[Phiên Ngoại Đặc Biệt] Tu Chân Giới Đại Đoàn Viên_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mắt đảo đến Ôn Nhược Hàn đứng bên cạnh thúc phụ mình, trước đây y đối với người này còn có chút tôn trọng nhưng từ khi thúc phụ y vì người này mà mù quáng đến độ vứt bỏ gia môn thì Ôn Nhược Hàn đã không còn chút phân lượng nào trong lòng y nữa.

Y không thèm cho Ôn Nhược Hàn chút mặt mũi nào, ánh mắt hướng đến thúc phụ cách xa ba năm có lẻ: "Thúc phụ, người hiện tại trở về luôn rồi sao?"

Lam Khải Nhân lập tức lắc đầu, ống tay áo rộng có hơi chạm đất, hắn chắc lưỡi nói: "Lần này trở về chỉ là muốn báo bình an. Để các ngươi không cần lo lắng, nhưng mà nhìn qua thì ta đi rồi trên dưới Vân Thâm không ai là bận tâm lắm. Ta lo thừa rồi."

Y nhận ra trong lời nói của Lam Khải Nhân có hơi chút mùi vị của giận lẫy, ánh mắt khẽ lướt qua sân viện cùng phòng trà đầy bụi cùng lá cây, trong lòng ngầm hiểu hắn vì sao lại có ngữ điệu này.

Lam Hi Thần hơi mỉm cười, nét mặt cũng chứa mấy phần ôn nhu: "Thúc phụ đừng giận, vốn dĩ viện này sau khi người đi đã thật sự bỏ hoang, ta có chuẩn bị trúc xá phía sau Vân Thâm cho người rồi. Lam gia là nhà của người, bất kể người đi đâu thì ở đây vẫn chờ đón người."

Bởi vì được vuốt đuôi đúng chổ nên Lam Khải Nhân cũng tươi tỉnh mấy phần, hắn phất tay áo đứng lên muốn đến ngó thử trúc xá mà môn sinh đắc ý của mình chuẩn bị thế nào.

Hắn vừa đứng dậy thì ngoài cửa đột ngột truyền tới tiếng nói của nam tử:" Lam Hoán."

Lam Hi Thần sống lưng cứng đơ, toàn thân rơi vào căng thẳng, y hơi mất tự nhiên quay ra, nhìn thấy một nam nhân khôi ngô đứng trước cửa đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người sau lưng y.

Lam Khải Nhân càng ngạc nhiên hơn hết, hắn chỉ tay về phía cửa, thanh âm cao vút: "Giang tông chủ? Sao ngươi ở đây?"

Nam nhân vừa bước vào không ai khác chính là Giang Trừng, dung mạo khôi ngô mà thập phần kiêu ngạo, trường bào tím trên người lay động nhè nhẹ theo xuân phong thổi tới. Hắn nhìn Lam Khải Nhân rồi nhìn đến Lam Hi Thần rõ một mặt ngượng ngùng đứng phía trước, đoán rằng y đang cảm thấy khó xử với sự xuất hiện của mình.

Hắn âm trầm nở nụ cười bàng quang: "Ta đến không đúng lúc, cáo từ trước đã."

Có lẽ Lam Hi Thần còn chưa sẵn sàng để cho thúc phụ mình biết chuyện tày trời này. Tuy không biểu lộ nhưng hắn trong lòng thú thật có hơi chút trống rỗng.

Lam Hi Thần lại như đi trong bụng Giang Trừng, y đoán hắn sẽ suy nghĩ lung tung nên hắn còn chưa ra khỏi cửa đã nhanh miệng hô lên: "Vãn Ngâm!"

Lam Khải Nhân hung hiểm nheo mắt, cao giọng thẩm tra: "Vãn Ngâm?! Các ngươi đến tột cùng là quan hệ gì?"

Lam Hi Thần bước tới cầm tay Giang Trừng, trên mặt là nhu tình cùng kiên định, y nghiêm túc nhìn thúc phụ mình, nâng bàn tay đang siết chặt lấy tay người kia ra trước mặt: "Thúc phụ, thứ cho con không làm tròn đạo con cháu được nữa, Hi Thần con đối với Vãn Ngâm đã một lòng một dạ, đời này đã định cùng hắn không thể tách rời."

Nói xong y liền khụy gối quỳ xuống, Giang Trừng không đành lòng nhìn y quỳ trên nền đất lạnh lẽo một mình, hắn cũng không nói một lời đã trực tiếp quỳ luôn bên cạnh.

Ngó bộ Lam Khải Nhân mà không đồng ý thị bọn họ sẽ quỳ đến chết thì thôi.

Giỏi! Dám uy hiếp hắn. Lam Khải Nhân thầm mắng trong đầu.

Hắn vốn đã tức đến mức máu lên tận não nhưng vừa định mở miệng ra mắng thì chợt nghe cụp một tiếng, hắn hơi quay đầu nhìn phía sau, nhớ tới bên mình còn dắt theo một tên bám người nên lời lên đến miệng còn phải ngậm ngùi nuốt xuống.

Ôn Nhược Hàn lại ngó hắn cười toe toét.

Chờ mãi mà không thấy bị giáo huấn Lam Hi Thần đánh bạo ngước lên nhìn thúc phụ nhà mình, chỉ thấy hắn một tay day day ấn đường tựa hồ không còn lời gì để nói nữa, lòng y có hơi thấp thỏm.

Có điều y sẽ không hối hận. Không có Giang Trừng thì cuộc sống dài đằng đẵng của y còn có ý nghĩa gì nữa.

Giang Trừng đợi lâu liền nóng lòng lên tiếng trước: "Lam tiên sinh, chuyện này..."

"Đủ rồi! Ta cũng không nói ngăn cấm các ngươi." Lam Khải Nhân đột ngột chen miệng.

Lam Hi Thần hơi bất ngờ ngẩn đầu.

Giang Trừng thầm bỉu môi, hắn còn chưa kịp nói cái gì hết.

Sự thật cũng không thay đổi được, người ngoài cuộc ngoài chấp nhận cũng không thể làm gì hơn. Lam Khải Nhân cũng thế, hắn lắc đầu phất phất tay: "Ta đi trúc xá, buổi tối gọi Vong Cơ đến gặp ta, lâu rồi chưa nhìn thấy nó."

Dứt lời hắn liền cùng Ôn Nhược Hàn thẳng tấp mà đi ra ngoài.

Hai người quỳ dưới đất cùng lúc quay đầu nhìn nhau, khóe môi đồng nhất cong thành một tiếu ý mãn nguyện.

Đơn giản như vậy đã chấp nhận rồi?! Có hơi không biết nên phản ứng thế nào.

Giang Trừng âm thầm tăng thêm sức lực nắm tay y, bâng quơ mà nói: "Hoán, ta tưởng ngươi sẽ ngượng ngùng. Còn tưởng rằng ngươi sẽ xấu hổ vì kết lữ với một nam nhân."

Lam Hi Thần nâng hắn đứng dậy, thở nhẹ một hơi: "Giang tông chủ, ngài thực nghĩ nhiều. Tâm ta chỉ nghĩ đến ngươi đã chật chội, không dư đâu mà nghĩ nhiều như thế."

Giang Trừng bật cười khanh khách: "Lam tông chủ, ngài ra ngoài học toàn thói hư tật xấu, ai dạy ngài công phu miệng lưỡi thế này hả?!"

Lam Hi Thần quàng tay qua ôm eo Giang Trừng, gác cằm mình lên vai hắn: "Thật ngại quá, là ta tự học thành tài."

Bọn họ nói nói cười cười rời khỏi viện bỏ hoang. Giang Trừng cũng thuận tiện trở về Liên Hoa Ổ, hắn ăn dằm nằm dề ở Vân Thâm cũng đã hơn một tháng trời, hiện tại cũng nên trở về rồi.

Tuy nói bọn hắn đã cùng nhau xác định đời này tay nắm chặt tay sống trọn kiếp người nhưng Vân Thâm cùng Liên Hoa Ổ vẫn là cần người chăm coi. Nên bọn họ cứ đi đi lại lại như thế, không sợ xa nhau quá mà cũng chẳng sợ người ngoài đàm tiếu nhiều điều.

Một thời gian nữa, đợi đến có người đủ khả năng kế thừa chiếc ghế tông chủ bọn họ sẽ cùng lang bạt tứ phương, không cần lo lắng nhiều chuyện như lúc này nữa.

Cùng nhau đi một vòng ra đến đại môn, Lam Hi Thần luyến tiếc nắm tay hắn, mắt nhìn ngoài xa, vô tình cảm thán: "Không biết đại ca cùng A Dao thế nào? Bọn họ đã giải quyết được khúc mắc hay chưa?!"

Giang Trừng cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ lẳng lặng lưu luyến nắm tay y một lúc.

Mà hiện tại, ở một ngọn núi nào đó có một ngôi nhà tranh ngày đêm khói lửa, chong đèn đến khuya.

Thuyền trưởng: Định 12h chúc mọi người năm mới vui vẻ nhưng lúc đi chùa về cũng 1h hơn rồi. Chúc muộn mất rồi a~
2020 chúc mọi người vạn sự như ý, tài lộc đầy nhà. Những chuyện đang làm và chưa làm đều sẽ hoàn thành trót lọt, những suy tư lo nghĩ cũng nên bớt lại một chút.
Vui vẻ đi, tuổi trẻ còn bao nhiêu cứ vui vẻ đi aaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro