[Truy Lăng] Mạt Ngạch Của Lam Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm xảy ra sau khi mọi chuyện ở miếu Quan Âm kết thúc.

Người nào về nhà người nấy, Giang Trừng mang Kim Lăng về Liên Hoa Ổ, đám tiểu tử Lam gia trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện mang về giấu đi.

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ mọi ngày yên ổn như mọi ngày, yên tĩnh đến mức lá cây rơi xuống cũng có thế nghe thấy.

Bên một góc tường tương đối quen thuộc, có một đám thiếu niên vừa trồng cây chuối vừa chép gia quy. Bên cạnh là Quỷ Tướng Quân cũng phải trồng cây chuối chịu phạt.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đám trẻ này lại lén ra ngoài săn đêm nên mới bị thúc phụ phạt.

Thiếu niên bên cạnh hắn đặt bút ngay ngắn xuống nghiên mực, trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

Trồng cây chuối cũng có thể trầm tư, nhà họ Lam có khác.

Y nhìn qua Ôn Ninh rồi nhìn qua Lam Cảnh Nghi vừa chép vừa than trời trách đất, suy nghĩ gì đó rồi hạ quyết tâm mở miệng: "Cái đó...cái đó ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

Ôn Ninh tròn mắt gật gật đầu nhìn y mong chờ được hỏi.

"Cái đó...chuyện là...mạt ngạch đấy. Mạt ngạch của ta rất...rất quan trọng, chỉ...chỉ có người đó...người đó đó mới có thể chạm vào..."

Y càng nói càng lúng túng, càng nói càng lộn xộn: "Là người đó mới có thể...nhưng hiện tại bị người khác...bị người khác chạm vào rồi. Ta...ta phải làm sao đây?"

Tội nghiệp Ôn Ninh nghiên đầu chớp chớp mắt, hắn mím môi tựa hồ suy nghĩ: "Ngươi bắt đền đi."

"Bắt đền? Bắt đền thế nào?" Thiếu niên ngây thơ ngoan ngoãn thụ giáo.

"Chẳng phải ngươi nói thứ đó chỉ có người quan trọng mới chạm vào sao?! Ngươi bắt người kia chịu trách nhiệm đi."

Thiếu niên tiếp tục chớp mắt cầu chỉ bảo.

Ôn Ninh cười cười nói nhỏ vào tai y, không hiểu nói cái gì mà y càng nghe mặt càng đỏ.

Cuối cùng sau khi hết hạn chép phạt y liền chạy đến xin Hàm Quang Quân rời Vân Thâm đi xa một chuyến, dù hắn không biết gì nhưng cũng gật đầu cho đi.

...

...

...

Cửa lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đạp mạnh dạt về hai phía, người tới bộ dạng tức tối phi thẳng đến sương phòng của đám đệ tử.

"Lam Tư Truy ngươi đưa cái của nợ này cho bản công tử làm gì hả?" Trên tay hắn chính là một sợi dây dài màu xanh nhạt, chiếu theo cách gọi của Lam gia chính là đai "trinh tiết".

Lam Tư Truy đặt quyển sách xuống bàn, né tránh ánh mắt của Kim Lăng, ho nhẹ: "Cho ngươi."

Kim Lăng cuối xuống nhìn cái mạt ngạch thắt hình cánh bướm, giữa thân bướm còn chấm một hạt chu sa đỏ nổi bật.

"Ai thèm chứ?! Bản công tử ở nhà đầy kìa."

Hắn đỏ mặt toan chạy ra ngoài nhưng vẫn không có trả lại cái mạt ngạch cho Lam củ cải.

Để lại Lam Tư Truy đen mặt phía sau: "Ai dám cho hắn mạt ngạch nữa ư? Kẻ nào dám cho hắn mặt ngạch???"

P/s: Thắt hình cánh bướm nha, còn chấm chu sa nha.... Quỷ Tướng Quân rốt cuộc ngươi đã nói cái gì với Truy Truy vậy hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro