[Đồng Nhân Truy Lăng] Vân Thâm Bất Tri Xứ Là Ổ Lang_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh lại Kim Lăng đầu đau như búa bổ, hắn đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nằm từ mặt trời mọc đến sắp sửa đứng nắng cũng chưa thấy tốt lên chút nào.

Phải qua đến giờ ngọ thì Kim công tử mới miễn cưỡng xem như tỉnh táo, hắn rề rà ngồi dậy, ủng cũng không thèm mang mà để chân trần đi thẳng vào hậu viện tắm rửa.

Hắn vừa đi vừa gục lên gục xuống trông như thiếu ngủ nữa tháng, sắc mặt tuy có hơi tệ nhưng nhìn qua không hề mất đi vẻ tuấn dật bất phàm ngấm vào trong xương tủy.

Nước tắm được đưa lên, Kim Lăng không đợi thả huân hương đã gấp gáp nhảy vào, mùi rượu trên người thật sự nồng đến nổi không có con côn trùng nào dám đến gần bên cạnh. 

Kim Lăng vốc nước lên rửa mặt, nghiêm túc nghĩ lại xem ngày hôm qua mình say rượu đã làm những gì.

"Hình như là uống một chút, rồi tự mình về phòng ngủ thì phải, ngủ đến tận trưa..." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, đem những cái không có thật nói thành rất thật.

Lát sau hắn thả huân hương vào nước, ngâm mình nữa canh giờ tẩy sạch hết mùi nồng trên người mới dám đi thay y phục.

Hôm nay Kim Lân Đài tổ chức yến hội chúc mừng tân tông chủ, một buổi tiệc tẻ nhạt, giả tạo đến nổi da gà. Trước đây Kim Lăng nhất định không đến những buổi yến hội này, nhưng hiện tại lại khác.

Thiên chi kiêu tử như hắn đương nhiên sẽ không chịu thiệt, người ta càng không muốn nhìn thấy hắn, hắn càng muốn tới, để cho đám người đó nghẹn chết càng tốt.

Vậy là Kim Lăng mang tâm trạng hăng hái đi lựa Kim Tinh bào, nói lựa nghe thật phong phú nhưng y phục của hắn tuy đẹp thật nhưng kiểu dáng cũng không khác nhau mấy. 

Kim Lăng đi tới trước gương đồng cao bằng người, hắn chuẩn bị mặc tiết y thì ngừng lại.

"Cái...?!" Hắn chạy tới gần gương đồng, nhìn thật kỹ vào yết hầu cùng xương quai, thái dương bạo phát gân xanh.

Cái cổ thanh mảnh trắng ngần đâu đâu cũng là dấu vết ái muội, xanh xanh tím tím nhìn thật đau mắt, xuống dưới một chút, đầu vai lẫn xương quai xanh đều dữ tợn không thua kém.

Kim Lăng lấp bấp: "Hôm qua rõ ràng lặn rồi mà?"

Hắn lại nhìn tới thùng nước tắm huân hương vẫn còn bốc khói, nghĩ lại lần nữa: "Hay là nước nóng nên nó lại nổi lên?"

Cuối cùng hắn quyết định tin vào cái suy đoán ba mớ của mình: "Chắc là do nước nóng thật."

Nữa nén hương sau tiểu viện Kim Lăng cũng mở cửa hưởng chút không khí thái dương, có điều chân phải vừa đặt xuống đất liền lập tức rút về.

Ngay chổ hắn vừa đặt chân một luồng điện ánh tím quét ngang qua.

Giang Trừng đứng trước cửa, lạnh nhạt nói: "Ây da Kim công tử, dậy sớm vậy?"

Kim Lăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cười giả lả: "Cữu cữu...có gì từ từ nói."

Tử Điện trên tay Tam Độc Thánh Thủ vẫn không có buông xuống, đáp lại nụ cười nịnh của Kim Lăng là một đòn đánh nhẹ xuống sàn: "Kim công tử khách khí, Giang Vãn Ngâm tại hạ sao dám xưng cữu cữu với ngươi."

Trong lòng Kim Lăng cũng đoán được chút ít, nhất định ngày hôm qua say rượu không chỉ có ngủ, hắn rốt cuộc làm cái gì đắc tội Giang Trừng vậy?

Thấp một nén nhang cầu nguyện cho chính hắn được không?

Kim Lăng hé cửa, không dám bước ra ngoài nữa bước, hắn rụt cổ né tránh ánh mắt âm ngoan của Giang Trừng: "Cữu cữu, sau này ta không dám vậy nữa. Người bỏ Tử Điện xuống rồi nói được không?"

Đuôi mắt Giang Trừng đảo quanh một lượt: "Kim công tử, vậy ngươi nói xem sau này ngươi không dám cái gì nữa? Hôm qua say rượu, có nhớ mình làm cái gì không?"

Ngữ điệu cao thấp rõ ràng của Giang Trừng khiến Kim Lăng cảm thấy quanh cổ hơi ngưa ngứa, hắn thật sự sợ khắc tiếp theo roi điện ánh tím đó có thể nhẹ nhàng mà lấy đầu hắn xuống mất.

Nhưng mà cho dù có lấy đầu hắn xuống thì hắn cũng không có nhớ lại mình đã làm cái gì hết.

"Cữu cữu, hay là ta đi dự yến hội xong rồi trở về mặc người xử trí được không?" Kim Lăng cố gắng tìm cách thương lượng sao cho thật an toàn.

Nếu hiện tại hắn đi thì khi trở về nhất định Giang Trừng sẽ nguôi giận phần nào, sẽ không treo hắn lên đánh chết a.

Giang Trừng "ồ" lên một tiếng: "Đi hội yến? Được thôi, Kim công tử có thể hai chân đi ra ngoài, nhưng khi về phải lăn về, Kim công tử đồng ý không?"

Cầu còn không được, Kim Lăng gật đầu: "Cữu cữu nói thế nào cũng được."

Hắn chuẩn bị mở cửa bước ra thì phát hiện có chổ khác khác, Giang Trừng hôm nay y phục rất chăm chút, nhìn qua có mấy phần trang trọng, hắn nhịn không được liền hỏi: "Cữu cữu hôm nay có việc quan trọng sao?"

Giang Trừng cau có: "Vốn định để ngươi trông coi Liên Hoa Ổ một bửa, ta cùng Lam Hoán ra ngoài công vụ."

Công vụ? Công vụ cũng đâu cần ăn mặc cầu kỳ vậy chứ? Còn không bằng đi xem mắt cho cháu trai nữa, nói ra không sợ người ta nhìn ra kẻ hở à.

Vậy là Kim Lăng không tin, hắn cười nịnh: "Công vụ? Công vụ gì mà ăn mặc chỉnh tề vậy chứ?"

Tử Điện lại lần nữa đánh xuống, có điều chỉ là đánh thị uy thôi. 

"Ý ngươi nói bình thường ta không chỉnh tề?"

Kim Lăng nào dám nói "đúng vậy". 

Còn chưa trả lời đã nghe Giang Trừng tiếp: "Lam Hoán nói tên tiểu tử kia cũng gần hai mươi rồi, bảo ta cùng đi chọn mối cho y."

"Chọn mối? Ha ha, cữu cữu cũng biết chọn mối nữa à? Lam thúc có phải hết người đi cùng rồi không? Sao lại tin tưởng người chứ?" Kim Lăng quên mất sợ hãi, nghe thấy có người tin tưởng con mắt của tiểu cữu cữu nhà hắn liền cảm thấy buồn cười.

Hắn vốn dĩ rất buồn cười việc Lam Hi Thần dám bảo cữu cữu hắn đi chọn mối, ngày xưa Kim Lăng đã từng nghe tới đoạn giai thoại đi xem mắt của Giang công tử, thật không biết hắn chọn vợ hay chọn mẹ nữa.

Có điều, mẫu người gì đi nữa thì hiện tại cũng không có dùng được.

Hay nói đúng hơn Lam thúc thúc về tiêu chí nào cũng đều đi ngược lại với mẫu cô nương mà Giang Trừng vẽ ra.

Kim Lăng tuy cười nhưng tay vẫn giữ khư khư cánh cửa, hắn ngó nữa đầu ra, tò mò: "Cái tên tiểu tử sắp hai mươi đó là ai vậy? Ha ha...Đừng nói ta là Lam Nguyện đi?"

Hắn che miệng cười khanh khách: "Ta nói cữu cữu, y thật ra là..."

"Đúng vậy!" Giang Trừng đột nhiên chen ngang.

Kim Lăng còn muốn cười nữa nhưng nghe hai chữ "đúng vậy" của Giang Trừng liền ngưng bặt, đến cả một câu "y thật ra là đoạn tụ" cũng chưa kịp nói xong.

Chọn mối?

Vừa nãy hắn nghe nhầm đúng không? Chọn mối cho ai?

...Lam Tư Truy? Lam Nguyện?

Sắc mặt Kim Lăng trong thoáng chốc liền cứng như tượng đá, đến hít thở cũng gần như quên mất.

Một lúc sau hắn mới lấp ba lấp bấp: "Người có phải nghe nhầm rồi không? Chọn mối cho Lam Nguyện? Không thể nào, y rõ ràng là..."

Hắn còn chưa nói hết hai chữ quan trọng đằng sau thì Giang Trừng đã lại chen ngang: "Tiểu tử Tư Truy đó nhìn cũng được, tướng mạo tốt, tu vi cũng không xoàng, lại là người của Lam gia, hẳn là nhiều cô nương cũng nhìn trúng hắn."

Lần này thì Kim Lăng liền cười khan mấy tiếng, tuy là cười nhưng trên mặt rõ ràng đã hiện rõ mấy phần bất an: "Ta nói cữu cữu, chọn mối cho y có chút không ổn. Lam Nguyện y...kỳ thực không có thích mấy cái chuyện này đâu, tại người không biết đấy, ta cùng y là bằng hữu nên nhìn cái là biết Lam Nguyện sẽ không đâu..."

Lần này Giang Trừng lại "ồ" lên rất nhỏ, mắt hạnh đảo xuống thiếu niên đứng sau cửa, nụ cười cứng đến khó coi, nhưng hắn lại rất không đẹp mà tiếp tục trêu đùa.

"Đâu có, tiểu tử đó nghe Lam Hoán nhắc đến chuyện chọn mối cũng đâu có phản ứng gì quá lớn, ngươi làm sao biết y nghĩ gì?"

Kim Lăng ngay lập tức ngưng cười, dứt khoát ngẩn mặt nhìn Giang Trừng, chính hắn cũng không nhận ra giọng mình đã trở nên rất cay nghiệt: "Người nói tên họ Lam đó đồng ý đi chọn mối?"

Còn chưa đợi Giang Trừng gật đầu hay lắc đầu thì Kim Lăng rầm một tiếng đẩy cửa, mũi chân thoăn thoắt điểm lên nền đất bay thẳng qua mái viện.

Tử Điện sau lưng xoẹt một tiếng nhưng không có quét trúng hắn, chỉ nghe phía sau lưng Giang Trừng dặm chân chửi ầm lên: "Nghịch tử! Có giỏi ngươi lăn về đây."

Hiện tại lòng Kim Lăng nóng như lửa đốt, hắn không có thừa nhận là mình cảm thấy tức giận vì Lam Tư Truy đi chọn mối đâu, hắn việc gì phải tức giận, làm sao phải tức giận? Không hề!

Chỉ là trong chuyện này hắn chính là cảm thấy Lam Tư Truy đang lừa gạt cô nương nhà người ta, trong khi đó y đoạn tụ a.

Rõ ràng là như vậy...như vậy có cái đó...ý đồ với hắn mà còn có thể đi chọn mối?

Rõ ràng đêm đó còn cái gì mà nhớ người không thể gặp có bằng yêu...yêu?

Kim Lăng tự thân đánh vào gáy mình một cái thật đau vì dám suy nghĩ đến những thứ lung tung.

"Con mẹ nó chứ tên khốn Lam Nguyện!" Kim Lăng ngửa cổ chửi ầm lên.

Hắn ngự kiếm một nữa đường tới Kim Lân Đài đột nhiên không đi nữa, suy nghĩ thế nào liền quay đầu trở về Vân Mộng.

Hắn không có giận, càng không phải là thẹn quá hóa giận.

Chỉ là sợ cô nương nào đó bị hố một phen thôi, hắn sẽ không để Lam Nguyện lừa gạt người ta.

Vậy nên cuối cùng trên một con đường mòn đầy sỏi đá, hai nam nhân một lam một tím chậm rãi sóng bước cùng nhau rất hòa hợp, mà đằng sau, một thiếu niên kim bào lẽo đẽo đi theo. Trên người nồng đậm tỏa ra một mùi chua đến người đi bên cạnh cũng cảm thấy ngộp thở.

Giang Trừng tỏ ra rất ngạc nhiên về sự có mặt của Kim Lăng, hắn chấp tay sau mông, vừa đi vừa nói: "Không phải ngươi nói muốn đi yến hội Kim Lân Đài sao? Hiện tại đột nhiên đổi ý rồi?"

Bị chỉ điểm Kim Lăng liền cải trang thành một dạng rất đường hoàng chính nghĩa: "...Dù sao đi nữa thì ta cũng xem Lam Nguyện là bằng hữu, chuyện chung thân đại sự của y quan trọng như vậy, ta muốn đến nhìn thử một chút."

Hắn nói ra lời này rất không để ý rằng chính mình vừa đem bốn chữ "chung thân đại sự" đay nghiến trên kẽ răng.

Sắc trời vốn dĩ đẹp, lúc này rọi lên sườn mặt tuấn dật của Giang Trừng càng thêm yêu nghiệt, hắn nhướng mắt nhìn Kim Lăng: "Được rồi, đã đến, vậy thì sẳn tiện chọn cho ngươi luôn."

"Cữu cữu!" Kim Lăng thình lình như mèo bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên phản đối.

Lam Hi Thần đi đằng trước cũng không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Sau đó liếc nhìn Giang Trừng bày trò, trong mắt chứa đựng dung túng cùng bao che, giống như chỉ cần Giang Trừng muốn thì cho dù chuyện đó có nghịch thiên đến mức nào y cũng không ngăn cản hắn vậy.

Mà Giang tông chủ lại không để ý hắn, chỉ bày ra một mặt cau có của mình rồi lạnh nhạt nói: "Cũng không còn nhỏ nữa, nhìn đồng lứa của ngươi xe, người ta có vợ con đủ cả, ngươi còn muốn chơi đến khi nào?"

Kim Lăng thật sự khóc không ra nước mắt: "Cữu cữu, người đừng chuyển mũi dùi về phía ta, người còn không biết kiểu người của ta thế nào mà."

Giang Trừng lại không chưa cho hắn con đường sống: "Thế ngươi nói xem, kiểu người của ngươi là gì?"

Thiên chi kiêu tử Kim Lăng bất tri bất giác đi đến sát bên cạnh Trạch Vu Quân, giọng nói hơi cao lên một chút: "Tiêu chuẩn của ta, cữu cữu nghe cho rõ. Phải là một thiên sơn mỹ nữ, dịu dàng hiền thục, gia thế trong sạch..."

"Ngươi câm miệng!" Giang Trừng nghe một hồi liền phát hiện có chổ không đúng liền xanh mặt lao tới muốn chặn miệng hắn lại, nghịch tử này không ngờ lại dám chơi hắn.

Nhận ra biểu hiện lạ của Giang Trừng nên Lam Hi Thần liền giơ tay ngăn hắn lại, Kim Lăng lại được người chống lưng nên không sợ trời không sợ đất nói tiếp: "Còn phải cần kiệm đảm đang, tu vi không được quá cao, tính tình không quá chủ động, nói không quá nhiều, giọng không quá to, tiêu tiền không quá bạo."

Giang Trừng chính thức bạo nổ, có thể nhìn ra được khói trắng bốc trên đỉnh đầu hắn: "Kim Như Lan tên nghịch tử! Ai dạy ngươi mấy lời đó hả?! Có phải Ngụy Vô Tiện không?"

Di Lăng Lão Tổ_Ngụy Vô Tiện nằm trong Tĩnh thất liền hắt xì một cái.

Thật oan uổng, cái này chính là lúc Giang Trừng say tự mình kể hắn nghe mà, cái gì cũng vậy, chỉ cần Giang Trừng say đều sẽ đem ra nói không sót chuyện gì.

"Kiểu người của cữu cữu cũng thật...à mà thôi!"

Kim Lăng nói xong cũng liều mạng nắp sau lưng Lam Hi Thần không dám thò đầu ra, hôm nay hắn đã triệt để chọc giận Tam Độc Thánh Thủ.

Tay áo rộng của Lam Hi Thần giơ lên che khuất Kim Lăng nghịch tử ở đằng sau, còn đằng trước lại rất đỗi dịu dàng mà nói với nam nhân mặc tử y: "Vãn Ngâm, ta lại không biết kiểu người của ngươi lại là dạng này đó."

Cảm nhận không khí xung quanh có phần lạnh xuống Kim Lăng liền bất tri bất giác lui về sau, lại nghe thấy Lam Hi Thần nói: "A Lăng, đằng trước có tửu lầu Ẩm Thực lâu, ngươi vào đó trước đợi chúng ta."

Được thả đi Kim Lăng liền bán sống bán chết chạy khỏi địa phận nguy hiểm sặc mùi đao kiếm này.

Ở đằng này Lam Hi Thần trên mặt vẫn treo nụ cười lich sự văn nhã: "Vãn Ngâm, sao trước đây không nghe ngươi nhắc tới cái tiêu chuẩn này nhỉ?"

Giang Trừng một bước lùi về sau, trên mặt vẫn cứng rắn không chút nào giống như bị nắm thóp: "Đừng nghe nó hồ ngôn, kiểu người gì chứ, toàn là nói bừa."

Lam Hi Thần lại có vẻ rất là thích nói về vấn đề này, y chậm rãi gật đầu, nụ cười dần dần sâu hơn.

"Được rồi, tối nay chúng ta bàn tiếp, hiện tại không nên để mọi người đợi lâu."

Trán Giang tông chủ đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn dám chắc Lam Hi Thần nhất định sẽ không có chuyện bàn suông không đâu.

Thiên hạ không biết đấy thôi, thật ra Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam Thị là một sát lang a. Hơn hết hình như Giang tông chủ cũng mơ hồ nhìn ra, Vân Thâm Bất Tri Xứ là một ổ lang không sai.

Thuyền trưởng:
Lúc bạn Truy đưa bạn Lăng về thì có xảy ra chuyện gì không thì ta xin thưa là có nha. Có điều chưa thể bật mí lúc này được a~
Hôm qua là một ngày trời ơi nó quạoooo
Bài đọng hai tuần chép trong một ngày nên không viết được chữ nào hết mọi người thông cảm a~
Cuối cấp mà thế này thật sự áp cmn lực á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro