[Song Huyền]: Hàn Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   <Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc_Mặc Hương Đồng Khứu>

Artist: artist 书 生@lofter

Author: Thảo Mộc

                                   *

Hàn lộ đêm sương giá lạnh

Người phi thành thần, người sa đọa quỷ.

                                             -------------------------------------

Sư Thanh Huyền ngồi thu người ở một góc của đạo quán. Cái lạnh của tiết hàn lộ từ từ gặm nhấm cơ thể yếu ớt của y khiến tay y không ngừng chà xát lên quần áo hòng tìm kiếm một chút nào đó ấm áp. Có lẽ do ngồi một chỗ quá lâu, y cảm thấy chân mình hình như mất cảm giác rồi.

Cơn lạnh làm y mơ mơ màng màng, như một lời ru đưa y vào giấc ngủ êm đềm, nhẹ nhàng mà chết người. Sư Thanh Huyền cố thanh tỉnh bản thân, nhưng bản năng lại không thể chống đỡ được lời mời gọi dịu dàng như vậy.

Trong lúc mơ màng, y nghe thấy tiếng Sư Vô Độ gọi y. Cái gì mà ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt, cái gì mà đệ đừng lo lắng, mọi thứ đã có ca ca lo rồi. Song lại chuyển qua một cảnh khác, y thấy mình đang ở dưới trần gian, đường phố tấp nập người qua lại, bên cạnh y là một người mặc y phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo, nhìn có vẻ rất khó gần. Y mỉm cười, khoác tay người ấy kéo đi khắp nơi. Miệng gọi "Minh huynh", "Minh huynh", người kia không đáp lại. 

Rồi lại một cảnh khác, Sư Thanh Huyền thấy mình đang làm nhiệm vụ, quạt Phong sư đánh bay tà ma quấy nhiễu, sau lưng y vẫn là người kia, hắn thật là mạnh, chỉ cần phẩy nhẹ tay cũng xong xuôi mọi thứ. Y ngoảnh lại nhìn hắn, hai mắt sáng rực khen rằng Minh huynh thật lợi hại nha, vị kia không đáp lại.

Ở ảo cảnh khác, Sư Thanh Huyền thấy mình đang ngồi ở một tửu quán, sắc mặt ửng hồng. Nhìn những vò rượu trên bàn cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng có một đoạn khiến y càng thêm mơ hồ, rằng mình say rượu loạn tình, trong lúc người kia đang định giành lại vò rượu trên tay y thì y lại cố tình nhổm người lên chạm vào cánh môi của người kia. Sau đó còn hồ đồ nói môi của Minh huynh thật mềm nha. Sư Thanh Huyền không thấy rõ được biểu tình của người kia, nhưng da mặt y đã đỏ lên rồi.

Lại một cảnh khác, Sư Thanh Huyền thấy mình đang cõng vị kia, có thể trông thấy thương tích của hắn không hề nhẹ, có thể vừa trải qua một cuộc đánh rất khốc liệt. Y cõng hắn, đi cùng là một người y phục trắng, cả ba cùng nhau thoát khỏi mật đạo.

Y mơ thấy một thiếu niên nọ, hắn xách theo một đống hung khí, chém chết sạch rất nhiều người. Máu thịt tung tóe, trông rất đáng sợ. Thế nhưng Sư Thanh Huyền dấy lên cảm giác khó nói nào đó, nó cứ ứ đọng trong lòng y, khiến y rất khó chịu.

Sau đó, y mơ thấy ác mộng, bản thân nghe thấy lời nguyền rủa của thứ gì đó, nó khiến y cảm thấy bất an, sợ hãi, tuyệt vọng. Vật đó đeo bám y, từ từ gieo rắc nỗi ám ảnh lên y. Y càng sợ, nó càng hả hê. Càng chạy, nó càng thích thú đuổi theo. Nhưng rồi bỗng một ngày, nó biến mất. Đột ngột và bất ngờ như khi nó xuất hiện. Y cảm thấy thật may mắn, nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện đã qua rồi.

Tiếp đến y mơ thấy Sư Vô Độ, nhưng hai người lại có xích mích. Bản thân không muốn Sư Vô Độ chạm vào, nói cái gì mà đệ chịu hết nổi rồi, cái gì mà các người cút hết đi được không. Đến đây Sư Thanh Huyền cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể tiếp nhận được.

Sau đó......

Sau đó.....

Y thấy đầu của ca ca mình đang trên tay một người. Người kia khoác trên mình một thân y phục màu đen, mang cảm giác thâm trầm, lạnh lẽo. Máu tươi vấy lên khuôn mặt trắng bệch của hắn khiến người khác không khỏi run sợ. Quang cảnh trong mơ rất u tối, mơ hồ còn thấy bốn bài vị đặt ngay ngắn.

"Thật nhiều năm về trước, vào đêm trước Hàn Lộ tại trấn Bác Cổ, có một người phàm gọi là thư sinh họ Hạ tuyệt vọng suy sụp, giết vô số người, mình cũng bỏ mạng." 

Sư Thanh Huyền bừng tỉnh mở mắt. Lúc này ngoài trời đã sáng, màn sương đang dần dần tan ra, hòa vào cơn gió mát lạnh sáng sớm làm người ta cảm thấy thật trong lành. Trên những chiếc lá, cánh hoa còn đọng lại những hạt sương trong suốt trông thật sống động và hài hòa.

Sư Thanh Huyền đưa tay bóp bóp chân một hồi, lúc sau y đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cứ thế ngồi ở đấy ngẩn người nhìn lên bầu trời. Cho đến khi mặt trời lên cao, y lại cười ngây ngốc, hướng mặt đón lấy sự ấm áp của những tia nắng ban sớm.

Ánh mặt trời ấm áp như thế, xua tan được cái lạnh của tiết hàn lộ nhưng lại không xua tan được lòng người đang lạnh lẽo.

                                                   -Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro