi! Cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!"

Tiếp theo đó là đám nhóc theo sau nhốn nháo nói theo: "Đúng vậy! Có mẹ sinh không có mẹ dạy!"

Một đám tiểu tử Kim gia lố nhố đứng thành một tụ ra sức chỉ trỏ đứa nhỏ thân cô thế cô. Tiểu Kim Lăng lanh lợi lại không dễ ức hiếp, vết chu sa trên trán nổi bật kinh diễm, lộ rõ sẽ không khuất phục.

"Ngươi nói ai?! Ngươi dám nói lại một lần nữa?! Nói một lần nữa xem!" Nắm tay đã cung chặc đến mức run rẩy, giọng nói dữ tợn nhưng không giấu được tủi thân trong đó.

"Còn ở đây hống hách? Bọn ta có mẹ, ngươi có không? Bọn ta có cha, ngươi có không? Có không hả?" Đứa nhỏ mập mạp ác ý bước tới đẩy một cái vào ngực Kim Lăng khiến cậu mất đà lui về sau.

"Ta...ta có! Ta có mẹ, ta có cha! Ta có." Kim Lăng giận giữa quát lên, hốc mắc lại pha chút sắc đỏ, cậu lao tới túm lấy mấy đứa tiểu tử Kim gia đánh đến khóc cha khóc mẹ, đánh mỗi đứa thành đầu heo, chổ xanh chổ tím.

Cậu hận nhất, ghét nhất chính là kẻ khác nói cậu không cha không mẹ không người dạy dỗ.

Cậu có người dạy, cữu cữu cậu dạy cậu rất nhiều thứ.

Kim Lăng đánh chúng, nhưng người bị thương nặng nhất, lại là cậu.

Vết thương nằm bên trong, nên không ai nhìn thấy.

Phía xa xa một đám đệ tử thế gia nào đó đứng xem kịch vui, có đứa cổ vũ, có đứa bất bình lên tiếng.

Trong đám đệ tử đó có một tiểu hài tử chững chạc hơn hẳn, y ôm kiếm im lặng đứng nhìn, khóe môi cong nhẹ một đường, dây mạt ngạch sau tóc đung đưa nhè nhẹ.

Đúng lúc sau khi Kim Lăng đánh người xong thì một toán môn sinh lạ mặt thấy chuyện bất bình nên ra tay tương cứu, chả là một tiên môn thế gia nhỏ bé, lại không biết đầu đuôi sự việc nên nhìn sao thì đoán vậy. Nghĩ rằng Kim Lăng ỷ thế hiếp người nên đứng ra bênh vực.

"Ngươi làm càng cái gì?"

"Kim gia, Giang gia chống lưng thì hay lắm sao?"

"Có người chống lưng nhưng không có người dạy dỗ sau này cũng là phế vật."

Kim Lăng bị chọc tức, khóe mắt ửng đỏ hết cả lên. Ai cũng vậy, đều hùa nhau ức hiếp cậu. Kim Lăng giận quá mất khôn, ra tay đánh người trước, có điều đám người này có phần lớn tuổi hơn cậu, kiếm pháp cũng vững hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đánh Kim Lăng nằm sấp dưới đất.

Mặt cậu áp lên đất đá cứng ngắc, giọt nước mắt ủy khuất chầm chậm lăn xuống gò má.

Cha, mẹ! A Lăng thật sự, thật sự đau quá.

Cậu nằm đó, hứng sương đêm suốt hai canh giờ.

Đám đệ tử đó đánh người xong liền kéo nhau xuống núi, lúc gần đến nơi liền xuất hiện một thiếu niên y phục trắng cản đường.

Người này tuổi tầm mười ba, dung mạo lại xuất chúng hơn người. Đồng phục trắng như áo tang, hoa văn mây cuốn tỏa ra tiên khí.

"Vừa nãy ai nói hắn không có người dạy dỗ?" Thiếu niên đột nhiên nói ra một câu khiến đám đệ tử nghệch mặt ngáo ngơ.

Y lặp lại lần nữa: "Là ai nói hắn không có người dạy dỗ?"

Đám đệ tử hơi chột dạ nhìn nhau.

"Không ai trả lời vậy đánh cả đám đi." Vừa dứt lời kiếm linh ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng một cánh rừng. Dây mạt ngạch trên tóc vần vũ bay lượn.

Chừng một tách trà sau, ở một cánh rừng nào đó có một nhóm đệ tử bị đánh cho kêu cha khóc mẹ chạy về nhà.

Thiếu niên lạnh nhạt thu lại kiếm, thong thả vũ vũ vạt áo rồi trở về hợp mặt với nhóm của mình.

"Tư Truy, huynh đi đâu vậy?" Lam Cảnh Nghi vừa nhìn thấy y thì miệng mồm nhanh nhảu hỏi.

Thiếu niên tên Lam Tư Truy lắc đầu: "Có một đám chuột nhỏ, ta vừa thu phục xong."

Lam Cảnh Nghi ngờ nghệch chớp chớp mắt xem như tiếp thu xong rồi.

Đám chuột nào có vinh hạnh đượcLam Tư Truy đích thân tiễn một đường nhỉ?!

Thuyền trưởng: Ú òaaaa
Nhớ ta khônggggg? Cáo lỗi với mọi người tết tới nên ta lười rõ ra luôn ấy.
Giờ đây đã hết tết ta quay về làm một kẻ siêng năng đâyyyyyyy.
Truy Lăng mà mọi người mong đợi, chiếc thuyền được kêu gọi đông đảo đâyyyyy.
Đoạn cuối quen không quen không? Đố mọi   người nhớ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro