[Trừng Tiện] Vân Mộng Song Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Tô có Song Bích Vân Mộng chúng ta có song kiệt."

"Ngươi đừng nghe lời của đám người đó. Yên tâm, sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ là trợ thủ phò trợ ngươi."
...
Dưới ánh trăng xanh, một thân phục y màu tím tiêu sái đơn độc, đầm sen của Liên Hoa Ổ đã nở thêm một mùa mới.

Khăn lau trên tay tỉ mỉ lướt nhẹ trên thân sáo Trần Tình.

Sáo trúc trong tay nhưng người vô hiện hữu. Đương lúc tâm trí đang suy nghĩ vẫn vơ thì một thanh âm non nớt rót vào tai: "Cửu cửu? Vật đó là chi?"

Giang Trừng cứng người, hắn quay đầu lại nhìn hài tử mới đứng tới đầu gối mình, một loạt hình ảnh từ mấy năm trước ồ ạt kéo tới, hận sinh trong lòng.

Bàn tay muốn xoa đầu đứa bé chẳng hiểu sao lại rút về, thay vào đó là một cú đạp nhẹ vào mông: "Mau đi luyện kiếm không ta bẻ gãy chân ngươi."

Đứa bé nghệch mặt, vết chu sa đỏ giữa trán kiều diễm kiêu ngạo.

Nó xụ mặt xuống toan rời đi thì hắn đột nhiên lên tiếng: "Như Lan!"

"Hả?" Nó ngờ nghệch, cửu cửu gọi nó ư?

Dường như chính hắn cũng bất ngờ vì cái tên vừa rồi, Giang Trừng hắn chưa từng gọi Kim Lăng như thế. Vì cái tên này là do người đó đặt, hắn còn lâu mới gọi. Vậy mà hôm nay hắn lại buộc miệng thốt ra.

Mắt thấy vị cửu cửu hung dữ nhà mình không nói không rằng, bộ dạng như đang tương tư đó khiến cho Kim Lăng thật có chút lạnh gáy.

Từ khi nó còn rất nhỏ, nó đã thấy cửu cửu hàng ngày đều trầm tư lau một cây sáo, không lúc nào quên. Có một hôm nó bí mật đứng sau bức màn nghe thấy một chuyện.

Cửu cửu của nó nhìn vật trong tay: "Cái gì mà Vân Mộng chúng ta có song kiệt, ngươi toàn gạt người."

Sau đó nó thấy một thứ lóng lánh như châu ngọc rơi vào sáo Trần Tình. Lần đầu tiên nó thấy vị cửu cửu rơi nước mắt, vì người mà hắn từng mở miệng nói rất hận.

*Đây đơn thuần chỉ là tình huynh đệ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro