[Đồng Nhân Bạch Vô Tướng_Mai Niệm Khanh] Một ngày thần tử, cả đời vì quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niệm Khanh?"

"Có thần!" Thiếu niên hầu cận phía sau tiến lên cung kính đáp.

"Ngươi nhìn bọn họ."

Hắn vâng lời, đi tới đứng bên cạnh y rủ mắt nhìn xuống biển người hỗn loạn bên dưới.

"Ta làm như thế là đúng hay sai?" Y nhìn tới một phụ nhân đang điên tiết cầm đá xanh quăng vào cung điện.

Mai Niệm Khanh trầm ngâm trong giây lát.

Hắn cũng nhìn thấy phụ nhân kia, hồi sau mới lên tiếng: "Điện hạ, chúng sinh quá tham lam, người không thể bao dung họ mãi được. "

Lúc này Ô Dung thái tử mới quay đầu lại.

Nhìn hắn thật sâu, tưởng chừng thời gian vô tận trôi qua, y nói: "Niệm Khanh, Ô Dung quốc không còn ai bên cạnh ta nữa. Thần dân của ta, phụ hoàng mẫu hậu của ta, thân tính của ta..."

Y ngưng một lúc lại nhàn nhạt tiếp: "Ta còn có thể bao dung ai đây?"

Mai Niệm Khanh ngẩn đầu: "Điện hạ."

Ô Dung thái tử trên mặt không biết từ khi nào đã phai mất đi dáng vẻ hoạt bát mà một thiếu niên nên có. 

"Để ta bao dung người đi!" Sau này, mãi mãi về sau người không cần phải rộng lượng bao dung một ai cả.

Ta sẽ thay chúng sinh bao dung người.

Thay chúng sinh bù đắp cho người.

Mai Niệm Khanh nhìn y với đôi mắt rực rỡ như sao trời, hắn nói với y một câu mà từ rất lâu về trước y rất mong có người sẽ nói với mình.

Ô Dung thái tử ngây người một lúc, y mới từ từ dời mắt khỏi dung mạo kinh tâm động phách của Mai Niệm Khanh.

Y nhìn ra ngoài biển người điên loạn kia, Ô Dung quốc trời sinh đất ngọc, nay đã trở thành địa ngục trần gian.

"Niệm Khanh, đừng rời bỏ ta!"

Ngoài ngươi ra, ta không còn lại gì cả.

Mai Niệm Khanh nghiêng người cung kính: "Thần, tuân lệnh!"

Một thời gian sau đó trong cung điện nguy nga tráng lệ của Ô Dung quốc, Ô Dung thái tử một thân bạch y đứng bên cửa sổ, không biết đang nghĩ tới điều gì.

Thật lâu sau y lại lên tiếng: "Niệm Khanh?"

Đáp lại y là tiếng gió xé qua rèm thêu, thê lương đơn độc.

Sau lưng đã không còn người thiếu niên đó nữa, bóng lưng y đơn độc chống chọi với gió cát cắt da xéo thịt ngoài kia.

Ô Dung thái tử lại gọi: "Niệm Khanh, ngươi không bao dung ta nữa sao?"

Ô Dung thái tử đứng ở vị trí quen thuộc nhìn xuống cổng thành ngoài kia, trống rỗng khiến người ta lọt thỏm trong trời không cô độc.

Tất cả đều đã chết.

Ô Dung thái tử hướng mắt ra xa, tầm nhìn rộng khiến y thấy được một đứa trẻ đang khặp khiểng bước đi, cát vàng tung mù gần như vùi lấp nó.

Đứa trẻ vừa đi vừa ôm mặt, cuối cùng vì không nhìn thấy đường mà vấp chân ngã xuống đất.

Vừa hay, đầu đứa trẻ ngã trúng mũi đao của một thân binh chết trận.

Cứ như vậy đâm xuyên qua đầu, băng vải quấn trên mặt đứa trẻ bị cắt xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng dọa người.

Hai bên má nó mọc ra hai cái mặt vô cùng xa lạ, mũi đao đâm xuyên qua đầu trực tiếp lấy mạng đứa trẻ.

Mà quỷ dị ở chổ, hai gương mặt kia vẫn còn chưa chết hẳn, chúng đang oa oa khóc đến ồn ào.

Hai gương mặt xấu xí khóc réo lên, được một lúc lâu tiếng khóc cũng nhỏ dần, lặng ngắt, chết đi.

Không còn ai cả, một người cũng không còn.

Dịch mặt người bành trướng!

Ô Dung quốc diệt vong!

Ô Dung thái tử chậm rãi nở nụ cười, y quay người lại, trên mặt đeo một cái mặt nạ khóc cười vô cùng quỷ dị.

"Niệm Khanh, ngươi đã nói sẽ bao dung ta mà."

Y bước chậm rãi, cờ chiêu hồn trên tay đung đưa theo gió, tà áo trắng quỷ dị quét qua nền nhà đầy máu đen đã khô lại.

"Niệm Khanh không ngoan, Niệm Khanh nuốt lời rồi." Y vừa đi vừa lặp đai lặp lại trong miệng, từng chữ đều nhẹ nhàng như mây bay, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu tâm can.

Ô Dung thái tử, hay nói đúng hơn với thân phận của y hiện tại bây giờ, áo trắng gây họa nhân gian, quỷ vương cấp Tuyệt - Bạch Y Họa Thế, Bạch Vô Tướng.

Bạch Vô Tướng từ xa nhìn lần cuối nơi từng được gọi là "nhà", nguy nga tráng lệ, hoang tàn đổ nát, tất cả đều gói gọn trong một cái chớp mắt.

Mà lúc này Mai Niệm Khanh lại đứng ở một nơi mà y không nhìn thấy để quan sát cung điện hoang tàn của Ô Dung quốc.

Tường thành ngổn ngang, xác chất thành núi, bi thương tang tóc đến không nỡ nhìn.

Hắn mím môi lắc đầu, tâm can hắn đã đau đến mức gần như chết lặng mất rồi.

Điện hạ, ta bao dung ngài, cũng đã bao dung đến cực hạn rồi.

Điện hạ, vi thần đã tận lực với ngài.

Mai Niệm Khanh một thân y phục trắng đong đưa trong gió cát hừng hực của Ô Dung quốc, hắn lấy trong ngực áo ra một túi thơm thêu rồng vàng.

Nhìn thật lâu vật ở trên tay, hình ảnh từ thời thiếu niên đến lúc Ô Dung diệt vong giống như cát vàng trong sa mạc tuông trào không ngưng, giống như guồng quay chạy qua con ngươi đen láy. 

Mai Niệm Khanh thả tay.

Thanh âm nhỏ đi rất nhiều: "Điện hạ, thần tử Mai Niệm Khanh, một ngày là thần tử của người, nguyện cả đời vì người toàn tâm không đổi."

Cát vàng bị gió cuốn bay lên, rơi vào trong mắt, nhưng hắn ngược lại thấy xót trong lồng ngực kia hơn.

"Thần tử Mai Niệm Khanh, làm trái lời thề, tại đây tự hủy mười năm tu đạo, cầu mong Ô Dung thái tử cả đời như ý nguyện, an yên không vướng bận."

Mai Niệm Khanh nói xong, tự khắc nắm chặt tay, vận khí trong người, đan điền nóng rang, gân mạch như phát nổ, hắn đau đớn phun ra máu tươi ướt đất, khụy gối ôm lấy lồng ngực đang quặn đau.

"Điện...điện hạ, ta mong...rằng, mong rằng người từ...bỏ tà tâm,...hướng đến dương quang xán lạn phía trước..." Hắn cuộn người như một con thú bị thương, lại òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mai Niệm Khanh cũng cảm thấy nực cười.

Người bị bỏ rơi ở đây, chẳng phải là Ô Dung thái tử hay sao?!

Hắn lấy tư cách gì gào khóc, hắn có tư cách gì để đau khổ, hắn chỉ là một kẻ phản bội, một tên cận vệ bất trung bất nghĩa mà thôi.

Mai Niệm Khanh hắn, hắn không có tư cách để khóc.

Hắn siết chặt lồng ngực, đau đến gân xanh trên trán cũng thi nhau nổi lên. Cũng không biết bản thân đau đến bất tỉnh, trên nền gió cát ngất lịm đi.

__

Đôi lời muốn nói:
Mai Niệm Khanh là chổ dựa cuối cùng của Ô Dung Thái Tử, hắn là người cuối cùng ở lại và cũng là người cuối cùng rời bỏ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro