[Hi Trừng] Mạt Ngạch Của Lam Hi Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đệ tử của Vân Mộng Giang Thị đến học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong đám đệ tử đó nổi bật có một thiếu niên mắt hạnh mài ngài, dung mạo thập phần kiêu ngạo hơn người, tà áo tím múa lượn theo từng bước đi.

Hắn đảo mắt nhìn quanh cảnh vật tại nơi đây, trong lòng thầm nghĩ còn lâu mới bì được với cảnh tiên của Liên Hoa Ổ.

"Ể! Giang Trừng, ngươi có muốn cùng với ta và Nhiếp Huynh đi bắt cá không?" Người nói không ai khác chính là sư huynh của hắn - Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng cau mài, trên mặt viết rõ năm chữ "đừng có làm phiền ta".

Ngụy Vô Tiện biểu môi, lôi kéo Nhiếp Hoài Tang một mạch chạy đến con suối phía sau Vân Thâm Bất Trí Xứ.

Còn về phần Giang Trừng, hắn thả bước theo đường mòn dẫn vào sau hậu viện. Càng đi vào sâu hắn nghe được một tiếng tiêu, mà tiếng tiêu này tựa như đang vẫy gọi hắn.

Giang Trừng không biết bản thân đã bị tiếng tiêu dẫn đi đến đâu nữa, hắn chỉ biết dựa vào thanh âm mà tìm ra người thổi.

Cuối đường dẫn đến một rừng trúc xanh bạt ngàn, hắn đưa mắt đảo một vòng liền nhìn thấy một nam nhân bạch y tiêu sái đang yên lặng thổi tiêu.

Người này ngũ quan xuất chúng, dáng người cao lớn, lưng thẳng vai rộng. Trên tay hắn đang cầm một ống tiêu bạch ngọc, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua từng lỗ nhỏ của thân tiêu vô cùng thuần thục.

Bất giác Giang Trừng bị dáng vẻ này thu hút, khiến hắn không tài nào rời mắt được.

Dường như phát hiện được có sự xuất hiện của người ngoài, y liền hạ tiêu, mở mắt nhìn về hướng Giang Trừng đang đứng.

"Cho hỏi người đến là ai?" Nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng, y sải từng bước chân rộng đến trước mặt Giang Trừng, một tay cầm bạch tiêu, một tay chấp phía sau, dáng dấp nhã nhặn lại ôn nhu.

"Ta...ta là Giang Trừng. Môn đồ Vân Mộng Giang Thị, hôm nay ngày đầu đến học." Giang Trừng liền bị tướng mạo của y làm cho nghẹt thở một trận.

Quả nhiên Cô Tô Song Bích thiên hạ đồn đại chẳng sai.

Dung mạo đúng là khiến người ta dặm chân đấm ngực thổ ba lít máu vì không thể bì kịp.

"Ngươi hẳn là một trong Cô Tô Song Bích - Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần có phải không?" Giang Trừng chấp tay thi lễ, tuy hắn kiêu ngạo nhưng cũng biết thế nào là phép tắc lễ nghĩa.

Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười.

"Tiêu này của ngươi có tên không?"

Lam Hi Thần rũ mắt nhìn ống tiêu trong tay: "Gọi nó Liệt Băng là được."

Thấy mắt hắn cứ liếc nhìn cây tiêu trong tay mình y liền mỉm cười giơ nó lên: "Ngươi có muốn cầm một chút không?"

Giang Trừng háo hức gật đầu, hắn đưa tay nhận lấy.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà một cơn gió đột ngột thổi đến, khiến cho tóc y bị cuốn ngược ra trước, dây mạt ngạch lại vừa hay qua một trận gió liền nằm gọn trong tay Giang Trừng.

Trong một khắc đó đáy mắt Lam Hi Thần thoáng qua một tia căng thẳng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Y bối rối giật lại đuôi mạt ngạch vẫn còn nằm trong tay Giang Trừng xuống, nhanh chóng thi lễ cáo lui.

Gấp gáp đến mức có đôi lần vô ý xém nữa vấp ngã nhưng may mắn là cước bộ vẫn còn ổn định trở về Tàng Thư Các. Bỏ lại Giang Trừng một mặt ngáo ngơ chẳng biết chuyện gì.

Nghe các đệ tử đồn rằng hôm đó Trạch Vu Quân có rất nhiều biểu hiện lạ. Giống như thần hồn đều bị câu đi mất vậy, ai gọi cũng không buồn trả lời.

Đến cơm cũng bỏ ăn, cả ngày ngồi thơ thẩn vuốt ve dây buộc trán, bộ dạng rõ ràng là tủi thân cùng cực.

.

P/s: Mọi người cũng biết sự thật đằng sau cái đai buộc trán nhà Lam gia rồi đó. Nói không ngoa chính là đai "trinh tiết" nhà bọn họ. Lam đại buồn cũng phải thôiiiiii.

Với lại lúc đó là Lam đại tự thân bước tới, cũng không trách Trừng Trừng nhà bọn ta được.

Tức cái là gió quỷ gió ma, gió nào mà ngộ nghĩnh lạ lùng ghê á ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro