[Đồng Nhân Truy Lăng] Vân Thâm Bất Tri Xứ Là Ổ Lang_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng muốn vùng dậy thì bên ngoài bất ngờ có người gõ cửa: "Sư huynh, bên trong không sao chứ?"

Lam Tư Truy nghiêng người, đem Kim Lăng dồn vào bên trong, y dùng lưng mình che cho hắn, thật bình tĩnh mà trả lời: "Không có gì."

Bên ngoài lúc này mới yên tĩnh trở lại, Kim Lăng nghe tiếng bước chân ngày một xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhóm người muốn ngồi dậy lại phát hiện cánh tay Lam Tư Truy siết quá chặt, căn bản không cho hắn chút động đậy.

Nhớ tới bên ngoài lúc nào cũng có người nên Kim Lăng đành nén giận, hắn hạ thấp giọng: "Lam Nguyện, ngươi cút xuống."

Lúc này y mới nhận ra mình có hơi thất thố nên mới ngượng ngùng nới lỏng tay. Y điềm tĩnh rời giường, bước ra hé cửa xem tình hình bên ngoài, xác định thật sự không còn ai mới đưa tay thắp nến lên.

Ánh nến thắp sáng cả tư phòng, lúc này y mới nhìn rõ người trên giường. Dung mạo nổi bật hơn người, chu sa đỏ rực kiêu ngạo, nhưng sắc mặt lại không hề tốt, gần như sắp giết người đến nơi vậy.

Hơn hết, y phục trên người không chỉnh tề, bị xé rách, sườn mặt hình như còn có dấu đỏ.

Lam Tư Truy đột nhiên đi tới, y không nói không rằng vạch cổ áo Kim Lăng xuống, trên yết hầu đầy rẫy dấu vết xanh tím, còn có cả dấu răng.Khớp tay Lam Tư Truy nổi lên gân xanh, sắc mặt hiện tại so với Diêm La còn có phần đáng sợ hơn, không hề phủ nhận, trong lòng y bây giờ đang nổi lửa.

"Là ai làm?" Y trầm giọng hỏi.

Bởi vì ngược sáng nên Kim Lăng không nhìn thấy được đáy mắt Lam Tư Truy nổi lên một tầng hung quang đầy u ám, lạnh đến thấu xương.

Kim Lăng gạt tay y ra, hắn hiện tại chính là bạo hỏa bốc lên đầu, nhưng da mặt hắn mỏng, nếu để y biết mình thế mà bị Kim Xiển sỉ nhục thì đi chết còn tốt hơn.

Vậy là suy tính lợi hại thiệt hơn Kim Lăng quyết định không nói thật: "Không liên quan đến ngươi."

Hắn vô tâm vô phế nói một câu rồi định vượt qua y rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng mà vừa đi ngang qua thì cổ tay lập tức bị nắm lại.

Lam Tư Truy mất kiên nhẫn hỏi: "Ta hỏi ngươi, là kẻ nào?"

Kim Lăng muốn hất tay y ra nhưng làm cách nào cũng khó thoát được móng vuốt sắc bén, hắn chật lưỡi: "Chuyện nam nữ, ngươi hỏi làm gì?"

Lúc hắn nói còn vô cùng chột dạ mà hạ tầm mắt, Kim Lăng chính là nói dối rất tệ, nếu người nào tinh ý nhất định nhìn ra sơ hở. Còn Lam Tư Truy, y hiện tai một chút lý trí khách quan cũng không có thì đào đâu ra tinh ý để bắt chẹt hắn

Vậy là một câu nói dối đầy sơ hở như vậy đã bị y xem là thật.

Sâu trong lồng ngực một trận châm chích day dứt, trái tim cứng rắn như lăng trì, lỗ chổ thương tích.

Tay đang giữ lấy Kim Lăng cũng vì vậy mà tăng thêm lực đạo, cơ hồ còn nghe thấy tiếng khớp xương lắc rắc.

"Chuyện nam nữ? Kim Lăng, ngươi có biết mình đang nói gì hay không?" Lam Tư Truy ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới hắn có thể nói ra được cái chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Kim Lăng cổ tay bị nắm đau hơn nữa lúc nãy còn bị dây trói tiên siết rất chặt, trong lúc hắn vùng vẫy còn không cẩn thị bị cứa đến chảy máu, vậy mà Lam Tư Truy một chút cũng không nhìn thấy.

Ánh nến vàng vọt chiếu lên sườn mặt hơi ửng đỏ của hắn, rõ ràng đẹp như vậy lại nói ra lời đau lòng như thế.

"Lam Nguyện ngươi nghe cho rõ đây. Bổn công tử chính là vừa đi tìm nữ nhân xong đấy."

Hắn nghiến răng mắng: "Ngươi buông ra. Cái này có gì nghe không hiểu? Ta là nam nhân, chuyện này là bình thường ngươi hiểu không? Chẳng lẽ ngươi lại không có à?"

Sao y không có? Làm sao lại không có? Nhưng người mà y muốn lại không bình thường chút nào.

Y nghe hiểu, nhưng vẫn có chổ nghi hoặc: "Vậy ngươi giải thích, vì sao lại dùng đến truyền tống trận? Vì sao lại đến đây?"

Bị bắt ngay thóp, Kim Lăng leo lên lưng cọp thì không thể nhảy xuống được nữa, hắn đành phải bịa ra một cái lý do vô lại đến đáng ghét.

"Vốn dĩ là cùng nhau truyền tống, giữa chừng xảy ra chút sai sót. Mà chuyện của bổn công tử ngươi hỏi nhiều làm gì?"

Lam Tư Truy giận đến cả người đều run rẩy, lại bị những lời Kim Lăng làm cho tâm can đau đến khó thở.

Cuối cùng chỉ có thể lạnh nhạt nói: "Vô sỉ!"

Chợt nhớ ra, Kim Lăng hắn là nam nhân bình thường, mà nam nhân bình thường đương nhiên sẽ như thế...

Xém chút nữa quên mất, y là đoạn tụ, còn hắn không phải...

Xém chút nữa y không giữ được bình tĩnh mà muốn đẩy hắn lên giường, cũng may vẫn còn cứu vãng được, nếu thật sự làm ra chuyện đó thì hậu quả không thể nào lường được.

Đến bằng hữu cũng khó làm.

Kim Lăng nhận ra lực tay người đó đột nhiên nới lỏng liền dứt khoát giật ra, thấp giọng mắng một câu: "Mẹ kiếp!" rồi chạy biến.

Thật ra nếu chịu ngẫm lại Lam Tư Truy sẽ nhận ra vô vàn lỗ hỏng hiện ra trước mắt. Có điều lý trí y lại không cho y thời gian để ngẫm lại.

Tối hôm đó Lam Tư Truy làm trái gia quy, y thức đến sáng.

Mấy ngày sau hội đàm ở Lan Lăng Kim Thị một lần nữa được diễn ra, lần này ngược lại với ban đầu, hoàn toàn kết thúc tốt đẹp.

Kim Xiển là gia chủ đời tiếp theo của Lan Lăng Kim Thị.

Lúc này ở tại Liên Hoa Ổ cũng không mấy yên ổn lắm, Kim công tử nhà bọn họ không hiểu sao mấy ngày trước nữa đêm chạy về liền trốn biệt trong phòng, Giang Trừng gọi cách nào hắn cũng không chịu ra ngoài, giống như tiểu thư bị ác bá khi dễ vậy.

Ngày hôm sau liền giống như uống lộn thuốc, hắn triệu tất cả tu sĩ ra ngoài, điên cuồng luyện công, tập đến trên dưới đều khóc không ra nước mắt nhưng vẫn không chịu ngừng lại.

Có người thấy tình hình không ổn liền chạy đi mời Giang Trừng đến, có điều Giang tông chủ thì hay rồi, hắn nhìn cháu mình một cái rồi phất tay khen "giỏi lắm" sau đó thì đi mất.

Nguyên một ngày hôm đó trong ngoài Vân Mộng Giang Thị đều như có bão táp phong ba quét qua, ai cũng phờ phạc thấy rõ.

Đến gần cuối ngày, Kim Lăng cũng biết mệt. Hắn ngồi một mình trong đình trên đầm sen Liên Hoa Ổ, tu sĩ theo lệnh hắn chạy đi mua một ít vò rượu.

Kim Lăng uống rượu.

Hắn ngồi một mình, bên cạnh là linh khuyển Tiên Tử, vò rượu để trước mặt, rót ra một chén nhưng cũng chưa có uống.

Tuy là không nhớ rõ ràng mình đã gây ra tội trạng gì nhưng trong đầu luôn hiện ra hình ảnh Giang Trừng cầm Tử Điện cảnh cáo hắn từ đây tới chết cũng không được uống một giọt rượu nào nữa.

Kim Lăng thì hay rồi, hiện tại Giang Trừng không ở Liên Hoa Ổ, hắn liền dám khui rượu ra uống.

Hương rượu nồng nàn quấn quanh chóp mũi, dứt khoát ngửa cổ uống cạn một chén

Dòng rượu đắng nồng trôi xuống yết hầu, đốt cháy mọi nơi nó đi qua, châm ngòi lên một tia lửa nguy hiểm trong lòng Kim Lăng.

Hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những chuyện mà đáng lý ra không nên đến.

Chẳng hạn như gặp lại Mạc Huyền Vũ.

Hai má Kim Lăng đỏ lựng lên, hắn đột nhiên dùng linh lực đánh mạnh xuống hồ sen, nước trong hồ nổ cao mấy trượng, văng tung tóe thành một đài nước rơi xuống như mưa.

Hắn nghẹo đầu sang một bên, sau đó dứt khoát lăn xuống đất, Tiên Tử bị hắn làm cho giật mình.

Kim Lăng nằm dưới đất, nền đất lạnh lẽo, cũng không lạnh bằng hôm dầm mưa trong Quan Âm miếu.

Rượu cay, rượu đắng, rượu đậm nồng

Một ngụm, một vò, bất tương ly.

Trong hơi rượu Kim Lăng đột nhiên mường tượng lại hình ảnh trong tư phòng hôm vây quét Loạn Táng Cương đó.

Trên trán dường như vẫn còn hơi ấm của y, bên tai vẫn còn nghe y nói.

Thình lình Kim Lăng bật người ngồi dậy, một cái chát mạnh mẽ đánh lên trán.

Hắn không phải đoạn tụ!

Đúng vậy, không phải!

Nhờ có rượu, lý trí của Kim Lăng bình thường rất dễ vỡ, hiện tại liền nhanh chóng sụp đổ luôn.

Hắn cầm Tuế Hoa như cầm dao mổ heo, phập phập mấy cái liền chém nát một cái ghế gỗ: "Lam Nguyện, đồ đoạn tụ...chém ngươi...chém chết ngươi."

Vò rượu trên bàn lăn lốc cạn đáy.

Kim Lăng chép chép miệng: "Không nha...chém chết...phải chém tên chó chết Kim Xiển. Mẹ nó chứ tên khốn kiếp dám ăn đậu hủ của ông đây..."

Nói rồi liền loạng choạng đứng dậy, chân trái đá chân phải, đám tu sĩ đứng cách đó không xa liền chạy tới đỡ hắn.

Có người khóc không ra nước mắt thầm nói: "Để tông chủ biết được nhất định chết chắc."

Thình lình Kim Lăng đẩy tu sĩ đó ra, nghiêng nghiêng ngã ngã chỉ thẳng mặt hắn: "...Tông chủ? Ý ngươi nói là Giang Vãn Ngâm đó hả? Hắn...đòi đánh gãy chân ta, chính hắn...tên cữu cữu máu lạnh của ta...Giang Vãn Ngâm!"

"Giang Vãn Ngâm...hắn làm cữu cữu ta...hơi lâu rồi đó."

Lúc hắn gọi tên tự của Giang Trừng thì sau lưng liên bắn ra một đợt hàn khí chạy dọc sống lưng.

Người tới lạnh giọng: "A Lăng, ngươi mới gọi ai?"

Kim Lăng quay đầu, nhìn thấy trước mắt mờ mờ một bóng người trường bào tím đang đi tới, nhưng do say rượu nên hắn nhìn không có rõ lắm.

Chỉ biết là cảm giác người này đem tới chính là sát khí a.

Để bảo vệ tính mạng Kim Lăng liền xiêu xiêu vẹo vẹo cầm Tuế Hoa lên: "Ngươi...kẻ nào?"

Nam nhân trường bào tím hừ lạnh một tiếng liền mạnh tay đánh vào gáy hắn, Giang Trừng đỡ cơ thể mềm rũ của Kim Lăng, mắt hạnh liếc qua bầu rượu lăn lốc trên bàn.

"Con mẹ nó ngươi chán sống rồi à Kim Như Lan?"

Giang Trừng cuối người, đem Kim Lăng vác trên đầu vai, khiêng về tiểu viện của hắn.

Đặt đứa cháu trời đánh xuống giường, Giang Trừng tiện tay trút giận tát lên má hắn một cái: "Nghịch tử! Dám mắng ta!"

Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, nên khi Giang Trừng đi ra ngoài cũng không quên vén chăn cho hắn, còn cẩn thận đóng cửa thật nhẹ sợ làm hắn giật mình.

Giang Trừng vừa bước ra chưa được một nén nhang thì trên giường Kim Lăng đã bật người ngồi dậy, hắn cười vô lại: "Bị lừa rồi!"

Sau đó hắn ngồi trên giường, mò trên người một lúc liền lấy ra hơn chục tấm truyền tống phù đắc đỏ.

Hắn tiếp tục cười: "Thấy không? Bổn công tử...giàu lắm á!"

Sau đó nữa hắn làm một chuyện rất đáng xấu hổ, chân trái đá lên chân phải đi đến giá cắm nến, trực tiếp đốt lá phù: "Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Tức thì dưới chân liền bốc lên lửa xanh, theo khẩu lệnh đưa hắn dịch chuyển đến nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó.

Truyền tống phù rất chính xác dịch chuyển hắn đến Vân Thâm, thậm chí so với hôm đó vị trí không sai biệt lắm, chính là rơi xuống tư phòng của Lam Tư Truy.

Có hơi khác một chút là hiện tại y không có ở trong phòng.

Kim Lăng nấc nhẹ một tiếng, thở ra một hơi toàn mùi rượu nồng nặc.

Hắn thần người ngồi trên giường, đá chăn của y, quăng gối y xuống đất, còn chưa chơi đủ, hắn nhảy xuống giường, chân trần đi qua đi lại.

Cuối cùng dừng lại bên thư án của Lam Tư Truy, hắn ngồi xuống, nghĩ tới y cũng ngồi chổ này, cầm bút luyện chữ, đột nhiên bật cười.

Sau đó không cười nữa, hắn nhíu mày tự hỏi: "Quên mất, đến đây làm gì nhỉ?"

Để hắn nhớ một chút, ban đầu hắn dự định đến đây là làm gì ta?

Phải qua một lúc sau Kim Lăng mới nhớ tới mục đích ban đầu, hắn không phải muốn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà là muốn chạy tới Kim Lân Đài đánh chết Kim Xiển.

"À...nhớ rồi, lộn chổ rồi, Kim Lân Đài mới đúng..."

Nói xong hắn tiếp tục lấy ra một tấm truyền tống phù, đi tìm giá nến, còn chưa kịp đốt thì cửa tư phòng mở ra.

Lam Tư Truy đứng ngoài cửa, bất động nhìn vào trong.

Kim Lăng nghiêng nghiêng ngã ngã quay lại nhìn y, thấy y đứng đó liền giơ ngón tay để trên môi, suỵt một tiếng: "Đừng sợ a~"

Lam Tư Truy thấy hắn sắp đứng không vững liền chạy tới đỡ lấy, nghe thấy trên người hắn nồng nặc mùi rượu cũng biết được tên này làm ra trò hay gì rồi.

Y có hơi giận mà nói: "Ngươi vì sao lại uống rượu? Chạy tới đây làm gì?"

Kim Lăng bị rượu che mờ mắt, hắn cười hì hì rồi thuận thế lao vào lòng y: "Lén uống đó. Suỵt! Đừng có nói cho cữu cữu ta nghe."

Đột nhiên bị ôm lấy nên Lam Tư Truy liền bối rối không biết nên phản ứng thế nào, y động không được mà buông ra cũng không đặng.

Chỉ khi say, người này mới như thế.

Y muốn tham lam một chút, nhân cơ hội này ôm lâu một chút vậy.

Kim Lăng hơi khó thở, hắn đẩy ngực Lam Tư Truy ra, trong mắt nổi lên lửa giận: "Quên mất quên mất, ta phải đi chổ này một chút, ngươi đợi ta..."

Hắn nói xong còn nấc nhẹ một tiếng, quay người muốn đốt truyền tống phù thì bị Lam Tư Truy ngăn lại: "Ngươi thế này còn muốn đi đâu?"

Kim Lăng đơ mặt nhìn lá phù bị đoạt lấy, hơi uất ức một chút, mím môi như sắp khóc: "Trả đây!"

Lam Tư Truy xém chút nữa bị biểu cảm này của hắn đốt lên dục hỏa, y nhắm mắt xem như không thấy, muốn đi nấu một bát canh giải rượu cho hắn, nếu để Kim Lăng say rượu nhất định không được.

Là y không được.

Vậy mà y vừa quay người đi thì sau lưng Kim Lăng đột nhiên níu tay áo y lại, ghì vai xuống, kề sát vào tai y: "Ta nói cho ngươi nghe, nhưng...nhưng ngươi không được nói cho kẻ khác nghe. Kỳ thực...ta hôm nay phải lấy cái mạng chó của Kim Xiển."

Lam Tư Truy ngây người: "Ngươi vì Lan Lăng Kim Thị sao?"

Kim Lăng bực bội khoanh tay: "Ta phi! Tại vì hắn dám ăn đậu hủ của ta!"

"Ngươi nói cái gì?" Hơi lạnh rít qua kẻ răng.

Kim Lăng đột nhiên cởi nút áo, chỉ chỉ vào yết hầu rất ủy khuất: "Hắn dám dùng Phượt Tiên Võng trói ta, còn cắn ta...còn xé y phục của ta, ngươi nói có nên giết hắn không?"

Lam Tư Truy nghe uỳnh một tiếng trong tai, tơ máu trong mắt thi nhau nổi lên, sát khí quanh thân u ám đến lạnh người.

"Ý ngươi nói hôm đó...là Kim Xiển?" Không phải ngươi cùng nữ nhân....

Y đè lại phẫn nộ trong lòng, ngăn cơn giận như thủy triều cuốn mất lý trí.

Kim Lăng bặm trợn: "Nói sự thật thì quá mất mặt, không nói!"

Dường như đã đến giới hạn, Kim Lăng đột nhiên nấc một tiếng nữa rồi ngã thẳng vào người Lam Tư Truy.

"Không được rồi, buồn ngủ quá...mai đánh vậy..."

Y theo thói quen liền đỡ lấy hắn, cả người Kim Lăng đều nóng rực, nóng đến phát khô, gần như có thể bốc cháy cả tâm trí y.

"Kim Lăng, ngươi có biết ngươi thế này rất nguy hiểm không?" Lam Tư Truy điều chỉnh hơi thở sao cho thật bình tĩnh.

Kim Lăng vùi vào ngực y, lắc qua lắc lại cười hì hì: "Không nguy hiểm...không nguy hiểm, ngươi sẽ bảo hộ ta...an toàn nha."

"Lam Nguyện...ngươi mát thật đó, ta..."

Còn chưa nói xong câu thì miệng Kim Lăng đột nhiên bị chặn lại, hai cánh môi nóng rực thình lình áp lên, như hổ lang khát nước lâu ngày mà cắn mút chút ngọt nước trong khoang miệng hắn, y thật khát, mà miệng lưỡi Kim Lăng lại thật ngọt.

Lam Tư Truy vụng về tách mở hai cánh môi hắn, gấp gáp tiến vào trong, như ong tìm thấy mất ngọt, điên cuồng hút lấy.

Kim Lăng cả người run rẩy, chỉ kịp "A..." lên một tiếng rồi mất hút.

Đầu lưỡi hắn vẫn còn vươn rất nhiều hương rượu, vừa thơm vừa ngọt, giống như một loại rượu độc, y càng nếm càng khát, khó lòng tách ra được.

Còn Kim Lăng đột nhiên bị hôn liền không biết trời đâu đất đâu, gáy hắn bị nâng lên, đón nhận lấy cái hôn đói khát của y, có điều hắn thế mà lại trong lúc mơ màng đáp lại.

Kim Lăng là lần đầu tiên biết hôn là như thế nào, đại não đều ngưng trệ, cơ thể ngày càng nóng, mà nam nhân trước mặt lại mát lạnh vô cùng, thế là hắn nhón người thuận thế ôm lấy cổ y, day dưa không dứt.

Lam Tư Truy được hắn ôm lấy có chút cứng đờ, y dứt khoát đem Kim Lăng dồn về giường, cuối người nâng khuỷu chân hắn, nhẹ như không mà ôm lên.

Thiếu niên trong lòng vì say rượu mà đáp lại y, vì say rượu mà làm càn.

Gương mặt trắng ngần bị rượu nung đến đỏ rực, khóe môi vương ra chút nước bọt vì nụ hôn vừa rồi, y cuối xuống, đem bọt nước liếm sạch, rồi mút lấy hai cánh môi khép hờ của Kim Lăng. Lần này Kim Lăng lại có ý né tránh, hắn nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng: "Khát..."

Lam Tư Truy đặt hắn lên giường, bàn tay to lớn cởi xuống lớp kim bào vướng víu, cởi đến trung y, lớp áo lót mỏng tanh.

Da thịt trong như ngọc, nóng như lửa.

Y cuối xuống, ngậm lấy yết hầu hơi nhô lên, ác ý cắn mạnh xuống, giống như muốn xóa bỏ đi thứ dấu ấn mà tên khốn kia từng để lại, nơi này, chổ này, chỉ được là của y.

Kim Xiển đã từng chạm qua, chạm tới chổ nào y thay hắn rửa sạch.

Kim Lăng bị cắn đau liền rên nhẹ một tiếng: "A...Ngươi..."

Lam Tư Truy lại đem lời Kim Lăng sắp nói chôn vào trong miệng, dìm hắn vào hố sâu của dục hỏa, môi lưỡi triền miên, mê man bất dứt.

Nhưng mà đột nhiên y dừng lại, tách môi ra, nhu tình khó giấu trong mắt, Lam Tư Truy chỉ lặng yên nhìn hắn mệt mỏi khép mắt.

Yết hầu khô nóng nuốt xuống dục hỏa đê tiện.

Người này, không thể vấy bẩn...

Là hắn say, nếu ngày mai tỉnh lại biết mình bị thế này nhất định sẽ không bỏ qua...

Kim Lăng trong lòng lại giương tay ôm y: "Sát một chút, thật mát..."

Lam Tư Truy hai tay ôm lấy hắn, gắt gao siết chặt không kẻ hở.

"Ngươi thế này, bảo ta làm sao mà sống?"

Đến cuối cùng đấu tranh đau khổ y quyết định đến canh ba liền dùng phù truyền tống đem hắn bí mật trở về Liên Hoa Ổ.

Kim Lăng, hắn say rượu rất là phóng túng, lục thân cũng không nhận, bình thường sợ ai nhất thì say rồi liền cũng dám chỉ thẳng mặt mà mắng. Hồi nhỏ cũng bởi vì lỡ say một trận mà mắng từ Giang Trừng cho đến Lam Hi Thần, quậy từ Liên Hoa Ổ cho đến Kim Lân Đài, tiên kinh hai thành đều gà bay cho sủa. Mà hay nhất chính là tỉnh rồi một chút cũng không nhớ!

Thuyền trưởng: Con ruột ta nó mất mặt quá rồi giờ sao? Hay là dứt khoát đem bỏ qua Cô Tô luôn đi, cảm thấy con lớn rồi giữ không được nữa a~
Suỵttttttttttt! Cô Tô thật sự là một ổ lang sói đói khát, sợ quá sợ quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro