[Song Huyền]: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên tác:  <Thiên Quan Tứ Phúc> - Mặc Hương Đồng Khứu

Tác giả:   LVOLY

http://runningvodka.lofter.com/post/1d313b59_eed27cfb

*Chú: vọng tưởng có; đao liếm đường

Artist: Tên artist ở trên hình nha

Edit + Beta:  Thảo Mộc & Hy Hy

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.

                                                               *

*Đoạn: đoạn tuyệt; cắt đứt; đứt; cúp; mất 

*"Vô đề" là tên chương tác giả đặt nha   

 --------       

Hạ Huyền nói: "Đoạn tuyệt"

Sư Thanh Huyền không trả lời.

Hắn bị ném vào kinh thành, thấy việc nghĩa hăng hái giúp, cuối cùng làm tàn phế tay chân của mình.

Bây giờ, miễn là đồ chưa quá mười ngày, hắn đều có thể ăn được, chỉ cần là nơi bằng phẳng chút, hắn đều có thể ngủ.

Thường thường, có một vị tiểu công tử thân vận hắc y đến xem hắn, ánh mắt không mấy thân thiện nhưng hay cho hắn một ít tiền.

Sư Thanh Huyền không nhận, làm bộ không quen biết hắn.

Vị công tử không trách, cũng không giận, cầm túi tiền ném vào chỗ của đám khất cái rồi tiến vào phố phường.

Sau đó, vị công tử kia trở lại, nhưng là trong dung mạo của Hồng y Quỷ vương.

Y đưa cây quạt nguyên vẹn như lúc đầu cho Sư Thanh Huyền, nói hắn tự mình giải quyết".

Hắn giải quyết, trở thành thần tiên giữa đám khất cái.

Hắn khập khiễng chân, bắt đầu đi tìm vị công tử kia.

Đám khất cái khuyên hắn "Ngươi còn tìm cái gì ? Nói không chừng, người ta chỉ là hứng thú nhất thời, giờ không còn liền cắt đứt quan hệ."

Sư Thanh Huyền cười cười, nói: " Vẫn là nên quên đi".

Hắn mỗi ngày thu hoạch đồ phế thải, kiếm ăn, xin cơm, sống vui vẻ, cười thoải mái như trước.

Hạ Huyền không trở lại, Sư Thanh Huyền cũng không tìm.

Bọn họ đều buông tay, nhưng không dứt bỏ được.

Trong mấy trăm năm nay, nắm giữ mệnh cách của nhau, sao có thể nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt ?

                                                                          FIN.
                                                          ---------------------------

Lời tác giả: Thật sự thì ta cảm thấy khá thích hợp viết đoản văn xxx Hơn nữa ta cũng không muốn viết trường văn.                                                           

                                                 _-Hoàn-_

                                              ---------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro