[Kim Tử Hiên x Giang Yếm Ly]: "Giang Yếm Ly"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: <Ma Đạo Tổ Sư> - Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đồng nhân văn

Couple: Kim Tử Hiên x Giang Yếm Ly

Author: Thảo Mộc

                                                                                         *

Giang Yếm Ly, người con gái mà ta yêu thương. 

Nàng biết không A Ly, lúc đầu ta hay tin mẫu thân ta đính ước tự tiện đính ước ta với một người con gái, ta rất khó chịu, ta không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống phu thê, không thích phải cưới một người mà ta không yêu, và tệ hơn nữa là ta lại nghĩ rằng nàng không xứng với mình, việc đó làm ta rất bực bội và đó là lần đầu tiên ta và mẫu thân ta cãi nhau một trận. 

Cho đến sau này, ta cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được nàng.

Giang Yếm Ly, nàng có biết, nhờ bát canh sườn ấm bụng thơm ngon của nàng như một sợi dây tơ hồng gắn kết hai ta đến với nhau.

Cũng vì bát canh sườn ấy mà ta lại một lần hiểu lầm nàng, để nàng rơi lệ đau xót.

Kim Tử Hiên ta, cả đời chưa từng động lòng vì ai, chỉ duy nhất một mình nàng. Người con gái xinh đẹp mĩ lệ, ôn nhu dịu dàng, tài đức vẹn toàn, người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời Kim Tử Hiên, thay đổi bản thân hắn.

Giang Yếm Ly, nàng là một người con gái mạnh mẽ, kiên cường. Năm đó, Liên Hoa Ổ bị bọn Ôn Cẩu thiêu rụi, phụ mẫu ra đi, nàng đã khóc rất nhiều thế nhưng, trước mặt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, nàng cắn răng giấu nhẹm đi giọt nước mắt trong lòng, trở thành một tỷ tỷ kiên cường, là bờ vai nâng đỡ, che chở cho hai đệ đệ, nhẹ nhàng cất tiếng :"A Trừng, A Tiện".

Bát canh hầm của nàng ngon lắm !

Giang Yếm Ly, thứ lỗi cho ta vì đã hiểu lầm nàng. Sau này, khi biết được sự thật, ta ân hận lắm, muốn làm gì đó để có thể bù đắp cho nàng nhưng ngoài mặt thì ta ngạo kiều thế thôi chứ bên trong lại khá nhút nhát và xấu hổ trong chuyện tình cảm. Mãi đến sự việc ở núi Bạch Phượng, ta mới dám lấy hết động lực, nói tình cảm trong lòng.

Nàng nhớ không, A Ly. Sinh thần của nàng năm ấy, ta và nàng cùng nhau chèo thuyền, thả rất nhiều lồng đèn trên dòng sông ở Liên Hoa Ổ. Từng ngọn đèn bông sen trôi nhẹ trên mặt nước, khuấy đảo bóng hình của mặt trăng. Ta từng hỏi....

"Nàng ước gì thế ?"

Nàng nhẹ nhàng nói, nàng ước rất nhiều thứ, ước cho hai đệ đệ ngốc mạnh khỏe, bình an tốt lành, ước Liên Hoa Ổ thịnh vượng, ...Còn nữa, ta ước...

Một đời một kiếp cùng chàng kết phu thê, sống đến đầu bạc răng long.

Đôi mắt nàng long lanh ánh lệ, ta nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt má. Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên ta nguyện một đời một kiếp kết phu thê với nàng, chỉ duy nhất một mình nàng thôi. Ta sẽ che chở nàng, bảo vệ nụ cười của nàng, không để nàng phải chịu khổ nữa...

A Ly, nàng đã vất vả rồi. Mọi chuyện còn lại, cứ để ta lo.

                                                         *

"Kim Lăng, Kim Như Lan." Một cái tên thật đẹp và ý nghĩa. Nàng xem, con chúng ta đang cười kìa

-"Tử Hiên ngốc, sao lại khóc rồi ?"

-" Ta...ta đâu có khóc đâu, nàng nhìn nhầm rồi."

-"A Ly, ta không khóc thật mà." 

-"Được rồi, chàng không khóc, là ta nhìn nhầm." 

Kim Tử Hiên xúc động ôm lấy con mình, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa đáng yêu mà trong lòng hắn như vỡ òa, nước mắt không chực mà rơi. Người con gái nằm trên giường nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười, nàng chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Kim Tử Hiên, trông thật ngốc mà.

-"Reng...reng..." Âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông bạc có tua rua màu tím phát ra như một bản nhạc hân hoan chào đón đứa trẻ chào đời.

Kim Tử Hiên đặt con cạnh Giang Yếm Ly, trên tay lắc qua lắc lại chiếc chuông bạc.

Hai năm... hai năm là quãng thời gian mà ba người cùng trải qua những tiếng cười, những giây phút tưởng chừng như rất êm đềm và yên ấm.

Cho đến khi...

Kim Tử Hiên chết. 

Một lần nữa, một lần nữa Giang Yếm Ly rơi lệ vì người con trai nàng yêu.

Trên tay ôm đứa con đầu lòng chưa đầy 3 tuổi, nàng thất thần ngồi trước linh cữu của phu quân, khóc cạn nước mắt. 

-"Tử Hiên, A Lăng hôm nay khóc rất nhiều."

-"Tử Hiên, chàng đã từng nói với ta, chàng sẽ bảo vệ ta, lau nước mắt cho ta. Hiện giờ, ta rất cần chàng, Tử Hiên, ta rất cần chàng."

-"Tử Hiên! Kim Tử Hiên ! Chàng nỡ bỏ ta lại sao, Tử Hiên. Ta cần chàng, ta yêu chàng."

-"Tử Hiên, không phải chàng đã nói, mùa xuân năm nay sẽ cùng ta và A Lăng đến rừng hoa sao ? Chàng giữ bí mật, ta không biết nó ở đâu cả." 

                                                                       *

Giang Yếm Ly không biết, lúc Kim Tử Hiên hắn bị Ôn Ninh đâm một nhát vào tim, hắn đã biết mình không thể qua khỏi. Lúc đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ về nụ cười người con gái hắn yêu, nghĩ về khung cảnh cả ba người đứng trong rừng hoa mà hắn bí mật trồng tặng sinh thần tiếp theo của nàng. Nhưng không được nữa rồi.

Kim Tử Hiên, ngươi đúng là một phu quân tồi tệ, ngươi không giữ được lời hứa với người con gái mà ngươi yêu nhất, không thể đưa tay lau nước mắt cho nàng, lại khiến nàng một lần nữa vì ngươi mà rơi lệ. 

Đến lúc chết, Kim Tử Hiên vẫn luôn nhớ đến người con gái mặc y phục màu tím, mỉm cười dịu dàng, gọi tiếng "Tử Hiên"

"Giang..Yếm....Ly".

                                                   ---------------------------------------------

Lời nhảm nhí của tác giả: Yêu hai người lắm, thương hai người nhiều. Viết một chap riêng để nói lên cảm xúc của Kim Tử Hiên đối với Giang Yếm Ly. Họ đều yêu nhau nhưng trách rằng thời gian quá ngắn ngủi. Tui muốn sư tỷ có thể được hạnh phúc nhiều, nhiều hơn nữa với người con trai mà nàng yêu. Tiếc cho một đứa trẻ cha mẹ ra đi quá sớm, A Lăng còn quá nhỏ khi phải rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, chưa được nói tiếng nói đầu tiên. Tui chắc rằng, khi A Lăng cất tiếng gọi đầu tiên, đó sẽ là giây phút vỡ òa cảm xúc của hai vợ chồng. Viết chap này là để thể hiện sự bù đắp của Kim Tử Hiên với Giang Yếm Ly- người con gái đã rất mạnh mẽ khi đối mặt với những mất mát to lớn. Nàng bảo vệ Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, vậy thì Kim Tử Hiên sẽ là người  bảo vệ nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro