[Hi Trừng] Mạt Ngạch Của Lam Hi Thần _Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Lam Hi Thần sau khi bị Giang Trừng chạm vào mạt ngạch của y thì liền thơ thẩn như người mất hồn, cơm không ngon mà canh không ngọt.

Mấy ngày liền đều dán mông trong thư phòng không rời nữa bước. Hẳn là bế quan.

Lại tiếp mười mấy ngày sau đệ tử Vân Thâm chứng kiến một Trạch Vu Quân khi không đang đi trên đường lại tự cười một mình. Có khi cũng không thèm cười mà học bộ mặt lạnh tanh của đệ đệ mình đem trưng ra ngoài.

Tâm trạng lúc nắng lúc mưa, không biết đâu mà lần.

Trong khi đó chẳng có ai để ý đến một chuyện, có một đệ tử đến từ Vân Mộng bắt đầu từ khi nào cứ liên tục tránh mặt Trạch Vu Quân.

Hắn mà gặp y ở đâu liền cong đuôi chạy về hướng ngược lại, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Cứ xoay chuyển liên tục trong vòng hai tháng như thế, đám đệ tử Lam gia truyền tai nhau: có khi nào Trạch Vu Quân tẩu hỏa nhập ma, tinh thần bị ảnh hưởng không?!

Lam Vong Cơ đệ đệ của y cũng nhận thấy huynh trưởng của mình có điều gì đó không đúng, tối hôm đó liền mang bộ mặt lạnh đến hỏi thăm.

Cửa thư phòng khẽ mở, hắn tiến vào không một tiếng động.

Trước mắt Lam Vong Cơ là thư án ngăn nắp, trên thư án đặt ống tiêu Liệt Băng cùng nghiên mực và một vài quyển sách.

"Huynh trưởng!" Hắn lên tiếng gọi.

Đáp lại Lam Vong Cơ là một không gian im lìm không tiếng động.

Hắn lại mở cửa đi vào bên trong sương phòng, đột nhiên nghe thấy một màn tranh chấp, bước chân cũng dừng lại nghe ngóng.

"Lam Hoán con mẹ nó ngươi định làm gì? Buông lão tử ra!"

"Không buông!"

"Ngươi ngươi ngươi như thế này thúc phụ ngươi có biết không? Gia quy bị ngươi quăng đi đâu rồi hả? Bỏ tay ra!"

Trong sương phòng Lam Hi Thần mỉm cười hòa nhã: "Ta nói Vãn Ngâm, ngươi mắng người sao lại dễ nghe như thế?"

Không sai, người vừa mắng Trạch Vu Quân chính là môn đồ Vân Mộng Giang Thị - Giang Trừng.

Hắn là đang bị Lam Hi Thần khóa tay ép vào tường, chân cũng bị kẹp lại, nên chỉ có thể dùng miệng mà chửi bới.

"Con mẹ nó Lam Hoán ngươi, ta cùng lắm là vô tình chạm vào đai buộc trán nhà ngươi. Ngươi có cần phải thế này?!"

Lam Hi Thần ép sát đến mặt hắn, hơi thở mang theo chút hương rượu nhè nhẹ: "Không thế này thì thế nào? Trong sạch cả đời của ta đều nằm trong tay ngươi rồi."

Giang Trừng thật bị chọc cho tức chết, mấy tháng qua không biết tên Trạch Vu Quân này ăn nhầm cái gì mà luôn nhắm vào hắn.

Cùng lắm một cái mạt ngạch thôi mà, đền đền đền đền cho y không phải được rồi sao?

Ai lại đặt ra cái quy tắc mạt ngạch chỉ để người quan trọng chạm vào vậy hả? Thật tức chết hắn!

"Lam Hoán, Lam đại ca ca, tốt nhất ngươi buông ta ra đã. Uống chút rượu thôi mà, ngươi đừng có mà làm càng." Giang Trừng biết lúc này không thể lớn tiếng được, chỉ có thể hòa hoãn từ từ nói chuyện.

"Vãn Ngâm! Đêm qua chúng ta đang dang dở làm cái gì thì hôm nay tiếp tục làm đi."

Nói rồi tay liền men theo đường cong trên eo hắn siết nhẹ thuận thế kéo vào lòng.

Giang Trừng toan muốn mắng chửi hắn nhưng môi đã bị phủ lấy, dây dưa một lúc khoang miệng hắn liền ngập tràn hương rượu ngòn ngọt.

*Kéo rèm*

Lam Vong Cơ bên ngoài không nói không rằng tự biết rời đi. Khi ra đến bên ngoài còn rất tế nhị đóng cửa giúp huynh trưởng của mình.

Xem ra y lo lắng thừa rồi.

P/s: Khụ khụ! Do rượu thôi mà mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro