[Đồng Nhân Truy Lăng] Vân Thâm Bất Tri Xứ Là Ổ Lang_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn bước Nhiếp Hoài Tang rời khỏi Kim Lân Đài thì Kim Xiển liền đi tới noãn các phía sau rèm châu, nhìn thấy Kim Lăng gần như chết lặng bên trong.

"Kim Lăng, ngươi nói xem, bên cạnh ngươi rốt cuộc còn mấy ai thật lòng?" Hắn ngồi xuống một bên, tay men theo dây trói tiên làm từ Phượt Tiên Võng mà vuốt ve, còn không quên đả kích Kim Lăng.

"Kim Quang Dao cũng thế, Nhiếp Hoài Tang cũng vậy, Ngụy Vô Tiện càng quá đáng hơn..." 

Hắn kéo dài giọng một chút, tựa như ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "À...còn có cữu cữu ngươi, hắn từ lâu đã biết Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn giấu ngươi, đến cậu ngươi cũng gạt ngươi nhỉ?! Sao lại bất hạnh vậy A Lăng?!"

Bất hạnh? Con mẹ nó chứ nói ai bất hạnh?!

Đồng tử Kim Lăng gần như tan rã, có chút mờ mịt cùng mông lung, nhưng lại không nhìn thấy nữa điểm yếu nhược.

Hắn lạnh giọng: "Cởi trói."

Nghe ra ngữ điệu trong lời nói Kim Lăng có vẻ không cao hứng lắm, nhưng mà Kim Xiển thì ngược lại. Hắn từ lâu đã mong có ngày bắt trói được thiếu niên kiêu ngạo này, bây giờ trói được rồi đương nhiên sẽ không buông tha.

Kim Xiển dừng ngón tay trên mối dây buộc, đùa giỡn mà không cởi, tận lực chiêm ngưỡng vẻ tức giận của thiếu niên bị mình tóm được trong tay.

Hắn chật lưỡi: "Giận ta? Ngươi quên ai là kẻ cứu ngươi trong quán trọ cháy à? Quên ai cứu ngươi trong Cùng Kỳ Đạo à? A Lăng, thành thật mà nói, ngươi không thể phủ nhận rằng ngươi nợ ta."

Kim Lăng bạo phát lửa giận, hắn ngã người ra sạp giường lấy thế đạp lên bả vai Kim Xiển một cái, khiến hắn nhào thẳng xuống đất.

"Con mẹ nhà ngươi Kim Xiển, đừng có ở đó sủa bậy bên tai ta, mau đem mớ dây khốn nạn này cởi xuống cho bản công tử." Kim Lăng vừa cực lực tìm cách ngồi dậy nhưng hắn không có thế nên cứ như vậy lăn lộn trên sạp như con giun đất bị người ta giày xéo.

Từ dưới đất Kim Xiển đột nhiên lao thẳng lên sạp tre, vô cùng thuận lợi đè trên người Kim Lăng, gương mặt ban nãy sáng sủa bao nhiêu thì lúc này âm trầm bấy nhiêu. 

Dây trói tiên đem hai tay Kim Lăng trói ngược ra sau, cả cổ chân cũng gắt gao cố định, khiến hắn thình lình bị trấn áp liền như cá bỏ trong giỏ, hoàn toàn không có thể nào chống cự được.

Mà cái tư thế này khiến Kim Lăng bỗng chốc đình trệ suy nghĩ, còn chưa kịp mở miệng ra chửi rủa thì Kim Xiển đã mạnh tay siết cằm hắn, bóp mạnh đến các đốt ngón tay cũng trắng bệch, miệng ghé sát tai hắn thì thầm: "Kim Lăng ngươi đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hiện tại chọc giận ta thì người mệt chính là ngươi đó."

Kim Lăng thẹn quá hóa giận mà kịch liệt giãy giụa, mặt đỏ như ráng chiều, tức tối chửi ầm lên: "Ngươi ngươi ngươi mau cút xuống người ta, Kim Xiển ngươi có bệnh à?"

Kim Xiển càng siết chặt cằm hắn, lưu manh cuối xuống hõm cổ hắn mà hít một hơi dài: "Kim Lăng, ta không có bệnh! Thích một người, sao gọi là có bệnh?"

Thích một người sao gọi là có bệnh? 

Mẹ kiếp tên điên này có bệnh thật rồi! Kim Lăng chửi thầm trong bụng.

Cảm nhận thấy có gì đó không đúng, não hắn về khoảng này có phần hơi chậm chạp, phải qua một lúc mới ngợ ra "một người" mà Kim Xiển nói là ai.

Tức thì hắn liền muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể Kim Xiển phải nói rằng so với hắn có hơi cao hơn cùng khỏe hơn, có thể cùng chiều cao với cả Lam Tư Truy, tuy nhiên lực tay lại không bằng lắm.

Kim Lăng máu dồn lên tận não, chửi đổng lên: "Ngươi đoạn tụ? Thật mẹ nó kinh tởm, lão tử ghét nhất là đoạn tụ, loại như ngươi mau cút cút cút!"

Thật sự Kim công tử rất muốn ra ngoài thấp nhang hỏi ông trời vì sao xung quanh hắn không có nổi một thẳng nam?

Vì sao xung quanh hắn đều là đoạn tụ?

Vì sao hai tên đoạn tụ đều là nhắm vào hắn? Hắn không cam tâm a.

Nghe hắn chửi tâm tình Kim Xiển không buồn bực ngược lại còn có mấy phần thích chí, hắn không nắm cằm Kim Lăng nữa, thay vào đó vô cùng dịu dàng vuốt ve sườn mặt tuấn tú kiêu ngạo này.

Thanh âm trầm đục chậm rì rì vang bên tai: "Kinh tởm đoạn tụ? Ta thấy ngươi đâu có, Kim Lăng, nói dối là không tốt đâu."

"Nói cái đầu ngươi! Cút xuống! Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra!" Hắn nghiêng mặt né tránh đụng chạm của Kim Xiển.

"Tên khốn họ Lam kia cũng chạm ngươi, vì sao không kinh tởm hắn? Kim Lăng, ngươi có biết cảm giác đứng nhìn hắn đụng chạm ngươi nó khó chịu lắm không? Hôm đó, ta phải cố lắm mới không một kiếm xỏ xuyên hắn, chặt cái tay hắn xuống, ta đây nhịn cũng thật khổ." Kim Xiển hoàn toàn đè lên người hắn, cơ thể nhược quán cao lớn khỏe mạnh hơn nhiều so với đồng bạn cùng lứa.

Hơn hết, suy nghĩ của hắn cũng cáo hơn rất nhiều.

Lam Tư Truy, tên chó má này dám nhắc đến tên y. Nếu được, hắn hiện tại thật sự muốn đem hai kẻ đoạn tụ này ra giết mười vạn tám ngàn lần.

Kim Lăng phẫn nộ cực điểm, Tuế Hoa kiếm nằm ngay bên cạnh mà không có cách nào cầm lên được, hắn chỉ cần Kim Xiển một khắc nơi lỏng nhất định có thể thoát khỏi mớ dây trói tiên khốn nạn này.

Mà hắn đang suy nghĩ chín chín tám mốt cách thì lại bị những gì Kim Xiển nói dọa cho một trận ngây ngốc, hắn trợn trừng mắt: "Ngươi hồ ngôn cái quỷ gì?"

Kim Xiển cuối đầu chôn vào hõm cổ hắn, đem da thịt như ngọc của hắn cắn mạnh xuống như là trừng phạt, thấp giọng đay nghiến: "Cái gì mà thanh cao như ngọc, cái gì mà ôn nhu văn nhã, thiên hạ dựa vào đâu mà đề cao Lam Tư Truy như vậy? Cũng không nhìn thấy dáng vẻ hắn muốn ăn tươi nuốt sống ngươi đi. Cô Tô Lam Thị rặc một ổ ngụy quân tử!"

Bị cắn đau Kim Lăng giật mình rên một tiếng rồi thẹn quá chửi ầm lên: "Buông ra! Kim Xiển, ta muốn giết chết ngươi!"

Lại như không nghe thấy, hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa mắng chửi của Kim Lăng, tay lần mò theo góc áo, hữu lực xé xuống, mùi vị của hỏa dục càng ngày càng xâm chiếm lý trí hắn. Trên người Kim Lăng, giống như có thứ gì đó khiến hắn trầm mê, khiến hắn sa vào hố sâu khó dứt.

"Nếu để hắn biết ngươi ở chổ này bị ta lăn lộn, thì thế nào nhỉ?"

Kim Lăng thật sự sắp không chịu đựng được loại ô ngôn uế ngữ của tên này, hắn cảm thấy chính mình vị sỉ nhục đến sắp điên rồi. Khớp tay nắm chặt đến trắng bệch, gương mặt kiêu ngạo lại gần như không giấu được ủy khuất.

"Trước đây ta nghĩ rất đơn giản, ta lên làm gia chủ Lan Lăng, thay ngươi gánh vác mớ hỗn độn này, để ngươi cả đời an an tĩnh tĩnh. Nhưng mà, không ngờ Lam Tư Truy xuất hiện, xuất hiện thì thôi đi, còn có loại suy nghĩ không an phận đối với ngươi. Nên là ta không thể ngồi yên dâng ngươi cho hắn được." Kim Xiển nói, mà đáy mắt hắn rõ ràng tăng thêm mấy phần chiếm hữu cùng ngoan độc.

Kim Lăng nhích người, hắn lúc này không nên lấy cứng chọi cứng được, suy nghĩ chốc lát liền hạ giọng: "Đừng đừng đừng, ngươi dừng lại, mau dừng lại. Coi như ta xin ngươi, trước khi đi quá giới hạn thì vẫn còn cứu vãn."

"Kim Xiển, ngươi dừng lại, sau này ta sẽ coi như chưa từng xảy ra việc gì. Dù sao ngươi cứu ta hai lần, ta sẽ không đến nỗi giết chết ngươi." Kim Lăng cố gắng đè lại thanh âm vặn vẹo của mình.

Đáp lại hắn là hành động thô bạo của Kim Xiển.

Lớp trung y của hắn bị xé rách gần hết, Kim Xiển mắt nổi đầy tơ máu, da thịt mềm mại trắng ngần lộ ra ngoài, kích thích đường nhìn của Kim Xiển. Hắn chỉ thấy bụng dưới nóng rực, trướng đau đến khó chịu.

Trong lúc giằng co Kim Lăng còn vô tình cọ qua giữa hai chân hắn, thình lình cảm nhận được một thứ nóng rực cứng rắn. Cơ thể Kim Lăng gần như đông cứng lại, thật mẹ nó muốn chết.

Nhận thấy nét bối rối của thiếu niên kiêu ngạo này Kim Xiển càng được nước lấn tới, bàn tay to lớn vuốt dọc theo sườn bụng, tới eo, cảm giác đụng chạm da thịt thật quá kích.

Khi hắn lướt xuống đến thắt lưng thì đột nhiên ngoài điện sảnh có người đến: "Công tử, ta có chuyện cần trao đổi với ngươi."

Thanh âm như sấm động bên tai, một tiếng nói gần như cứu vớt cả cuộc đời Kim Lăng, trái tim treo lơ lửng trên không cũng được cứu rỗi.

Kim Xiển mắng nhỏ một tiếng rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài, luyến tiếc nhìn người trên giường: "Đợi ta một lát."

Đợi cái tổ tông ngươi!

Bóng lưng Kim Xiển khuất ngoài đại điện, trong này Kim Lăng nhớ đến Tuế Hoa kiếm, ban nãy bị lăn lộn đến nỗi nó rơi tận xuống sàn giường, cũng may là tên súc sinh kia không nhớ tới nó.

Kim Lăng dùng mũi chân hất Tuế Hoa ra khỏi vỏ, mũi chân khéo léo nâng thân kiếm rồi mạnh mẽ hất mạnh lên khiến nó văng lên trên không, ngay khi Tuế Hoa rơi xuống hắn đưa lưng lại, kiếm khí sắc bén cắt đứt dây trói tiên.

Không hề chậm trễ hắn liền nhanh tay cắt luôn dây trói dưới chân, lửa giận bốc đầu muốn xông ra đại điện thẳng tay giết chết Kim Xiển nhưng mà hắn chưa quên y phục của mình đang không ra gì.

Đè nén cơn giận, hắn quyết định trước mắt rời khỏi đây trước, thù này báo sau.

Truyền Tống phù cầm trên tay, Kim Lăng đọc chú khai phù, chớp mắt lửa xanh phừng lên đốt cháy linh lực, đem cơ thể hắn cắn nuốt không nhìn thấy gì.

Cô Tô Lam Thị.

Lam Tư Truy mày kiếm nhíu chặt, lo lắng đến dáng vẻ bình tĩnh thường ngày cũng đều bị cuốn lấp đi mất

Hôm nay chính là hội đàm nội bộ của Lan Lăng Kim Thị chọn ra tông chủ mới. Y chính là lo lắng cho Kim Lăng, hiện tại hắn trên dưới đều là cái gai trong mắt của đám người đó, sao có thể không làm khó làm dễ hắn được.

Tuy là nói Kim Lăng không quan tâm đến cái ghế tiên đốc, nhưng y vẫn không sao yên tâm được.

Sợ hắn thiệt thòi, bị người thóa mạ, hắn chỉ có một mình không ai nương tựa, nhất định ủy khuất.

Vân Mộng Giang Thị không đến cũng không trách được, Kim Lăng chính là lo miệng thiên hạ nói Giang Trừng muốn nhân cơ hội này thâu tóm luôn Kim gia nên mới không cho cữu cữu mình tới.

Còn Cô Tô Lam Thị, không đến chính là muốn nói không xen vào, không có ý kiến..

Tứ đại thế gia mà có tận hai gia tộc không đến thì hội đàm đó cũng thật đáng bỏ đi.

Y từ nãy đến giờ đi tới đi lui trong phòng, đi đến gót giày cũng sắp mòn mất đế mà không dừng lại.

Thư án bình thường ngăn nắp gọn gàng lại chẳng hiểu sao hôm nay có đôi chút bừa bãi, giấy Tuyên Thành luyện chữ dỡ dang, bút mực xiêu vẹo nằm lăn lốc.

Lam Tư Truy nhàn nhạt thở dài: "Như Lan, trăm sự bình an!"

Y nói xong liền quay lên giường nằm, theo gia quy Lam thị, đến giờ ngủ thì phải đi ngủ.

Lưng đặt xuống giường mà đầu thì nặng triễu, y bắt ép mình nhắm mắt đi ngủ. Ánh nến vàng trong tư phòng lập lòe rồi tắt hẳn, đem không gian xung quanh nuốt trọn vào màn đêm.

Bỗng nhiên tư phòng đen kịch phát sáng một đạo phù chú.

Lam Tư Truy thình lình mở mắt.

Đạo phù chú mở ra là truyền tống trận, y tuy phản ứng kịp thời nhưng cũng không sao lường trước được cư nhiên chuyện vô lý này lại xảy ra.

Một người xuyên qua trận pháp, rơi thẳng xuống giường mà y đang nằm.

Người đó thịch một tiếng nặng trịch đè lên người y

Lam Tư Truy thấy người rơi xuống liền giang tay đón lấy, cẩn thận đem người ôm trong lòng.

"Như Lan? " Y hỏi, nhưng trong lòng lại chắc chắn.

Nghe thấy giọng nói này Kim Lăng đột nhiên kinh ngạc đến trố mắt.

Hắn bạo nộ gần như quát ầm lên: "Ngươi..."

Trước khi Kim Lăng ầm ầm chửi bới thì Lam Tư Truy nhanh hơn một bước lập tức một tay chặn miệng hắn lại.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"

Kim Lăng nghe tiếng tim mình thịch một tiếng đầy căng thẳng.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hắn rõ ràng là truyền tống đến Liên Hoa Ổ, tại sao cuối cùng lại là Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Tại sao lại là trên giường của Lam Tư Truy?!

Thuyền trưởng: Cua gắt quá mà quên báo trước, thông cảm thông cảm.
Có điều Truy, con đem Lăng tránh xa bạn Xiển raaaaa.
Nhưng mà, chương sau bạn Lăng con ruột ta sẽ mệt á. Mệt vì cái gì thì từ từ rồi tới.
Thể theo yêu cầu của quí dị khán giả đang xem đài, đồng nhân này có H!
Nhưng mà vẫn là thật xaaaaaa!
Tính đi tính lại Truy Lăng đang là đồng nhân giữ vị trí cao nhất về độ dài, gần ba mươi chương vẫn chưa hoàn. 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro