[Hiên Ly] Ký ức của Kim Tử Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói! lấy hay không?"

"Không lấy! Kim Tử Hiên con cả đời này sẽ không lấy Giang cô nương đâu." Hắn tức giận giũ tay áo một mạch xoay bước rời khỏi phòng.

Kim phu nhân mắt hạnh long sòng sọc, giận đến mức ngồi phịch xuống ghế, ngón tay run run chỉ về bóng lưng hắn, mắng: "Nghịch tử, ngươi thật làm ta tức chết!"

Kim Tử Hiên mặt nhăn mày nhó tâm trạng rối bời, hiện tại đang rất khó chịu trong lòng.

Hắn đứng dưới một gốc cây đại thụ, ôm Tuế Hoa kiếm trong ngực, cuối mặt xuống đất, mũi giày đá tới đá lui hòn sỏi nhỏ.

Trong lúc đang thả hồn theo mây gió thì một lực tay đập vào vai hắn, kèm theo giọng nói của một cô nương: "Công tử, người đang nghĩ gì vậy?"

Kim Tử Hiên thoáng giật mình. Hắn xoay lại thì thấy người đến là Miên Miên thì liền lắc đầu, nói: "Không có gì! Mẹ ta lại nhắc đến chuyện hôn sự với Giang gia."

Miên Miên vừa nghe đến Giang gia thì trong đầu lặp tức hiện lên dung mạo xinh đẹp dịu dàng của Giang Yếm Ly.

Nàng ta hớn hở cười, vỗ vỗ vai Kim Tử Hiên: "Là Giang cô nương sao? Cô ấy tốt như vậy, ngài còn ở đây cao giá làm gì?!"

Kim Tử Hiên trợn mắt như đe dọa: "Ngươi dám nhắc cô ta xem!"

Cô nương này trước giờ tính tình sảng khoái lại bộc trực thẳng thắng, dưới sự đe dọa của Kim Tử Hiên nàng không những không sợ mà còn lấy đó ra đùa giỡn.

"Ây da, ngài còn trợn mắt?! Ta nói công tử, cho dù dung mạo ngài xếp thứ ba đi nữa thì cô nương nhà người ta cũng thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn, chổ nào không xứng với ngài?"

Kim Tử Hiên tức giận ngước mặt lên trời: "Không lấy là không lấy. Dù xứng hay không cũng không lấy."

Miên Miên biểu môi, đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một số chuyện liền cao giọng nói: "Không phải vẫn còn ghim chuyện cô nương nhà người ta lúc nhỏ nhận lầm ngài đó chứ?"

Lúc nhắc đến bốn chữ "ngày xưa" và "nhận lầm" thì mặt Kim Tử Hiên thoáng đỏ, sau đó xù lông công lên: "Chuyện gì? Bổn công tử nhớ cái gì chứ? Ngươi ngươi ngươi càng ngày càng lớn gan, mau biến."

Miên Miên phụt cái bật cười ha hả, nàng lượn một vòng quanh người hắn rồi cong đuôi chạy mất.

Kim Tử Hiên cơ hồ vẫn còn nghe giọng cười sang sảng của nàng vọng lại từ đằng xa.

Trong đầu hắn lúc này tái hiện lại chuyện mười mấy năm trước.

Đó là lần đầu tiên phụ thân hắn đưa hắn đến Liên Hoa Ổ chơi. Lúc đầu hắn thật chán cái phong cảnh toàn hoa là hoa này, phụ thân hắn lại thả rông mặc hắn tự thưởng cảnh.

Hắn chấp tay sau mông, mặt ngước lên trời, vừa đi vừa chê chổ này chổ nọ không hợp nhãn.

Lúc đến một đầm sen cực kỳ rộng lớn, hắn thấy một tiểu cô nương xinh xắn ngồi trên thuyền hái sen. Kim Tử Hiên bị nụ cười cực kỳ ngọt ngào của nàng làm cho ngẩn ngơ.

Tiểu cô nương ôm trên tay một bó sen lớn, nàng ngẩn đầu lên thì nhìn thấy Kim hài tử đứng trên bờ. Tiểu cô nương nhanh nhẹn chèo thuyền lại bờ, nhìn hắn cười tươi như hoa.

"Ta là Giang Yếm Ly. Ngươi lần đầu đến Liên Hoa Ổ hả?"

Kim Tử Hiên ngây ngất trước nụ cười của tiểu cô nương, hắn chỉ kịp gật gật đầu.

"Muội muội, ngươi thật đẹp. Chu sa trên trán cũng thật đẹp. Ngươi tên gọi là gì?" Giang Yếm Ly lanh lợi bước tới nắm lấy tay hắn hỏi han.

Kim Tử Hiên trợn mắt: "Muội muội? Ngươi gọi ta?"

Giang tiểu cô nương gật đầu cười.

Hắn nghe thấy câu đó giống bị Giang Yếm Ly tát cho mấy cái, thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chỉ vào mặt nàng: "Ngươi mới là muội muội. Cả nhà ngươi đều là muội muội."

Sau đó cực kỳ tức giận giũ áo bỏ đi.

Đến bây giờ hắn vẫn còn rất ghim chuyện đó. Mỗi lần thấy nàng đều sẽ nhớ như in như mới xảy ra ngày hôm qua.

Kim Tử Hiên hắn, nhất định không lấy Giang Yếm Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro