[Phiên Ngoại Đặc Biệt] Tu Chân Giới Đại Đoàn Viên_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, sân viện của Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn như cũ yên tĩnh đến mức so với chùa chiền còn có phần ảm đạm hơn. Người qua kẻ lại bước chân không một tiếng động.

Phía sau Tàng Thư Các là viện của trưởng bối Lam gia, quanh năm đóng cửa không ai dám bước chân tới. Nghe Lam tông chủ nói rằng Lam tiên sinh bế quan tu luyện, từ đây không xuất hiện trước mắt người đời nữa, nên gian thất cũng từ đó ít người lui tới rồi dần dần vắng tanh bóng người.

Ở nơi sân viện lá cây rụng đầy sân đó từ đâu nhảy xuống một bóng người y phục Lam, gió từ vạt áo thổi bay một vòng lá cây dạt ra xa, trên gương mặt tâm cao khí ngạo ẩn hiện nét cười phong quang chíu rọi. Kế tiếp chưa đợi bụi đất kịp thời bình yên thì ngay bên cạnh liền đáp xuống một bóng người thứ hai, y trên người vận y phục đen huyền, giang tay áo rộng thùng thình tung ra che đi bụi đất đang bay về phía nam nhân áo lam.

Nam nhân áo lam đưa mắt nhìn xung quanh sân viện lá cây chất thành núi của mình thì mi mắt giần giật. Hắn chỉ là rời khỏi đây chưa đầy ba năm, có cần bỏ hoang bỏ phế viện của hắn vậy không?!

Hắn phất tay áo, một luồng kình phong nổi lên thổi bay lá cây cùng bụi bặm dưới chân thành một ụ lớn tụ lại một góc tường, đoạn nhìn đến nam tử áo đen, bất mãn: "Ôn đần, ngươi nói xem đám cháu chắt này của ta có phải quên mất mình còn một người thúc phụ không? Cư nhiên viện của ta một người quét dọn cũng không có, có nên bắt từng đứa đến nghiêm hình dạy dỗ không?! "

Nam nhân áo đen không ai khác chính là kẻ tội lỗi tày trời, tu chân giới một thời lùng truy_Ôn Nhược Hàn. Y trên mặt ngập tràn tình ý, cười đến khóe mắt cũng cong cong, ngữ điệu chẳng có gì ngoài nuông chiều: "A Lam nói gì cũng đúng, ngươi muốn dạy, ta bắt chúng đến cho ngươi dạy."

Kẻ được xưng A Lam nói xa không xa mà gần cũng thực gần, Lam tiên sinh một đời cao cao tại thượng cuối cùng vì một chữ tình mà vứt bỏ phong quang vô hạn, người  người tôn kính để dắt tay nhân tình bỏ chạy biền biệt, cuối cùng sau ba năm cũng xuất đầu lộ diện_Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân thoạt nhìn biểu cảm của Ôn Nhược Hàn cũng biết được nếu hiện tại hắn mà gật đầu một cái y nhất định đánh sập cả Vân Thâm cũng phải bắt hai đứa cháu đó đến dập đầu tạ tội với hắn.

Ai hắn không chắc nhưng với họ Ôn này thì mười phần sẽ có.

Từ ngày bỏ lại mảnh giấy cho Lam Hi Thần hắn liền đi một cái mất liền ba năm, hiện tại giáo huấn được người rồi liền mang trở về.

Ba năm trôi qua Ôn Nhược Hàn trong mắt chỉ còn mỗi hắn, thiên hạ tu chân gì đó đối với y chỉ là một giấc phù sinh mộng. Hiện tại tâm can y chỉ chứa một điều đã đủ chật chội rồi, không cần nhồi nhét thêm dã tâm thu phục thiên hạ làm gì.

Trên đỉnh Loạn Táng Cương Kim Quang Thiện dẫn người đến vây quét, Lam Khải Nhân vì y mà vứt bỏ tất cả, nguyện một mình chống lại mấy ngàn tu sĩ để lôi tấm thân tàn của y trở về.

Vậy mà chưa dừng lại, y nhiều năm sau vẫn còn nuôi dã tâm bừng bừng, lần nữa đánh mất người quan trọng nhất. Thời gian chia xa đến tận khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên diễn ra, Lam Khải Nhân một lần nữa liều mình bỏ lại Lam gia, để hai huynh đệ Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đứng ra gánh vác tiên phủ.

Hắn giống như mắc nợ Ôn Nhược Hàn, dùng hết tâm can phế phổi để trả cũng chưa đủ. Cũng may không đến mức trả đến thân bại danh liệt.

Ôn Nhược Hàn dùng linh lực quét ra một luồng gió lạnh, nhanh chóng thổi sạch lá rụng trên sân, thuận tiện thổi gió đến đẩy cửa lớn mở ra. Cửa vừa mở không khí ẩm thấp bốc mùi len ra ngoài, rõ ràng nơi này không một ai quét dọn trong suốt ba năm hắn đi.

Lam Khải Nhân một bụng uất ức, hắn vỗ vai Ôn Nhược Hàn hai cái, dạt y ra phía sau: "Ngươi vào trong, đến lúc Lam tiên sinh "xuất quan" rồi."

Nói xong hắn liền một thân thân chỉnh trang ra bộ dạng nghiêm khắc đạo mạo, bước chân không nhanh không chậm đủ bộc lộ khí chất tiên khí vấn thân, lấy lại phong thái của một Lam tiên sinh bễ nghễ ngày trước.

Đại môn oanh một tiếng hai cánh cửa mạnh bạo dạt về hai bên. Môn sinh quét tước nơi sân viện đồng loạt nhìn về phía cửa, không nhìn thì thôi đã nhìn liền có kẻ không an phận mà hô lên: "Tiên sinh xuất quan rồi."

Lam Khải Nhân hơi ngước cằm, vạt áo đưa về phía trước, chậm rãi phân phó: "Gọi Hi Thần Vong Cơ đến đây."

Môn sinh lập tức theo phân phó chạy đi ngay.

Hắn trở vào viện, nói không phải khoa trương nhưng thời điểm Lam Khải Nhân bước ra giả vờ thanh cao thoát tục nói một câu đến khi trở vào chưa đầy nữa nén nhang, vậy mà trở về rồi liền nhìn thấy Ôn Nhược Hàn ngồi trên bàn tròn sạch sẽ không một hạt bụi, hướng hắn khai xuân tiếu: "A Lam đến ngồi."

Từ sau lần đó y liền trở thành một chân sai vặt cho hắn, hay nói hắn chưa kịp sai thì y đã hiểu ý mà làm trước sẳn rồi nên nhìn thấy cảnh này cũng không lạ lắm.

Hắn đặt mông ngồi, mắt nhìn qua bàn ghế, cũng sạch sẽ lắm.

Lam Khải Nhân vừa đặt mông xuống ngồi thì bên ngoài đã nghe tiếng bước chân trầm ổn của người quen. Hắn cũng không cần nhìn cũng đoán được người đến là Lam Hi Thần, bước chân y vừa đặt ngoài cửa thì Lam Khải Nhân đã lên tiếng: "Hi Thần, thúc phụ hổ thẹn."

Lam Hi Thần chân vừa qua thềm cửa đã nghe thấy một câu thế này tâm tình có hơi chút uất nghẹn cũng theo đó trôi gần hết. Đây là thúc phụ y, là sư phụ tâm giao, là trưởng bối duy nhất còn lại đối tốt hai huynh đệ y. Sao y nỡ lòng nào trách người cho được.

"Thúc phụ, người về là tốt rồi. Có điều...ở đây không hoan nghênh y." Lam Hi Thần ánh mắt ôn nhu nhưng chưa đầy dao sắc, y nhìn qua Ôn Nhược Hàn dính lấy thân thúc phụ thì rất không hài lòng, người này nhìn tới nhìn lui được mỗi dung nhan tuấn tú hơn người nhưng tâm địa lại quá tham lam cùng thúc phụ y không thích hợp.

Lam Khải Nhân đến mắt cũng chẳng buồn liếc qua y đã vội vàng vẫy vẫy tay: "Ta cũng không hoan nghênh y, có điều y bám ta quá không dứt được."

Khóe môi Lam Hi Thần giật giật. Này là đang khoe khoang?!

Ôn Nhược Hàn đối với câu trả lời của hắn cũng rất vui vẻ đón nhận. Y hướng Lam Hi Thần thân quen nói: "Không nhớ Ôn thúc thúc sao? Hi Thần đã lớn vậy rồi à?! Chúng ta già mất rồi A Lam."

Lam Khải Nhân khinh bỉ nhìn hắn: "Ngươi già chổ nào? Lúc Hi Thần còn nhỏ ngươi cũng thế này, gần hai mươi năm sau ngưoi chẳng chút khác biệt, già ở chổ nào?!"

Ôn Nhược Hàn mỉm cười đến ngốc luôn, y chống tay nhìn hắn: "Ngươi cũng vậy, dung mạo của ngươi thật là khôi ngô, ta thích quá đi mất."

"...Khụ...thúc phụ!" Lam Hi Thần đưa vạt áo che miệng, đầy ý tứ ho một tiếng

Lam Khải Nhân phất phất tay áo: "Không sao, y bám ta vậy đấy."

Tinh thần của bạn Trạch Vu Quân bị đã kích thật lớn a.

Thuyền trưởng: Phiên ngoại đặc biệt là nối liền của bốn đồng nhân. Thời gian ta đã tinh rất logic rồi nhaaa, chỉ sợ có vài chổ có sạn thôi à.
Vì ta chưa viết Vong Tiện nên phiên ngoại này không có bọn họ, với lại thời điểm này Trạm vấn linh aaa.
Sao ta ác với con ruột má Khứa vậy nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro