[Song Huyền] :Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: <Thiên Quan Tứ Phúc> - Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đồng nhân văn

Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền    

Artist: @渔歌问酒

http://youkoo.lofter.com/

Author: Bụt                                     

*Lưu ý: Nhân vật trong đây có thể sẽ bị OOC.

                                                                                 *                                

" Minh huynh a~. Cùng hóa nữ trang xuống nhân gian ngắm hoa với ta đi." 

Một vị tiên nhân ngũ quan tinh xảo, gương mặt chất phác, thoát tục, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, khoác trên thân mình bộ y phục màu trắng thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp cao quý vốn có; ngón tay thon dài, cầm chiết phiến phe phe phẩy phẩy, đưa mình lắc qua lắc lại, xoay vòng vòng, miệng gọi không ngớt "Minh huynh, Minh huynh".

Vị tiên nhân mặc hắc bào ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày đen giờ đang nhíu, con ngươi đen láy, mắt chán ghét nhìn kẻ múa máy trước mặt, hắn hừ một cái, khoanh tay trước ngực, một chân giậm mạnh xuống đất, bực mình quát: "Ngươi đi mà biến nữ một mình ấy, đừng bám ta."

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người kia, nam nhân áo trắng vẫn không từ bỏ. Y thầm nghĩ, thời điểm này, ở dưới nhân gian đang là mùa xuân, khắp nơi hoa đều nở rộ đó nha, không phải ngắm hoa lúc này là đẹp nhất thì là khi nào? Cái người kia thì lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, không thì đi làm nhiệm vụ rồi lại về tiên phủ tiếp tục ngủ, không biết tận hưởng cuộc sống gì cả, bởi vậy, bằng mọi giá y nhất định phải kéo hắn xuống giường đi cùng mình.

Nghĩ là làm, y làm bộ trưng ra vẻ mặt tủi thân, sấn tới sấn lui, miệng cứ một tiếng "Minh huynh", hai tiếng "Minh huynh". Vị nam nhân hắc bào khóe miệng co giật, hẳn là đang kiềm chế cơn giận. Hai người dây dưa một lúc, cuối cùng hắn cũng đầu hàng, thở dài một hơi, đặt chân còn lại xuống đất, đứng dậy, xoay người bước đi. Nam nhân áo trắng hơi bất ngờ, đầu nghiêng một bên vẻ không hiểu. Minh Nghi đứng trước cửa "Địa sư", nghiêng đầu lại quan sát, thấy người đằng sau vẫn đứng đực trong phòng, nhăn mặt lại, nói "Sư Thanh Huyền, ngươi còn đứng đó làm gì? Đi thôi! "

Sư Thanh Huyền nghe vậy, đôi mắt sáng rực, cánh môi nãy giờ ríu ra ríu rít cong lên, cười tươi thật tươi, lật đà lật đật chạy lại, tay khoác lên vai, vui vẻ đáp lại "Minh huynh! Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta đó". Vị nam nhân áo đen không nói gì, thoáng chốc khóe miệng hơi nhếch lên, lại nhanh chóng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu.

                                                                                         *

Trên đường phố dòng người qua lại tấp nập. Trẻ con rượt đuổi nhau cười đùa vui vẻ, mùi thơm nức của đồ ăn cùng hòa quyện với hương hoa không khỏi làm người người cảm thấy hương vị sắc xuân.

Trên đường, một trắng một đen sánh vai nhau đi. Sư Thanh Huyền dung mạo thay vào đó là một nữ nhân, làn da trắng nõn, hai má hơi phồng, môi cười tủm tỉm, nhìn rất dễ mến, nom đáng yêu hết sức. Trái ngược với người này, vị mặc áo đen kia gương mặt hết sức lạnh lùng, nhìn mà cứ như không nhìn, trên tay cầm một xâu thịt ra sức ăn.

Sư Thanh Huyền hai tay đưa ra sau gáy, liếc nhìn người đi bên cạnh, giận dỗi:"Huynh cứ như người bị bỏ đói mấy năm không bằng. Ta kéo huynh xuống đây là để cùng ta ngắm hoa uống rượu, đằng này huynh giả nữ cũng không làm, xuống đây cũng chỉ biết ăn ăn và ăn. Ta buồn lắm đó."

Y đã hết mực "dụ dỗ" người này cùng biến thành nữ nhưng lại bị người ta mắng cho một trận, còn hăm dọa nếu mà cứ dây dây dưa dưa bắt hóa nữ thì hắn đi về. Chậc, Minh huynh mà nói là sẽ làm, lúc đó y có dùng vũ lực lôi đi thì đừng mơ mà bén mảng tới tiên phủ của hắn một lần nào nữa ha. Vậy là, Sư Thanh Huyền bèn miễn cưỡng chấp thuận, lòng thầm chê bai ngươi hẹp hòi quá.

Dòng người ngày càng một đông. Sư Thanh Huyền vừa đi vừa thao thao bất tuyệt mà người kế bên chẳng thèm đếm xỉa. Thấy mình bị bơ đẹp, y mỗi bước càng nhanh hơn, cũng không ngoảnh đầu xem người kia thế nào.

Đi được hồi lâu,  Sư Thanh Huyền cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí im lặng. Nếu Minh Nghi ít nói đến đâu thì cũng phải "ừ hử" một tiếng chứ. Y cầm chiết phiến, xoay người ra sau, giọng tức giận: "Minh h ...."

Xoay người ra sau, đang định gọi nhưng lại bỏ lửng câu nói chả thấy người đâu, cánh tay cầm chiết phiến giơ lên trước mặt khẽ run run, y lia mắt nhìn đường phố chỉ thấy một dòng người qua qua lại lại, đơ người một lúc, Thanh Huyền lúc này mới ý thức được, hốt hoảng kêu lên: "Thôi xong! Lạc mất người rồi." 

                                                                                    *

Minh Nghi chân rảo bước trên đường, mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm người.

Này ?!

Vừa mới lúc nãy còn nghe Sư Thanh Huyền lảm nhảm đi phía trước, hắn chậm rãi đi qua một gian bán rượu, ngửi thấy mùi rượu thơm ngọt mà mua hai vò, quay qua quay lại mà giờ không còn thấy người đâu. Thật là ...đi nhanh quá đấy!

Minh Nghi tay cầm hai vò rượu, sắc mặt hằm hằm dọa người, đầu đang suy nghĩ tên Phong Sư đó lon ton đi đâu rồi, thông linh cho y cũng không thấy gì, hắn nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm. Sư Thanh Huyền ngươi cũng được lắm, dám không đáp lại ta. 

                                                                                       *

Giữa rừng hoa khoe sắc. Trên một cành cây hoa đào đang nở rộ, một nữ nhân ngồi tựa đầu trên thân cây, hàng mi nhắm lại, lim dim ngủ. Mái tóc đen mượt trải trên vai, đâu đó có vài sợi bị gió thổi qua, bay lơ lửng trên không trung. Gió xuân nhè nhẹ, khẽ làm rơi vài cánh hoa sắc hồng đậu trên đỉnh đầu, thả mình trên bàn tay thon trắng của y.

Vẻ đẹp tựa như tiên giáng trần,không thể dời mắt được !

Tất nhiên, người kia cũng không là ngoại lệ .

Minh Nghi ráo riết chạy đến đây, từ xa thấy bóng áo trắng quen thuộc đang ngủ ngon lành, hắn nóng cả máu. Người ta phải chạy vội tìm ngươi mà xem ngươi kìa, ngồi ngủ yên bình thế à !! Làm ta tức chết mất thôi !!

Hắn nhanh chóng tiến lại gần, đứng dưới thân cây ngẩng đầu lên nhìn cái người kia.

Haiz.

Minh Nghi đặt hai vò rượu dưới gốc cây, lòng không nỡ gọi y dậy, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, thoang thoảng như một cơn gió, cất tiếng: 

"Sư Thanh Huyền".

Thiu thiu chớp mắt một lúc, Thanh Huyền nghe thấy có tiếng người gọi mình, lúc này, y mở mắt nhìn xuống dưới. Thân ảnh là một nam nhân quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng nhưng môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt, y ngẩn ra một lúc, sau đó cười đáp lại, trở lại hình dáng ban đầu, lao mình xuống. Minh Nghi đứng phía dưới thấy vậy, bản thân theo quán tín chạy lại, vội vươn tay đỡ lấy. Nhìn con người đang nằm gọn trong tay mình, giọng trách mắng :" Ngươi liều quá rồi đấy !"

Sư Thanh Huyền ôm chầm lấy cổ hắn, cười ha ha:" Vì ta tin Minh huynh sẽ đỡ ta mà."

Giữa rừng hoa nở rộ cả một góc trời, hắn tìm thấy một cố nhân tri kỉ. Vò rượu đặt dưới gốc cây đào. Ngào ngạt hương thơm tỏa men say.

                                                            _-Hoàn-_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro