[Đồng Nhân Truy Lăng] Tân Nương Của Kim Tông Chủ_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này của Lam Tư Truy hoàn toàn hỗn loạn, tiếng la thất thanh của gia nhân vừa cất lên liền nín bặt, cộng thêm sấm nổ vang trời nên y không biết được tình hình của Kim Lăng.

Hiện tại y chỉ muốn chạy tới chổ hắn nhưng nhiệm vụ của đệ tử Lam gia chính là phải đảm bảo an toàn cho Lưu gia trang, nên Lam Tư Truy đành ẩn nhẫn không để cảm tính lấn át lý trí.

Dù sao đi nữa y cũng tin Kim Lăng sẽ không sao.

Lam Tư Truy vận linh lực đánh tan một luồng khói bụi lấn tới quanh người, giữa không gian mịt mùng y nhìn thấy một thân ảnh đỏ rực đang lảo đảo chạy tới: "Lam công tử!"

Là Lưu cô nương! Lam Tư Truy phi thân lao tới, linh kiếm xuất hàn quang chém xuống một luồng oán khí sau lưng nàng, kịp thời kéo nàng ra sau lưng.

"Kim Lăng, Kim Lăng có ở cùng cô không?" Y vẫn cố giữ vẻ trấn định mà hỏi.

"Kim công tử vừa nãy ở trước mặt ta, nhưng lúc đó sấm đánh ngay trước mặt hắn, ta cũng không rõ nữa." Lưu cô nương thở dốc, gương mặt thanh tú xinh đẹp có hơi chấn động, nàng thuận tay cởi xuống mũ phượng trên đầu, ánh mắt lộ ra kiên định mạnh mẽ.

Thâm tâm Lam Tư Truy bất an thấy rõ, khớp tay cầm kiếm cung chặt đến trắng bệch.

Đoàn rước dâu Vân Mộng bên ngoài muốn ập vào sân viện nhưng chẳng may lại có kết giới bảo hộ nên ai cũng đành bất lực đứng ngoài.

Lam Tư Truy giơ tay ngăn trước mặt Lưu cô nương, trầm giọng nhắc nhở: "Xung quanh nguy hiểm, cô cứ đi bên cạnh ta."

Lưu cô nương sắc mặt đanh thép, mắt hoa đào long lên ánh nước, nàng rít qua kẽ răng: "Ngày này năm trước hỷ sự hóa song tang, hiện tại cầu ngài thay ta giết hắn."

Lời nàng vừa dứt thì trên mái nhà một thân ảnh mặc y phục hắc tử nhảy xuống, quanh thân nhuốm đầy oán khí dày đặc, hắn cười khùng khục: "A Lục, chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, nàng nói như vậy có tàn nhẫn lắm không?"

Lưu cô nương nhìn thấy hắn ban đầu chính là hơi run lên, khắc sau liền biến thành bộ dạng căm phẩn tột cùng, nàng cầm mũ phượng như ý quăng thẳng xuống đất, khăn đội đầu chữ hỷ xé rách làm hai, ánh nước chực trào rơi xuống.

"Ngươi cút xuống địa ngục đi!"

Dứt lời Lam Tư Truy liền không chút khách khí mà cầm kiếm lao lên, quỷ namhơi kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến, hắn tựa như một hư ảnh mà lùi về sau, dựng xuống trước mặt một tấm chắn đen kịch.

Ánh kiếm quét ngang, kình phong thổi tới cắt làm hai bức bình phong che chắn hắn.

Quỷ nam không liệu được người thoạt nhìn trẻ người này lại cực kỳ lợi hại, y vung kiếm vô cùng nhẹ mà khí lực đánh ra lại gần như kinh thiên động địa, bất giác nam nhân hắc tử có hơi e sợ.

Lam Tư Truy đảo mắt nhìn xung quanh, y đã đánh tới sân viện rước dâu ban nãy nhưng vẫn không nhìn thấy Kim Lăng ở đâu, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Hắn sẽ không sao, đúng chứ?!

Trên mặt Lam Tư Truy hiện rõ âm trầm, Lưu cô nương chỉ có một ủy thác, đó là mang tên này trả về địa ngục.

Y giải quyết nhanh chóng còn có thể đi tìm Kim Lăng.

Thật giống như đọc được suy nghĩ của Lam Tư Truy, quỷ nam nhướng mày: "Vị tiên gia này, ngươi chính là đang lo lắng cho tân lang nhỉ? Là môn sinh cùng phái à? Thảo nào thực lực hung hãn như vậy, ta biết ngay là A Lục gạt ta mà."

Lưu cô nương phía sau nghiến răng mắng: "Ngươi là đồ súc sinh."

Lam Tư Truy nghe thấy hắn biết Kim Lăng liền lập tức tiến tới, không hề khoan nhượng mà đánh xuống một đạo kiếm quang.

Hư ảnh của tên quỷ nam bị kiếm quang lướt qua cắt thành hai nữa, nhưng rất nhanh quỷ nam liền không hề hấn gì mà hợp lại như cũ. 

Hắn phủi phủi tay: "Đồng môn của tiên gia bị đưa đến một nơi rồi, ta không chắc là an toàn đâu."

"Hắn ở đâu?"

Bước chân Lam Tư Truy càng ngày càng nhanh, linh kiếm thượng phẩm múa may quay cuồng mang theo kình phong như gió bão, y càng tiến tới quỷ nam càng bị ép dồn về sau. Thoạt nhìn hắn có vẻ không tổn hại gì nhưng hư ảnh đã mờ nhạt đi một chút.

Nếu y thật sự không biết mệt mỏi mà đánh tiếp như vậy quỷ nam sẽ không thể duy trì hình hài hư ảnh này được.

Quỷ nam trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không hề hấn gì: "Tiên gia cùng ta làm một trao đổi nhỏ đi. Ngươi để A Lục lại cho ta, ta chỉ cho ngươi chổ hắn ở, thế nào?"

Kiếm pháp dừng lại, trái tim y như bị ngàn đao búa bổ, y không dám tin vào tai mình.

Lam Tư Truy lưỡng lự thu kiếm, yết hầu khô khan chuyển động, y quay đầu nhìn tân nương trong mắt ngập tràng ánh nước mà không rơi một giọt nào.

Một bên là ủy thác cần phải thực hiện. Một bên là Kim Lăng.

Nếu y thật sự làm theo lời hắn thì tiếng tăm Lam gia gầy dựng suốt mấy trăm năm nhất định đổ sông đổ bể, hơn nữa thâm tâm y cũng không tha cho hành động vô trách nhiệm của mình.

Nếu y không làm theo, Kim Lăng sẽ như thế nào? Đến tận lúc này y còn không biết kẻ bắt hắn là ai nữa, y phải làm sao đây?

Lưu cô nương đột nhiên từ phía sau đi tới, nàng ngước đôi mắt trong như hắc ngọc lên nhìn y, vẻ kiên định khiến y cũng phải ngạc nhiên: "Ta ở lại, Kim công tử quan trọng hơn, ngài mau đi đi. Hắn không thể làm gì được ta đâu."

Tròng mắt Lam Tư Truy tơ máu ửng đỏ, bước chân cơ hồ muốn chuyển hướng.

...

Lúc này lại nói đến Kim Lăng bị bắt đi trong ngày đại hôn, hắn trên người bị trói cả tay lẫn chân, hắn vận linh lực cắt đứt sợi dây, tay chân lúc này mới được giải thoát.

Hắn thầm cảm tạ thứ này không phải sợi dây trói tiên khốn nạn kia.

Kim Lăng nhìn xung quanh một lượt, nhìn xong liền không biết mình đang ở đâu luôn. Căn phòng kết cấu nhìn qua vô cùng bình thường, có điều cảm giác mang tới chính là linh lực bị chèn ép, Kim Lăng khó có thể điều động linh lực quá mạnh được.

Hắn đi dạo xung quanh phòng, trên người vẫn còn mặc bộ hỷ phục đỏ rực. Kim Lăng thầm nghĩ có phải bởi vì ban nãy khói bụi mờ mắt nên tên tà túy đó bắt nhầm tân nương với mình không? Nếu không thì thật khó có thể nghĩ ra ai lại đi bắt một tân lang làm gì.

Kim Lăng đi quanh phòng, mọi ngóc ngách đều bị hắn xăm xoi đủ kẻ nhưng vẫn không tìm ra được lối thoát, còn cửa chính lẫn cửa sổ thì không cần nói, đều bị phong cẩn thận tất cả.

Hiện tại hắn chỉ đang lo đến tình hình nơi Lưu gia trang mà thôi, không biết mọi chuyện thế nào, một mình Lam Tư Truy có thể ứng phó nổi không?

Đương lúc đang suy nghĩ thì ngoài cửa có người gỡ phong ra, đẩy cửa bước vào, Kim Lăng lập tức cảnh giác đứng dậy: "Kẻ nào?"

Người đó bước vào, trên tay cầm theo một mâm thức ăn đầy đủ ba mặn một canh, một ấm trà, một cái huân hương tinh xảo.

"Công tử, mời dùng." Nam nhân không hề nhiều lời, đặt đồ xuống rồi lập tức rời đi.

Kim Lăng cắn răng ẩn nhẫn quan sát cửa chính, trước khi cửa đóng lại hắn chỉ kịp nhìn thấy bên ngoài là rừng cây đại thụ, đoán chừng không phải ở giữa tiên kinh. Còn việc hắn có phải đang ở Cô Tô hay không thì hoàn toàn mù tịt.

Thời điểm này tin tức là thứ hắn cần nhất chứ không phải thứ cơm canh này, ở trong lồng giặc há lại có tâm trạng dùng cơm.

Ngồi một chổ Kim Lăng chỉ có thể âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của kẻ bắt mình, mà nghiêm túc nghĩ lại, ban nãy tên đưa cơm đến nhìn thấy hắn thì rất tôn trọng mà gọi một tiếng "công tử", chẳng lẽ có quen?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không đúng lắm, quen biết cái đinh gì mà ngay ngày đại hôn chạy tới bắt cóc tân lang?

Kim Lăng buồn chán ngồi trên giường, hắn nhìn ra cửa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền cất bước đi tới, vận chút linh lực ít ỏi vẽ ra một đạo phong chú niêm phong cánh cửa từ phía trong.

Như vậy bên trong không ra được mà bên ngoài cũng không vào được.

Để coi ai sợ ai!

Đến hơn nữa đêm bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, Kim Lăng nằm trên giường một chút cũng không để tâm, hắn trực tiếp phất tay bung màn giường xuống, giường ngủ được mạn che phủ kín kẻ, thích hợp để ngủ.

Người bên ngoài gần như mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng: "Kim Lăng, ngươi còn không mở cửa?"

Kim Lăng nằm trên giường, mi mắt mở lớn, giọng nói này đến chết hắn cũng không quên được.

Phong bế bên trong lập tức được Kim Lăng gỡ xuống, người bên ngoài đẩy cửa đi vào, có điều hắn vừa đặt chân xuống thì sát khí ập tới, kiếm quang trong không khí phát ra uy lực tuy bị kiềm chế nhưng vẫn gây ra sát thương đáng kể.

Thanh niên vừa bước vào nhận thấy tập kích liền nghiêng người né tránh, một tay chính xách bắt lấy cổ tay Kim Lăng, vận lực bóp mạnh xuống.

Tuế Hoa vô lực rơi xuống đất, cổ tay Kim Lăng truyền tới một cảm giác đau thấu xương, thái dương tuông ra mồ hôi lạnh.

"Kim Xiển, ngươi thật sự chán sống?"

Hắn nghiến răng mà nói, thậm chí còn không để ý đến cổ tay bị trật của mình mà tiếp tục tung quyền đánh tới, tay phải không được thì tay trái, hắn dồn Kim Xiển về phía sau, quyền cước tung ra toàn nhắm vào chổ hiểm.

Kim Xiển rất nhẹ nhàng né tránh sát chiêu của hắn, thoạt nhìn giống như mèo vờn chuột, mà ngược lại hắn là mèo, còn Kim Lăng là chuột.

"Kim Lăng, ngươi mặc hỷ phục chướng mắt thật đó, ta giúp ngươi cởi." Hắn nói chưa dứt lời thì đã nghe xoẹt một tiếng lớp khoát bào bên ngoài đã rách làm hai mảnh, rơi tứ táng xuống sàn.

Đầu Kim Lăng một thoáng đình trệ, hắn cảm thấy nguy hiểm liền nhanh trí rút tay về, lui về sau ba bước, giữ một khoảng cách an toàn với nam nhân trước mắt.

"Sợ ta? Chẳng phải tháng trước còn rất kiêu ngạo hay sao? Hiện tại biết sợ rồi?" Kim Xiển đắc ý đưa tay lên mũi, hít vào mùi hương ban nãy đọng trên người Kim Lăng.

"Kim Xiển, ngươi thật sự là một kẻ điên. Ngươi đừng quên ta là Kim Lăng, bối phận của ta không hề thấp, ngươi đừng nghĩ tổn hại ta thì có thể yên ổn!" Kim Lăng tức giận đến độ mi tâm cau thành một đường hẹp.

Kim Xiển chắc lưỡi, mê luyến nhìn hắn: "Tổn hại ngươi? Tổn hại ngươi thì người đau nhất chẳng phải ta sao? Kim Lăng, ngươi biết không, kỳ thực ngươi ngủ tận ba ngày rồi đó, nhưng mà không có ai đến tìm ngươi."

Ba ngày? Kim Lăng chấn động trong lòng.

Không phải mới đây hay sao? Cái gì lại biến thành ba ngày?

Vậy thì Lam Tư Truy vẫn ổn chứ? Lưu gia trang không sao chứ?

Kim Xiển thấy hắn kinh ngạc càng vui vẻ: "Không tin? Cũng phải thôi, Phược Tiên Võng có mê hương nhất phẩm, ngươi ngủ lâu cũng không trách được."

Sắc mặt Kim Lăng tệ đến cực điểm nhưng lại không muốn cùng hắn đôi co qua lại, ba ngày, vậy mà hắn lại nằm ở đây ba ngày, thiên hạ loạn đến mức nào rồi chứ?

"Ngươi có phải đang tức lắm không? Ba ngày, không ai đến tìm ngươi. Tân nương tử của ngươi, Lam công tử hảo bằng hữu cũng không có động thái gì cả. Không cần tức giận hại thân, đợi bảy ngày tới hôn sự xong rồi thì bọn họ cả đời cũng không tìm thấy ngươi nữa." Kim Xiển trong mắt có dã tâm, có điên cuồng, có cả phẫn hận.

Kim Lăng bất an: "Hôn sự?"

"Đúng vậy, hôn sự!" 

Hắn chỉ vào Kim Lăng: "Ngươi!" 

Sau đó cười híp mắt chỉ vào mình: "Cùng với ta."

Ngũ lôi oanh đỉnh cũng nhất định không bằng lúc này, Kim Lăng gần như quên mất cơn đau nơi cổ tay của mình, hắn lắc đầu: "Ngươi..."thật sự không còn lời nào để mắng nữa.

Không biết có phải ngủ ba ngày rồi hay không, hoặc là không có gì vào bụng, hoặc là hắn miễn cưỡng vận ép linh lực nên cơ thể có chút choáng váng, hai chân có hơi bủn rủn.

Kim Xiển cuối người nhặt lên một góc hỷ phục, bên trên chỉ vàng lấp lánh chiếu rọi vào con ngươi màu đen sậm của hắn: "Giấu ta thành thân bên ngoài? Gia chủ Lưu gia trang, một thương hộ tầm thường? Kim Lăng, ngươi là coi thường mình hay là coi thường ta?

Hắn trầm ngâm lướt ngón tay lên đôi long phụng vàng rực, nét cười trở nên rất ôn nhu: "Trước đây ngươi nói sẽ không bỏ rơi ta, cùng ta làm bằng hữu, cùng ta săn đêm, bất kể ai bỏ ta ngươi cũng sẽ không. Vậy ngươi nhớ không?"

Kim Lăng nghe hắn nói mà một chút cũng không có ấn tượng gì, thậm chí Kim Lăng còn nghĩ hắn chính là thần kinh mới nói như vậy.

Chẳng phải trước đây lúc nào ở cùng một chổ hắn cũng tìm cách gây chuyện với Kim Lăng ư? Nói cái gì mà bằng hữu, hoàn toàn không có.

Thấy nét hoang mang trên mặt Kim Lăng thì ngực Kim Xiển chợt nhói lên một chút, hắn chầm chậm đi tới, nhỏ giọng: "Ngươi không nhớ thật sao?"

Tơ máu cuồn cuộn trong mắt: "Hôm đó tuyết rơi, là ngày cha mẹ ta chết, ngươi đến an ủi ta, hứa với ta...ngươi không nhớ?"

Kim Lăng lắc đầu: "Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

Lần này Kim Xiển ngược lại mới là người giật mình, hắn còn tưởng là Kim Lăng đang giả bộ mất trí, còn tưởng Kim Lăng coi thường hắn nên mới đem toàn bộ hứa hẹn vứt xuống bùn lầy.

Nhưng biểu hiện này của Kim Lăng hoàn toàn không phải.

Kim Xiển nhìn dáo dát xung quanh rồi sau đó đột nhiên bỏ chạy ra ngoài, phong bế trên cửa theo bước chân hắn đi ra cũng tự động niêm phong lại.

Trực giác cho hắn biết quá khứ Kim Xiển cùng hắn nhất định có cái gì đó, nhưng rõ ràng hắn một chút cũng không nhớ.

Còn nữa, quan trọng chính là, ba ngày qua không có tin tức của hắn chắc hẳn mọi người đang rất lo.

Quan trọng là nếu có thể thoát ra hắn muốn nói với Lam Tư Truy là y làm đúng lắm, một khi đã nhận ủy thác của người khác thì bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành.

Hắn không có trách y.

Thuyền trưởng: Ngồi lót dép đợi con rể cướp hôn, đừng tới trể nha con, tới trể miễn gả á.
Drama hít quài hít không hết, còn dài hơn nghiệp của tám chục chị Hồng Nhung gộp lại nữa. (Cô nào không biết chị Nhung thì lên mạng đọc tin nha, tức lắm á)

*Tiểu Kịch Trưởng Ma Đạo*
*Khi các vị tiên gia cà khịa*

Lam Tư Truy: "Đứng giữa việc chọn lựa giữa nhiệm vụ cùng Như Lan thật sự rất khó."

Ôn Nhược Hàn  *người từng nhón tay chọn Âm Thiết thay vì A Lam* cho hay: "Có gì khó đâu, cái nào lợi thì ngươi chọn thôi."

Lam Hi Thần * người từng chọn tách đan cho Vãn Ngâm thay vì tu vi của mình*, liếc lên lầu trên hừ lạnh: "Đần độn."

Lam Vong Cơ *người từng chọn một Ngụy Anh thay vì ba mươi trưởng bối* phóng sát khí về phía Ôn đần: "Đuổi khỏi Vân Thâm."

Thanh Hà thành.

Nhiếp Hoài Tang *con người chưa từng đứng trước sự lựa chọn nào*: "...Má nó ta tức ghê á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro