[Đồng Nhân Truy Lăng] Tân Nương Của Kim Tông Chủ_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Lăng Kim Thị ba ngày trước khi Kim Lăng bị bắt đi đã phát bái thiếp khắp tu chân giới, ngoại trừ tam đại thế gia đương nhiên phải mời còn có các gia tộc góp mặt trong trận vây quét Loạn Táng Cương lần trước nhầm mục đích nói lời xin lỗi cho phải.

Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận được bái thiếp, Lam Hi Thần là gia chủ nên bắt buộc y phải đến, có điều trong ngoài Lam gia hiện tại đang rất náo loạn về chuyện Kim Lăng bị bắt đi nên bái thiếp gửi đến cũng bị hoãn sang một bên.

Thư phòng yên tĩnh có người đến, thanh niên mím môi bất lực: "Trạch Vu Quân, Tư Truy huynh ấy vẫn chưa có tin tức."

Góc giấy Tuyên Thành trên tay Lam Hi Thần hơi nhăn lại, y xoa xoa ấn đường trầm mặc nói: "Tu chân giới lớn như vậy biết tìm A Lăng ở đâu, Tư Truy, đứa nhỏ này nông nổi quá."

Lam Cảnh Nghi liếc thấy bái thiếp hôn sự của Lan Lăng Kim Thị, không nhịn được liền hỏi: "Kim Lăng mất tích chẳng lẽ Kim gia không có động tĩnh gì sao? Còn có tâm trạng tổ chức hôn sự, bọn họ sao lại máu lạnh như vậy?!"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Bái thiếp phát trước khi A Lăng mất tích, hơn nữa Kim gia cũng có cho người đi tìm, cũng không thể để bọn họ dời hôn sự được."

Lam Cảnh Nghi nghe nói mà tức đến đuôi mắt cũng phát hồng, cùng mang một họ tại sao có thể thờ ơ như vậy.

Cậu cũng không thể chỉ biết đứng đây ôm giận được, vừa báo xong tình hình cho Lam Hi Thần cậu liền tức tốc đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm.

Lam Cảnh Nghi không tin Tu Chân giới lớn cỡ nào mà tứ đại gia tộc không thể lần ra.

Lát sau Giang Trừng đẩy cửa tiến vào, hắn mệt mỏi ngồi xuống, thần sắc lộ rõ nhợt nhạt, đến khí lực nói chuyện cũng không nặng như bình thường: "Tên khốn kia kín miệng thật, một chút cũng không khai. Chẳng bằng ta giết quách cho rồi."

"Hắn là manh mối duy nhất dẫn chúng ta đến chổ A Lăng, hiện tại vẫn chưa động thủ được. Thật sự ta không nghĩ ra ai có thù với A Lăng được, nếu dùng nó gây khó dễ cho chúng ta thì hẳn nên gặp mặt từ lâu rồi mới đúng." Lam Hi Thần bộ dáng suy nghĩ vô cùng mệt mỏi, y cũng đã mấy ngày bôn ba tìm kiếm tin tức đến nay vẫn chưa chợp mắt ngày nào.

Giang Trừng ngồi một lúc cũng đứng dậy: "Hoán, ngươi không cần hao tâm quá mức. Vân Mộng chúng ta vẫn lo được."

Y nâng mắt: "Việc của ngươi là việc của ta, vốn dĩ ta và ngươi đã là một, sau này đừng nói như thế nữa."

Đáy mắt Giang Trừng dâng lên chút cảm kích, hơn hết hắn chính là cảm kích y, từ trước đến nay dù bất kể chuyện gì y cũng không để hắn gánh vác một mình.

Cho dù chính bản thân y còn trăm công ngàn việc cần phải xử lý.

Lại nói đến Kim Lân Đài, bởi vì đại hôn của Kim tông chủ sắp tới nên trên dưới đều tất bật lo chuyện bày biện trang trí. 

Kim Xiển đứng trên bậc thang cao nhất, sắc mặt tươi tỉnh chỉ tay hạ lệnh: "Để ý tiểu tiết, một chút cũng không được sơ sài."

Trên dưới Kim gia đều nhất mực cẩn thận, mọi ngóc ngách đều không dám bỏ qua cái nào. Có điều cái bọn họ cảm thấy kỳ lạ chính là thái độ của Kim Xiển.

Quá mức phấn khích.

Những chuyện chỉ điểm hạ nhân thật ra không cần hắn đích thân nhúng tay vào, giao cho một người trông coi cẩn thận là được, đằng này Kim tông chủ lại hạ giá tự mình xém xét tiến độ bày trí chuẩn bị. Có hơi nhiệt tình.

Cho nên trong ngoài Kim Lân Đài đều to nhỏ nói với nhau nhất định vị hôn thê của Kim tông chủ không sắc nước hương trời cũng khuynh quốc khuynh thành, không phải mỹ nữ cũng là thiên tiên mới có thể khiến tông chủ nhà bọn họ sốt sắng như vậy.

Lời bàn tán về vị hôn thê bí mật của Kim Xiển càng ngày càng nhiều, truyền đến bốn thành của Tu Chân giới cũng tò mò không kém.

Nhất thời tân nương của Kim tông chủ trở thành chủ đề bàn tán trên cửa miệng của toàn thiên hạ.

Biệt viện nằm phía sau Kim Lân Đài người canh gác đặc biệt rất nhiều, và cũng là nơi đang giam lỏng Kim Lăng.

Trong sương phòng, sau khi Kim Xiển đột nhiên tức giận bỏ ra ngoài thì bên trong Kim Lăng cũng bủn rủn mà ngồi thụp xuống đất, cơ thể hắn giống như bị thứ gì đó hút lấy sức lực mà trở nên mệt mỏi.

Từ sau khi tỉnh lại đã cảm thấy nhưng do không rõ ràng lắm nên hắn không mấy cảnh giác, bây giờ lại rất rõ ràng, nhất định trong căn phòng này có cái gì đó, chẳng hạn như dược liệu.

Nhất thời Kim Lăng trừng mắt nhìn lò huân hương đang bốc lên khói trắng, hắn vận lực ngồi dậy muốn đi tới đó kiểm tra nhưng cơ thể một chút cũng không nghe lời.

Kim Xiển chạy ra ngoài chưa đầy một tuần trà đã xông cửa chạy vào, hắn gấp gáp đi tới ôm Kim Lăng một thân không chút sức lực nào lên giường, trước khi hắn chưa kịp nói tiếng nào đã điểm huyệt ngủ của hắn.

Đợi Kim Lăng ngủ say hắn liền lấy một mảnh khăn mỏng che nữa khuôn mặt Kim Lăng lại sau đó mới khoát tay cho người bên ngoài tiến vào.

"Kim tông chủ, ta tới rồi. Ngài muốn ta kiểm tra cái gì?"

Kim Xiển ánh mắt lạnh như băng tan, lãnh đạm nói: "Xem hắn trước đây có phải mất đi một đoạn ký ức không?"

Người nam nhân trung niên ngồi vào bên giường, thật cẩn thận đưa tay lên trán Kim Lăng, chậm rãi dùng linh lực dò xét khắp cơ thể hắn, hồi lâu sau mới thu linh lực lại.

Lão trầm mặc nói: "Đúng là mất đi một đoạn ký ức hồi năm tuổi, là bị người ta hạ chú."

Kim Xiển trực giác đã đúng, hắn trên mặt khó giấu phấn khích: "Có thể tra ra người hạ chú không?"

Nam nhân trung niên chậm rãi vuốt râu, hạ tầm mắt nhìn xuống Kim Lăng, phát hiện hắn mặc trung y của hỷ phục, đương lúc muốn nhìn tư dung hắn thì Kim Xiển đã đứng chắn trước mặt.

"Ngươi rốt cuộc tra ra được không?"

Lão nâng mí mắt có nếp nhăn của mình lên nhìn hắn: "Không tra ra được, có điều chú bị hạ không còn công hiệu nữa, chắc hẳn cổ chủ đã chết rồi."

Lần này Kim Xiển không quá khó để đoán ra được người hạ chú xuống Kim Lăng.

Nhớ lại chuyện mười một năm trước, hôm đó tuyết rơi rất lớn, ngay mộ phần của cha mẹ hắn, Kim Lăng sau khi cùng trò chuyện an ủi hắn thì Tô Thiệp đi tới, dẫn người đi gặp Kim Quang Dao.

Giữa lúc đó nhất định hắn đã động tay động chân vào Kim Lăng.

Tô Thiệp, là hắn không sai! 

Trước đây luôn đứng đằng sau khích tướng hắn, luôn muốn hắn cùng Kim Lăng ngươi chết ta sống, lấy cái ghế tông chủ ra mê hoặc hắn.

Gã tẩy đi đoạn ký ức tốt đẹp giữa hai người, lại gieo vào đó những ký ức giả tạo do hắn dựng nên, khiến Kim Lăng tin rằng giữa bọn họ chỉ toàn là tranh đấu. Kim Lăng tuổi còn nhỏ, kiêu ngạo lại thành tính nên mới đem đoạn ký ức giả tạo kia xem thành thật, mang Kim Xiển thành người mình ghét.

Mà Kim Xiển ban đầu chính là bị hành vi lật mặt của hắn làm cho giật mình, còn không tin Kim Lăng sẽ như vậy mà thay đổi nên mới đi theo nhắc nhở hắn.

Cuối cùng không kéo được Kim Lăng quay lại, còn biến mình thành kẻ xấu chuyên đi bắt nạt hắn, từ lúc đó hai người như nước với lửa, khó lòng chung đụng.

Kỳ thực không phải, giữa bọn ban đầu không phải như vậy.

Tô Thiệp cao tay ở chổ khiến Kim Xiển nghĩ rằng Kim Lăng đã thay đổi, từ bằng hữu hứa hẹn quay qua xem thường hắn, muốn lánh xa hắn.

Chẳng phải ban đầu là Kim Lăng tự mình đến hay sao? Ban đầu là hắn đi tới, giơ tay kéo Kim Xiển thoát khỏi đống tuyết dày phủ trên người, cẩn thận đem áo choàng chia một nữa cho hắn, giúp hắn sưởi ấm, còn hứa với hắn "Sau này ta sẽ là người thân của ngươi" .

Một đứa trẻ năm tuổi trong một lần mất cả cha lẫn mẹ, ngồi giữa trời tuyết lạnh mà có người đi tới sưởi ấm hắn, hắn sao có thể quên được.

Nhưng mà người thân đó đến bất ngờ mà đi cũng đột ngột, thoắt một cái biến thành tiểu tử kiêu ngạo đáng ghét, đứng trước mặt hắn lên giọng xem thường.

Lòng tự tôn của hắn bị xúc phạm, lòng hắn sinh ra yêu hận đan xen, càng lúc càng vặn vẹo, hắn muốn có Kim Lăng, muốn Kim Lăng mở to mắt ra mà nhìn bản thân đã sai lầm khi phản bội lời hứa của mình.

Nhưng mà, không phải Kim Lăng coi thường lời hứa của mình, là hắn bị ép phải quên đi.

Tối đó sau khi đuổi lão nam nhân kia về thì Kim Xiển ngồi trên giường, ôm hắn rất lâu, đến tận hừng đông mới quay trở về đại điện làm chính sự.

Kim Lăng nằm trên giường thần trí thanh tỉnh mà cơ thể lại không động đậy được, hắn nghiêm túc suy nghĩ làm sao để truyền tin ra bên ngoài, nếu Lam_Giang hai nhà biết được nhất định có thể cứu được hắn.

Linh lực trong người mỏng manh đến thảm thương, hắn vận lực muốn thông tri nhưng nhận ra tin không truyền ra được bên ngoài.

Nằm bất động trên giường đến giờ trưa thì Kim Xiển cũng làm xong chính sự, hắn đặc biệt đem tới một mâm thức ăn.

Còn chưa thấy mặt đã nghe tiếng cười truyền đến: "Dậy, ta mang đồ ăn đến cho ngươi."

Kim Lăng không trả lời, ánh mắt sâu thêm mấy phần âm u.

"A Lăng, sắp tới ngày thành hôn, ngươi không được để mình ốm đâu đấy." Kim Xiển đi tới, dịu dàng vén chăn lên, nâng đầu vai hắn ngồi dậy dựa vào người mình.

Kim Xiển đưa tay lấy một chén canh táo đỏ, ân cần múc một muỗng, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa tới môi hắn:" Ngoan một chút, ngươi đã mấy ngày không ăn gì rồi."

Lúc này dù cho không thanh tỉnh thì Kim Lăng cũng nhận ra thái độ hòa hoãn rất nhiều của hắn, vẻ ôn nhu của hắn hoàn toàn không phải diễn kịch.

Muỗng canh táo đỏ đưa đến bên môi, Kim Lăng một chút cũng không hé miệng, nhưng người đút canh lại chẳng chút mất kiên nhẫn ngồi đợi hắn.

"Kim Xiển..." Hắn thấp giọng gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng nói hơi khàn của hắn Kim Xiển có hơi chút giật mình, hắn đặt chén canh xuống: "Ngươi có gì muốn nói à?"

"Ngươi muốn trả thù ta? Dùng cách này trả thù ta? Cái ghế tiên đốc ngươi đã có rồi, còn ghi hận ta cái gì? Hôn sự?! Buồn cười thật đó, ngươi như vậy là muốn sỉ nhục tôn nghiêm của ta?" Kim Lăng bởi vì huân hương mà mệt mỏi, chỉ có thể nặng nhọc miễng cưỡng nói chuyện.

Kim Xiển phát hiện lòng mình như ai xát muối, xót đến quặn đau, hắn lắc đầu.

"A Lăng, là ta hiểu lầm ngươi, ta hứa, sau này sẽ không như vậy nữa."

Kim Lăng hơi giật mình, nhưng hắn đã học được cách ẩn nhẫn, vậy nên mặt không đổi sắc mà nói: "Ngươi nói hiểu lầm, vậy thả ta ra được không? Coi như ta cầu ngươi."

Thả hắn ra? Không thể, hiện tại Kim Xiển đã nắm trong tay tất cả, đồ vật cũng thế mà người cũng vậy, đều là của hắn.

Làm như không nghe thấy lời Kim Lăng đã nói hắn như cũ nâng muỗng canh lên:" Ngoan, uống canh!"

Hắn ra lệnh, mà Kim Lăng bản tính kiêu ngạo, ai có thể ra lệnh cho hắn?

Một kẻ đưa, một kẻ lại như tượng đá.

Nhất thời không khí lại lâm vào giương cung bạt kiếm.

"Lam Tư Truy đi tìm ngươi, lại không cẩn thận rơi vào tay ta, ngươi nói xem nếu ngươi làm ta không vui thì mạng của hắn..."Kim Xiển cố tình không nói hết, lại gây cho Kim Lăng một nỗi bất an lạnh thấu xương.

Giọng Kim Xiển rất lạnh, tuy là trắng trợn uy hiếp nhưng lại lờ mờ nghe ra đâu đó chút bi thương ẩn giấu.

Hắn lại phải dùng đến nam nhân khác để uy hiếp Kim Lăng nghe lời mình.

Nhắc đến Lam Tư Truy sóng mắt mơ màng của Kim Lăng hơi chút dao động, hắn ủy khuất, nhớ đến y sóng mũi lại cay xè.

Thực lực của Lam Tư Truy ngàn người có một, tu vi của y không phải chỉ dựa vào một đám tu sĩ quèn có thể bắt được.

Nhưng người ra tay là Kim Xiển, hắn tâm địa khó lường nhân sĩ ẩn mình lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai biêt được bên cạnh sẽ có cao thủ gì.

Nên suy đi tính lại, hắn đã tin việc Lam Tư Truy bị bắt.

Cuối cùng hắn hé miệng uống muỗng canh táo đỏ mà Kim Xiển đưa.

Trong thế giằng co, sóng ngầm không thể nhìn thấy đó Kim Xiển cũng ép hắn ăn hết chén cơm cùng chén tổ yến đem tới.

Ăn uống xong Kim Lăng không nhịn được nói: "Ngươi đừng đụng đến y, muốn gì cứ nhắm vào ta."

Kim Xiển vòng tay qua trước ngực hắn, vùi đầu vào cổ hắn, vòng ôm chặt nhưng lại cẩn thận, chỉ sợ dùng lực quá mạnh Kim Lăng sẽ giống như bọt nước mà vỡ tan.

Giống như năm đó, ánh sáng vừa soi tới, dẫn cho hắn đến một con đường, vậy mà ánh sáng chưa rọi tới cuối cùng đã vội vã biến mất.

Thanh âm Kim Xiển chua xót mà khản đặc: "Vậy ngươi vì an nguy của hắn mà nghe lời ta sao?"

Kim Lăng không chút suy nghĩ đáp: "Đúng vậy!"

Kim Xiển cười, nụ cười thấm đẫm xót xa cùng ghen ghét.

"Được! Nếu ngươi đã nói như vậy thì chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở thành tân nương của ta thì Lam Tư Truy sẽ không mảy may tổn hại một sợi tóc."

Kim Lăng rủ mi mắt, thời gian qua lâu đến mức khiến cho Kim Xiển nghĩ rằng hắn sẽ không đáp ứng.

Còn chưa để hắn lặp lại đã nghe thấy tiếng đáp: "Sau đại hôn, ngươi phải thả y ra."

Kim Lăng đáp ứng đề nghị chắc nịch, đáng lý ra hắn nên vui mới đúng, nhưng hắn vui không nổi.

Là vì Lam Tư Truy nên mới có được sự đồng ý này.

Nếu để Kim Lăng biết hắn nói dối thì sao nhỉ?!

Thật ra Lam Tư Truy không ở trong tay hắn, người này Kim Xiển cũng muốn bắt, bắt rồi liền giết chết, nhưng vẫn là hắn nghĩ quá đẹp.

Tóm lại, chỉ cần Lam Tư Truy không xuất hiện trong ngày đại hôn thì mọi chuyện vẫn trót lọt, thần không biết quỷ không hay.

Kim Xiển cuối mắt nhìn thanh niên trong lòng, hắn hiện tại giống như một con mèo kiêu ngạo đã bị cắt hết móng vuốt, miễn cưỡng biến thành sủng vật. Lại giống như một rắn độc đang đến ngày thay da, ẩn nhẫn chịu thiệt một chút, đợi đến ngày mạnh khỏe liền cắn ngươi một cái chết tươi.

Hắn giữ Kim Lăng giống như giữ một thanh kiếm sắc bén, không cẩn thận nhất định sẽ đứt tay.

"A Lăng, ngươi kỳ thực quên đi rất nhiều chuyện, chỉ là ngươi không biết thôi." Kim Xiển chậm rì rì nói, mặc kệ hắn có nghe hay không.

"A Lăng, ta trước đây không phải thật lòng muốn gây gổ với ngươi. Chỉ là ta muốn ngươi chú ý ta một chút, quan tâm ta một chút. Nhưng mà ngươi đó..." hắn đột nhiên bật cười.

"Ngươi kiêu ngạo đến chói mắt, giống như thái dương trên đầu vậy, hoàn toàn lu mờ ta. Có điều, ta vẫn cứ thích ngươi, muốn ngươi." Hắn nói, lại không nhịn được mà cười.

Kim Lăng ngồi trong lòng hắn, lạnh lùng mà  khô khốc.

So với con rối bị điều khiển không khác nhau là mấy.

"Trên đời này, có hai loại người ta sẽ không bao giờ quên." Kim Xiển nghiêng đầu, thâm tình ngắm nhìn hắn: "Loại thứ nhất, giúp ngươi lúc hoạn nạn."

Hắn lại nâng ngón tay sờ lên giữa trán Kim Lăng, thu đi tiểu xảo che mất hạt chu sa đỏ, cười u ám: "Loại thứ hai, phản bội ngươi lúc nguy nan."

Vết chu sa đỏ rực hiện ra trên vầng trán cao rộng, Kim Xiển hài lòng hôn lên cổ hắn: "Ngươi như vậy mà có tận hai cái."

Cái hắn nói phản bội, là chuyện trước đây đã hiểu lầm.

Kim Lăng một chữ cũng không đáp.

Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến an nguy của Lam Tư Truy.

Y rốt cuộc như thế nào rồi?

Trên tay áo của Kim Xiển ôm trước ngực Kim Lăng đột nhiên thấm ướt một giọt nước nhỏ, lạnh như băng.

Thuyền trưởng: Chuỵên của Xiển, đợi phiên ngoại đi. Ta biết mọi người không thích Xiển nhưng mà ta vẫn dành cảm thông cho bạn ấy nhiều lắm.
Còn Tư Truy con rể ta lưu lạc chổ nào rồi a~
Con đang ở đâu? Ta không nhìn thấy! [Đeo kính vào vẫn không thấy]

*Tiểu kịch trường Ma Đạo*
*Khi các vị tiên gia cà khịa*

Weibo login~

Lam Tư Truy gõ phím: "Đứng trước nguy cơ mất đạo lữ, online chờ gấp!"

Lam Hi Thần: "Trời trở lạnh rồi, Lan Lăng Kim Thị phá sản đi thôi."

Giang Trừng liếc lên: "Ngươi bớt đọc mấy quyển sách vớ vẫn đi thôi."

Lam Hi Thần nhập bàn phím: "Được, nghe ngươi. Trở về nấu canh hạt sen cho ngươi ăn."

Giang Trừng hừ lạnh: "Đi!"

Lam Tư Truy chán nản: "Ta lên đây cầu trợ giúp, không cầu cẩu lương."

Thanh Hà thành login weibo.

Nhiếp Hoài Tang đập bàn: "Không cầu trợ giúp, cũng không cầu cẩu lương. Vậy sao ta vẫn thấy cái mớ này?"

Chư vị tiên môn thế gia đồng loạt thả ảnh: "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro