Năm Đó Có Một Vị Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, thành trì đã đổ, vạn quân đại bại, bệ hạ đã hạ thư hàng rồi, chúng ta... chúng ta đừng đánh nữa!" Một binh sĩ nữa mặt quấn băng vải, hất màn che soái trướng chạy vào.

Trong doanh trướng, nữ tướng quân tay cầm trường thương, giáp bào trên thân cũng ướm đầy máu đen, không rõ là của địch hay của chính bản thân nàng nữa.

Nàng nhìn chiếu thư trên tay binh sĩ, cười cợt: "Hàng? Sau lưng ta là quốc gia dân tộc, là bách tính giang sơn, gánh trên vai là trăm vạn binh sĩ, ta lấy tư cách gì để hàng?"

Tướng sĩ chấp tay thành quyền, nhìn nữ tướng quân trước nay chưa từng cong lưng khuất phục, nức nở: "Nhưng mà, nhưng mà sắp không được rồi tướng quân."

Nàng nhìn qua chiếu thư vẫn còn niêm phong kia, đáy mắt dâng lên kiêu ngạo hừng hực, tựa như thái dương xuống núi.

Đỏ rực, kiêu hùng.

Nàng không để ý đến hàng thư nực cười gì đó nữa, bước chân trấn định hướng ra quân doanh mà đi.

Binh sĩ nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng trên vách núi.

Dù có bám vào, cũng rất nhanh sẽ rơi xuống.

Nhưng những binh sĩ này theo nàng đã lâu, từng cũng nàng thân kinh bách nó chiến, đánh đến hơi tàn sức kiệt cũng cảm thấy sảng khoái.

Nhưng giờ đây, binh sĩ ngã rạp, chí khí ăn mòn, bọn họ chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Huynh đệ tướng sĩ, Tuyên Cơ ta hôm nay có lời muốn nói." Nàng là Tuyên nó Cơ, trấn quốc tướng quân của đất nước này, là chủ soái của quân doanh khí tàn sức kiệt này.

"Bệ hạ đã đưa ra hàng thư rồi." Thanh âm nàng không nhanh không chậm, đều đặn mà đánh mạnh vào lòng người.

Hàng thư? Chính là bọn họ không cần đánh nữa đúng không?

Bọn họ sắp về nhà rồi đúng không?

Nhưng mà, nhà của bọn họ, sẽ không phải là giang sơn mà bọn họ đánh đổi cả máu và mồ hôi đổi về sao?

Tuyên Cơ một lần nữa quan sát tướng sĩ, như muốn nhìn một lần cuối huynh đệ vào sinh ra tử với mình.

Tuyên Cơ: "Ta biết các ngươi muốn trở về, sau lưng vẫn còn người đang đợi chúng ta. Tuyên Cơ bất tài, sinh ra là tướng của mãnh đất này, chết cũng là ma tướng bảo vệ mãnh đất này, ta sẽ không để bất cứ ai chạm đến ngọn cỏ của giang sơn mà nhiều đời đế vương bảo vệ. Cho nên, ta không ép các ngươi, nhưng Tuyên Cơ cho dù một thân một mình cũng sẽ không đầu hàng."

Binh sĩ trong doanh hai mắt nóng như thiêu, lồng ngực cùng nàng chảy một dòng máu anh liệt, sao dễ dàng khuất phục.

Sau lưng bọn họ chính là trăm vạn người vô tội, là phụ mẫu ở nhà chờ tin, là thê tử cùng con thơ trông ngóng thắng lợi hoá hồng trang trở về, bọn họ...sao có thể hàng.

Đúng vậy, sao có thể hàng.

Nếu có thể, chỉ nguyện nằm xuống trên tiền tuyến, giành lấy bình an cho hậu phương.

"Tướng quân, ta theo người đánh cũng rất đã, sợ gì đám con nít đó chứ. Đánh, đánh tiếp, đánh tiếp chứ!"

"Ta nhớ ngày trước Tuyên tướng quân bảo rằng lần này thắng trận, còn đưa đám thanh niên đi thanh lâu một lần, không phải mới đó đã tính quỵt rồi chứ?"

"Ngươi ngươi ngươi đầu heo hả? Thê tử người ở nhà có biết không hả?"

Binh sĩ kia cười khà: "Thôi khỏi, ta sợ nhất nàng, sợ thê tử ta buồn, thắng trận cứ để tướng quân dẫn bọn nhỏ đi, ta về bồi thê tử uống rượu câu cá."

Cuối cùng xôn xao cả trướng, binh sĩ trước việc bại trận nắm chắc tám phần lại như cố tình tin vào vận mệnh có thể xoay chuyển, tin vào tướng quân của bọn họ mà một lần nữa khí thế hồi sinh.

Chúng nhân một lòng, dù thua cũng đánh.

Tuyên Cơ lồng ngực như có rượu nồng chảy siết qua, cay nồng mà sảng khoái: "Được!"

Nàng nói xong, dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt mà tức thì quỳ xuống.

Quỳ binh sĩ bỏ mạng, quỳ non sông bờ cõi.

"Ta ở nơi đây kháng lại lệnh vua, nếu chiến thắng trở về sẽ phục tội dưới chân thiên tử, nếu như thua, thây phơi biên ải cũng không oán hờn."

Nàng đứng dậy, bóng lưng mảnh mai lướt qua tướng sĩ đang quỳ rạp, nắng chiều tà xuyên qua doanh trướng, rọi lên giáp sắt ánh bạc kim.

Nàng kéo dây cương , dùng lực nhảy lên lưng chiến mã, tóc dài buộc cao tung trong gió chiều, xinh đẹp kiêu ngạo.

Tướng sĩ ngẩn ngơ, Tuyên Cơ tướng quân trời sinh nhan sắc kinh diễm, mi mục như hoạ, thân ảnh phản phất như mang theo cả khinh hờn trong nhân thế.

Nàng tiêu sái phóng khoáng, xinh đẹp kiêu hùng.

Sinh khí trong quân doanh như sóng cuộn trào dâng, nhiệt huyết chưa bao giờ lớn lao đến thế.

Tuyên Cơ siết cương ngựa, dũng mãnh nói: "Địch quốc là cái thá gì chứ? Đến một tên đánh một tên, đến nhiều tên thì nơi đây sẽ là mồ chôn của chúng."

Nhưng nàng chính là không ngờ tới, nơi đây lại là mồ chôn binh sĩ của nàng.

Tuyên Cơ dẫn binh năm đó, sử sách ghi lại toàn quân đại bại, chính nàng cũng trở thành tù binh của địch quốc.

Hơn ba mươi vạn binh tướng mang theo sĩ khí mà xông ra chiến trường.

Một đi không trở lại.

Nghe thấp thoáng có người truyền tin, Tuyên Cơ tướng quân đầu hàng cho quân địch, nàng vì một lần chạm qua ánh mắt của hắn mà nguyện đánh đổi cả ba mươi vạn quân, đánh đổi kiêu hùng của bản thân nàng.

Mọi chuyện như thế nào, người trong người ngoài ai cũng đều mờ mịt không rõ.

-

Thật ra thì tôi viết ra chương này chỉ vì Tuyên Cơ, vì nàng từng là một binh tướng anh dũng, một tướng quân vì quê hương xã tắc, nhưng cuối cùng chính là thân bại danh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro