[Hiên Ly] Tự tạo nghiệp không thể sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta đánh chết ngươi!"

"Con mẹ nó ta không những đánh ngươi mà còn muốn vặt lông của con Hoa Khổng Tước nhà ngươi nữa. Lam Trạm, ngươi buông ta ra."

Lam Vong Cơ phía sau giữ chặt lấy tay Nguy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Dừng tay."

Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, không kiên nể mắng: "Mẹ kiếp nhà ngươi. Tỷ tỷ ta nấu canh cho ngươi uống là phước phần ngươi tu ba kiếp mới có. Còn dám mở miệng ra bảo tỷ tỷ ta tự trọng?! Ngươi biết cái gì? Trọng mắt ngươi tỷ tỷ ta là hạng người gì? Hả?!"

Hắn sấn tới trước mặt Kim Tử Hiên, tức đến tròng mắt đỏ quạch: "Tốt nhất ngươi mau cút khỏi mắt tỷ tỷ ta, tránh làm bẩn mắt tỷ ấy."

Giang Yếm Ly bên cạnh rũ mi mắt, vuốt lại tóc và áo cho Ngụy Vô Tiện, nước mắt đã rơi ướt một mảng trên ngực áo: "A Tiện, bỏ đi."

Nói rồi dắt tay hắn rời khỏi.

Kim Tử Hiện phía sau mím môi nhìn theo bóng lưng nàng, không nói một lời, nắm tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Hắn thật sự không biết chuyện đó. Tất cả là hiểu lầm.

Đột nhiên hình ảnh Giang Yếm Ly đau lòng rơi nước mắt xuất hiện trong đầu hắn, một thứ cảm xúc khó chịu thắt chặt lấy lồng ngực.

Kim Tử Hiên không nói không rằng tự tay tát vào mặt mình một cái thật đau.

Ngu si!

Mấy tháng sau khi cuộc chiến Xạ Nhật kết thúc, tứ đại thế gia đều quay lại củng cố thế lực đã hao tổn. Mọi chuyện đâu rồi cũng vào đấy, ai cũng nhẹ lòng vì mặt trời cuối cùng cũng bị hạ.

Nhưng...

Có một người, lại không như vậy.

Trong thư phòng, một nam nhân ngồi thẳng lưng trên thư án, mặt bàn bày đầy giấy là giấy, trên mặt giấy lại chi chít là chữ, nhìn qua giống như một bài văn dài.

Tiếng nam nhân sang sảng vang lên, ngữ điệu vô cùng thành khẩn: "Giang cô nương, trăm sai ngàn sai là lỗi của ta. Hiểu lầm cô là lỗi của ta, nặng lời với cô là lỗi của ta, làm bẻ mặt cô càng là lỗi của ta. Tất cả là ta sai, Giang cô nương...

"Ngưng!" Thanh âm trong trẻo tinh nghịch của một nữ nhân chen vào.

Kim Tử Hiên bị chặn họng liền đơ mặt ra nhìn.

"Công tử, ngài làm sao thế? Ngài viết cái gì thế này?" Miên Miên nhăn mặt nhìn đống câu văn lủng củng trong giấy, lại nghe Kim Tử Hiên đứng bên cạnh đọc đến lùng bùng cả tai.

"Làm sao? Không hay à? Cái này ta đã viết một ngày một đêm, suy nghĩ đến tóc cũng muốn bạc trắng rồi, vẫn không lãng mạn sao?" Kim Tử Hiên rầu rĩ.

Miên Miên vuốt trán thở dài. Từ sau lần hiểu lầm Giang cô nương về chén canh củ sen kia thì công tử nhà nàng giống như là bị đoạt xá vậy.

Đêm đêm ngày ngày trốn trong thư phòng viết ra hàng ngàn câu để xin lỗi Giang cô nương. Còn thuê người viết một bài dài hơn cả tám cái Loạn Táng Cương cộng lại chỉ để bày tỏ với ai đó.

Miên Miên bất lực nhìn công tử nhà mình: "Công tử, ngài làm vậy có ích gì. Dù sao hôn ước cũng hủy rồi, Giang cô nương người ta có thèm ngài đâu."

"Ngươi...ngươi câm miệng! Dám nhắc lại xem. Ta...ta khi nào chấp nhận hủy hôn ước?! Ta cũng không có nói." Kim Tử Hiên quay mặt ra sau, ấp úng nói.

"Lúc đầu đánh chết ngài cũng nhất quyết không lấy. Một hai đòi hủy hôn, Giang gia cũng đã đồng ý. Giờ ngài lại quay đầu sống chết muốn cưới con người ta. Công tử ngài không thấy mặt mình đau sao?"

Kim Tử Hiên đã quen bị Miên Miên móc xỉa mình, bị nàng nói thế cũng tự cảm thấy mặt có chút đau. Đều là tại cái đầu hắn lúc trước bị úng nước nên mới xử sự không suy nghĩ như vậy.

"Miên Miên, nếu ngươi là Giang cô nương thì ngươi có tha thứ cho ta không?"

"Còn lâu nhé! Ngài xem nữ nhi người khác là con ngốc à? Đuổi thì đi kêu thì lại sao? Ta mà là Giang cô nương thì ngài có dập đầu xin lỗi ta cũng không nhìn mặt ngài một cái." Miên Miên thẳng thừng tuyên bố như tạ một gáo nước lạnh vào mặt hắn.

Xong rồi xong rồi xong rồi!!!

Hắn mất vợ thật rồi.

Kim Tử Hiên ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn xa xăm tự thân đau khổ.

P/s: Nguyên tác thật sự lúc tỷ tỷ bị hiểu lầm ta vẫn còn ức lắm, nên ta tự xả cho hả giận. Còn chuyện Kim chim công viết diễn văn tỏ tình là thật, đã được Mặc Hương tiết lộ trên weibo khi kỷ niệm 2 năm ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro