[Sư Vô Độ]: Dành tất cả cho một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: <Thiên Quan Tứ Phúc> - Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đồng nhân văn

Nhân vật: Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền

Author: Bụt                              

Cre ảnh: 长长长长安. Lofter:   http://changan2014.lofter.com/post/1caf5022_114eccee

                                                      ------------------------------

Nhắc đến Thủy Sư Vô Độ, không ai tránh được cảm giác rùng mình. Bỏi vì việc hắn làm quá là đáng sợ, phải là một người gan to dạ lớn mới có thể tính đến.

Nghịch thiên chuyển mệnh.

Bùi Minh không khỏi nén một tiếng thở dài.

Thủy Hoành Thiên, nghe tên đã biết kiêu ngạo, khí thế ngất trời, vạn người phải kính sợ. Ai không phục, hắn sẽ làm cho phải phục, ai khinh thường, chả khác gì rước họa vào thân. Ấy vậy mà, chỉ sau một ngày, mọi thứ thay đổi, thay đổi nhanh đến nỗi cả Bùi Minh hắn phải há hốc mồm trợn mắt. 

Qủa nhiên,...

                                                                   *

Sau khi biết được hành động nghịch thiên của Sư Vô Độ, khắp tam giới đều dậy sóng không ngừng. 

Đám thần quan nhìn mặt trở mặt, thấy người liền đi kè kè sau lưng nịnh hót, thì lúc này đang ngồi tụm năm tụm tám trên Thông Linh trận đánh giá tư chất của Sư Vô Độ, lời nói nghe vừa ích kỉ, chẳng có chút hiểu biết gì con người người ta mà nói mãi cả ngày dài làm Bùi Minh chỉ muốn chửi thề, lập tức thoát khỏi Thông Linh tìm lại bình yên cho mình. Cuối cùng lời qua tiếng lại vẫn là vụ Sư Vô Độ đổi mệnh.

Còn dưới nhân gian, kẻ thù Sư Vô Độ cũng chẳng phải là ít, biết chuyện, bọn họ liền kéo bè lập phái đi đốt sạch tất cả pho tượng Thủy-Phong Sư

"Ha ha, thần quan gì chứ, thành thần trên xương máu của người khác thì mau mau cút xuống. Các huynh đệ, cùng nhau đốt sạch các miếu thờ. Hắn không xứng đáng làm thần!"

Trong vòng chưa đầy 2 tuần, các miếu Thủy- Phong Sư chỉ còn lại một đám tro tàn, tín đồ đều không còn, cứ thế vị thần Thủy-Phong Sư bị người đời dần cho vào quên lãng.

 Nhưng mấy ai biết, mấy ai biết....

.....

Sư Gia không còn như trước, cha mẹ cũng không còn, Sư Vô Độ chỉ còn một người thân duy nhất, người mà hắn luôn yêu thương, tin tưởng và tín nhiệm nhất. Là Sư Thanh Huyền.

Nói đến em trai, Sư Vô Độ lòng đau như cắt.

Vì cái gì đệ đệ hắn lại bị ám ?

Vì cái gì mà mệnh của em trai hắn lại như vậy ?

Vì cái gì ?!!!! 

Vẫn là nói không ai thấu, cầu không ai nghe. Hắn có thể làm gì đây ? Thân là một phàm nhân bình thường, có thể đối đầu với lệ quỷ sao ? Ha ha..ha ha ha...

Nuôi em từ thuở nhỏ, Sư Vô Độ hiểu đệ đệ mình hơn ai khác. Hắn thích được nhìn thấy y cười, một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim hắn. Đôi mắt sáng rực nhìn hắn gọi :"Ca ca". Giọng nói đó là một sức mạnh thúc đẩy bản thân Sư Vô Độ phải mạnh mẽ hơn, mạnh hơn tất cả. Để...bảo vệ đệ đệ của hắn, người duy nhất làm bản thân hắn cảm thấy mình không đơn độc.

Cho đến khi thân phận em trai hắn bại lộ.

                                                                                 *

Bạch thoại đeo bám, nói lời nguyền rủa. 

Sư Thanh Huyền khóc rất nhiều, nó ám ảnh y. 

"Ca ca ngươi sẽ rời bỏ ngươi."

"Ca ca ngươi sẽ phải chết." 

Mỗi lần như thế, Sư Thanh Huyền đều ôm chặt Sư Vô Độ, òa khóc nói đừng rời xa y, đừng bỏ y một mình.

Mỗi lần như thế, tim Sư Vô Độ đều đau quặn. Y còn quá nhỏ, quá nhỏ để mất đi chỗ dựa, quá nhỏ để đối mặt với lời nguyền độc miệng như thế. Qúa nhỏ để mất đi người anh trai mà y luôn yêu thương, là chỗ dựa duy nhất của y.

"Sư Thanh Huyền, đệ đừng lo. Ca ca sẽ tìm cách giúp đệ."

                                                             *

Biết được ca ca vì mình mà đổi mệnh người khác, vì mình mà hại chết gia đình người ta. Tâm Sư Thanh Huyền rất rối bời.

Lúc đấy, y chỉ muốn đến trước mặt Sư Vộ Độ, ôm chầm lấy hắn, gọi hắn hai tiếng :"Ca ca" 

Là Sư Thanh Huyền rất rất rất yêu quý anh mình. Nhưng y không muốn, không muốn Sư Vô Độ vì mình mà chịu những lời vu nhục, không muốn Sư Vô Độ vì mình mà nghịch thiên. 

Y chịu, chịu chết để Sư Vô Độ sống. Hắn đã hi sinh vì đệ đệ này quá nhiều rồi. Y không xứng với sự hi sinh của Sư Vô Độ.

"Sư Vô Độ, hắn dành cả đời này, duy nhất cho một người." 

                                                                 *

Suy cho cùng, Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền, bọn họ đều rất quý trọng lẫn nhau, càng trân trọng những giây phút cùng nhau, sẵn sàng hi sinh để người kia được một đời bình an. Họ đều xứng đáng có hạnh phúc, nhưng ....nhắc lại không nén một tiếng thở dài.

                                                            _-Hoàn_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro