[Song Huyền]: Sinh thần của huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nguyên tác:  <Thiên Quan Tứ Phúc> _ Mặc Hương Đồng Khứu                                        

  Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền

Author: Bụt

Cảnh cáo: nhân vật có thể bị OOC !!!!

                                                           ---------------------------

                                               Chương II: Sinh thần của huynh <P1>

Tiên phủ của Thủy Sư đang xảy ra một trận chiến máu lạnh. Thế nhưng, cái kì lạ ở đây, mặc dù gọi là "trận chiến" nhưng thực chất không có đồ vật nào thiệt hại cả, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn ở đúng vị trí như mọi khi.

Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ.

Ngoài phòng khách, hai con người, một bầu không khí. Người đứng, người ngồi, một trắng một xanh, ai nấy sắc mặt hằm hằm, tỏa ra nộ khí.

Cuối cùng, vì không thể chịu nổi được cái không khí âm trầm này, tiên nhân khoác trên mình bộ đồ màu xanh biển- Sư Vô Độ bó tay đầu hàng, khẽ thở dài một hơi, y đến trước mặt vị nam nhân đang ngồi trên ghế, mở lời trước tiên:

-"Sư Thanh Huyền, đệ nói đi, ta phải làm sao mới vừa lòng đệ ?"

Sư Thanh Huyền tay phải nắm chặt chiết phiết, mặt quay sang chỗ khác, không mặn không nhạt đáp: "Chuyện muốn nói cũng đã nói, ca ca biết cả rồi." 

Nghe đệ đệ mình nói vậy, đôi mày nhíu lại, nhấc tay day day thái dương, ngẫm nghĩ một lúc, hắn đưa tay đặt lên vai Thanh Huyền, lòng đau đớn nói ra từng chữ: "Được rồi, ta...theo ý đệ"

Như nghe được đáp án mình mong muốn, trong lòng Sư Thanh Huyền như có hàng vạn pháo bông nổ rừng rực. Y đứng dậy, ôm choàng lấy người đối diện, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt, tủm tỉm cười: "Ta biết ca yêu ta nhất mà". 

Sư Vô Độ khẽ lắc đầu, thế này hắn chiều y quá đâm hư đây mà. Nhưng đây không phải vấn đề chính... Vấn đề chính ở đây là !

Hôm nay, Thủy Sư Vô Độ kiêu ngạo nổi tiếng khắp ba giới...sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của đệ đệ cưng này!

Tại sao ư ? 

Bởi vì, hôm nay là sinh thần của Phong Sư đại nhân !

Nói rồi, Sư Thanh Huyền lấy một tấm vải, bịt mắt anh lại. Sư Vô Độ biết đệ đệ mình đang làm gì, chỉ đứng im lặng, không nói.

Một canh giờ sau, Thanh Huyền mở lấy tấm vải đang che mắt ca ca xuống. Sư Vô Độ đứng che mắt trong bóng tối đã lâu, vừa được tiếp xúc với ánh sáng không quen lắm phải chớp chớp mắt vài cái để nhìn cho rõ, lia mắt đến người em trai đang đứng cách mình một trượng, thấy y mắt cứ nhìn chằm chằm trên người mình, tay đặt lên cằm vẻ suy tư, bị người khác nhìn như vậy, Sư Vô Độ hơi khó chịu nhíu mày. Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng buông tha, vẻ mặt hài lòng chạy lại chỗ Thủy Sư, nắm tay y đi ra tiên phủ, miệng cười nói:

"Ca ca là tuyệt vời nhất a~. Đi thôi ca ca"

Nếu ai hỏi cả một canh giờ qua, đệ đệ Sư Thanh Huyền đã làm gì thì chắc chắn Sư Vô Độ sẽ đấm cho một cái.

Thanh Huyền... còn có thể làm việc gì khác ngoài cái việc hóa nữ đệ nhất lẫy lừng mà y tự hào nữa ?

Mọi thứ kết thúc rồi, xong rồi. Sư Vô Độ oán thầm trong lòng. Mới sáng sớm tinh mơ, hắn còn chưa tỉnh giấc thì Sư Thanh Huyền đã chạy ào vào tiên phủ Thủy Sư làm náo loạn cả lên, giờ còn bắt hóa nữ nữa ! Thế này bảo hắn phải đi gặp người khác như thế nào đây ? Mặt mũi, thể diện, hình tượng nam soái đã bị cái tên con người này vứt hết rồi. Phải chăng phận làm anh trai khổ thế này ?

                                                                                     *

Trời còn mới sớm thế nhưng dưới hạ trần trên đường đã đông đúc người qua lại, nhộn nhịp hơn ngày thường. Những chiếc lồng đèn được treo lên một hàng thẳng tắp. Trên đường tấp nập, hai vị nữ nhân, một áo trắng, một áo xanh thong thả bước. Vị nữ nhân áo trắng dừng chân tại một sạp quán thân quen, y nhanh chóng lôi người đằng sau đi vào, vui vẻ nói với tiểu nhị:

-"Như mọi khi nha" 

Tiểu nhị như biết trước được, mỉm cười gật đầu rồi nhanh chân chạy đi.

Sư Thanh Huyền bước vào khách phòng, nhẹ nhàng ấn Thủy Sư ngồi, xong xuôi, y ngồi phía đối diện, miệng cười hớn hở nhìn anh trai một hồi rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Sư Vô Độ cảm thấy kì lạ. Sinh thần như mọi năm, Sư Thanh Huyền đều nằng nặc đòi cùng hắn xuống hạ giới chơi vào ban đêm, y còn bảo vào ban đêm thì khung cảnh đẹp hơn, còn có thể thấy một dải lồng đèn sáng rực nối đuôi nhau nữa, tất nhiên là với thân phận là nam nhân. Nhưng năm nay lại muốn vào ban ngày, còn bắt cùng biến thành nữ nữa. Đôi lúc hắn thật không thể hiểu nổi được em mình ! Đắn đo một hồi lâu, Sư Vô Độ quyết định hỏi 

-"Tại sao năm nay lại vào ban ngày ?"

Sư Thanh Huyền nghe vậy, quay người lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thủy Sư, lên tiếng: "Vì tối nay đệ có chuyện phải làm."

Ồ, hắn mà cũng có chuyện để làm à ? Ngoài chạy đi chơi và rải công đức thì hắn còn chuyện để làm nữa à ? Sư Vô Độ định bụng hỏi thêm vài câu nữa nhưng thức ăn đã được tiểu nhị mang lên, nếu để nguội sẽ mất ngon nên y đành gác việc này sang một bên, cặm cụi ăn uống. Nhìn Sư Vô Độ ăn như hổ đói, Thanh Huyền khẽ mỉm cười. Y biết, ca ca dạo này bận tối mặt tối mũi, một bữa ăn cũng không nên. Mặc dù thần quan không cần ăn uống nhưng thấy y cứ làm việc quần quật mà không nghỉ ngơi, thử hỏi em trai nào có thể nhìn anh mình khổ sở như vậy ? Đã dặn dò, nhắc nhở mà không chịu nghe, vậy nên hôm nay y nhất định phải khao ca một bữa hoành tráng mới được.

"Ca, cám ơn huynh"

"Ừ"

Trong quán, một vị nam nhân thân áo đen ngồi đưa lưng về phía Sư Thanh Huyền, trên bàn là những món ăn được bày biện rất đẹp mắt đang nghi ngút khói. Hắn ngồi nhìn bàn ăn trước mắt một lúc, sau đưa tay cầm đũa gắp ăn, khuôn mặt không được thoải mái lắm.

                                                                           *

Sinh thần của Sư Thanh Huyền trùng hợp đó cũng là ngày sinh thần của Minh Nghi. 

                                                                           *

Sư Vô Độ dùng bữa xong bị Thanh Huyền đẩy đi chơi tiếp. Hắn bị y kéo đi tới đi lui, đi đến thấy mệt, hai tay nặng trĩu đồ đạc. Từ mọi việc hôm nay, Sư Vô Độ có thể khẳng định rằng dù có làm việc quần quật ngày đêm thế nào cũng không mệt bằng đi chơi với đệ đệ mình.

Chơi chán rồi về, Sư Thanh Huyền cuối cùng chịu thả ca ca. Sư Vô Độ mừng lắm, lập tức biến về hình dáng ban đầu. Sư Thanh Huyền nhờ hắn đặt đồ đạc trong phòng mình rồi tiễn ca ca về "nhà". Trở về tiên phủ, Sư Vô Độ thắc mắc đệ đệ của hắn định làm trò gì đây ? Y không phải là con người thích xen vào chuyện người khác nhưng thấy Thanh Huyền mua rất nhiều đồ.

Sư Vô Độ nhớ lại, cảm thấy hai cánh tay của mình đau một cách vi diệu. Há, không lẽ Sư Thanh Huyền ....hắn lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu.

                                                                             *

Sư Vô Độ trở về điện Thủy Sư, an tĩnh nằm thiếp đi một giấc thì trên Thượng Thiên đình lại truyền đến những tiếng động ồn áo, náo loạn. Y mặc kệ làm ngơ, tiếp tục giấc ngủ, bỗng có một vị thần quan xông vào điện của y, mặc sức gào lên:

"Thủy Sư Vô Độ !!! Con mẹ nó ngươi còn ngủ được hả ?! Tiên phủ Phong Sư vừa cháy kìa !"

                                                              _-Còn tiếp_-

Lời tác giả: Muốn xây dựng hình tượng của Thủy Sư là một người cưng chiều em trai hết mực, kiểu như :chuyện trên trời dưới đất ta mặc kệ, em trai ta vẫn là nhất =]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro