[Đồng Nhân Truy Lăng] Tân Lang Đào Hôn Rồiiiii_Hạ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, dưới bậc thang trước cửa đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Lăng bị ôm cứng thành một khúc gỗ, hắn bây giờ nâng một ngón tay cũng khó khăn nữa chứ đừng nói đến việc tách ra.

Có điều, cảm giác khó thở này khiến hắn cảm thấy chân thực, chân thực đến ấm áp.

Hai tay buông thỏng của Kim Lăng dần dần đưa lên, ghì chặt lấy lưng Lam Tư Truy, đáp lại cái ôm đầy thâm tình của y

Lồng ngực Lam Tư Truy phập phồng, vì Kim Lăng áp tai lên đó nên nghe thấy thanh âm đã trầm nay càng trầm hơn của y: "Ngươi...có phải nói thật không?"

Không biết có phải khoảng cách quá gần hay không mà Kim Lăng gần như cảm nhận được tất cả bất an của y, cơ thể y vì đâu mà trở nên run rẩy như vậy, bỗng chốc cũng khiến lồng ngực hắn xót xa.

Còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy y ấp úng: "Ngươi...nói lại lần nữa, nói lại lần nữa đi."

Bất chợt Kim Lăng không còn thấy căng thẳng nữa, người như Lam Tư Truy cũng có ngày bị đưa vào thế nói năng ngập ngừng.

Cứ tưởng rằng y ôn nhu văn nhã như vậy, sẽ không bao giờ lộ ra nhược điểm. Nhưng hiện tại trong lòng Kim Lăng vô cùng phấn khích, hình như hắn biết nhược điểm của y rồi.

...Là hắn!

Kim Lăng nhẹ đẩy Lam Tư Truy ra, ngẩn mặt lên, khoát tay ghì gáy y xuống, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Một cái chạm nhẹ, thay lời muốn nói.

Lam Tư Truy ngơ ngác: "..."

Kim Lăng tách ra, nhìn y cong mắt cười: "Bản công tử không nhiều lời như vậy, thích thì làm, không nói dong dài với ngươi."

Đồng tử Lam Tư Truy căng ra, cơ thể cứng đờ đứng tại chổ, một tay sờ lên môi, đỏ mặt thấp giọng hỏi: "Kim Lăng, ngươi nghĩ kỹ rồi?"

Hắn gật đầu, đáy mắt lưu chuyển y cười: "Nghĩ kỹ rồi, sai hay là đúng đều do ta quyết định."

Lam Tư Truy: "Không hối hận chứ?"

Kim Lăng: "Không!"

Dứt lời trước mắt khuôn mặt tuấn dật phi phàm của Lam Tư Truy áp sát đến, cằm hắn bị nâng lên, y lấn tới dồn ép hắn lùi về sau, đến khi lưng Kim Lăng áp vào một thân tre thì y mới dừng lại, cuối đầu hôn xuống.

Lam Tư Truy ngậm lấy cánh môi khép hờ của hắn, dịu dàng mà trân trọng, y vuốt ve sườn mặt hắn, chạm tới vành tai, xoa nhẹ tóc mai sau gáy. Đem dục niệm cất giấu trong lòng toàn bộ thông qua nụ hôn này bày tỏ tất cả, cho hắn biết y yêu hắn sâu đậm nhường nào, cho hắn biết đời này y vì hắn cực khổ biết bao. 

Nụ hôn dài kéo theo rung động cùng yêu thích, đến khi Kim Lăng cảm thấy không thở được nữa mới chậm đẩy y ra, hai cánh môi ửng đỏ đến sắp rỉ ra máu, ánh nước phản chiếu dưới trăng càng thêm động lòng.

Lam Tư Truy đưa tay xoa nhẹ chu sa đỏ trên trán hắn, đặt xuống một cái hôn trên đó, cười đến ngốc nghếch: "Như Lan, ngươi không quay đầu được rồi."

Trái tim Kim Lăng đập nhanh một nhịp.

Ngay lúc này hắn nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây, năm trước trên Đại Phạn sơn xém chút nữa hắn bị tượng thiên nữ đã thương, cuối cùng là y đỡ cho hắn.

Nhiều lần giận dỗi vô cớ, ở Nghĩa thành hắn không sợ chết mà đánh nhau với Tống Lam, lúc đó nhìn thấy Lam Tư Truy thương mới thương cũ chồng lên nhau mà vẫn còn lo cho hắn, nổi giận với hắn.

Cùng Kỳ Đạo tới kịp lúc ngăn cản Tô Thiệp mưu toán hắn, cuối cùng thành ra tiêu tán linh lực còn bị bắt lên Loạn Táng Cương, cùng chịu khổ một trận.

Vì lòng son mà vẽ Triệu Âm Kỳ thu hút ngàn thi, cùng trải qua sinh tử hiểm nguy mới nhìn rõ tâm mình.

Hắn cũng thật là ngốc.

Là vì hắn đã để ý nên mới khắc sâu, vì quan trọng nên mới khó quên.

Hắn một chân bước qua vùng an toàn, vĩnh viễn cũng không thể lui lại.

Có điều, hắn không muốn quay lại, vì sao phải quay đầu khi y ở phía này chứ?

"Lam Nguyện, ta đã nói, cái câu tư quân bất khả truy đó không dành cho ngươi. Bởi vì ta ở đây, sẽ không để ngươi không tìm được." Kim Lăng nói, đoạn thảnh thơi nắm tay y bước lên từng bậc thang.

Y siết chặt tay hắn, vạt áo một bạch một kim thong thả đung đưa, bước chân cùng nhịp, từng bậc từng bậc đi lên.

Cuối cùng thời hạn một tháng sau cũng tới, hiện tại Cô Tô thành giấy đỏ kết hoa treo rợp từ đầu trên đến cuối phố, nhã lâu ca kỹ cũng lấy hỷ sự làm vui mà hát mấy khúc nhạc ý tình trong trẻo.

Tiên kinh ngày thường nô nức, mà bây giờ càng thêm tiếng cười rôm rả. Có nhiều người trước đây thấy thương cho số phận của Lưu cô nương, thấy nàng tuổi vừa mới chớm đã phải chịu đã kích "hỷ sự thành song tang" này, lại phải đứng lên gồng gánh gia nghiệp Lưu lão gia để lại, đường nào cũng thật đáng thương.

Mà giờ nghe tin nàng phát bái thiếp hỷ sự liền có rất nhiều người cảm thấy vui cho nàng, người tốt thì gặp chuyện tốt.

Vậy mà trên con đường tiên kinh nhộn nhịp có một người hoàn toàn đi ngược lại với tâm trạng của số đông.

Nam nhân trên người một thân bạch y phiêu tán, tuấn dật phi phàm, có điều sắc mặt người này lại không tốt lắm, hoặc nói là mặt đen đến cực điểm, mỗi lần chạm mắt đến giấy hỷ treo hoa đều chán ghét dời đi.

Xung quanh có vài người cũng cảm thấy nam nhân này đặc biệt đáng sợ, không ngại thì thầm to nhỏ.

"Tiên gia đó nhìn đáng sợ quá, ngươi thấy không?"

Một tiểu cô nương nhìn y sắc mặt bất giác đỏ lên: "Thúc thúc không nhận ra a? Gia văn trên y phục kia là tiên gia của Lam gia đó."

Thúc bá gãi đầu: "Là Lam gia sao? Thảo nào mặt mũi lại như vậy."

Tiểu cô nương nghi hoặc: "Mặt mũi làm sao?"

Thúc bá bỉu môi: "Người Lam gia, mặt đẹp nhưng lạnh lẽo, trên dưới chắc chỉ mỗi Trạch Vu Quân là tính tình dễ chịu một chút. Ngươi nhìn y xem, có phải giống như là không hài lòng với cái hôn sự này không?"

Tiểu cô nương gần gật: "Hình như là vậy, nhìn giống như bất mãn với Lưu gia trang vậy."

Lát sau bên cạnh hai người liền vây thêm nhiều cái miệng nữa, một đại thẩm trên tay vẫn còn cầm giỏ rau đi chợ, thức ăn còn chưa mua đã vội tấp vào buôn chuyện.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Lưu cô nương thành thân với ai? Thành bên cũng không nghe đồn có hỷ sự gì cả? Nàng không lấy người Cô Tô, vậy rốt cuộc là lấy ai a?"

Một nam nhân bán kẹo đường bên cạnh nghe chuyện cũng ngưng bán, lập tức nhảy vào tiếp lời: "Nghe nói người nàng lấy là một vị tán tu ở phương xa thì phải, trước đây là người Cô Tô nhưng vì tu hành mà xuống núi đi biền biệt, hiện tại trở về cầu thân nàng."

Thúc bá liền đánh gãy lời hắn: "Ngươi khùng hả? Người ngươi nói là vị tân lang yểu mệnh đã chết kia mà, làm sao Lưu cô nương trùng hợp mà tìm được người thứ hai giống vậy chứ?"

Nam nhân bán kẹo đường tức tối: "Là thật! Tin này là vợ ta nói ta nghe, nàng là nha hoàn trong Lưu gia trang, há lại không đúng."

Mấy người nghe thấy đều cảm giác lành lạnh sống lưng, cảm thấy Lưu cô nương là vẫn còn tư niệm về nam nhân trước kia nên mới tìm người giống như hắn mà cưới.

Thật là đáng thương.

Nam nhân bạch y vừa hay đi ngang qua chổ bọn họ đứng, phát ra khí lạnh đến run người, đám buôn chuyện thiên hạ liền bất giác ngậm miệng, thầm xoa xoa hai tay cho bớt lạnh.

Về đến đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, y từng bước đi lên cầu thang, còn chưa đi qua cua quẹo thì từ bên trên nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống, rất nhanh một thân ảnh liền lao tới, ngã thẳng vào người y.

"Lam Nguyện Lam Nguyện, về tới rồi a?" 

Lam Tư Truy theo bản năng lập tức giơ tay đón lấy hắn, hai chân hữu lực không để mình bị ngã ra sau, vô cùng cẩn thận đem người đặt trở lại trên đất.

Tâm trạng vừa tồi tệ của y theo cái ôm chào đón vừa rồi chuyển biến tốt lên không ít, ý cười trong mắt khó giấu: "Ngươi ở đây đợi ta?"

Kim Lăng phủi phủi tay, hất cằm: "Còn không phải à? Ngươi đi mấy ngày, ta ở đây chán lắm."

Mấy hôm trước dưới thôn làng có tà túy quấy nhiễu nên y nhận lệnh xuống núi trừ tà, không ngờ đi một cái liền đi tận mấy ngày, mà Kim Lăng thì bận ở lại chuẩn bị cho kế hoạch thành thân nên bọn họ phải tách nhau ra.

Dù sao đi nữa những người yêu nhau thường xa một lúc đã thấy như cách ba thu, còn đằng này tận mấy ngày, có thể không kích động được sao?

Lam Tư Truy mỉm cười thăm dò: "Nhớ ta?"

Kim Lăng híp mắt: "Ừ, nhớ ngươi."

Vốn y chỉ là hỏi một câu bâng quơ, bởi vì từ đêm hôm đó xác định quan hệ thì Kim Lăng luôn rất dễ ngượng, da mặt hắn mỏng nên rất tránh những câu nói tình ý của y.

Vậy mà không ngờ hắn thật sự trả lời, việc này khiến trái tim trong ngực y nhảy nhót liên hồi hệt như con Tiểu Bình Quả của Ngụy Vô Tiện mỗi khi được cho ăn.

Nhìn thấy y mặt mũi nghệch ra như một tên ngốc thì Kim Lăng không nhịn được mà cười, bọn họ, thật sự ở bên nhau, thật sự tâm duyệt nhau.

Vui chết đi được.

Kim Lăng cùng hắn đi đến thư phòng của Lam Hi Thần, nơi mà đang bí mật chuẩn bị cho việc rước dâu ngày mai, sính lễ đều đã đưa qua Lưu gia trang trong ngày cầu thân mười ngày trước.

Đợi đến khi Lam Tư Truy vào thư phòng thì thứ mà y nhìn thấy là một bộ hỷ phục tân lang đẹp đẽ đặt trên thư án. Hình như mọi người đều đã ra ngoài hết rồi, bên trong còn mỗi y và hắn.

Trán y thình lình nổi lên mấy sợi gân xanh.

Mà Kim Lăng lại không thấy biểu tình này của y còn đặc biệt kéo y tới đây khoe mẽ: "Này này này, hỷ phục của ta, đẹp không? Có muốn ta mặc cho ngươi xem không?"

Bốn chữ "hỷ phục của ta" dội vào tai Lam Tư Truy giống như cái gai trong mắt, cái xương trong thịt vậy.

Y âm trầm liếc bộ hỷ phục ngay ngắn trên bàn, trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn một kiếm chém rách thứ chướng mắt đó.

Kim Lăng của y sẽ mặc bộ hỷ phục này cùng nữ nhân khác đi trên đường trước sự chứng kiến của thiên hạ.

Kim Lăng của y sẽ mặc bộ hỷ phục này cùng người khác bái đường.

Càng nghĩ, mặt Lam Tư Truy càng đen như đáy nồi.

Đột nhiên Kim Lăng lên tiếng đánh thức suy nghĩ của y: "Lam Nguyện, ngươi rút kiếm làm gì?"

Nghe hắn nói y mới nhìn xuống tay mình, thấy bội kiếm đã rút ra một chút, có hơi đỏ mặt mà đóng vỏ lại.

Lam Tư Truy lơ đãng rủ mắt nhìn xuống sàn: "...Cũng đẹp."

Không nghe ra vẻ miễn cưỡng trong lời nói y mà Kim Lăng chỉ nghe hắn nói "đẹp" đã cười đến cong mắt. Hắn phấn khích cầm lên bộ hỷ phục ướm lên người: "Hợp không hợp không?"

Lam Tư Truy ậm ừ: "...Hợp."

Kim Lăng khoát tay: "Đợi một chút ta thay cho ngươi xem."

Còn chưa lên tiếng trả lời thì Kim Lăng đã nhanh chân chạy vào noãn các sau thư phòng mà nghiêm túc thay đồ.

Lam Tư Truy bên ngoài nâng tay che mặt, giấu ý nghĩ ghen tỵ của mình đi.

Là giả, dù biết là giả nhưng y vẫn không tránh khỏi ganh tỵ.

Thời gian đã hơi lâu mà chưa thấy Kim Lăng bước ra, y liền nhìn vào noãn các hỏi: "Ngươi còn chưa xong?"

Phía trong vọng ra tiếng của Kim Lăng: "...Cũng...xong rồi."

Vừa nói xong rèm châu của noãn các được kéo lên, Kim Lăng gãi gãi mũi cười ngượng ngùng: "Vẫn là không biết mặc..."

Lam Tư Truy chỉ thấy thanh niên tuấn tú trên người khoát hỷ phục loạn xạ, tiết y thì mặc đúng, trung y màu trắng ngà có hơi loạn xạ, hỷ bào ngoài cùng lỏng lẻo đến mức có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết phơi ra trong lớp áo bào đỏ thẩm.

Hỷ phục này được đặt may vô cùng tinh tế, chỉ thêu ở trên là dùng tơ vàng để tạo hình, long phụng trên tay áo dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng dịu nhẹ mà nổi bật, vừa hay thu hút ánh nhìn của người khác.

Kim Lăng nắm vạt áo đỏ cười xòa: "Vốn muốn mặc cho ngươi xem đầu tiên, nhưng mà xấu quá đi mất."

Nụ cười trong veo như ngọc của Kim Lăng vừa hay đánh động nơi sâu nhất trong tâm can y, nung nấu đến sôi sục, khiến y cả người đều nóng rực.

Muốn mặc cho y xem đầu tiên.

Thì ra đối với Kim Lăng, y quan trọng như vậy.

Hắn giũ giũ tay áo, đi tới trước mặt Lam Tư Truy, thình lình đội lên đầu y một chiếc khăn đỏ che mặt, nhếch môi đầy kiêu ngạo: "Như vậy sau này ngươi thành Kim phu nhân rồi."

Lam Tư Truy nhướng một bên đuôi mày.

Y đột nhiên đem khăn che mặt phủ lên đầu hắn, che khuất đôi mắt kiêu ngạo sáng ngời đó, rồi không báo trước mà hôn xuống.

Kim Lăng đột nhiên tầm mắt tối đen liền có hơi luýnh quýnh, hắn huơ tay muốn giật khăn che mặt xuống thì cổ tay liền bị bắt lấy khóa ngược ra sau, cằm bị nâng lên tiếp nhận cái lưỡi ngang ngược muốn xông vào của Lam Tư Truy. Đầu Kim Lăng nóng đến sắp nổ tung, hắn bị ép ngửa cổ, môi lưỡi nóng bỏng triền miên, bị y hút lấy mật ngọt, mê luyến khó rời xa. Lồng ngực ép chặt, kích thích đến nóng ran.

Lam Tư Truy hôn thật sâu, thời gian cũng lâu đến khi gần hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đỏ mọng như màu sen kia, y cuối xuống cổ hắn, đem yết hầu cắn vào trong miệng, dùng lực mút một cái thật mạnh, Kim Lăng rùng mình hừ nhẹ một tiếng.

Khăn đỏ trên mặt vẫn chưa được kéo xuống, tầm mắt hắn mờ mờ ảo ảo, khóe mắt vì ăn đau mà hơi có ánh nước mỏng như sương.

"Lam Nguyện..." hắn ủy khuất gọi.

Lam Tư Truy dời môi xuống ngực hắn, đem da thịt người trong lòng triệt để gặm nhấm, để lại vô vàn dấu vết xanh tím ái muội trên làn da trắng ngần đó.

Kim Lăng muốn nhích người một chút vì hắn đứng một tư thế từ nãy nên có hơi tê chân, mà hắn vừa động Lam Tư Truy liền trầm giọng đục ngầu: "Đừng động."

Có điều nhắc nhở hơi trể, Kim Lăng nhích một chân về trước, vô tình lọt vào giữa hai chân y, lại thật vô tình đụng qua thứ nóng hổi cứng rắn nào đó nơi hạ thân Lam Tư Truy.

Thình lình Kim Lăng bị dọa một trận, hắn xuyên qua khăn che mặt nhìn thấy vẻ xấu hổ cùng tự trách trên mặt y, nhưng mà cũng vì vậy mà Lam Tư Truy càng đông cứng người.

Trước khi Kim Lăng kịp mở miệng y đã dứt khoát buông hắn ra, cắm đầu chạy một mạch ra ngoài.

Kim Lăng thật muốn đuổi theo nhưng mà tình trạng hắn đang y phục không chỉnh tề nên chỉ có thể cắn môi đứng nhìn.

Trong đầu xoẹt qua một luồng điện, vừa rồi...cái hắn chạm phải là thứ đó phải không?

"Lớn như vậy?" Kim Lăng buộc miệng thốt ra.

Thấy mình thất thố hắn liền lập tức ngậm miệng, chỉ một cái chạm nhẹ hắn cũng mơ hồ cảm thấy "hung khí" của y thật con mẹ nó quá đáng sợ đi.

Thật sự...quá lớn.

Tối hôm đó Kim Lăng dò la được rằng Lam Tư Truy cả một đêm đều ngâm mình trong suối nước lạnh sau rừng trúc, có người nghĩ rằng sư huynh là bị thương nên lên đó điều tức.

Có mỗi Kim Lăng là thật sự biết không phải như vậy.

Mọi sự đâu vào đó đã được sắp xếp hết sức cẩn trọng, vào khuya hôm nay Kim Lăng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hội hợp cùng tu sĩ Vân Mộng theo đoàn rước dâu đợi sẳn bên ngoài thành.

Sáng hôm sau, hỷ sự.

Cô Tô thành đầu trên cuối phố đốt pháo đinh tai, tiếng kèn trống rước dâu linh đình náo loạn cả tiên kinh. Người qua kẻ lại đều tiện tay chỉ trỏ đoàn rước dâu kéo dài tận trăm người của nhà tân lang huyền bí này.

Từ ngoài cổng thành kèn trống dồn dập kéo tới, đoàn rước dâu bễ nghễ đi qua hơn trăm người trong tiên kinh, bên ngoài nhìn vào đủ thấy không phải giàu có cũng là có thế lực, hoặc là có cả hai.

Người người chỉ chỉ trỏ trỏ tân lang cưỡi ngựa đi phía trước, thanh niên trưởng thành tuổi tầm mười bảy mười tám, dung mạo thuộc hàng xuất chúng so với các công tử thế gia hiện tại, người này phong thái bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải hạng tầm thường. Trên người hỷ phục kiêu sa cao quý, tấc vải tất vàng, tôn lên khí chất ngàn người hiếm gặp.

Vì để tránh người ta nhận ra nên vết chu sa diễm lệ của hắn cũng phải giấu đi bằng một thủ thuật che mắt nhỏ. Dù sao Kim Lăng cũng là người Lan Lăng thành, lại ở Vân Mộng nhiều hơn, mà hắn chỉ xuất hiện ở những buổi săn đêm nên hiếm người nào nhận ra dung mạo hắn được.

Kim Lăng rũ mắt nhìn chúng nhân bên dưới, có khen ngợi, có chúc mừng, còn có cả  xì xào bàn tán về thân phận hắn.

"Nhìn nhìn! Mau nhìn đi! Tân lang, tân lang ta đẹp quá, tuấn tú quá, Lưu trang chủ thật sự rất có mắt nhìn." Một đại cô nương nhìn thấy tân lang liền làm ra vẻ lấy tay ôm ngực say mê vạn phần.

"Còn cần ngươi nói, cần ngươi nói chắc, ta có mắt, ta nhìn thấy. Tân lang nào của ngươi? Bớt nhận vơ đi, là của Lưu trang chủ a." Một đại nương đứng trong đám người không nhịn được liền lên tiếng phản bác.

Kim Lăng đương nhiên nghe thấy, hắn cuối đầu nhìn, dựa theo tính cách của tán tu công tử mà lịch sự cười đáp lễ.

Đị cô nương thấy hắn cười liền trực tiếp nghiêng nghiêng ngã ngã, nàng một tay xoa xoa thái dương vật vã nói: "Cười, tân lang cười kìa! Ôi nương ơi, trên đời còn có người đẹp như vậy, không được không được, ta cũng phải đi may y phục tân nương bận cùng tân lang mới được a."

Trên phố người người đối với tính cách phóng khoáng của nàng cũng lấy làm quen nên không có nói gì nhiều, chỉ toàn chú tâm quan sát dung mạo cùng đoàn rước dâu hoành tráng nhất từ trước đến giờ.

Hơn nữa nén hương sau đoàn người kèn phó linh đình cũng đã tới trước đại môn của Lưu gia trang, người đứng đón bên ngoài không ai khác chính là Lam Tư Truy.

Y nhìn thấy Kim Lăng, hơi ngượng ngùng mà cuối mặt, vẻ ôn nhu tuấn tú càng thêm động lòng.

Ma ma mai mối cười tét cả phấn dày trên mặt: "Tân lang đã tới, khai môn!"

Đại môn rộng mở, pháo giấy tưng bừng.

Kim Lăng tiêu sái nhảy xuống ngựa, hắn nghiêm túc nhập vai đến không thể ngờ được.

Tân lang vào viện, tân nương đứng sẳn bên trong chờ đợi.

Ngay khi pháo giấy vừa dứt tiếng nổ thì trên bầu trời mây đen kéo tới như vũ động càn khôn, từ trên cao đánh xuống mấy đạo lôi động ì đùng đáng sợ.

Kim Lăng chửi trong miệng một tiếng, giơ tay muốn kéo Lưu cô nương ra sau lưng mình, vậy mà hắn giơ tay, lại nắm phải tấm lưới dày, mà lưới này lại có chút quen.

Thình lình xung quanh lập tức tối đen như mực.

Giữa khói bụi của sấm động ban nãy có tiếng người gia nhân kinh hô: "Tân lang đào hôn rồiiiiii!"

Ngay lập tức có người quát lại: "Ngươi bị điên à? Không phải đào hôn bỏ trốn, là là là tân lang bị bắt đi rồiiiii!"

Tân lang bị bắt đi rồiiiii!

Đù má chuyện này còn có thể vô lý hơn không? Chỉ nghe nói cướp tân nương mà chưa từng thấy cướp tân lang bao giờ, cô nương nhà nào mạnh bạo vậy a?

Thuyền trưởng: Không ngờ con ta bạo như vậy, yêu rồi liền trở nên mất giá ghê ta. Gả gấp gả gấp chứ để lại mốt lỗ vốn là mệt.

*Tiểu kịch trường ma đạo*
*Khi các vị tiên gia cà khịa*

Lam Tư Truy: "Ba mươi ba chương đã chính thức có bồ, cũng tính là nhanh đi. "

Ôn Nhược Hàn hất cằm khinh thường: "Chưa tới mười chương đã lăn giường, vậy tính là tốc độ thần tốc đi."

Những con người tận mấy chương cuối mới chính thức thoát ế.

Lam Hi Thần: "Tư Truy vui hả? Đến Tàng Thư Các chép gia huấn đi. "

Nhiếp Minh Quyết đến tận phiên ngoại đang cảm thấy cay cú: "Nhị đệ, hắn láo quá, trục xuất khỏi sư môn đi. "

Lam Vong Cơ mặt liệt: "Duyệt! Huynh trưởng trục xuất đi!

Ôn Trục Lưu chưa từng thoát kiếp ba chấm.

Tiết Dương lần đầu ba chấm: "..."

Đâu đó thật xa ngoài Thanh Hà Nhiếp Thị.

Nhiếp Hoài Tang một chương cũng chưa từng có: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro