[Đồng Nhân Truy Lăng] Tân Lang Đào Hôn Rồiiiii_Hạ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét cười cợt trên mặt Kim Xiển cứng lại, hắn đột nhiên xấn tới, bàn tay muốn chạm vào đầu vai Kim Lăng thì một luồng gió sắc bén lập tức quét đến ngăn cản hành động của hắn.

Nhìn lại thì Lam Tư Truy thình lình kéo Kim Lăng ra sau, lực tay mạnh mẽ gạt Kim Xiển ra.

"Lam công tử, ngươi ở chổ này động thủ với ta?" Kim Xiển âm trầm liếc mấy cọng tóc mai bị cắt rơi chầm chậm trên vai.

Lam Tư Truy không chút khách khí nhìn hắn, y thật sự chính là không muốn nhịn hắn chút nào. Mỗi lần nhìn thấy hắn, sẽ nhớ đến việc đê tiện hắn từng làm với Kim Lăng, nếu không phải hắn là tiên đốc Lan Lăng thì đầu đã sớm rơi xuống đất rồi.

"Lam Nguyện, ngươi ra ngoài đợi ta." Kim Lăng thấp giọng nhắc nhở y.

Nếu là bên ngoài nhất định hắn không thèm lên tiếng nhắc nhở, nhưng ở đây là Kim Lân Đài, thân phận của Kim Xiển vẫn là không thể xem nhẹ. 

Ở đây, lần đầu tiên Kim Lăng cảm thấy địa vị là một con dao bén nhọn.

Bàn tay giấu trong vạt áo của Lam Tư Truy siết chặt thành quyền, y không nhìn hắn mà nói: "Cùng ta ra ngoài."

Kim Lăng bí mật giật góc áo y, đè thấp giọng: "Ngươi loạn cái gì, hắn là Kim tông chủ, sau lưng ngươi còn có Lam gia, đừng đụng đến hắn."

Im lặng một lúc y khẽ nhíu mày: "Ta ở ngay bên ngoài."

Dặn dò xong mới yên lặng rời khỏi, trước khi đi còn để lại cho Kim Xiển một ánh mắt lãnh đạm.

Kim Lăng không muốn day dưa một chổ cùng với tên gia hỏa này nên đảo chân nhanh đi vào trong Tàng Bảo. Danh sách sính lễ cầm trên tay thật sự không biết nên chọn từ cái nào trước, phải vô tâm nói rằng tuy ở Kim Lân Đài từ nhỏ nhưng hắn bước vào Tàng Bảo chưa vượt quá ba lần.

Nên hiện tại bảo hắn kiếm đồ có hơi khó khăn.

Đằng sau đương nhiên Kim Xiển cũng không bỏ qua cơ hội ở cùng một chổ với Kim Lăng, vừa nãy hắn đi tới tình cờ nghe được Kim Lăng nói đến việc chọn sính lễ, hắn còn có phần ngờ vực không tin, nhưng mà nhìn thái độ nghiêm túc tìm đồ cùng mẫu giấy hỷ trong tay thật khiến Kim Xiển không tin không được.

Hắn dựa vào kệ bảo thạch, nâng cầm dò xét: "Ban nãy ngươi nói sính lễ, chẳng lẽ thật sự thành hôn? Ngươi nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?"

Kim Xiển trên tinh thần chính là hỏi nhưng không cầu đáp án, hắn không quan tâm Kim Lăng có thật sự nhìn trúng cô nương nào hay không, vì có hay không thì Kim Lăng cũng đừng mơ thành thân được.

Con Kim Lăng đã sớm đem hắn gộp chung với đám bảo vật trong này, hắn có nói cũng làm như không nghe.

Kim Xiển lại nói: "Ngươi muốn thành thân, Lam Tư Truy lại không làm gì à? Hắn nhìn qua cũng chỉ tới đó thôi sao? Nhát gan như vậy?"

"..."

Kim Xiển mặc kệ hắn im lặng, tiếp tục lấy lời nói làm vui: "Cô nương nhà nào vậy? Có đẹp bằng ta không? Ở đâu? Vân Mộng à? Hay là...Cô Tô thành?"

Ba chữ Cô Tô thành được Kim Xiển kéo dài ra giống như đang khiêu khích vậy.

Trân bảo trong tay Kim Lăng cũng bị nắm chặt mấy phần, nghe giọng điệu Kim Xiển thì có thể hắn đã biết được chuyện gì đó rồi.

Chỉ sợ tên này xảo huyệt như vậy, đối với hành tung của Kim Lăng nhất định có nắm giữ.

Có điều để không rơi vào cái bẫy của hắn nên Kim Lăng quyết định làm lơ.

Nhưng mà sự kiên nhẫn của Kim Xiển không cao, hắn vì bị xem thường nên sắc mặt sa sầm, cao giọng nói: "Ngươi không đếm xỉa đến ta, được thôi, Lam Tư Truy hình như vẫn chưa biết hôm đó trong noãn các..."

Hắn còn chưa nói xong thì từ đằng trước xoẹt một tiếng kình phong mảnh như dao cắt ngang qua yết hầu.

Kim Xiển thấy đau một chút, hắn đưa tay sờ lên cổ, vết thương mảnh như sợi tóc, máu chảy không nhiều nhưng cũng xem như cảnh cáo.

Đằng xa nghe thấy giọng Kim Lăng vọng tới: "Vì ngươi cứu ta hai lần, ta cũng tha mạng ngươi hai lần, nếu còn có lần sau, ngươi chết chắc."

Khóe môi Kim Xiển cay đắng nhếch thành một đường cong mị hoặc, có nặng nề, có cả dã tâm.

"Kim Lăng, ngươi trước đây nói ta có bệnh rồi. Hiện tại nghĩ lại thấy ngươi nói đúng lắm, ta đúng là bệnh rồi, còn bệnh rất nặng nữa, nên tốt nhất ngươi biết điều một chút, nếu ta mà phát bệnh thì toang đó." Hắn nói, đoạn phất tay áo âm thầm rời đi.

Đến hơn hai canh giờ sau Kim Lăng cũng tìm xong sính lễ, hắn không định ở lại Kim Lân Đài mà lập tức trở về Cô Tô, vì vẫn còn có những thứ cần phải bàn bạc kỹ hơn, đây là chuyện liên quan đến mạng người, lại còn nhận được ủy thác nên Kim Lăng không thể lơ là.

Khi về đến Vân Thâm trời cũng đã tối đen, Kim Lăng đi trước đằng sau là Lam Tư Truy, cả một đường dài như vậy không ai nói với ai câu nào, hoặc là nói mặt mũi Kim Lăng mỏng, hoặc là nói tính tình Lam Tư Truy đạm mạc, không ai hỏi y thì y liền như bị câm.

Kết giới đại môn mở ra, Kim Lăng bình thản đi vào, có điều hắn chân trước vừa tới thì chân sau liền khựng lại, quay đầu không nói không rằng kéo tay Lam Tư Truy vòng xuống.

Bị kéo đi đột ngột y chỉ có thể nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Kim Lăng bất lực lắc đầu: "Cữu cữu ta, hắn...không biết xấu hổ."

Lam Tư Truy ngờ ngợ: "Giang tông chủ và Trạch Vu Quân?"

Kim Lăng dừng lại, một tay che mặt nghiến răng: "Không phải, là người kia, cái người không biết xấu hổ kia kìa."

Lần này Lam Tư Truy cũng biết là ai, có điều lần đầu nghe thấy Kim Lăng gọi Ngụy Vô Tiện như thế nên y nhất thời không kịp phản ứng.

Ban nãy là Kim Lăng ở chổ đại môn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặt dày mày dạn nhảy lên người Lam Vong Cơ, hai người đứng trong góc, ngực kề ngực, môi kề môi.

Nói cũng phải, từ sau chuyện ở miếu Quan Âm kết thúc thì Ngụy Vô Tiện liền được Hàm Quang Quân đem về cất thật kỹ trong Vân Thâm, đám Lam Cảnh Nghi sáng tối đều lập nhóm chạy ra ngoài săn đêm cùng hắn, đến Lam Khải Nhân cũng kiệt sức nói.

Y nhìn xuống cổ tay, nơi mà Kim Lăng đang cầm: "Ngươi cùng Ngụy tiền bối..."

Kim Lăng vẫn là theo quán tính nắm tay y chưa từng buông ra: "Thật ra hôm bị bắt ở miếu Quan Âm là ta cố tình chạy đi tìm hắn để nói chuyện, có điều chưa kịp nói đã bị tóm mất rồi."

Lam Tư Truy cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới, sóng nước trong ngực dịu dàng lay động: "Vậy, lời ngươi muốn với người, có thể cho ta biết không?"

Hắn ngẩn đầu lên trời, ngắm nhìn ánh trăng qua rặng trúc xanh, nhẹ nhõm cười: "Không có gì nhiều, hai tiếng "cữu cữu" thôi."

Thanh âm nam tử trầm thấp như vậy, hai tiếng "cữu cữu" phải trải qua đồng sinh cộng tử mới có thể nhẹ nhàng nói ra.

Lam Tư Truy thình lình dùng lực thoát ly bàn tay Kim Lăng, khắc sau liền hoán đổi thành tay hắn nằm trong tay y.

"Kim Lăng, ngươi buông xuống được, ta an tâm rồi. Ngụy tiền bối là người có ơn với ta và người thân của ta, là người ta yêu quý, còn ngươi...ngươi" Y nói đến đây đột nhiên ngừng lại, có hơi ngập ngừng không biết nói sao cho đúng, liền biến thành ấp úng ngượng ngùng. 

Tóm lại chính là y không thể nhìn hai người suốt ngày lạnh nhạt nhau.

Mà Kim Lăng lúc này cũng bị lời y làm cho căng thẳng đến cứng đờ, vừa trông đợi mà vừa sợ hãi nữa câu sau của y.

Không biết y sẽ coi mình là gì? 

Hắn nuốt khan yết hầu, vẫn giữ nguyên vị trí ngươi trước ta sau, mặt đối lưng mà hỏi: "Còn ta thì làm sao?"

Lam Tư Truy ánh mắt dù có thâm tình bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nhìn thấy được: "Ngươi, là bằng hữu của ta." Lúc nói ra câu này tâm can y giống như bị đem ra xào nấu một trận, nóng mà tê dại.

Hắn không thấy y, mà y cũng không thấy hắn nên khi nghe thấy hai chữ "bằng hữu" thì thoáng trong mắt Kim Lăng lại xoẹt qua một tia thất vọng.

Ngay lúc đó Kim Lăng lại muốn chất vấn y, thật sự chỉ là bằng hữu thôi sao? Nhưng mà lời lên đến miệng lại phải lý trí mà nuốt xuống.

Thừa nhận đi, chính ngươi cũng khó chịu khi chỉ là bằng hữu còn gì, Kim Lăng.

Miệng ngươi kiên định nhưng tâm ngươi lại không kiên định chút nào.

Ngưng một lúc hắn bất ngờ quay lại, nhìn y cười khanh khách: "À...đúng vậy, hảo bằng hữu. Tháng sau bằng hữu ngươi thành thân có phải nên có lễ vật không?"

"Đợi ngươi thành thân thật sự đi, tới lúc đó chỉ cần ngươi nói, lễ vật thế nào ta cũng tìm cho ngươi." Lam Tư Truy nói, dùng thành thật để hứa hẹn.

Tình cờ gió đêm thổi tới, đuôi tóc Kim Lăng bị thổi cho rối tung lên, Lam Tư Truy nhìn thấy, ôn nhu nở một nụ cười rồi đưa tay định vén ra giúp hắn, có điều tay vừa đưa lên thì tóc đã trơn trượt tự mình rơi xuống.

Có những việc, chỉ cần chậm một chút là sẽ không làm được.

Có những người, chỉ cần buông tay rồi liền không sao tìm về được nữa.

Y sợ Kim Lăng cũng giống như lọn tóc ban nãy, bởi vì y lưỡng lự mà không thể bắt lấy.

Làm bằng hữu, ai muốn làm bằng hữu với hắn?! 

Lam Tư Truy đột nhiên lên tiếng: "Kim Lăng."

Kim Lăng: "Ừ?"

Lam Tư Truy: "Tên của ta, trước đây có nói với ngươi, ý nghĩa của nó là "Tư quân bất khả truy" đúng không?"

Bất chợt Kim Lăng nhận ra được y có chổ không đúng, trong đầu rất tự nhiên nhớ đến đêm đó trong Liên Hoa Ổ, vành tai hắn vì vậy mà đỏ lên.

Y không đợi hắn trả lời mà đã nói tiếp: "Nhưng mà, nhớ một người không thể tìm có bằng với yêu người không nên yêu không?"

Thật ra y rõ nhất, dù nhớ hay là yêu cũng đều như nhau cả, đều là loại dằn vặt lòng người đến tàn nhẫn.

Lồng ngực Kim Lăng căng thẳng đến sắp nhảy ra ngoài, chính là câu này, chính là cái câu này hắn nghe y nói, không ngờ hôm nay Lam Tư Truy có thể cùng hắn mặt đối mặt mà nói ra.

Hiện tại làm gì? Hay là như cũ giả vờ không hiểu đi.

Nhìn sắc mặt nhàn nhạt của Kim Lăng lòng y như có gì đó cứa qua, y nghĩ rằng hắn không hiểu, một chút cũng nghe không hiểu.

Kim Lăng không nói tiếng nào, bởi vì hắn đã sớm rơi vào tình thế bên ngoài cứng đờ bên trong bạo loạn mất rồi.

Trong lúc đang bấn loạn hắn đã nghe thấy y nữa đùa nữa thật nói: "Kim Lăng, nghĩ đến việc ngươi sẽ bái đường cùng một cô nương, cho dù đó là giả đi chăng nữa thì ta cũng không cam tâm."

Hắn giật mình ngẩn đầu, người trước mắt từ một thiếu niên nhược quán, qua thời gian trở thành thanh niên cao lớn tuấn tú, hiện tại cũng đã là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất tu vi khó ai bì kịp.

Y đứng đó, bởi vì quá cao nên mỗi lần đối diện đều sẽ hơi cuối đầu nhìn hắn.

Ánh mắt y trong veo như mặt nước hồ thu, sáng rợp như chứa cả sao trời, trong mắt y hiện tại chỉ có hắn, duy nhất một mình hắn, thâm tình đến độ một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra.

Đuôi mạt ngạch sau tóc bị gió đem ra trêu đùa, lượn lờ sau lưng, đen trắng hòa hợp khó phân ly.

Kim Lăng ngay lúc này có thể thấy chính mình thật sự không kiên định chút nào, hắn vậy mà đối với lời của Lam Tư Truy sinh ra vui vẻ, sinh ra cao hứng.

Hắn vậy là không ghét bỏ, không kinh tởm.

Hắn thật sự, đối với y rung động rồi.

Hoặc là nói, do hắn quá ngờ nghệch nên đến bên giờ mới nhận ra, có phải hắn từ lâu đã động lòng rồi?!

Cữu cữu hắn, cả hai người đều có thể.

Còn hắn, hắn có thể không?!

Lam Tư Truy đứng đó, đợi hắn mở lời giống như đang ngồi trên đống lửa, nóng đến lột da nhưng không sao bỏ cuộc, vẫn cố chấp đợi đến cuối cùng.

Hồi sau Kim Lăng chầm chậm gỡ tay y ra, nghiêm túc nhìn y.

Bàn tay bất ngờ trống trải, dội thẳng vào ngực Lam Tư Truy một gáo nước lạnh.

"Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."

Yết hầu Lam Tư Truy nuốt khan đầy căng thẳng.

Kim Lăng cắn môi bối rối: "Kỳ thực, lúc sáng này ta là vì nghe ngươi đi xem mắt nên mới chạy tới, đáng lý ra ta nên đến Kim Lân Đài tham gia yến hội mới đúng."

"Ừm...chính là nghe ngươi xem mắt, ta liền...có hơi tức giận một chút, không tiếp nhận được việc ngươi sẽ cùng nữ nhân khác nói qua nói lại..." Kim Lăng càng nói, đầu càng cuối xuống giọng càng lúc càng nhỏ.

Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần khiến hắn cảm thấy muốn chết vì mất mặt.

Ngược lại với hắn, Lam Tư Truy bên này cũng chẳng khá hơn là bao, giọng hắn rất nhỏ nhưng vào tai y lại không sót chữ nao, y giống như bị lăng trì vậy, hắn treo y lên róc thịt một hồi, lại thả xuống băng bó chăm sóc. Kim Lăng ngập ngừng như vậy chính là như đang lấy mạng y vậy.

"Kim Lăng..."

"Ngươi đừng xen lời ta, nghe ta nói hết đã!" Hắn căng thẳng đến mức giọng nói cũng lớn hơn một chút.

Kim Lăng hai tay đổ đầy mồ hôi, ngượng chín cả mặt nhưng bởi vì trời tối nên y khó nhận ra được: "Trước đây, ta đã nói ta không phải đoạn tụ."

Trên mặt Lam Tư Truy ngập tràn xót xa, y khép hờ mắt, nụ cười đắng chát khó coi, là y trèo cao mất rồi.

Kim Lăng nói: "Nhưng hình như ta sai rồi!" 

Một câu nói đánh động chân tâm

Lam Tư Truy thình lình mở mắt, không dám tin tưởng.

Kim Lăng lần này cũng nhìn y, khó giấu ý cười mà nói: "Ta đã quá tự tin cho rằng mình đúng."

"Lam Nguyện, tâm ta duyệt ngươi mất rồi!"

Đoạn tụ cũng được, tâm ta duyệt ai, thì chính là người đó.

Im lặng, đáp lại hắn là một tràng im lặng kéo dài.

Cứ tưởng đâu Lam Tư Truy sẽ như vậy đứng hình mà nhìn hắn thì bất ngờ y tiến tới, giơ tay đem người ôm lấy, siết chặt đến không nhìn thấy một khe hở.

Đột ngột bị ôm khiến Kim Lăng rất không biết làm sao cho đúng, hắn muốn đẩy ra một chút thì càng bị y ôm chặt lấy, vừa hay màng tai hắn áp vào ngực y, rõ rành rạch nghe thấy tiếng tim đập như trống giục của nam nhân này.

Hóa ra không chỉ mình hắn căng thẳng, mà y cũng thế, tim đập đến sắp đứt ra luôn rồi.

Lam Tư Truy ôm lấy hắn, ôm lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất mà y có, tâm can bị xào nấu cuối cùng cũng trả một thành quả xứng đáng.

Không ngờ đời này có thể nghe được lời này từ miệng hắn.

Tư quân bất khả truy, may quá, y không cần phải như thế.

Thuyền trưởng: Chán cái cặp gà bông này ghê á. Ta tức con trai ta lắm, vừa mới nói cữu cữu nó không biết xấu hổ thì tới nó đứng giữa đường tỏ tình trai, gia môn bất hạnh ghê.
Rồi nhắm đứng giữa đường ôm quài dậy đó hả, lụm lên, lụm cái giá lên coiiiiii!

*Tiểu kịch trường Ma Đạo*
*Khi các vị tiên gia cà khịa*

Lam Tư Truy: "Hắn tỏ tình ta, hắn tỏ tình ta, Như Lan chủ động tỏ tình ta kìa."

Tiết Dương: "Ai cho ngươi cao hứng, đạo chưởng cũng là tỏ tình ta nha."

Lam Vong Cơ *đỏ mặt*: "Vô vị!"

Những con người không được chủ động tỏ tình:

Ôn Nhược Hàn: "..."

Nhiếp Minh Quyết: "..."

Ôn Trục Lưu: "..."

Lam Hi Thần: "..."

Xa xa đằng đó Thanh Hà Nhiếp Thị vẫn chưa lên sóng.

Nhiếp Hoài Tang: "..." ngó bộ dui ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro