[Hi Dao] Ai Đàn Thanh Tâm Cho Y Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua!"

"Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi!"
...
Y choàng tỉnh trong cơn mộng mị, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nắm tay siết chặt thành đấm tự bao giờ.

Đây là lần bao nhiêu y nằm mơ thấy hắn? Lam Hi Thần không biết, y không đếm vì từ sau hôm đó mỗi đêm đều liên tục nhìn thấy.

Gương mặt tái nhợt hiện hữu trước mắt, thanh âm uất ức run rẩy truyền vào tai.

Lam Hi Thần đặt tay lên ngực, y có thể cảm thấy, nơi này đang tuyệt vọng.

Từng ngón tay bất giác siết lấy ngực mình.

Lam Hi Thần đi đến cạnh cây đàn, vô thức ngồi xuống, đôi tay theo thói quen gãy lên Tẩy Hoa với những thanh âm quen thuộc.

Y từng chỉ hắn phải đàn như thế này, ân cần dạy bảo.

Đến đoạn kia y từng nhẹ nhàng nhắc nhở: "A Dao, chổ này không đúng."

Y nhớ hắn rất nhanh đã tiếp thu được, khi đó thật lòng rất vui.

Lam Hi Thần tròng mắt rời rạc, chỉ có đôi tay vẫn liên tục gãy hết một bài lại một bài.

Bên ngoài gió đêm lồng lộng thổi, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, phục y trắng xóa, hoa văn mây cuốn quen thuộc của Lam gia. Người đó đưa đôi mắt nhạt màu nhìn huynh trưởng của mình, khuôn mặt bình thường lạnh nhạt lúc này cũng ba phần lo lắng.

"Huynh trưởng?" Lam Vong Cơ lên tiếng.
Lúc này Tẩy Hoa dừng lại, Lam Hi Thần ngước mắt nhìn nhị đệ của mình: "Vong Cơ? Đệ tìm ta?"

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Huynh trưởng, mặt của ngươi?"

"Mặt của ta.." Y giơ tay chạm vào một bên má, đôi con ngươi căng tròn chấn động.
Trên mặt y...thế nào lại có nước?

Lam Hi Thần bối rối dùng vạt áo lau đi nước mắt lấm lem trên mặt.

Từ lúc nào y lại khóc? Lam Vong Cơ chưa từng thấy y rơi nước mắt bao giờ.

"Huynh trưởng đã mệt rồi!" Lam Vong Cơ âm trầm lên tiếng.

Y nhìn đệ đệ của mình, cười nhẹ: "Ngươi mệt thì ta đàn thanh tâm âm cho ngươi nghe. Ta mệt rồi...ai có thể thanh tâm cho ta đây?"

Lam Vong Cơ biết, câu vừa rồi huynh trưởng không phải nói với y, mà là nói với một người khác.

Phải! Huynh trưởng mệt rồi, ai đàn thanh tâm âm cho y nghe đây?

Ngước mặt tìm hỏi trăng xanh.
Trăng xanh vô thức lắc đầu "thưa không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro