[Oneshort Truy Lăng] 13 ngày yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng đứng trước con cháu gia môn, đường đường chính nói lời trong lòng mình với hắn nhưng hắn lại lạnh giọng từ chối. 

Nhưng Kim Lăng không bỏ cuộc, y vẫn tiếp tục theo đuổi hắn, mặc kệ cữu cữu ra sức ngăn cản.

Có người từng hỏi, tại sao lúc săn đêm y không đi trước Tư Truy để bảo vệ mà lại theo phía sau, lúc đấy Kim Lăng chỉ cười bảo rằng :

-"Ta sợ, nếu đi trước hắn, một khi quay đầu lại sẽ không thấy được bóng hình của hắn. Ta sợ lạc mất hắn rồi lúc đấy ta phải đi săn đêm một mình, cảm thấy rất cô độc, hơn nữa đi đằng sau tầm nhìn rộng hơn, rất có lợi để quan sát. Vậy nên, ta muốn đi ở phía sau, bảo vệ cho hắn, gặp việc nguy hiểm, liền ở phía sau che chắn cho hắn."

  "Từ phía sau có thể nhìn được bóng dáng của hắn nhưng lại không thấy được nụ cười"

                                                           *

Từ ngày Kim Lăng nói ra tiếng lòng của mình, đã qua 1 tuần. Trong một tuần đó, y không lúc nào không đi theo Lam Tư Truy.

 ...Ngày thứ nhất...

-"Tư Truy, ngươi nhìn nè, có đẹp không ?" Trên tay Kim Lăng là một chiếc hộp nhỏ màu vàng được điêu khắc rất tinh xảo và cầu kì, mặt rất vui vẻ nói với người đối diện

....

-"Ta tặng ngươi, Tư Truy". Y nâng tay về phía Tư Truy còn mặt ngượng ngùng nhìn ra hướng khác

-"Đa tạ Kim tông chủ nhưng ta không cần". Tư Truy nói xong, liền quay mặt đi mất, để lại Kim Lăng đứng ngơ ngác, đôi mắt từ lúc nào hơi đỏ, y cười buồn nhìn hai bài tay của mình đầy vết băng bó.

"Hẳn là hắn không thích rồi"

.....Ngày thứ hai...

"Tư Truy, ta làm canh hầm củ sen cho ngươi nè, ngươi ăn thử nha." 

"Đa tạ Kim tông chủ nhưng ta vừa dùng bữa xong".

"Ừm".

 .....Ngày thứ ba....

"Tư Truy, ngươi đàn cho ta nghe được không ?"

"Xin lỗi Kim tông chủ, ta có việc phải làm rồi, để lúc khác..."

.....Ngày thứ tư ....

"Tư Truy, ngươi đừng gọi ta là Kim tông chủ nữa được không, nghe thật xa cách".

"Xin lỗi Kim tông chủ".

....Ngày thứ năm....

"Tư Truy, ta cũng muốn ăn bánh hồ đào ngươi làm"

"Xin lỗi Kim tông chủ, để lúc khác...."

....Ngày thứ sáu....

"Tư Truy, ngươi đi săn đêm nhớ phải cẩn thận, ngươi bị thương làm ta rất đau lòng".

"Đa tạ Kim tông chủ đã quan tâm."

....Ngày thứ bảy...

"Tư Truy, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi"

"Đa tạ Kim tông chủ nhưng ta có đủ hết rồi."

....Ngày thứ tám....

"Tư Truy, ta thật lòng thật tâm thích ngươi, muốn cùng ngươi đi săn đêm, ngao du thiên hạ, nhưng mong ước nho nhỏ của ta là ngươi có thể đối với ta mỉm cười một lần"

"Xin lỗi....."

....Ngày thứ chín....

" Ngụy cữu cữu, người nói xem, Tư Truy hắn có thích con không ?"

"A Lăng, cái này..ta cũng không biết nữa. Chi bằng con thử hỏi hắn xem ?"

"Ừm"

....Ngày thứ mười....

"Tư Truy, ngươi...có thích ta không ?"

"Xin lỗi Kim tông chủ"

...Ngày thứ mười một....

"Tư Truy, ta thật sự rất muốn được nếm thử bánh hồ đào ngươi làm, nghe bản nhạc ngươi tấu"

....Ngày thứ mười hai....

"Ngụy cữu cữu, ta hỏi Tư Truy rồi nhưng hắn chỉ đáp lại một câu "Xin lỗi" thôi"

"Cữu cữu, con tự hỏi làm thế nào mới có thể khiến người ấy có tình cảm với mình đây". 

"Tư Truy. Tư quân bất khả truy"

"Tư Truy, đợi ta với !!"

....Ngày thứ mười ba....

"Lam.. Tư ......Truy"

.....Ngày thứ mười bốn....

......

....Ngày thứ mười lăm

......

.....Ngày thứ mười sáu....

......

1 tuần....

.....

"Kim Lăng, ta muốn ăn canh hầm củ sen ngươi nấu"

"Kim Lăng, ta gảy đàn cho ngươi nghe"

"Kim Lăng, ngươi xem, ta gọi tên ngươi rồi, không gọi "Kim tông chủ" nữa"

"Kim Lăng, ngươi muốn ăn bao nhiêu bánh hồ đào cũng được, ta làm hết cho ngươi"

"Kim Lăng, ta hứa sẽ đi săn đêm cẩn thận, không để bản thân bị thương, không để ngươi phải lo lắng nữa."

"Kim Lăng, ta cái gì cũng có nhưng lại mất một thứ. Ta muốn đi tìm lại. Kim Lăng....ta muốn ngươi."

 "Kim Lăng, ta thuận theo ý ngươi, cùng ngươi đi săn đêm, cùng ngươi ngao du thiên hạ. Ngươi muốn ta cười, ta liền cười, chỉ cười riêng với một mình ngươi mà thôi."

"Ta đợi ngươi."

 Nhưng không kịp nữa rồi.

"Kim Lăng, là do ta không hiểu lòng mình. Ta không thích mà là yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều. Là ta sai khi đã không trân trọng ngươi, đối với ngươi lạnh nhạt, xa cách." 

   Ta nhận ra rằng, 13 ngày có ngươi, chỉ nói với ngươi đúng hai từ. "Đa tạ" và "Xin lỗi"

Lam Tư Truy ngồi bên chiếc quan tài màu vàng, bên trong là một cậu thiếu niên dung mạo tuấn mĩ, đôi mày thanh tú, trán điểm chu sa đỏ thắm, thân vận một bộ y phục màu vàng thêu kim tinh tuyết lãng, bên hông là một chiếc chuông bạc màu tím khắc chữ "Lăng", bên phải là bội kiếm nhưng không còn nguyên vẹn nữa mà bị gãy làm đôi. Đôi mắt cậu nhắm lại, phong thái rất yên bình.

Hắn cầm tay của cậu thiếu niên, lòng quặn lại. 

"Kim Lăng. Kim Như Lan"

"Quân tử như lan."

Có một điều Tư Truy vẫn chưa biết, Kim Lăng đã giấu chiếc hộp nhỏ của mình trong phòng Tư Truy, bên trong chiếc hộp là...

Một chiếc đai lưng màu xanh nhạt, thêu chữ :"Nguyện"

                                                 ----------------------------

Lời tác giả:  Hôm nay là sinh nhật của Củ Cải Lam Tư Truy, ta nhá hàng chap mới, nhưng cảm thấy thật tội lỗi '-', không thích rải đường mà là rải thủy tinh :v. 

Thứ lỗi thứ lỗi cho tại hạ :"> 

Sinh thần Tư Truy: 12/1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro