[Song Huyền] Không hẹn tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SẢN PHẨM THUỘC EVENT 24H SONG HUYỀN-Khung giờ 12:00]
Tác giả: Thảo Mộc

---O---
-"Minh huynh! Minh huynh! Nhanh lên nào!!" Sư Thanh Huyền tò mò hớn hở nhìn xung quanh, đưa tay vẫy vẫy về phía người đối diện, tung ta tung tăng chạy đến sạp bán không khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên xuống phố nhìn thấy những điều mới lạ vậy.

-"Ngươi cứ đi nhanh như vậy là lạc mất đấy." Nhìn thân hình đi tới đi lui kia, hắn biết rằng y cũng không thèm nghe mình, tâm tư đều đặt hết ở mấy sạp bán rồi.

Hạ Huyền bước chậm rãi trên đường, nếu không phải cả ngày Sư Thanh Huyền cứ luyên thuyên bên tai hắn đòi bằng được xuống nhân gian xem Thất Tịch thì giờ này hắn đang dành thời gian với cái giường của mình.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, người người nhà nhà đều rất háo hức.Trên phố giăng đầy những đèn lồng đỏ kéo dài không thấy điểm cuối, bên đường đa dạng các loại hình buôn bán, có bánh kẹo trái cây, có hoa có trà, Còn có các loại trò chơi dân gian thú vị được tổ chức thu hút rất nhiều người vây quanh đứng xem, reo hò cổ vũ. Hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp không gian, hòa cùng bầu không khí nhộn nhịp, tấp nập của ngày hội khiến lòng người không kìm được nỗi phấn khích.

Sư Thanh Huyền hí hửng chạy đến quầy bán sủi cảo, phân vân không biết nên lựa cái nào, cuối cùng nhắm mắt lấy bừa một cái, y hồi hộp bẻ bánh ra, thấy được vật bên trong hai mắt liền sáng lên, vui vẻ muốn chạy đến khoe với Minh huynh.

-"Minh huynh Minh h..." Sư Thanh Huyền háo hức cầm vật phẩm mình vừa may mắn trúng được, đang định khoe thì thấy đằng xa Minh Nghi đang đứng nói chuyện cùng với một cô nương, gương mặt nàng ngượng ngùng ửng hồng, trên tay còn cầm một giỏ hoa. Bước chân Sư Thanh Huyền dần dần chậm lại, khóe miệng cũng không còn cười nữa, cuối cùng y dừng lại, phồng má bĩu môi. Ầy, rõ ràng y cũng rất anh tuấn thiếu soái không kém Minh huynh, thế mà không có cô nương nào thầm thương trộm nhớ sao. Sư Thanh Huyền đứng một lúc, cuối cùng nắm chặt tay xoay người đi.

-"Công tử, công tử mua hoa tặng người thương không?" Nàng ngượng ngùng lên tiếng.
Hạ Huyền nhìn cô nương khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi trước mặt, chỉ riêng bộ y phục trên người đã cho thấy nàng không phải người tầm thường, có lẽ là con gái của phú hộ hoặc quan nhân nào đó.

-"Cô nương thân phận tôn quý, hà cớ gì làm khổ mình như vậy." Hạ Huyền lãnh đạm nói.

Biết mình bị vạch trần, khuôn mặt của nàng phút chốc đỏ bừng, nàng cúi mặt, tay cầm lấy một bông hoa đưa đến trước mặt Hạ Huyền:"Không giấu gì công tử, lần đầu nhìn thấy huynh, ta liền nhất kiến chung tình, ta..ta hi vọng..."

-"Xin lỗi." Không đợi nàng nói hết câu, Hạ Huyền đã lên tiếng. "Cô phụ tấm lòng của cô nương rồi."

Nói rồi, hắn đã xoay người đi mất, đến khi nàng sực tỉnh nhận ra mình bị vừa từ chối, người đã không thấy đâu. Nàng hụt hẫng nhìn vào giỏ hoa, không biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, sau khi mở ra xem bên trong, nàng mỉm cười.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
.
"Phong Sư đại nhân kỳ tài trời sinh
Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái
Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực
Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu."

Hạ Huyền thông linh cho Sư Thanh Huyền mãi vẫn chưa thấy y trả lời. Dòng người đi lại mỗi lúc một đông, rất khó để tìm người. Hạ Huyền tức giận, định bụng trở về tiên kinh, liếc mắt nhìn sạp bánh vừa nãy, như sực nhớ ra cái gì đó, hắn tập trung lẩm nhẩm một chút, trước mặt bỗng hiện ra một sợi linh khí màu bạc lấp lánh. Hạ Huyền thở dài, cái này là trò mới của Sư Thanh Huyền đây. Hạ Huyền bước theo, càng đi về hướng sợi linh khí, người qua lại càng thưa thớt. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một cây cầu, mà phía bên kia cầu là người hắn đang kiếm tìm.

-"Sư Thanh Huyền, sao ngươi không trả lời thông linh lại còn bày ra mấy cái trò này nữa." Hạ Huyền thiếu kiên nhẫn nói.

-"Ha ha ha... Minh huynh, ta biết huynh sẽ tìm được ta mà." Sư Thanh Huyền quay lưng về phía Hạ Huyền cười ha ha.

Hạ Huyền không đáp lại, nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Trầm mặc một lúc, vẫn là hắn lên tiếng trước.
-"Đi về thôi."
-"Minh...Minh huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh."

Hạ Huyền im lặng, chờ y nói tiếp.

Sư Thanh Huyền hít sâu, hai tay nắm lấy đồng xu đặt ở trước ngực. Vì lúc này đang quay lưng về phía Hạ Huyền, hắn không thấy được khuôn mặt đang đỏ của y.
-"Thật ra, ta...ta..."
Bùm...bùm...

Thích huynh.

Chưa nói hết lời, bỗng nhiên trên trời sáng rực ánh sáng của pháo bông, từng chùm pháo bông được bắn lên, phản chiếu trên mặt nước dưới cầu, rực rỡ như những đóa hoa nở rộ.
"Ngươi định nói gì?"

-"Pháo hoa đẹp quá!" Sư Thanh Huyền xoay người lại mỉm cười, đáy mắt tựa như chứa đựng hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào lòng hắn.

Hai chữ chưa kịp nói ra, Sư Thanh Huyền thầm nhủ thời gian còn dài, sau này chờ đến lúc thích hợp, y nhất định sẽ bày tỏ, cho Minh huynh một kinh hỉ lớn. Thế nhưng, năm tháng trôi qua, sự thật vén màn, hai chữ kia liền bị Sư Thanh Huyền cất giấu.

Giấu cả đời.
.
Hạ Huyền tỉnh dậy, nhíu mày mở mắt. Hắn duỗi tay ngồi dậy, xoa xoa lên ấn đường, lại nhớ đến chuyện vừa nãy, trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu.
"Vô vị."

Hạ Huyền sai quỷ nô mang thức ăn lên, còn mình ngồi ngẩn người một lúc. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ân oán không còn, cừu hận đã báo, không biết làm cái gì nữa. Hắn không biết hôm nay là hôm nao, đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa rời nơi này. Hắn không thèm quan tâm đến thời gian, một năm mười năm hay trăm năm trôi qua đối với hắn như một cái chớp mắt vậy. Không màng thế sự, lười đi ngao du, vô dục vô cầu. Mỗi ngày ở Hắc Thủy, hết ăn rồi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào, buồn chán, nhạt nhẽo.

Mắt thấy quỷ sai đã đem đồ ăn tới, hắn liền đi đến, chuẩn bị động đũa ăn cơm lại gặp một vị khách không mời mà đến.
-"Huyết Vũ Thám Hoa đã tới, chi bằng cùng ngồi uống rượu?"
Hoa Thành nhếch môi, không khách khí ngồi vào bàn, hắn mân mê chén rượu trên tay, Hạ Huyền tiếp tục cặm cụi dùng bữa, chẳng thèm quản người kia đang làm gì.

Hoa Thành quan sát nét mặt Hạ Huyền một chút, sau đó lên tiếng:"Sư Thanh Huyền chết rồi."

Hạ Huyền nghe vậy, đôi tay đang gắp thức ăn dừng lại, hướng mắt nhìn Hoa Thành.
-"Sử dụng cấm thuật.Tan xương nát thịt, hồn phi phách tán."

Tan xương nát thịt, hồn phi phách tán.

Tám chữ này giống như một cái dao sắc bén vô tình, cứa mạnh vào lòng hắn. Qủy không có tim. Thế nhưng lúc này hắn cảm thấy bên ngực trái lại đau nhói vô cùng.

-"Cái...cái gì?!" Bất chợt Hạ Huyền bật dậy, sững sờ nói không nên lời, hắn trừng mắt nhìn Hoa Thành. Sư Thanh Huyền giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, lấy đâu ra pháp thuật để thi triển cấm thuật.

-"Y ở đâu?" Hạ Huyền lớn giọng.

Hoa Thành thở dài :"Hoàng Vân Bạch Đào". Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Hôm đó, bầu trời ở Hoàng Vân Bạch Đào bỗng dưng chuyển sang màu đỏ, ca ca thấy kì lạ, linh cảm có chuyện không hay xảy ra, ta với ca ca cùng đi đến xem thử, lúc đó...đã muộn rồi."
Hạ Huyền nghe thấy cái gì đó vỡ vụn.

Hoàng Vân Bạch Đào.

Nơi này trời nối với tiên kinh, đất nối với nhân gian. Hoàng Vân Bạch Đào cái tên của nó đã nói lên tất cả, trên là mây vàng rực rỡ, dưới là biển hoa trong suốt như pha lê, nhụy hoa, nhụy hoa mang màu sắc của trời. Ở đây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, còn chứa một nguồn linh lực dồi dào. Mặc dù thần quan có biết đến sự tồn tại của nó nhưng hiếm ai có thể vào đây. Rừng đào này, chỉ những ai có duyên với nó, nó sẽ tự mở kết giới cho vào, còn không thì dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể đến gần.

Đây...là nơi đầu tiên hắn gặp Phong Sư Thanh Huyền.

Ngày đó, Hạ Huyền làm xong nhiệm vụ ở dưới kia, đang trên đường trở về tiên kinh thì thấy đằng xa có áng mây màu sắc thật kì lạ. Như có cái gì thôi thúc, Hạ Huyền bèn đi đến xem xem, cuối cùng đứng trước một kết giới, hắn thử giơ tay chạm vào, không ngờ lốc xoáy từ đâu xuất hiện lôi vào bên trong. Vì chuyện này xảy ra bất ngờ nên hắn vẫn chưa kịp phản ứng, liền kệ cơn gió đưa mình đi đến đâu. Cơn lốc đưa Hạ Huyền đến một vùng đất rồi tản đi mất.

Hạ Huyền ngờ ngợ bước đi, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái, không biết đây là nơi nào mà cây cỏ đều khoác lên mình một màu trắng trong suốt, tinh khiết như vậy. Bỗng hắn dừng lại ở một cây đào cao nhất, cảnh tượng lúc ấy vẫn luôn in sâu trong hắn.

Giữa rừng hoa trắng, một thân thiếu niên khoác trên mình bộ y phục màu lam, một tay nâng chén rượu, một tay cầm quạt. Y dựa người lên thân cây, mái tóc đen nhánh tùy tiện bay trong gió, mắt sáng mày cao, miệng mỉm cười mang đến vô vàn phong hoa tuyết nguyệt.

Chén rượu kia không biết chứa thứ gì, mùi hương ngọt cứ nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, làm hắn cứ ngỡ mình thật sự say rồi.

Thiếu niên nhìn hắn, khóe mắt cong lên, đôi mắt đầy ý cười, y ngâm nga:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

Âm thanh trong trẻo phát ra, dịu dàng chạm vào đáy lòng hắn.
"Hì hì, chào đạo hữu, thật là có duyên quá. Ta là Phong Sư Thanh Huyền, đạo hữu thì sao?"

Rắc rắc.

Phong Sư Thanh Huyền.

Sư Thành Huyền.

Ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Thật là....

"Địa Sư Minh Nghi."

.

Hạ Huyền lập tức thi triển rút đất ngàn dặm, vừa đến nơi, cả người hắn đông cứng. Trời đất đều chìm trong một màu đỏ thê lương, ngay cả cánh hoa đào trong suốt kia đã nhuốm đỏ, nhụy hoa còn vương lại vài giọt nước.

Hạ Huyền liếc mắt thấy bóng trắng, hắn hốt hoảng bắt lấy cánh tay đối phương :"Sư Thanh Huyền."

-"Ngươi gọi sai rồi." Tạ Liên trầm mặc lên tiếng.

-"Ngươi...Thái tử điện hạ, thất lễ rồi." Hạ Huyền hụt hẫng buông tay, nhìn Tạ Liên như muốn xác nhận việc gì:"Sư Thanh Huyền...y..."

-"Y chết rồi." Tạ Liên khàn giọng nói, không giấu được nét u buồn trên mặt. Hoa Thành thấy vậy bèn đi đến im lặng nắm tay y, ôn nhu vỗ lên bàn tay.

Nhìn Hạ Huyền thần sắc bồn chồn, Tạ Liên thở dài, chỉ tay về phía cây đào cao nhất, dưới mặt đất nổi bật những đường nét màu đen quỷ dị, trải rộng một vùng.

Là Huyết Hồn Chú.

Dùng thân xác hiến tế, lấy linh hồn làm vật dẫn. Người thực hiện trận pháp này phải chịu đựng nỗi đau xác thịt bị cắn xé, hồn phách bị bào mòn, liên tục suốt một ngày dùng máu tươi để hoàn thành pháp trận, mà suốt thời gian đó bản thân phải luôn thanh tỉnh, trận pháp mới thành công.

-"Y... đúng là một đệ đệ ngoan, vì Sư Vô Độ mà làm đến thế." Hạ Huyền cười lạnh, thật không ngờ Sư Thanh Huyền lại có át chủ bài ghê gớm như vậy.

-"Hạ công tử chưa biết hết về Huyết Hồn Chú rồi." Hiếm khi nào Tạ Liên lại lạnh lùng khách khí như thế. Hoa Thành biết y đã tức giận rồi, hắn tiếp lời.

-"Huyết Hồn Chú đúng là có thể chắp vá hồn phách, giúp linh hồn trở lại nguyên vẹn, có cơ hội được xuống cõi âm đầu thai. Con người có ba hồn bảy phách, nếu chỉ như vậy, hắn chỉ cần hiến tế một hồn là đủ."

Hạ Huyền nghe thấy âm thanh vỡ vụn.

-"Có lẽ Sư Thanh Huyền nguyện ý dùng thân xác này đổi lấy cuộc sống bình an cho gia đình ngươi."

Cầu cho Sư Vô Độ bước vào cửa luân hồi, cầu cho Hạ gia có một cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

-"Hạ Huyền, ngươi không biết sao? Sư Thanh Huyền, y đối với ngươi..." Nói đến đây, hai mắt Tạ Liên ửng đỏ, nhớ đến lúc gặp Sư Thanh Huyền, đau lòng nhìn y dần dần biến mất khỏi trần thế.

-"Thái tử điện hạ, pháp trận đã khởi động rồi, không cứu vãn được nữa." Sư Thanh Huyền nhìn Tạ Liên mỉm cười, vẫn là nụ cười thiếu soái của Phong Sư năm ấy, y ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt có vài phần thanh thản."Việc làm hôm nay là ta lựa chọn, ta không hối hận. Rất đáng...rất đáng."

Một giọt nước mắt lăn xuống.

-"Chỉ là... trước khi chết, ta muốn được gặp huynh ấy lần cuối."
Hạ Huyền.

Vừa dứt lời, máu trên đất liền phát sáng, Sư Thanh Huyền ngoảnh đầu nhìn cây đào trắng, khẽ cười. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Đoạn duyên này nên chấm dứt ở đây rồi. Sư Thanh Huyền mấp máy môi, đột nhiên trong không trung xuất hiện một sợi linh khí bạc kéo dài vô tận. Y khẽ chạm tay vào, linh khí bạc liền đứt, một nửa bay đến chỗ Sư Thanh Huyền, nửa còn lại không biết bay về đâu.

Cũng tốt.

Đến cuối cùng, hai chữ kia vẫn chưa kịp bày tỏ được với huynh.

Lần này đi rồi, không hẹn gặp lại.

Hạ Huyền gần như sụp đổ.

Hắn hắn không muốn. Ân oán đã trả xong rồi mà. Tại sao y lại làm đến mức này? Tại sao y lại làm đến mức này!!!

"Sư Thanh Huyền, ta không cần!! Ngươi an an ổn ổn sống cho ta không được sao? Hả?! Sư Thanh Huyền! Ngươi tưởng rằng ngươi chết đi mọi chuyện đều xong sao!! Ngươi mau trở lại cho ta. Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi, ngươi mau quay lại! Ta hối hận, tại sao không bỏ được cái tôi đến nhìn ngươi một chút. Không phải ngươi muốn gặp ta sao Sư Thanh Huyền, ngươi trở lại, ta để ngươi nhìn suốt đời. Sư Thanh Huyền...ngươi mau trở lại. A a a a a a a a a a a a a a a a a..." Hạ Huyền như điên dại gào thét. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ hung tợn. Hoàng Vân Bạch Đào vì thế mà rung động, cành cây rung chuyển không ngừng. Hét mãi rồi cũng mệt, Hạ Huyền cứ thế ngồi ngây người cả buổi, không biết Tạ Liên và Hoa Thành đã rời đi từ lúc nào.

Hạ Huyền biến ra một chén rượu, tưới lên thân cây đào, bỗng từ trên cao có một vật gì đó rơi trúng đầu hắn, bật ra rơi xuống đất, lăn vào trong pháp trận. Thì ra là một cái đồng xu, hắn khom người nhặt lên, đột nhiên nơi đó phát sáng, vết máu đen hóa thành màu vàng lấp lánh, khu rừng đỏ trở lại dáng vẻ như ban đầu, Hạ Huyền thẫn thờ nhìn chằm chằm dòng chữ dưới mặt đất.

"Tương tư vô nhân kiến,
Trướng vọng lương phong tiền."

Hạ Huyền đau đớn siết chặt đồng xu vàng.

"Sư Thanh Huyền, ngươi giết ta luôn có được không?"
--Hoàn--
* "Tương tư vô nhân kiến,
Trướng vọng lương phong tiền."
<Lòng nhớ nhung mà không có cách nào gặp,
Buồn rầu nhìn gió mát thổi.>
<Chiết hà hữu tặng- Lý Bạch>

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng."
<Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp,
Không duyên thì đối mặt vẫn cách lòng>.

Artist: 藏野九十九

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT ARTIST'S PERMISSION.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro